Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

kim geonwoo hết nghịch tóc lại chọt chọt má em một hồi mãi đến khi bị anh đội trưởng kéo đi khởi động, má mềm của em mới được buông tha. anh chỉ kịp gãi đầu cười hề hề rồi lại chạy đi thật nhanh.

sân trường đại học a vốn đã đông nghịt từ sáng, từng nhóm sinh viên kéo nhau đến xem giải bóng đá truyền thống của thành phố.

em vừa men theo hàng ghế tìm chỗ vừa xoa xoa hai má mềm mà phụng phịu trách anh bóp má mình đến đỏ ửng luôn rồi. em nhỏ vốn chỉ quen với không khí ký túc xá yên tĩnh, nay thấy cảnh tượng rộn ràng thì vừa lạ vừa hồi hộp. tay vẫn nắm chặt quai túi, bên trong có chai nước và vài gói kẹo bỏ túi, dặn lòng phải ngoan ngoãn chờ anh trên khán đài.

khán đài phía đông đã kín chỗ, nhóm cổ động viên trường a và trường b trải sẵn băng rôn, cờ phướn, tay cầm bong bóng gõ chan chát. anxin vừa bước lên vừa thấy hơi lúng túng, toàn người lạ, ai cũng náo nhiệt, mà em thì chỉ một mình.

"bé anxin đó phải không, ở đây em ơi."

em còn đang lúng túng dò tìm ghế thì lại nghe được có người gọi tên mình liền thở phào. ngẩng đầu lên mới nhận ra người kia là bạn thân của anh ngốc nhà mình em mới lon ton chạy lại.

"hôm nay anh cũng đến xem anh geonwoo ạ?"

yoo kangmin chỉ cười nhẹ rồi gật đầu đáp lại em, tất nhiên cũng không nói ra sự thật mình bị kim geonwoo bắt cống nạp ngày nghỉ hiếm hoi để làm bảo mẫu cho em nhỏ của cậu ta.

"anh ơi anh cho em vô trong ngồi được hong ạ?"

em nhỏ hiện tại bị mọi người nhìn mà mặt đỏ ửng, chịu không nổi mới đánh liều xin yoo kangmin đổi chỗ. bắt đền kim geonwoo đó! kêu em mặc áo của anh làm gì để bây giờ ai cũng hiểu lầm mất tiêu.

kangmin nhìn ra sự ngại ngùng của em cũng cười xoà nhường lại chỗ, lúc đi ra tiện để lại balo đen có gắn charm hai con mèo, một mèo đen một mèo vàng. chính xác hơn thì là balo của anh geonwoo, cái charm đó là quà sinh nhật em tặng anh hồi năm ngoái đó nha.

"balo của geonwoo, em giữ dùm nó luôn nha."

em gật đầu cái rụp rồi ôm balo anh vào lòng, không hiểu sao món đồ nào của anh cũng thơm phức, em cứ quen mũi khịt khịt ngửi hoài, thích anh nên cái gì của anh cũng thích.

em nhỏ anxin hôm nay là lần đầu được xem anh đá bóng. trước đây lúc còn ở trung mỗi lần anh nhắn tin khoe mình đi tập rất siêng em lại tò mò không biết anh ở trên sân cỏ còn có thể đẹp trai như thế nào. giò thì em cũng có câu trả lời, anh mặc áo thi đấu trán lấm tấm mồ hôi làm ướt vài lọn tóc là xoà, trông đẹp trai bá cháy! giữa một dàn áo xanh áo trắng anh vừa cao vừa trắng nổi bần bật cả một vùng.

"lâu lắm rồi mới được xem geonwoo đá bóng nữa đó."

"số 25 kia có phải anh hotboy hồi đầu năm thi giải đấu trẻ với donghyun trường mình không thế? đẹp trai bá đạo luôn."

em ngồi nghe mọi người khen anh mà tự hào đến phổng cả mũi. anh nhà em vừa giỏi vừa đẹp trai, thích chết đi được. cơ mà sĩ chưa được bao lâu lại nghe được mấy câu đại loại như muốn hẹn hò với ảnh, muốn làm quen với ảnh làm em khó chịu chết đi được. hông cho đâu! anh geonwoo từng nói anh chỉ thích em thui, dù bây giờ anh hong nói thích em nữa nhưng mà em cũng hong cho ai thích ảnh hết. em tự suy nghĩ rồi lại mân mê chai nước trong tay đến tội. kangmin đang gật gà gật gù thấy em nhỏ kế bên trông thương quá mới nhớ ra chuyện geonwoo dặn, tay lục tìm túi bánh ngọt cùng hộp sữa bên trong balo ra rồi đưa cho em.

"geonwoo sợ em đi sớm không kịp ăn sáng nên nhờ anh giữ sẵn đưa em đó."

em nhận lấy bánh và sữa đặt trong lòng mình, nhìn bánh ngọt anh chuẩn bị sẵn cho mình mà thích mê, ngồi nâng niu túi bánh còn chẳng nỡ ăn. yoo kangmin trông thấy chỉ tiện tay chụp một tấm gửi tới kim geonwoo rồi khẽ trêu.

"em cứ ăn đi không kẻo đói, hết thì nó mua lại cho chứ ngắm vậy mòn bánh mất."

bạn nhỏ bị trêu chỉ cười hì hì bảo em ăn liền.

em ban nãy còn khó chịu vì anh được quá nhiều người để ý, giờ thì em không quan tâm nữa đâu. người ta đâu có được mặc áo của anh như em, người ta đâu có được ăn bánh uống sữa anh chuẩn bị như em, em hông thèm lo nữa.

mặt trời nhỏ hân hoan trở lại, mắt lại như radar dò tìm anh đẹp trai nhà mình dưới sân cỏ. tiếng còi khai trận vang lên lại nổ tung tiếng cổ vũ reo hò trong đám đông. em nhìn anh chạy trên sân mà trái tim nhỏ rộn ràng mãi, hình như là thích anh lắm luôn rồi. mỗi lần bóng tới chân anh em lại nghe được mấy câu khen ngợi, mà em nhỏ cũng phải gật gù đồng ý thôi, anh lớn của em lúc tập trung trên sân vừa đẹp trai vừa ngầu ngầu ai mà hông thích.

"má ơi không biết cậu bạn áo số 25 bên trường kia có bạn gái chưa, đẹp trai muốn khùng luôn đó. thôi kệ đi, xíu nhắm mắt ra xin thông tin luôn."

"bạn gái thì không có thật, bạn trai thì chưa chắc. nãy tôi mới thấy có bé tóc vàng nào mặc áo in tên cậu ta đi lên dãy f rồi đó."

em nhỏ anxin xin thề là không phải em cố tình nghe lén đâu, các chị ý nói về anh geonwoo mà nói hơi lớn nên em chỉ vô tình nghe được thôi đó. lần này bị hiểu lầm em không còn ngại ngùng gì nữa, em hông thể giải thích được thui chứ hông phải em thích đâu nha.

anxin không rành luật đá bóng này lắm, cả buổi ngồi ôm khư khư chai nước mắt thao láo nhìn theo bóng lưng anh. theo như lời anh kangmin nói thì anh đang ở vị trí tiền đạo, nghĩa là người hay có cơ hội sút thẳng vào khung thành nhất, cũng là người bị kèm sát nhất. yoo kangmin đang thao thao bất tuyệt chỉ em mấy cái thuật ngữ bóng đá thì lần này bóng tới chân anh kim geonwoo, anh dẫn bóng đi tới khung thành bên kia, lần này cả hai đều im bặt mà chờ cú ghi bàn tuyệt đẹp của anh.

em nhỏ phấn khích tột độ đứng hẳn dậy để cùng  mọi người hoà vào âm thanh vang lớn.

"anh geonwoo ơi cố lên!"

mặt trời nhỏ dùng hết công suất mà hét thật to lên, cơ mà lần này em không có ngại ngùng gì hết. đám đông reo hò như này giọng em cũng gần như bị lẫn vô cùng luôn rồi. em chắc nịch là anh chả nghe thấy gì hết nên cứ hét thêm mấy lần nữa. tự dưng tới lần này mọi người lại không còn rôm rả nữa mà em vẫn cứ treo trên miệng câu anh ơi cố lên làm vang cả sân thi đấu. ngại chết em mất thôi, bắt đền kim geonwoo đó.

giọng em vang to không chỉ mấy anh chị trên khán đài nghe thấy mà kim geonwoo dưới sân cỏ nghe xong cũng cười khoái chí, càng tăng tốc dẫn bóng đi. không ngoài dự đoán lắm, kim geonwoo có ngay một quả siêu phẩm mở tỉ số trận ở phút thứ 37.

zhou anxin muốn nhảy cẫng lên mà hét 'kim geonwoo nhà em là tuyệt nhất' để mọi người thấy anh của em giỏi tới mức nào. anh hình như cảm nhận được em nhìn mình vừa dứt cú sút đưa bóng gọn gàng vào lưới đã lập tức ngẩng phắt lên khán đài tìm em. mặt trời nhỏ tan chảy mất thôi, anh nhìn em cười thật tươi rồi lại làm cái vẻ ngầu ngầu đợi được khen, cơ mà trong mắt em thì em chỉ thấy anh giống em bé trong baby boss thôi. và bởi vì anh giỏi (và đẹp trai) nên em miễn cưỡng bật ngón cái khen anh và còn miễn cưỡng lấy măng mèo mụp mạp bắn quả tim cho anh nữa, aigu ngại chết em mất thui.

anh lớn vừa thấy em nhỏ thả tình yêu to bự cho mình lại lộ vẻ si mê khù khờ, cười hề hề làm em mặt đỏ lựng phải làm bộ cúi xuống mở nắp chai. em vừa định thần lại đã thấy trận đấu tiếp tục. anh kangmin nói gì mà chiến thuật câu giờ hết hiệp, đợi sang hiệp hai phòng kĩ tới cuối trận bồi thêm một quả nữa là an toàn. và hình như đúng thật, sau cú ghi bàn đỉnh chóp của anh thì đội bên kia chẳng có cơ hội đột phá nào tới cuối hiệp một.

lần nghỉ này không dài nên cả đội chỉ được quanh quẩn dưới sân làm kim geonwoo mặt buồn thiu nhìn em làm bộ đáng thương. cũng đáng yêu đó, cơ mà vẫn thua em thôi. em lần nào làm động tác fighting cổ vũ anh rồi lại dùng khẩu hình miệng nói 'anh giỏi lắm, anh cố lên nữa nha'. không biết xa vậy thì anh có thấy không, cơ mà không thấy thì xíu nữa em cũng sẽ lại xoa đầu anh và khen anh giỏi nhất, anh thích được em xoa đầu lắm, dễ thương y như mèo.

kim geonwoo thấy em cổ vũ mình mà sướng rơn người, phấn chấn lại liền làm bộ hôn gió tới em làm em bị người ta nhìn đến lủng cả mặt rồi lại chạy đi bàn chiến thuật với đội, đúng là xấu tính thật luôn đó.

anh kangmin trước lúc hết hiệp ban nãy đang nói chuyện với em thì đã có điện thoại gọi rồi đi trước nên hiện tại em chỉ ngồi có một mình. lần này em thấy không ngại ngùng gì nữa, ai cũng nhìn em rồi ngưỡng mộ nói em là 'bạn nhỏ nhà geonwoo' thật là thích, em không muốn phản bác tí nào.

hiệp hai lần này có vẻ không dễ ăn như anh kangmin nói hồi nãy, đội bạn siết chặt phòng thủ, liên tục phạm lỗi. có một pha va chạm mạnh, anh geonwoo của em ngã lăn ra sân.

không chịu đâu nhé! anh geonwoo của em bị bên kia nhắm tới mấy lần em đã khó chịu từ ban nãy, lần này còn bị đẩy ngã lăn ra sân. lần va chạm này không còn đơn giản nên đội anh được nhận một quả đá phạt, ai cũng vui mừng vì có cơ hội nâng tỉ số lên, duy chỉ có em nhỏ mặt hằm hằm nhìn người đẩy ngã anh nhà em rồi lầm bầm.

"nhớ mặt rồi nha, đồ đáng ghét này dám đẩy ngã anh geonwoo. đợi đó, nupakachi!"

người đá quả đá phạt này là anh đội trưởng áo số 22 tên leo thực hiện vô cùng mãn nhãn, trực tiếp nâng tỉ số của đội lên 2-0. em đã ghi hận với đội bên kia nên khi thấy bóng đã vào lưới liền cười khà khà khoái chí.

một vài cổ động viên bên đội bạn vừa thấy tỉ số chênh lệch đã bỏ về làm trống cả một khoảng dãy ghế em ngồi. sức mạnh của đội bóng đá khoa công nghệ thông tin đúng là không đùa được mà

cả hiệp còn lại anh geonwoo vẫn dư năng lượng, đá hết sức mình dù vài thành viên đã bắt đầu đuối. em nhỏ càng nhìn càng thích, cứ thế ngồi ngoan ngoãn mắt tròn xoe dán lên người anh. cứ nghĩ sẽ hết hiệp với tỉ số kia thì ngay phút 84, số 23 của đội bạn, cũng chính là tên đẩy anh mèo nhà em ngã lại gỡ gạc một quả vào khung thành, sau đó còn làm mặt khiêu khích làm em tức xì khói. mặt trời nhỏ bây giờ đã thành quả ớt đỏ nóng hừng hực chỉ muốn lao xuống túm cổ số 23 kia ra khỏi sân.

em tu ừng ực chai nước muốn hạ hoả để xem tiếp trận đấu, và không để em bé thất vọng. lần này anh geonwoo lại kiến tạo cho đồng đội chốt một quả thật đẹp kết thúc tỉ số ở phút bù giờ thứ 2, nâng tỉ số thành 3-1. bóng vừa vào lưới đã thấy anh geonwoo cùng đồng đội quay lại đả kích tinh thần tên số 23 lúc nãy mà em cười khì khì, tất nhiên là anh của em không dễ bắt nạt vậy rồi.

/
ráng chạy kpi nốt tối nay thêm chap nữa chứ để em tín đi coi anh geonwoo đá bóng thôi mà hết 3 ngày thì cũng chấm hỏi lắm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com