Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm Hoa


Đêm tân hôn, quý tử duy nhất của ông bà phú hộ không làm chuyện vợ chồng với nó, chỉ kêu nó hãy ngủ đi.

...

Tô Hương không biết tại sao Trần Trí Văn lại mua mình về làm vợ, nó tự thấy bản thân không đẹp, da hơi ngăm... mặt thì lấm lem do đi mần ruộng, vậy mà cậu vẫn mua nó từ tay "ông bà Tô"- là hai vợ chồng nhận nuôi nó từ nhỏ.

Nó biết ơn cậu Trần vì đã ngỏ ý mua nó làm vợ, để nó thoát khỏi cảnh đánh đập của ông bà. Nó không có gì báo đáp, lại chấp nhận làm vợ cậu, vì đó là điều cậu đề nghị.

Đến đêm tân hôn, cậu chỉ kêu nó hãy ngủ đi. Không phải vì nó quá kinh tởm nên cậu mới đi ra ngoài sao?

Nó nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, cậu nói xong thì biến đâu mất hút. Chắc là đã qua phòng khác ngủ rồi...

cạch

"Em chưa ngủ à?"

Nó giật mình

"Dạ?"

"Nếu còn thức cũng tốt, sẵn thì em cởi đồ ra đi"

"Hả?"

Cậu nhướng mày, tiến lại giường

"Em không nghe à? tôi bảo em cởi đồ"

Nó ngượng ngùng ngồi dậy, tay nhỏ lần mò ra sau lưng để kiếm dây thắt yếm

Khi yếm rơi xuống, mặt nó cũng đã đỏ sắp chín đến nơi, không dám cởi nữa.

Trần Văn nhận ra, khẽ cười "Ngại thì đừng quay mặt sang đây, cứ nằm nghiêng sang bên kia đi"

Nó chầm chậm gật đầu, nằm xuống hồi hộp không thôi, cảm giác này lại làm nó nhớ tới lúc còn ở cùng ông bà Tô, sau mỗi trận roi, nó lại lén cởi áo, phơi bày mọi vết thương cho cái gương nhỏ trong nhà tắm thấy.

Trần Văn chạm vào những vết thương chưa mờ hẳn trên lưng nó, lại hỏi

"Đau không?"

"Dạ? em không..-"

"Nói xạo cậu đánh nhé?"

Nó giật mình

"Dạ em không dám nói xạo đâu, em không đau thật mà"

"Thế à?"

Ban nãy cậu đi ra ngoài là để lấy lọ dầu, cậu biết nó bị đánh chứ sao không. Mục đích kêu nó cởi đồ là để xoa dầu cho nó đấy.

"Nằm im để cậu xoa dầu"

Nó nghe lời mà nằm ngoan ngoãn không nhúc nhích, cảm nhận được ngón tay cậu đang rê qua từng vết thương, mang lại cảm giác man mát do dầu để lại.

Cậu Trần nhìn tắm lưng gầy của nó, lại hơi xót

"Sau này ăn nhiều lên nghe chưa?"

"Dạ dạ em nghe mà, em sẽ ăn nhiều"

Cậu hài lòng, xoa dầu xong lại dở thói. Luồn tay lên trước để nắn bóp ngực nó, do nó quá gầy nên ngực cũng nhỏ, một bàn tay cậu đã đủ ôm trọn cả hai con thỏ nhỏ đằng trước. Cậu hết nắn lại xoa hai đầu ti nhỏ của nó.

"Ưm.. cậu ơi em muốn ngủ mà..."

"Thì em ngủ đi? em còn chưa cởi hết đồ đấy, lát cậu cởi hộ em cũng được."

Nó ngại muốn chết, nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt ngủ.

Đợi lúc nó ngủ, cậu mới lần mò xuống dưới xoa nắn, sau đó lại dịch tay lên phía trước, mân mê hoa huyệt ướt át, từng chút một đâm ngón tay thon dài hay viết chữ, hay đánh đàn vào trong lỗ nhỏ. Cậu chầm chậm dùng ngón tay phá đi trinh tiết của nó, thấy nó hơi nhăn mặt, cậu lại nghỉ một chút.

Đợi nó quen mới bắt đầu động tiếp.

...

Và mỗi ngày đều như vậy, ban ngày Trần Văn bắt nó ăn, tối sẽ lại đè nó ra nắn bóp cả trên lẫn dưới, cứ như vậy cũng được gần năm.

Nó bây giờ nhìn không khác gì thiếu nữ, da thịt đầy đặn hơn, khuôn mặt bầu bĩnh trắng hơn lúc mới cưới nhiều, nhìn nó xinh đẹp hơn, ai cũng nói vậy. Tất cả...

đều là một tay cậu chăm.

...

Hôm nay trên bàn ăn, bà Trần lại đột nhiên hỏi

"Bao giờ con với vợ con tính chuyện sinh con đẻ cái hả Trần Văn?"

"Kiến tha lâu thì cũng đầy tổ, dục tốc bất đạt mà ạ? mẹ cứ chờ đi"

"Hửm?" Bà che miệng, ngầm hiểu ý cậu con trai.

Kể cả bọn hầu ở đó ai cũng hiểu, chỉ duy nhất một người không hiểu là nó.

...

"Ưm" Hôm nay lại như thường ngày, cậu lại nắn bóp xoa ngực nó, ngực nó nay lại lớn hơn trước nhiều, một tay Trần Trí Văn không thể ôm trọn được một bên luôn chứ nói gì cả hai bên như hồi trước.

cũng tốt, đây là kết quả của một năm chăm trái cây.

"Cậu ơi... hôm nay lạ quá"

"Sao cơ?"

Hôm nay cậu xoa nắn khác hơn thường ngày nhiều quá... khiến nó cảm giác khát khao nhiều hơn, và cả bên dưới cũng đột nhiên rỉ nước nhiều hơn nữa.

Trần Văn nhận ra, bàn tay còn lại lần mò xuống dưới, khẽ trêu chọc "Sao hôm nay ướt thế?"

"Ưm... em không biết mà... tại cậu hết"

"Nay có gan đổ thừa cậu luôn à?"

Trong một năm mỗi ngày cậu đều đâm ngón tay vào lỗ nhỏ để nới rộng một chút nên có lẽ nó đã quá quen thuộc. Hai ngón tay cậu đi vào dễ dàng hơn trước đó rất nhiều,

cậu thuần thục làm nó sướng muốn điên, nó úp mặt kín mít vào hõm cổ cậu không dám ngẩng lên, hai tay bấu chặt tay cậu

Tốc độ Trần Văn ra vào ngày càng nhanh khiến nó không chịu nổi,

"ư.. cậu ơi... cậu ơi em..."

"Ưm"

Nó nhíu mày, bàn tay nắm chặt cánh tay cậu không cho động tiếp, cơ thể run rẩy lên từng hồi, dòng nước nóng trong lỗ nhỏ theo đó tuông ra đầy tay Trần Trí Văn.

"Cậu ơi..."

"Được rồi, úp mặt xuống nào."

Cậu lật úp nó xuống, suốt một năm qua cậu cố gắng đều là để cho khoảng khắc này.

"Mệt thì nói cậu nhé"

...


"Ưm...cậu ơi...cậu... cậu Trần.. ư...em-"

Giọng nó khàn đi, cái thứ hung hãn đó vẫn liên tục tấn công nó từ nãy đến giờ, chưa hề có dấu hiệu ngóc xuống.

"em...ư...em mệt mà"

"Không sao đâu."

Trần Văn cuối xuống thơm vào má nó, bên dưới vẫn dập hông với tốc độ đều đặn. Rõ ràng rằng cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Bên trong nó thít chặt mà lại nóng ấm khiến cậu sướng chết, hên rằng mỗi ngày cậu đều cho nó làm quen trước với ngón tay, nếu không bây giờ sẽ rách mất...

"cậu...ư.."

"Ta là vợ chồng đã một năm rồi mà? em chưa hề gọi tên tôi?"

"Tôi giận đấy"

Cậu lại dập mạnh hơn khiến đầu óc nó mịt mù, nó níu chặt ga giường, giọng khàn đặt

"Cậu ơ...a.. Trần Văn?.. Trí Văn? em sắp ra rồi mà...mm.. cậu ơi chậm thôi.."

Nó không biết nên gọi thế nào, cậu là Trần Văn hay Trí Văn nhỉ?

À,

tất cả đều là cậu, đều là Trần Trí Văn mà...

"quên tên chồng em rồi hả? ức... còn siết?"

Hình như cậu giận lên, đâm liên tiếp một hồi dài không ngừng nghỉ, nó không thở nổi, nước bọt theo mép môi chảy ra ngoài, bên trong lẫn bên ngoài đều bị cậu dập cho sưng đỏ.

"Siết vào nữa đi...ừm.. đúng rồi.. tôi sắp ra rồi"

Nghe cậu nói, nó quyết tâm siết hết mức có thể, dù sướng nhưng nó mệt quá, nó muốn ngủ...


"Ức"

Trần Văn vịn chặt eo nó, bắn từng đợt chất lỏng một vào trong, không chịu nổi, lại ra lần thứ năm, trong khi đó chồng nó chỉ vừa ra hai lần.

Trước khi đút vào cậu bảo với nó ra được năm lần rồi cậu sẽ nghỉ, nhưng mà bây giờ mới hai lần nó đã lả rồi... nó muốn trốn nhưng không trốn được.

đành chịu chết.

_________

lâu rồi kh viết nên viết lại kì quá, th đọc tạm đi để mấy chap sau tui dành tg viết nhìu hơn😖 chap này viết vội trog ngày để up luôn nên nó lủng củng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com