Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv. mùa đông, tháng mười hai và chuyện chúng mình.

tháng mười hai vẫn lạnh như thế, tiết trời seoul vốn chưa từng thay đổi.

tuyết rơi xuống một cách chậm chạp, phủ đầy những con phố, cả những mái nhà nhỏ. giống như chúng đang được phủ lên một tấm chăn màu trắng mềm mại. tuyết cứ thế rơi, như thể những mảnh vụn của bầu trời đang từ từ nứt thêm và rơi xuống.

geonyeob đứng đó, trước con ngõ gần nhà anh, trên cổ vẫn là chiếc khăn len năm nào hanwool đan cho. hắn vẫn thế, chưa từng hết yêu anh, chỉ là chẳng còn muốn lôi thứ tình yêu ấy ra để làm người thương khó xử.

đã quá lâu rồi hắn mới trở về chốn cũ, nhưng chẳng thể nào quên nổi con ngõ này.

và cả người ấy.

chiếc đèn đường cũ kĩ dường như đã quá tuổi, cứ sáng lên ánh đèn mờ mờ được một lúc rồi lại sụp tắt. chỗ tuyết kia vẫn còn lún xuống vì chiếc xe bán bánh gạo dạo chỉ mới rời đi không lâu, nhưng may vừa nãy hắn đã kịp mua một phần cho anh.

hộp bánh gạo nóng ấm được bao bọc bởi chiếc túi bóng nhỏ nhỏ, vẫn là thứ hanwool thích ăn vào mỗi dịp đông nhỉ? hắn mong vậy.

chỉ sau một lát chờ đợi, hắn đã thấy lấp loáng bóng dáng hanwool.

sau ba năm, anh vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là người hắn thương.

mái tóc trắng bị gió đông thổi đến rối, đôi gò má hơi ửng đỏ. chắc là do thời tiết không tốt, hắn lẩm nhẩm.

ghét mùa đông thật đấy.

nhưng khi hanwool tiến lại gần hơn với hắn, geonyeob thoáng sững sờ.

đôi mắt anh vẫn còn hoen đỏ, chắc chỉ vừa khóc cách đây không lâu. trên khóe mắt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt chưa được lau đi hẳn.

giọng anh vang lên, nhỏ như thể chỉ là một cơn gió lạnh lướt qua. nhưng geonyeob vẫn nghe rõ, vì tai hắn lúc này chẳng nghe nổi gì khác ngoài tiếng anh. giọng anh khàn đi, không nhiều nhưng vẫn đủ để nhận thấy. chẳng biết vì trời đông khiến anh đang muốn cảm, hay vẫn chưa dứt được cơn khóc vừa rồi?

" ..geonyeob. "

tâm trạng thư thái vừa nãy của hắn dường như bị đạp vỡ. giọng lúng túng, lại lẫn vào chút lo lắng chẳng giấu nổi.

"  tôi nghe? anh không làm sao chứ, sao lại khóc rồi? "

rồi bỗng nhiên người kia bật cười, thật khẽ. tay đưa lên gạc đi mấy giọt nước mắt còn vương lại trên mi.

" lộ liễu đến vậy à? "

geonyeob im lặng, chỉ là hắn không biết nói gì. bao nhiêu câu nói tử tế được soạn sẵn trong đầu dường như bị nước mắt của người kia làm bay biến đi đâu mất, chỉ còn nỗi lo lắng cứ dâng lên trong lòng như thể sắp trào ra khỏi người geonyeob.

hắn chẳng giấu nỗi sự xót xa vẫn hiện hữu nơi đáy mắt, không rõ ràng. nhưng nếu lỡ thấy, thì cũng chẳng lờ đi nổi.

không để sự im lặng kéo dài quá lâu khiến cuộc gặp gỡ trở nên vô nghĩa, giọng hanwool lại vang lên một lần nữa.

chỉ là hanwool chẳng muốn hắn nhìn anh như thể ai đã làm tổn thương con mèo hắn yêu nhất trần đời đâu nữa đâu, thật đấy.

"  tao chia tay rồi, cũng không lâu. chiều hôm qua. "

hanwool nói xong rồi lại dùng tay dụi dụi mắt, như sợ nước mắt lại chảy ra lần nữa.

"  không có gì, chỉ là cũng không ngờ, vừa bảo mày về hàn tối hôm qua. hôm nay mày đã thật sự có mặt ở trước mắt tao. "

dòng nước mắt nóng hổi lại trực trào nơi khóe mi anh, lẳng lặng chảy xuống đôi gò má ửng đỏ rồi lại lem qua bàn tay đang ra sức lau đi chúng. nhưng hanwool vẫn cười, một nụ cười nhỏ như thể mệt mỏi.

"  đúng là chẳng ai yêu nổi tao, ngoài mày. "

lần này đến lượt geonyeob lên tiếng, hắn đặt túi đồ ăn xuống dưới chân. từng bước tiến đến gần anh một cách chậm rãi, nhưng ánh mắt chẳng thể nào bình thản nổi trước người thương. người dường như lúc nào cũng mạnh mẽ, giờ lại đang từ từ vụn vỡ trước mắt hắn.

"  xin lỗi. "

geonyeob đã sai rồi, sai từ ba năm trước. đã lầm từ khoảnh khắc thay vì giành lấy anh như hắn luôn muốn, bản thân năm ấy lại lặng lẽ lùi về sau một bước.

chỉ vì sợ bản thân sẽ phá nát hạnh phúc hiếm hoi của anh.

"  vì gì? "

hanwool nhướng mày, thoáng bất ngờ vì lời xin lỗi không rõ ràng từ geonyeob.

"  vì đã không giữ anh lại. "

nếu năm đó geonyeob đủ ích kỷ để giữ lấy người thương, anh sẽ không phải khóc như này.

khoảng thời gian ba năm trước, lúc cất cánh đi mỹ. hắn từng nghĩ nếu kẻ kia buông tay, hắn có thể ôm lấy anh chẳng chút sợ hãi. cũng sẽ rất vui vì có thể đi cạnh anh, chứ chẳng phải thầm lặng chứng kiến mối tình của anh từ hạnh phút rồi lại đau thương mà chẳng thể làm gì.

rằng lúc đó hắn rất muốn bước tới kéo lấy anh khỏi cái tên non nớt chẳng biết yêu thương kia. nhưng cũng chính geonyeob hiểu, hanwool lúc đó trong tim chỉ có chỗ cho người đó. bởi lẽ thế nên hắn cũng chỉ dám mơ đến anh thông qua suy nghĩ, qua những giấc mơ ngắn hạn. như một kẻ hèn mọn khao khát tình yêu từ anh.

nhưng giờ người cũ của anh cất bước rời đi rồi, hắn lại sợ.

chẳng còn đau do chứng kiến anh bên người khác như năm tháng ấy, như thời gian qua. bây giờ hắn lại sợ nước mắt anh rơi như này hơn, nỗi xót xa hắn đang gánh chịu dường như lớn hơn cơn đau năm đó.

nỗi đau đang dằn vặt người geonyeob thương, điều này hắn không chịu nổi.

khung cảnh này geonyeob đã mường tượng ra nhiều lần, nhưng khi thật sự chứng kiến, nó không vui như anh nghĩ.

hắn phải vui chứ nhỉ? mình đã có cơ hội rồi.

nhưng geonyeob cảm thấy đau lòng hơn.

hắn ôm lấy anh, một cái ôm thật chặt mà hắn từng mơ tưởng tới cả trăm lần. việc mà thằng nhóc ba năm trước chẳng dám làm.

người kia tròn mắt bất ngờ, nhưng lại chẳng đẩy hắn ra.

"  anh nhớ tôi từng nói gì với anh chứ? "

,,,

' chúc anh hạnh phúc, hanwool. '

' sau hôm nay chắc tôi sẽ chẳng còn ở đây nữa. vì nếu tiếp tục. tôi nghĩ mình sẽ chẳng chịu nổi ở nơi mà nhìn đâu cũng thấy hình bóng anh. '

' nhưng mà nếu sau này, tình yêu mà thằng nhóc kia làm cho anh thấy tồi tệ quá, nhớ nói với tôi nhé. '

' chỉ cần anh nói, chắc chắn tôi sẽ lại quay về bên anh. '

' và tôi thề với chúa, nếu có lần đó. tôi sẽ ích kỷ hơn bây giờ. '

...


22072025.

bí ngô.

không đăng thì tiếc=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com