nến và hoa
đôi mắt anh long lanh, nhưng ánh sáng ấy đã bị dập tắt, chẳng ai xa lạ, lại chính là em trai sinh đôi của anh? cách nó nhìn anh, cách nó chạm lên cơ thể anh, cách nó mơn trớn, từng lời nói thô tục nó rót vào tai anh. anh chỉ có thể thốt lên từ.
kinh tởm.
nụ cười nó méo mó, biến dạng trong giấc mơ anh hằng đêm, tiếng cười khúc khích giữa màn đêm lặng lẽ.
nhục nhã.
nó giam cầm anh trong vòng tay nó, nó giữ lấy anh trên chiếc giường ấy, nó trói anh, hơi thở nó phả trên cơ thể anh, cảm nhận từng sự run rẩy đều đặn. fred muốn dừng lại, gào khóc, và đẩy nó ra, nhưng dường như tất cả đều trở nên vô nghĩa, cái cảm xúc nó dành cho anh trai mình từ bao giờ đã trở thành điều đáng khinh thường?
ghê rợn.
anh chẳng sợ điều gì, kể từ khi nó bắt đầu nói những điều lạ kì, bắt đầu chạm lên cơ thể anh từng tấc, hôn đôi môi anh, cắn đến bật máu. và chưa bao giờ fred muốn vỡ oà trong nước mắt đến vậy.
đỏ hoe.
trên giường, trước gương, sofa. lời thủ thỉ yêu thương khiến hai chân anh đứng không vững, dòng tinh dịch trắng hoà lẫn chút máu còn vương trên ga giường, bụng anh đau thắt lại bởi chất dịch trắng tràn ra từ hậu huyệt.
sai trái và điên rồ.
nó nói toàn những điều kinh tởm, anh ghét phải nghe chúng, nhưng nó ép anh, ép anh phải hứng chịu tất cả sự nhục nhã ấy. anh tha thiết nơi ánh sáng, kể từ ngày bóng tối kéo lấy, anh chẳng còn nhận được những nụ cười dịu dàng yêu thương của mọi người nữa. vết cứa trên da, vết tím bầm, dấu hôn đỏ chót trải dài trên làn da mỏng.
tiếng cười lớn vang vọng trong căn phòng nhỏ.
"anh không thể trốn thoát."
"anh không thể rời đi."
"cơ thể anh là của em, anh là của em."
"đừng nghĩ đến việc rời khỏi em trong một phút một giây nào cả."
"hãy ngoan ngoãn ở bên em đi, nhé? chỉ cần anh nghe lời, em có thể đáp ứng cho anh tất cả."
"em yêu anh, fred weasley."
ánh nến vụt tắt, cánh hoa rơi.
và đôi mắt anh lịm dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com