crazy
george weasley đúng là một thằng điên đúng chuẩn, chà, nếu có ai bảo hắn điên rồi, thì hắn không cãi được đâu, chắc chắn đấy, đúng quá sao cãi nổi? tự hỏi, hắn đã trở nên như vậy từ bao giờ nhỉ?
hắn biết rõ, từ lúc hắn nảy sinh một thứ tình cảm được gọi là điều cấm kị trên thế gian này, một tình cảm khó mà chấp nhận nổi, george cũng thấy như vậy đấy, nhưng hắn không trốn chạy khỏi tình yêu đó đâu. bởi hắn yêu fred weasley, yêu con người giống hệt hắn chẳng tì vết, yêu nụ cười của người ấy, nụ cười mà mỗi khi đứng trước gương hắn đều có thể sao chép y hệt.
anh trai sinh đôi của hắn, một tuyệt tác mà ông arthur và bà molly đã tạo ra, dĩ nhiên hắn sẽ không đề cao giá trị của bản thân bằng anh rồi, thật đấy, hắn sẽ trân trọng, nâng niu người kia như một viên kim cương, kho báu.
vì đó là người hắn yêu.
biết rằng điều này là cấm kị.
nhưng khi fred ôm lấy hắn, trêu đùa như mọi ngày, george lại thấy ham muốn hơn nữa, nhiều hơn nữa, không phải mỗi đứa một chiếc giường tuy chung phòng, hay chỉ đơn giản là ngủ chung cùng nhau một giấc tới sáng. fred nở nụ cười tươi với hắn như mọi lần, và george bắt đầu muốn giam giữ tất cả của người anh, chỉ riêng hắn thôi.
hắn đã muốn xin lỗi khi không kiềm chế được, vậy mà từ đó lại liên tục có những đêm dài như cõi mộng không tỉnh của cả hai.
điên chết mất thôi, fred muốn thoát ra, còn george sẽ giữ lại.
khi hắn đè người kia ra, ánh mắt đó thể hiện sự ghét bỏ, đau đớn tột cùng, đấy là lần đầu tiên fred làm vậy, lần đầu tiên fred làm vậy. george trở nên điên tiết, không thể chịu được, rồi lơ đi sự thống khổ người bên dưới, như kẻ điên dại ra vào sâu bên trong. anh đã khóc nấc lên, đến mức muốn chết tại một nơi nào đó, nhưng không, ác mộng vẫn còn, dai dẳng như không muốn rời đi.
thật tệ hại.
"mày điên rồi... george"
tiếng cười của hắn thật man rợ, và anh không thể kiềm được nước mắt của sự sợ hãi trào dâng, nhịp tim đập mạnh đến mức muốn nhảy bổ ra ngoài vậy. quá đỗi đáng sợ.
"haha!! đúng đấy, tao điên rồi, vì mày đó freddie"
hơi thở anh trở nên nặng nề, đồng tử mở to.
đêm nay vẫn giống như mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com