ii. lá thư của anh là những lời bộc bạch.
occ
...
" cô oh ơi.
nếu lỡ như một ngày em xuống tay giết chết một người thì cô có thất vọng về em không? nếu như đó là một lần lỡ lầm và vô tình, hoặc là do kẻ đó quá xấu xa. "
đấy là lá thư hanwool gửi cho mẹ hắn năm chỉ mới 17.
những con chữ được nắn nót kĩ càng, những lời dường như quá xa vời với một thiếu niên. lại được hanwool viết ra như những lời bộc bạch, chân thành đến lạ.
geonyeob tiếp tục mở ra một phong thư khác đã được gấp gọn lại, giấy trắng sạch sẽ, giấy bọc bên ngoài có chút ố màu do đã cũ.
" cô ơi.
em đã đẩy ông ta vào tù. đã gián tiếp giết chết người được gọi là bố mình, yeonbaek. nhưng em không coi ông ta là một người bố. ông ta là hậu quả của chúa, là một sự sai lầm của những vị thần. ông ta sống với dáng vẻ một người đàn ông trung niên, nhưng đằng sau lớp vỏ ấy là một con quỷ nhớp nháp đang trú ngụ.
cô oh ơi, em không biết nên làm gì nữa. em không cảm thấy tội lỗi như đã nghĩ, em cảm thấy như bản thân đã thành công trả thù cho những người đã ngã xuống trước họng súng vô tình của ông ta.
nhưng cũng vì thế mà tay em hình như đã nhuốm quá nhiều máu tươi, nhưng trong lòng em một chút sợ hãi cũng chẳng có. chỉ còn lại đôi tay dường như đã tê rần, chẳng còn cảm giác gì nữa.
em có đáng ghê tởm không cô? "
trên góc thư còn dính chút máu khô đã sẫm màu, hanwool thật sự không gửi lá thư này để trêu đùa. những lời lẽ được nói ra chân thật đến rợn gáy.
điều kì lạ là mẹ hắn đã giữ kĩ những phong thư này như đang ôm lấy những lời chia sẻ của một cậu học trò nhỏ.
một tấm thư khác vô tình rơi ra khỏi hộc bàn. một lá thư với vài vết ố loang lổ như những giọt nước mắt đã rơi xuống vì những con chữ. hắn lật ra, có vài chữ đã nhòe đi, không biết vì thời gian đã trôi qua khá lâu, hay do những giọt nước mắt của cả người viết lẫn người đọc.
" cô ơi
em không biết nữa, dường như em đã yêu.
em đã yêu một người mình chẳng có quyền với tới, một người đứng ngoài cuộc sống tâm tối dơ bẩn của em.
em xin lỗi, xin lỗi cô. không biết em nói lời này bao nhiêu cho thõa.
em đã yêu noah, đã yêu ánh trắng sáng ấy. em biết mình đang mơ mộng xa vời, vì noah vốn không thuộc về cuộc đời em.
em ấy sạch sẽ, trong đôi mắt đấy em có thể thấy được ngọn lửa rực cháy của tuổi trẻ. thứ mà người như em mãi sẽ không có.
trước mắt em ấy là tương lai, là con đường không bị nhuốm bẩn.
em đã bước vào con đường vô tận không có lối ra, chính em cũng đã thấy bản thân mình chẳng còn sạch sẽ.
em chỉ biết đứng trong nơi ánh sáng chẳng còn chiếu tới để nhìn ngắm em ấy, có thể em ấy là một ánh trăng không sáng chói, nhưng luôn làm trái tim của em hẫng lại khi nhìn tới.
nếu ánh mắt có thể ôm lấy con người, em đã ôm lấy noah cả ngàn lần từ nơi bóng tối. "
nước mắt của hắn từ khi nào đã lã chã rơi xuống, làm nhòe thêm vài con chữ cũ kĩ còn lại trên tấm thư. hắn vội vã lau nước mắt, ôm lấy tấm thư vào lòng như đang cố ôm lấy hơi ấm của người đã viết lá thư này.
hắn chẳng tài nào ngờ tới, người mà hắn luôn ấp ủ trong lòng như ánh dương ấm áp. người hắn chẳng dám mơ tưởng tới vì tự cảm thấy xa vời.
lại là người đã đứng nhìn hắn từ một góc tối nào đó cả ngàn lần mà hắn chẳng hề hay biết. người đã xem hắn là ánh sáng duy nhất của cuộc đời.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com