#2
Cả bọn bị đưa tới một nơi xa lạ, ở đây có mấy tòa nhà cao và lạ thật. Còn cả kia là con người à? Nhìn lạ quá trời...
Venti thầm đánh giá mọi thứ xung quanh thì được một bàn tay đặt lên vai, người kia nở một nụ cười rất tươi với đường ngã ba trên trán.
" Ta cóc quan tâm ngươi là thần hay không, ngươi bảo sẽ không gây hại đến tính mạng đó. Giờ thế nào?"
"Cậu đã bị thương đâuuuu"_Venti đáp, hứ một tiếng rồi đi tìm Aether. Cậu ta bảo đến từ bên ngoài nên chắc cũng sẽ đối mặt được với tình huống này nhỉ?
Aether bên này nhìn quanh một lượt, nhận ra mình đã rời khỏi Teyvat cậu liền kiểm tra xem đã sử dụng lại được sức mạnh chưa. Vẫn là không thể, Aether thở dài mệt mỏi bỗng có cánh tay choàng qua vai cậu
" Aether, Aether, cậu có kinh nghiệm trong việc này mà nhỉ? Giờ ta làm gì đây?"_Venti hào hứng hỏi Aether, vậy là từ bây giờ số mora đã nợ Diluc coi như là không còn rồi !
"Cái đó... tôi chịu!"
"Ehhhh? Không phải cậu bảo từng đến các thế giới khác nữa à?"
"Đừng làm khó Aether nữa, Venti"_Heizou lên tiếng, cậu đã quan sát biểu hiện của Aether từ nãy đến giờ. Không giấu gì, Venti không hỏi thì cậu cũng sẽ hỏi Aether thôi!
"Thật ra, người chủ động từ lúc bắt đầu đều là Lumine. Em ấy lên kế hoạch, tìm hiểu tình hình xung quanh và rất nhiều thứ khác nữa. Rồi cả hai bọn tôi đều cùng nhau làm theo kế hoạch của em ấy"_Aether nói, giọng càng lúc càng tự hào. Em gái nhà cậu thật sự là một cô gái trên cả tuyệt vời
"Mọi người..., ta có khách"_Xiao nói, cây vũ khí tỏa ra ánh sáng màu ngọc lục bảo được anh triệu hồi bên tay. Đón lấy một đòn tấn công từ trên không, âm thanh của tiếng vũ khí va chạm vào nhau.
Kẻ địch hiện tại được anh đánh bật ra xa, kẻ kia có một thanh kiếm khá kì lạ. Nhìn nhận một cách khách quan thì nó giống hệt với đôi cánh kì lạ trên người hắn ta. Ừm... hắn ta là một bán tiên thú như Ganyu? Hay giống Lưu Phong Tá Quân Chân Nhân nhưng là ở dạng người chưa hoàn chỉnh?
Một cơn gió bất ngờ vụt lên trước mắt Xiao, à, ra là Wanderer. Cậu chém vài đường gió về phía tên vừa bị đánh bật ra, nhưng có vẻ hắn cũng chả phải hạng dễ ăn gì.
Một cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện từ phía sau, Xiao nhanh chóng né đi. Không kìm được mà suy nghĩ, tính giết luôn anh hay gì mà toàn đánh bất ngờ thế? Bên này, ngay khi thấy cơn lốc tới gần Wanderer liền giữ khoảng cách. Cậu đã ít nhiều được chiêm ngưỡng thứ này rồi.
Đúng như dự đoán, cánh của Hawk bị hướng gió mạnh tác động lên. Bị cuối lên khỏi mặt đấy, nhân cơ hội đó Wanderer liền cho hắn một vé lên tận trời cao. Tên đó khó nhằn, không phải muốn giết liền có thể giết được.
Wanderer từ từ đạp xuống mặt đất, giữ cái mũ để không bị rơi rồi lại nhìn sang Xiao. Có vẻ sau một thời gian tiếp xúc, Xiao là đáng tin nhất trong đám rồi... Xiao lại đánh mắt sang nhìn Venti. Bảo cậu tìm khu rừng nào đó trốn đỡ, đợi khi mọi chuyện đâu vào đấy rồi sẽ nghĩ đến chuyện về lại nhà.
Venti gật gù cái đầu nhỏ mà tán thành, tạo một cột gió nhỏ rồi bay lên cao. Một lúc lại đạp xuống mà chỉ về một hướng, chỗ đó cây cối um tùm. Theo lời kể kia thì có lẽ.. nó là rừng thật, cả bọn thống nhất bước lên cột gió của Venti bay theo hướng mà cậu dẫn đường.
...
Cả bọn tiếp đất an toàn mới kịp thở phào nhẽ nhõm, lúc này Wanderer băn khoăn đã lâu mới lên tiếng
"Babartos, ngươi chắc đây thật sự là một cánh rừng chứ?"
Wanderer có phần di chuyển thấp hơn cả bọn, cậu đã kịp để ý đến cái vách ngăn giữa nơi này và bên ngoài. Nếu điều cậu nhìn thấy là thật thì có nguy cơ nơi này là một "khu vườn" nhỏ. Cả bọn như chết lặng, nơi đây mọi thứ đều quái dị như thế à?
Venti đột nhiên "suỵt" một tiếng, đưa tay lên miệng ra dấu yên lặng. Lúc này, âm thanh của lá rụng ngày một lớn dần. Bóng đen kia lao vụt tới chỗ Venti nhưng bị hụt, dù sao cũng là thần. Mấy trò cỏn con này có là gì?
" Nè nè, bọn này chỉ tưởng đây là rừng rồi vô tình lạc vào thôi màaaa"_Venti xụ mặt xuống, cố làm ra vẻ đáng thương trong khi đang chĩa mũi cung về phía người bị ép nằm trên đất.
Bỗng, cậu nhíu mày lại, lí nhí trong miệng...
" Vẫn còn... theo tiếng gió này... gần ba mươi người..."_Venti khép mí mắt, cố gắng dồn mọi giác quan về tai. Phải làm người nghiêm túc một chuyến rồi!
Một luồng sáng tỏa ra ánh vàng bao bọc lấy người cậu, chỉ trong chốc lác Phong thần Babartos trong những câu chuyện cổ tích của người dân thành Mondstads đã hiện ra. Người đó kéo căng dây cung, cuối cùng bắn về phía trước một quả cầu mang uy lực mạnh mẽ. Chốc lác đã hút hết mọi con người xung quanh, cả bọn đứng sau đôi cánh lớn của Venti nên mới may mắn thoát nạn.
" Này! Các cậu không có ý xấu đúng không?"_Giọng nói phát ra từ con người hiện tại đang nằm dưới mũi giáo của Xiao.
" Đúng là vậy.. nhưng mà có vẻ các bạn không cho là thế"_Venti cười cười, gãi đầu
" Nhiều thật đấy, chúng ta.. không đấu lại hết được đâu"_Kazuha lên tiếng, cậu không muốn làm ai bị thương. Dù sao thì bọn họ cũng đâu có lỗi, kẻ vào đây là cả bọn mà
" Tôi... có thể"_Người đeo mặt nạ kia lên tiếng. Dứt câu liền bị Wanderer kéo lên, không thương tiếc tháo mảnh vải che mặt kia, mặc kệ nó đã rơi xuống nền cỏ.
" Được, ngươi sẽ làm con tin. Nhúc nhích, chống cự là nát đầu"_Wanderer không đùa, trực tiếng tụ một luồng khí trong lòng bàn tay phải mà kề sát đầu người kia. Năng lượng gió của Venti cũng vừa hết tác dụng, cả bọn vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cả bon không ai nói gì nhưng có lẽ đã ngầm đồng ý với ý kiến của Wanderer, chỉ vế trước thôi.
Tính mạng rất quan trong, miễn là không gây chết người thì vẫn trong tầm kiểm soát!
Wanderer kéo con người kia, thận trọng đi về phía trước. Phía sau là Kazuha, vách gió của cậu có thể đủ sức mà bảo vệ cả bọn. Venti cũng đã kéo cung, Xiao đeo sẵn mặt nạ sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào, Heizou cũng đã sẵn sàng nghênh chiến, Aether bên này đã thủ sẵn lốc xoáy chỉ cần có động tĩnh sẽ lập tức được ra trận.
" Xin chào, chúng ta thương lượng một tí được chứ?"_Wanderer híp mắt, miệng cười giả lả. Nắm lấy cổ áo của người kia mà kéo lại gần bàn tay đang vận khí kia.
Này là ép buộc! Chứ có phải thoải mái gì đâu, bọn người kia trong tình thế bị động rồi. Kazuha âm thầm viết tên Wanderer vào danh sách những người không nên đắc tội.
Một người trong số những người kia bước vài bước tách biệt khỏi đám người. Đôi mắt đỏ như máu, mái tóc đen rối dựng đứng lên lại nắm chặt lấy sợi dây quấn quanh cổ. Wanderer nhướng mày, là vũ khí đó à?
" Các ngươi muốn gì khi đột nhập vào đây, và cả việc bắt em ấy làm con tin"_Giọng nói người kia thoáng vẻ ngạc nhiên, đôi mắt đỏ cũng dần trở lại màu vốn có. Người kia ra hiệu những người phía sau lùi lại.
Wanderer cũng không phải người dài dòng, trực tiếp nói thẳng.
" Đây là nơi chó má nào- e hem... các bạn có thể cho chúng tôi một chỗ ở tạm thời chứ? Chúng tôi hiện tại không biết nơi này là đâu... cũng như không quen với nơi này"
Được rồi! Coi như là mình không nghe thấy vế đầu đi, ha!
" Tôi là Aizawa"_Người kia thở dài, quirk cũng không có tác dụng. Đành xuống nước vậy....
Bỗng một ngọn gió bất thường như xé toạt cả bầu trời, sau đó là tiếng nổ lớn hướng về Wanderer.
" Chết đi!"
Sau làn khói trắng xám, là Heizou. Cậu đã chặn cái đòn chết người này bằng một cú đá, may mà phản xạ kịp đẩy Wanderer qua một bên. Cười một cái, một tay nắm lấy cái tay vẫn còn bốc khói kia. Đấm một phát, văng ra lại chỗ của Aizawa
" Hưm... có vẻ không được thân thiện lắm"_Heizou chống cằm đầy suy tư, cú vừa rồi cũng mạnh thật đó nha. Tay chân rã rời rồi này!
Aizawa kịp đón lấy nhóc học trò liền la rầy, bên này Heizou chỉ vỗ vai Wanderer một cái.
" Nếu được cậu cứ làm bị thương tên này coi như cảnh cáo thôi. Giết là chúng ta cũng chẳng còn cái gì để dựa vào đâu đấy"
" Hừ, ta biết điều đó. Nghĩ ta là gì hả?"
" Hì, tôi chỉ góp ý chút thôi mà"_Heizou cười nói, có vẻ Wanderer cũng không mấy đáng ghét như lúc đầu cậu đã nghĩ.
" Có vẻ các bạn không chào đón chúng tôi, hay là tôi cứ tạm thời giữ người này... "
" Không được!"_Cô bé hoạt bát tiến lên vài bước, anh mắt tràn đầy kiên quyết?"
" Gì đây? Muốn cứu người bạn nhỏ của mình à?"_Wanderer cười cợt, ở đây là gì có Nahida chứ. Thế thì cần gì phải kiềm chế chứ?
" C-có thể thả cậu ấy ra không..."_Uraraka mặc dù có chút lo sợ khi thầy Aizawa không thể sử dụng quirk nhưng vẫn cố gắng vì cậu bạn của mình.
" A"_Âm thanh nữ nhân phát ra từ phía sau lưng Wanderer, làm cậu cũng phải tò mò mà quay đầu lại. Lưỡi đao nhạy bén của Xiao dừng ngay trên không trung, xung quanh hoàn toàn không có bất kì ai.
Nghi hoặc một lúc, Aether đánh liều phen mà nhảy về phía lưỡi đao kia. Quả thật, cậu bắt được hình dáng... của một con người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com