one
"hanwool?"
geonyeop cứng người khi vừa mở cửa bước vào, người mà hắn không nghĩ đến sẽ gặp lại xuất hiện ở ngay trước mặt hắn.
hanwool trong chiếc áo blouse trắng ngồi vắt chéo chân trên ghế, một tay dựng lên ở bàn chống đỡ thái dương, tay còn lại đang cầm sổ khám bệnh của geonyeop. dáng vẻ cực kì thanh lịch, không thay đổi gì.
tất nhiên, vì hanwool là thiếu gia của một tập đoàn lớn trong thành phố kia mà.
geonyeop có chút muốn rời đi. bởi... bởi làm sao mà hắn có thể đối mặt với hanwool trong tình cảnh này được chứ?
hanwool thấy hắn hơi lưỡng lự trước cửa chính, anh nhàn nhã nói:
"nếu 'thằng nhỏ' của cậu không có vấn đề gì thì cậu vào nhầm khoa khám bệnh rồi, anh bạn."
"có thể đổi bác sĩ không?"
hanwool nheo mắt lại, giọng điệu vẫn cực kì dịu dàng: "tôi là người giỏi nhất ở đây rồi, park geonyeop."
geonyeop gãi đầu, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng hanwool: "ý tôi không phải vấn đề chuyên môn—"
"vậy thì cậu không hài lòng chỗ nào?"
geonyeop nhăn mặt, rõ ràng hanwool biết mà còn hỏi.
chàng bác sĩ có vẻ ngoài tuấn tú thở dài một hơi, anh biết geonyeop đang nghĩ gì, thật sự thì hanwool cũng rất bất ngờ khi thấy sổ khám bệnh đề tên geonyeop. và đáng nói hơn cả—là căn bệnh mà hắn đang mắc phải.
hanwool cất lời sau chuỗi im lặng ngột ngạt vừa rồi:
"giờ cậu là bệnh nhân, tôi là bác sĩ. cậu biết mình không thể kéo dài thời gian của tôi, đúng chứ? tôi còn rất nhiều bệnh nhân khác đang chờ ngoài kia. còn nếu cậu vẫn nhất quyết không—"
cạch.
geonyeop đóng cửa lại, hắn đi một mạch đến chỗ bên cạnh hanwool rồi ngồi xuống.
"..." - cái thằng này.
☆—☆—☆
"vậy, cậu đã thử nhiều biện pháp nhưng vẫn không thể 'cứng' được?"
geonyeop vẫn còn ngại ngùng, khẽ gật nhẹ đầu.
hanwool ghi chép gì đó trong cuốn sổ của anh rồi đưa ra một yêu cầu bất ngờ:
"cởi quần ra."
"cái gì?..."
hanwool nhắc lại: "anh park geonyeop, xin hãy cởi-quần-ra."
geonyeop ấp úng: "chẳng phải chỉ cần kê thuốc gì đó thôi sao? anh—"
thấy biểu cảm nghiêm túc hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp kia, geonyeop đột ngột cứng họng.
hắn cũng chẳng thay đổi gì, vẫn sợ hãi khuôn mặt này như ngày trước.
...
geonyeop: "bác sĩ... anh định làm gì?"
hanwool nhìn chằm chằm vào dương vật đang trong trạng thái "nghỉ" của hắn, cậu nhỏ thu mình lại, không có gì nổi bật. hanwool soi xét kĩ càng thì không phát hiện ra bất cứ di chứng ngoài da nào, geonyeop cũng thành thật rằng hắn không ăn hoặc là làm bất cứ chuyện gì gây tác động đến cậu em. vậy, vấn đề nằm ở đâu?
geonyeop xấu hổ tột cùng khi dương vật bị phơi bày trước mặt người khác, cho dù là một pi hanwool từng chứng kiến bộ dạng này của hắn vô số lần trước đây. có lẽ khác biệt duy nhất, chính là kích cỡ thằng em của lúc đó và bây giờ.
nhớ lại trước đây, cũng chỉ có hanwool mới khiến geonyeop cứng lên được, chẳng cần đôi tay mềm mại ấy chạm vào, chẳng cầm bờ môi hồng hào kia tiêm kích thích. chỉ cần một ánh nhìn trìu mến của hanwool thôi, geonyeop sẽ vô thức "hứng tình". thằng em dựng đứng chính là minh chứng cho việc đó.
đôi đồng tử xám xanh luôn nhìn thấu lòng người khác, khi nghiêm túc thì trông cực kì lạnh lẽo. nhưng khi nhìn geonyeop, đôi mắt ấy sẽ tự động dịu đi, mềm mại mà ngắm nghía hắn. đôi lúc còn cong lên như đang cười với đối phương, cũng có lúc... đôi mắt ấy nóng bỏng đến lạ. cả cơ thể geonyeop tăng nhiệt theo, trái tim đập thình thịch khi tiến lại gần "thủ phạm", rồi hắn cứ thế để mặc mình rơi vào trong cái hố màu xám ấy. geonyeop chưa từng muốn thoát ra khi rơi xuống, hắn còn ước được đắm chìm trong sự quyến rũ đó mãi mãi.
chết tiệt, cảm giác của quá khứ đúng thật là—
"geonyeop, cậu cương rồi kìa?"
-tbc-
"--
loz mé, viết chap này ngại vler =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com