#9
" Quả là một quirk thú vị, tôi có thể biết tên của cậu được chứ?"
Giọng nói của một người đàn ông trung niên khẽ vang lên từ phía sau Venti, tiếng giày da chạm đất lộp cộp làm người ta có thể thấy rõ sự yên lặng của không gian hoang vắng này.
" ..."
Venti đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm, chỉ chăm chăm nhìn cậu chàng đã rơi vào trạng thái " ngủ đông" trước mặt mình, cảm giác tội lỗi cứ dâng lên ngày một nhiều. Chốc đã chẳng thể giữ được cái mặt luôn lạc quan mà cậu vẫn thường bày ra mọi hôm.
" Hmm? Cậu không nghe thấy lời tôi nói sao?"
" Ngươi, lũ trẻ này là của ngươi à?"
Venti xoay người đứng lên, mặt đối " mặt" với người đối diện. Có lẽ, cậu đã bất ngờ khi mà tên trước mặt mình còn chẳng có mắt mũi. Đầu thì lại được nối vào một thứ gì đó kì lạ?
" Lũ trẻ?"
Gã ta xoay người nhìn về phía cả đám kia, lại cười thành tiếng buông ra câu " xin lỗi vì rắc rối". Trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt cậu, cơ thể bất ngờ nhất thời chỉ kịp triệu hồi vũ khí mà che chắn người đã gục phía sau.
Chỉ thấy gã ta nói hai chữ " xin phép" rồi dùng tay bóp lấy đầu cậu mà nhấc lên không trung.
=
Nhíu mày vì cơn ẩm ướt khó chịu bao lấy cơ thể mình, Venti nhượng bộ mở mắt. Không gian tối đen bao bọc lấy cơ thể nhỏ mờ ảo. Chỉ thấy cậu nhíu mày lại, chậc một tiếng. Một lực kì lạ bất ngờ quật mạnh vào bụng làm cậu văng ra.
" Ngươi, phiền phức!"
Chỉ thấy Venti ho vài tiếng, cũng như không có ý định đáp lại lời nó. Suy cho cùng đây là thế giới nội tâm của cậu, biết nói gì đây khi mà Babartos nói lại chẳng hề sai. Một kẻ suốt ngày lạc quan mà trong tâm chỉ toàn một màu đen trống rỗng vô vị. Là người giả tạo chắc cũng sẽ không đến thế này.
" Rồi rồi, lần sau. Sẽ không ép ngươi đến mức đó. Xin lỗi, được chưa?"
Cậu nằm vật ra đất, nhìn qua chẳng khác gì là xác chết. Lờ đi dòng nước đen xì bám dính vào cơ thể đầy khó chịu mà nhắm nghiền mắt mệt mõi. Nó đảo mắt một cái đầy chán ghét, lại ngồi xuống bên cạnh cậu mà càu nhàu.
" Zhongli cũng chẳng đến thế này. Venti, cái phần không thể kiểm soát trong người ngươi quá lớn mà ngươi thì lại quá yếu. Rồi ngày nào đó nó cũng sẽ ăn mòn ngươi, ngươi sẽ chết, thật đấy"
" Ổn mà, đến lúc đó chắc chắn sẽ có một ma vật đủ mạnh gánh vác trách nhiệm này. Ý là, ta còn có thể cơ mà, haha. Hoặc là cô Jean kia, không như Liyue phồn hoa nhưng Mondstadt không phải vẫn rất đỗi xinh đẹp sao?"
" Thật hết cách mà"
Nó búng vào trán Venti một cái đau điếng rồi đứng lên. Venti bên này tầm nhìn cũng dần rơi vào mờ ảo, khẽ nói hai từ tạm biệt rồi lại ngất đi. Cũng không rõ nó có nghe thấy không.
~
Babartos có thật sự xấu?
Venti: thật sự thì cũng không hẳn, dù gì tên đó cũng là tôi mà. tính tình hơi thất thường thôi, chủ yếu mũi tên đó cũng là tỏ ra giận dỗi khi tôi làm phiền đến thời gian nghỉ phép của cậu ta. tôi chủ động ngăn cản là thật, nhưng nếu không can thì cũng chẳng chết ai.
Thời gian nghỉ phép?
Venti: ừm! vô thời hạn, trừ khi thật sự cần đến nếu không cậu ta thật sự không vui vẻ khi phải đích thân ra tay. tôi thật sự có thể giành lại quyền kiểm soát ở dạng thần nhưng lại lười quá nên thôi, hì hì.
Venti: thật ra tôi thấy cậu ta như bản thân tôi nhưng là hướng nội, chắc sau này phải cho cậu ấy ra ngoài nhiều hơn. kế hoạch người hướng nội tái hòa nhập cộng đồng, let's goooo!
...
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com