cắn; dấu hôn
fred có một mùi hương dễ chịu, như mùi một viên kẹo ngọt, và khi cắn vào thì nó tan ra trong miệng đầy ngọt ngào. bởi vậy nên george mới phát điên đến thế, phát điên vì chính người anh song sinh của nó, vì một người giống hệt nó. fred thấy có lẽ nó không chịu soi gương rồi, chẳng đời nào nó lại bị thu hút bởi người giống hệt mình bao giờ cả.
từ bao giờ nó thích nhìn chính nó khóc thút thít dưới thân nó vậy? phải rồi, george là george, fred là fred. nhưng cả hai là chung một bào thai đấy.
anh từng cố thoát khỏi vòng tay rộng lớn của nó, anh sợ phải nhìn chính mình trong gương, nhìn những vết bầm mà nó tạo ra.
ghét bỏ đến phát điên, anh thấy điều này thật kinh tởm.
george luôn thích cắn, mút, tạo lên những dấu hôn đỏ chót, cũng như việc cắn đến khi làn da trắng bật máu in hằn vết răng mới thôi, bởi nó biết fred luôn ngại và nhạy cảm với những điều như này. sao anh dám hó hé với má được? chả nhẽ lại nói rằng người em sinh đôi đã làm những chuyện "không nên" với anh à? má molly sẽ nghĩ gì đây?
dù là sinh đôi mà sức chống lại bàn tay của nó cũng không có, anh thấy bản thân thật thảm hại. trong phòng anh em sinh đôi weasley có một chiếc gương lớn, khi làm tình george sẽ bắt fred nhìn thẳng vào gương. nhìn hai thân ảnh giống hết nhau quan hệ tình dục trên chiếc giường cùng nhau lớn lên.
anh chỉ nghĩ rằng, thật kinh tởm thôi.
nhưng dấu hôn và vết cắn, vết bầm sẽ theo anh mãi mãi, chắc chắn fred chẳng thể nói với ai rồi.
"đừng có che, tao thích nhìn mày tự tin với những gì tao trao cho hơn"
thật kinh tởm.
một điều sai trái mà anh phạm phải là quá dung thứ cho thằng nhóc này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com