Kiss
Anh: Hanwool
Cậu: Geonyeob
Bản dịch có thể sẽ không đúng 100% các từ ngữ nên mong các tình yêu thông cảm 💞
________
Hanwool nhìn chằm chằm vào các thành viên nhóm học tập trước mặt mình. Lông mày anh nhíu lại khi nhìn thấy Geonyeob bên cạnh Sooncheol. 'Không phải cậu ấy đã từ chối lời đề nghị tham gia nhóm học tập của Gamin sao?' Dòng suy nghĩ của Hanwool bị gián đoạn bởi cơ thể Minhwan bị Gamin đẩy vào Jaehwang.
Khi Minhwan và hai người kia đuổi theo thành viên nhóm học tập khác, Gamin và Geonyeob đứng trước mặt anh.
"2 đấu 1? Không phải là quá bất công sao Yoon Gamin?" Hanwool cười khẩy với hai người đàn ông vẫn đang mặc đồng phục học sinh.
"Ai nói là 2 đấu 1?"
Đầu của Gamin quay sang người đàn ông cao hơn bên cạnh cậu ta. "Geonyeob, cậu chắc chứ?" Geonyeob lờ câu hỏi và bước đi để mình đối mặt với Hanwool.
"Đi chăm sóc cô Lee đi. Tôi còn việc chưa xong với tên khốn này."
Hanwool cười khẩy, bẻ khớp ngón tay. Gamin miễn cưỡng bước đi khỏi hai thiếu niên để đuổi theo cô Lee.
Hanwool thích thú nhìn Geonyeob trừng mắt nhìn anh. "Cậu không định đeo đốt ngón tay bằng đồng à? Tôi nghe nói cậu luôn chiến đấu bằng chúng." Mắt Geonyeob giật giật vì tức giận rồi cậu ta chuẩn bị tư thế chiến đấu. "Tôi sẽ làm mặt anh đẫm máu bằng tay không. Anh sẽ phải trả giá cho những gì anh đã làm với mẹ tôi, bằng mạng sống của anh."
Khuôn mặt Hanwool giật giật một lúc trước khi trở lại bình thường. Anh thở dài, "Tôi đã muốn đấu với Gamin, nhưng tôi đoán là cậu không quá tệ để thay thế. Đến đây nếu cậu muốn trả thù–"
Lời nói của Hanwool bị cắt ngang bởi cú đấm bất ngờ từ Geonyeob, mà anh đã tránh được bằng cách cúi xuống. Hanwool vung cánh tay, đánh vào bên phải bụng của Geonyeob đủ mạnh để cậu ta loạng choạng lùi lại. "Thật thô lỗ khi cắt lời của tiền bối, cậu biết mà."
"Tại sao?"
Hanwool nhướn mày. Geonyeob nghiến răng, siết chặt nắm đấm. "Sao anh không đánh vào bên bị thương của tôi?" Cậu trừng mắt nhìn Hanwool, người đang cười khẩy với cậu. "Tôi có phải làm thế không?" Geonyeob chạy về phía Hanwool, tung ra một cú đấm khác, Hanwool né được bằng cách đánh vào cánh tay của người kia bằng lòng bàn tay để chặn lại. "Mọi người đều biết tôi đã từng bị đâm ở đó trước đây. Chỉ cần đánh đủ mạnh là anh sẽ thắng dễ dàng."
Hanwool thở dài khi tháo nhẫn ra. "Tôi khá chắc là cậu yếu hơn Gamin. Nếu tôi làm vậy thì sẽ không công bằng với cậu, đúng không?"
Geonyeob giơ đốt ngón tay lên. "Anh khá tự tin khi chiến đấu với một kẻ mà anh ra lệnh cho cấp dưới giết mẹ của họ" Cậu không cho Hanwool thời gian để phản ứng khi vung nắm đấm về phía hắn. Cuộc chiến của họ tiếp tục một lúc với Hanwool chiếm ưu thế. Cả hai đều không ngạc nhiên vì Hanwool là một chiến binh tuyệt vời, thậm chí có thể sánh ngang với sức mạnh của Gamin. Geonyeob rên rỉ đau đớn khi đầu cậu đập vào tường.
Hanwool thở dài khi anh luồn tay qua tóc. "Tôi không thể tin được điều này. Cậu muốn tiêu diệt YB nhưng cậu thậm chí còn không thể đánh bại tôi." Geonyeob cố gắng đứng dậy nhưng tiếng chuông trong đầu ngăn cậu làm vậy. "Câm miệng." Cậu ta khạc ra từ đó một cách cay độc.
Âm thanh của một bài hát quen thuộc khiến toàn thân Geonyeob căng thẳng và run rẩy. Golden Slumbers của Beatles. Bài hát yêu thích của mẹ cậu trong album Abbey Road. Cậu quan sát bằng đôi mắt sắc bén khi Hanwool lấy điện thoại ra. Hanwool có bài hát đó làm nhạc chuông. "Tại sao?" Cậu lẩm bẩm trong im lặng. Có phải Hanwool tình cờ thích cùng một bài hát với mẹ cậu không? The Beatles thực sự là một ban nhạc nổi tiếng nên sẽ không có gì lạ khi ai đó có cùng bài hát yêu thích với mẹ Geonyeob. Nhưng…
“Geonyeob, mẹ có thể cho một trong những học sinh của mẹ mượn chiếc đĩa LP mà con tặng mẹ không?”
“Được thôi mẹ, nhưng với ai?”
“Đó là bí mật. Tất cả những gì mẹ có thể nói với con là cậu ấy là học sinh mẹ cần giúp đỡ và cậu ấy cũng thích cùng một bài hát mà mẹ thích.”
Geonyeob có thể cảm thấy ngực mình thắt lại. Không đời nào học sinh mà mẹ cậu nói đến lại là Phi Hanwool. Chắc chắn là trùng hợp thôi! Cậu im lặng nhìn con trai của giám đốc YB, vẻ mặt lạnh lùng chuyển sang mềm mại khi anh mỉm cười trả lời điện thoại.
Anh ấy trông đẹp trai. Geonyeob lắc đầu đủ mạnh để cơn đau đầu quay trở lại với cậu một cách dữ dội. Phi Hanwool là kẻ thù không đội trời chung của cậu.
“Đừng lo Hansol. Anh sẽ sớm về nhà thôi.”
Cậu chủ Phi nhét điện thoại vào túi và khom người trước mặt Geonyeob. "Tôi xin lỗi, Park Geonyeob. Tôi cần phải về nhà nhanh hơn dự định vì có vẻ như có người cần tôi đọc truyện trước khi đi ngủ. Chúng ta hãy nhanh chóng hoàn thành việc này nhé?" Hanwool túm lấy cổ áo của người kia và ném cậu ta vào lớp học, khiến Geonyeob đập người vào ghế.
Geonyeob nhăn mặt vì vị sắt trong miệng trước khi nhổ máu xuống sàn cứng lạnh. Cậu trừng mắt nhìn Hanwool. "Tại sao?" Hanwool bật cười khẽ khi đặt tay lên vai Geonyeob. "Tai cậu bị điếc hay sao vậy? Tôi đã nói với cậu là tôi-"
“Tại sao anh lại chọn Golden Slumbers làm nhạc chuông?”
Khuôn mặt Hanwool thay đổi 180 độ từ tự mãn sang lạnh lùng. "Bởi vì đó là điện thoại của tôi. Tại sao tôi phải giải thích với cậu chứ–" Anh chưa kịp nói hết câu thì Geonyeob đã kéo áo anh một cách đột ngột, khiến anh loạng choạng và môi vô tình chạm vào Geonyeob. Cả hai đều cứng đờ, không phát ra tiếng động hay cử động nào trong vài giây cho đến khi Hanwool đẩy mạnh cậu bé trước mặt anh.
Anh nhanh chóng đứng dậy và lẩm bẩm vài câu chửi thề trong khi lau môi một cách điên cuồng bằng mu bàn tay. Geonyeob vẫn ngồi trên sàn cứng lạnh lẽo trong sự sốc, những ngón tay cậu từ từ đưa lên môi, chạm nhẹ vào nó. 'Tôi vừa hôn Phi Hanwool!!' Cậu hét lên trong lòng. Thật kỳ lạ, cậu không cảm thấy ghê tởm vì điều đó. Cậu thực sự thích nó. Nụ hôn có thể không giống như nụ hôn mãnh liệt trong phim và truyện, nhưng cảm giác từ đôi môi mềm mại bất ngờ của Hanwool khiến trái tim cậu rung động.
“Cái gì thế?” Cậu quay đầu về phía Hanwool đang trừng mắt nhìn cậu. Mặc dù không thể nhìn rõ vì lớp học họ đang ở hiện tại khá tối, cậu vẫn có thể thấy được sắc hồng nhạt phủ trên má của cậu chủ YB. Thú vị đấy. “Tôi đã nói là cậu–”
“Trả lời câu hỏi trước của tôi trước đã.”
Hanwool thốt lên một tiếng khịt mũi, sửng sốt trước thái độ của cậu thiếu niên trẻ tuổi trước mặt mình. "Tôi đã nói rồi, không liên quan đến cậu." Anh nghiến răng, bắt đầu tức giận với Geonyeob. Anh không thể để cậu ta biết sự thật. Geonyeob đứng dậy với đôi chân loạng choạng và bước về phía Hanwool trước khi dừng lại ngay trước mặt anh. "Mẹ tôi có cho anh mượn đĩa LP tôi tặng bà ấy không?" Cậu có thể cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh khi Hanwool nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt sắc bén.
Hanwool liếc sang một bên trong giây lát trước khi tập trung mắt trở lại Geonyeob. Anh hít một hơi thật sâu trước khi mở miệng. "Đúng là cô ấy đã nói vậy." Geonyeob nhìn chằm chằm vào mắt Hanwool, cố gắng tìm kiếm một gợi ý nào đó ám chỉ rằng anh ta đang nói dối. Anh ta không tìm thấy. Geonyeob mở miệng, nhưng không có âm thanh nào thoát ra được. Anh ta quá sốc để có thể phản ứng lại.
Hanwool ngồi trên bàn sau lưng cậu, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng khi chờ đợi phản hồi từ Geonyeob. Đã một phút trôi qua và Geonyeob vẫn chưa nói gì, điều đó khiến Hanwool lo lắng. Một chút. "Đây là lý do tại sao cậu không nên quay lại với Yusung. Tại sao cậu không thể ở lại Mỹ hả? Tiến lên, sống tốt đi. Này, cậu có nghe tôi nói không?" Anh ta lè lưỡi khó chịu khi Geonyeob không phản hồi lại anh ta.
“Tôi thề, cậu đúng là một-”
“Anh giết mẹ tôi à?”
Hanwool cứng người lại.
“Mẹ tôi nói rằng bà ấy đã cho mượn đĩa LP mà tôi tặng bà ấy cho một học sinh mà bà ấy nghĩ là cần sự giúp đỡ của bà ấy.” Geonyeob ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hanwool. Người sau nhìn sang bên trái anh, tránh giao tiếp bằng mắt với người kia.
“Đêm đó. Một ngày trước cuộc họp hội đồng nhà trường. Anh có giết… không. Anh có ra lệnh cho gã đó giết mẹ tôi không?” Hanwool không trả lời anh ta. Bị cơn tức giận thúc đẩy, Geonyeob đá mạnh vào chiếc ghế gần họ đến mức nó vỡ tan. “TRẢ LỜI CHO TÔI PHI HANWOOL!”
“Tôi không làm điều đó.”
Chỉ một câu. Nhưng câu đó lại xé toạc thế giới của Geonyeob. Suốt thời gian qua, cậu nghĩ Hanwool là người đã giết mẹ cậu. Phi Hanwool không phải là người đã giết mẹ cậu. Anh là học sinh duy nhất mà mẹ anh vẫn thường nói đến.
“Nếu tôi thành thật mà nói. Tôi đã có kế hoạch để loại bỏ cô Oh. Nhưng cuối cùng tôi đã không làm vậy.” Geonyeob im lặng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của Hanwool bắt đầu sụp đổ với đôi mắt vô hồn của anh ta. “Cô Oh… lúc đầu tôi nghĩ cô ấy chỉ muốn được biết đến như một giáo viên giỏi bằng cách cố gắng biến tôi thành một người tốt như những giáo viên khác. Nhưng cô ấy không ngừng cố gắng. Cô ấy không từ bỏ tôi, không sợ tôi.”
Geonyeob vẫn tiếp tục lắng nghe.
“Cô ấy nói… một nhà giáo dục sợ học sinh của mình có thể là giáo viên nhưng không phải là người cố vấn.” Hanwool thở dài trước khi mỉm cười với Geonyeob. “Tôi đoán đó là những gì cô ấy nhận được vì đã quá can đảm với Phi Yeonbaek.”
“Phi Yeonbaek? Giám đốc của Tập đoàn YB?” Geonyeob tò mò hỏi. Hanwool gật đầu. “Cha tôi… Tôi nghĩ cô Oh đã tìm ra được điều gì đó về ông ấy. Ông ấy đã cố hối lộ bà nhưng bà không chấp nhận. Đó là lý do tại sao ông ấy giết bà ấy.” Geonyeob có thể cảm thấy cơ thể mình tràn ngập cơn thịnh nộ. Phi Yeonbaek là người đã giết mẹ cậu. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì để trả thù mẹ mình.
Geonyeob sắp chạy ra khỏi lớp học thì tay cậu bị nắm bởi không ai khác ngoài Phi Hanwool. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trên bàn với vẻ bối rối. "Anh đang làm gì vậy?"
Người đàn ông lớn tuổi hơn nhìn anh từ trên xuống dưới. "Cậu muốn đến YB với thân hình đẫm máu và bầm dập của cậu sao? Cậu có nghiêm túc nghĩ rằng cậu có thể đánh bại cha tôi với vóc dáng hiện tại của cậu khi cậu thậm chí không thể đánh bại tôi trong tình trạng tốt nhất của cậu không." Hanwool nói trong khi kéo Geonyeob đứng trước mặt anh. "Anh thật là tự phụ Phi Hanwool."
“Tôi có thể. Nhưng tôi nói sự thật với cậu. Phi Yeonbaek mạnh hơn tôi nhiều. Nếu cậu muốn đánh bại ông ta, cậu phải mạnh mẽ và có một kế hoạch tốt.” Bất kể Geonyeob muốn đi giết Phi Yeonbaek đến mức nào, những gì Hanwool nói đều đúng. Nếu cậu thua bây giờ, giám đốc YB chắc chắn sẽ để mắt đến anh. Anh phải cẩn thận. “Được thôi. Nhưng đừng hành động như thể anh là bạn của tôi, Hanwool.” Anh ta cười khẩy với người sau.
Hanwool bật cười khúc khích. "Tất nhiên là không. Bạn bè kiểu gì mà hôn nhau thế?" Geonyeob nhìn người đàn ông lớn tuổi với vẻ bối rối. "Đó là tai nạn thôi đồ khốn!" Hanwool bĩu môi và nghiêng đầu. "Có thể. Nhưng cậu không thích sao? Tôi thấy cậu chạm môi trước đó."
“Ồ thế à? Nếu anh không thích thì anh không nghĩ là anh nên đẩy tôi ra sớm hơn sao? Anh có thể đã lau môi bằng tay nhưng đó chỉ là ngụy trang thôi, đúng không? Tôi thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh. Anh thực sự thích cảm giác môi tôi trên môi anh, đúng không, cậu chủ trẻ của YB.” Geonyeob chế nhạo Hanwool với hai tay đặt trên khoảng trống bên cạnh Hanwool trên bàn và khuôn mặt ngay trước mặt anh.
Hanwool cười khẩy. "Ai nói tôi không thích chứ?" Không cho Geonyeob kịp phản ứng, anh kéo áo khoác đồng phục của cậu để hôn nhẹ lên môi khiến Geonyeob sửng sốt. Người đàn ông lớn tuổi hơn cười khúc khích trước dáng người như đá của Geonyeob. "Cái gì? Chưa từng được hôn bao giờ–" Lời nói của Hanwool bị cắt ngang bởi cảm xúc từ đôi môi của Geonyeob trên môi anh. Nụ hôn của họ nhanh chóng sâu hơn khi Hanwool vòng tay qua cổ Geonyeob, kéo cậu lại gần hơn cho đến khi cơ thể họ áp vào nhau.
Geonyeob ấn ngón tay vào eo Hanwool, khiến anh thở dài, cậu nhân cơ hội này luồn lưỡi vào bên trong anh. Hanwool có thể nếm được vị sắt từ miệng Geonyeob vì cuộc chiến trước đó của họ, nhưng anh không bận tâm. Môi họ chuyển động hoàn hảo như thể họ đã làm điều này nhiều lần mặc dù thực tế đây là lần đầu tiên của họ. Hanwool phát ra một tiếng kêu nhỏ khi Geonyeob vuốt ve lưng anh dưới chiếc áo khoác da.
Geonyeob buông môi họ ra, Hanwool kêu lên một tiếng phản đối nhỏ. "Sao cậu lại dừng lại–" Giọng anh lại bị cắt ngang khi Geonyeob quyết định tấn công vào cổ anh. "Im lặng đi Hanwool. Một số thành viên trong nhóm học vẫn còn ở trường, anh không muốn họ nghe thấy đúng không?" Hanwool mở miệng định nói gì đó nhưng một lần nữa anh không có cơ hội vì Geonyeob quyết định cắn cổ anh đủ mạnh để lại dấu vết nhưng không đủ mạnh để làm đau. Hanwool phải cắn môi dưới để đảm bảo không có âm thanh nào phát ra từ miệng anh.
“Này, đừng làm thế. Nó có thể chảy máu.” Hanwool muốn cười vì lời nói của Geonyeob thật mỉa mai. Mặc dù bản thân Geonyeob đầy vết thương, anh ta vẫn có thể nói điều gì đó như thế. “Ồ wow.” Hanwool cau mày bối rối trước sự kinh ngạc của Geonyeob. “Cái gì?” Anh hỏi.
“Trông anh thật… nóng bỏng – OW! Tại sao anh lại đánh em?” Geonyeob kêu lên sau khi bị Hanwool đánh vào vai. “Đừng nói những điều như thế.” Geonyeob không thể không cười. Anh vẫn đồng ý với những gì anh ấy nói. Nếu có một chiếc gương ở đây, cậu sẽ đẩy chiếc gương đó trước mặt Hanwool để anh ấy nhìn nhưng không có. Geonyeob đặt lòng bàn tay của mình vào mỗi bên cổ Hanwool trước khi khám phá miệng của anh ấy một lần nữa. Hanwool không thể làm gì khác ngoài việc dùng tay nắm chặt mép bàn đủ mạnh cho đến khi móng tay anh ấy chuyển sang màu trắng và tay kia túm lấy tóc Geonyeob.
Geonyeob hạ tay xuống để nắm lấy cổ áo khoác da của Hanwool. "Em có thể chứ?" Hanwool gật đầu trước khi lại gắn môi họ vào nhau. Họ có thể cảm thấy hơi nóng đang dâng lên trên bụng mình khi họ tiếp tục. Geonyeob không thể tin được những gì đang xảy ra ngay lúc này. Trước đó, họ đã chiến đấu cho đến khi cơ thể anh đầy vết thương nhưng giờ anh lại biến Hanwool lạnh lùng và kiêu ngạo thành một mớ hỗn độn nóng bỏng. Chắc chắn đây là lượt của một sự kiện.
Tuy nhiên, hiện tại anh ấy có những việc khác cần tập trung vào. Anh ấy cần phải lấy chiếc áo khoác da mà Hanwool đang mặc. Anh ấy chắc chắn trông rất nóng bỏng với chiếc áo đó nhưng có lẽ nó quá nóng đối với Hanwool. Geonyeob sắp cởi chiếc áo khoác ra thì có người hét lên.
“ĐÀN ÔNG TRẺ EM??”*
*Vì nhờ sự trợ giúp của gg nên câu này có thể không đúng. Bản gốc nó là "YOUNG MAN??"
Hanwool ngay lập tức dùng sức đẩy Geonyeob ra. Họ nhìn sang bên phải và sửng sốt khi thấy toàn bộ thành viên nhóm học tập đang há hốc mồm nhìn họ. May mắn thay, cô Lee không ở cùng họ, nếu không cả hai sẽ rất xấu hổ. "Các người đang làm gì ở đây vậy?!" Geonyeob hét lên trong khi Hanwool cố gắng sửa lại tóc. Không ai trong số các thành viên nhóm học tập trả lời câu hỏi của cậu trong vài giây cho đến khi Heewon trả lời.
“Ừm, chúng tôi đã đưa cô Lee đến nơi an toàn. Cô ấy hiện đang ở cùng với Thanh tra Na Taeman. Chúng tôi nghĩ rằng cậu đang gặp nguy hiểm nên chúng tôi đang cố gắng tìm cậu.” Jun không thể nhịn được cười sau khi thấy nhân vật lạnh lùng thường thấy của Geonyeob trở nên bối rối và hoảng loạn. “Tôi đoán là cậu đang vui vẻ với Phi Hanwool nhỉ?” Sehyun thúc khuỷu tay vào bụng anh chàng tóc đỏ trong khi cười ngượng ngùng. “Vì cậu ổn, có lẽ chúng ta nên ra ngoài ngay bây giờ. Đúng không các bạn?” Heewon và Gamin đồng ý trong khi Jiwoo và Jun vẫn cười khi họ bước ra khỏi lớp học.
Geonyeob quay sang đối mặt với Hanwool, người cũng đỏ mặt như cậu. Trông anh thật dễ thương khi bối rối như thế này. Nhưng bằng cách nào đó, chỉ trong một giây, Hanwool đã lấy lại được bình tĩnh, điều này khiến Geonyeob thấy thích thú. "Vậy mai gặp lại nhé Geonyeob? Sau cuộc họp hội đồng nhà trường?"
Đúng vậy. Cuộc họp hội đồng nhà trường. Vì cô Lee an toàn, cuộc họp có thể sẽ tiếp tục và Hanwool sẽ bị đuổi học. "Anh sẽ bị đuổi học." Hanwool mỉm cười nhẹ khi gật đầu. "Tôi cũng đã làm những điều tồi tệ ở trường này, cậu biết đấy. Tôi nhận được những gì tôi đáng phải nhận." Anh đứng dậy khỏi ghế và đi ra ngoài khi Geonyeob túm lấy cánh tay anh. Anh quay lại đối mặt với người đàn ông trẻ hơn một cách bối rối.
Geonyeob đặt tay lên má Hanwool, hôn nhẹ lên môi anh. "Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé?"
Hanwool mỉm cười. “Hẹn gặp lại vào ngày mai.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com