Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

sáng thứ bảy hôm nay nắng vừa đủ vàng, gió vừa đủ mát để bạn nhỏ nào đó có lý do chọn một chiếc áo khoác nhẹ chỉ để đẹp hơn là để giữ ấm. zhou anxin đứng trước gương trong ký túc xá, cúi xuống chỉnh lại cổ áo, rồi quay ngang quay dọc xem tóc đã nằm đúng nếp chưa.

bàn bên cạnh, đại ca phòng kí túc lee sangwon chống cằm nhìn em đầy đánh giá.

“tính cưới bộ đồ đó luôn hay gì mà ngắm kĩ dữ, gương sắp thuộc mặt mày luôn rồi đó.”

“em mới chỉnh sơ sơ thui đó.”

anxin chu môi, giọng kéo dài, vừa nói vừa cúi xuống kiểm tra lại dây giày, tay còn với lấy hai chai nước đã chuẩn bị sẵn trên bàn bỏ vào túi, xong xuôi lại ngẩng lên vẫy vẫy măng cụt mèo về phía sangwon rồi nhẹ giọng.

“em đi đây nhá, anh ở nhà nhớ khum được ăn bánh ngọt em để dành trong tủ đâu đó.”

lee sangwon nhìn cậu em út vừa dặn dò mình xong đã hí hửng nhảy chân sáo ra ngoài thầm tặc lưỡi đánh giá, nếu như zhou anxin là một con mèo thì bây giờ hẳn là đuôi của em đang cong tớn lên rồi, bước chân thì nhún nhảy như đang được ai cột nơ hồng ở cổ.

/

xe búyt vừa lăn bánh em đã nhịn không được mà ôm khư khư cái điện thoại trong tay đọc đi đọc lại những tin nhắn anh gửi mà cười đến ngốc.

'bạn nhỏ hôm nay mặc áo của anh đi xem anh đá bóng được hem ૮꒰˶•༝•˶꒱ა♡'

'muốn tới đón em mà em hong cho anh đón (๑•́ ₃ •̀๑)'

'anh tới trường rồi nè xin ơi, khi nào bé tới bé phải điện anh đó nhá ꒰◍ ´꒳' ◍꒱'

kim geonwoo không biết học ở đâu mấy cái trò này mà dạo gần đây rất hay chèn thêm icon gửi tin nhắn. em hông thèm thấy dễ thương đâu, thật đó.

em nhỏ ngẩn tò te một hồi lại lục lọi trong túi tìm cái áo mà anh nhắc ban nãy. hồi trước lúc mới qua hàn em đi làm thêm ở quán cafe đối diện nhà thi đấu trường anh, hôm đó xui thế nào bạn nhỏ lại bị đổ cà phê rồi matcha tùm lum lên người. em còn tính xin về sớm để thay quần áo sẵn coi xem bị bỏng ra sao thì đã thấy anh nhắn tin tới. anh vừa tới nhà thi đấu liền nhắn tin báo cáo cho em, biết em bị đổ cà phê là tức tốc chạy qua. em vẫn nhớ lúc bàn tay bị kéo thẳng tới vòi nước, hơi lạnh bất ngờ tràn lên da khiến em nhăn mặt rụt lại. anh còn giữ chặt hơn một chút, vừa khe khẽ dỗ rằng chịu khó một lát thôi, để nóng quá sẽ phồng rộp còn đau hơn. giọng anh nghe qua như càm ràm, nhưng từng chữ đều là lo lắng, nhất là khi anh cúi xuống nhìn áo em ướt một mảng lớn, còn lẩm bẩm sợ cà phê bắn trúng người thì khổ, bỏng ở tay đã nhăn nhó thế này, lỡ ở người nữa chắc em còn khóc ầm lên. lúc đó em thấy ngại lắm, hong muốn để anh thấy em như vậy đâu. anh đưa em áo đội anh chuẩn bị thay, anh thơm ơi là thơm, áo cũng thơm nên em chịu hong nổi mà khịt khịt mũi ngửi hoài. anh thấy em vậy chỉ cười rồi bảo em ngốc quá, rồi anh lại chọc rằng thấy bạn nhỏ nào đó thích áo anh quá, bạn nhỏ mặc luôn được không. xí, em đây hông thèm áo của mấy người đẹp trai đâu. hôm nay tại vì anh muốn nên em mới nể tình mang theo thui đó nha.

đúng như kế hoạch, bạn nhỏ bước vào cổng trường đã tìm ngay nhà vệ sinh mà ngoan ngoãn mặc áo đội của anh, anh còn cố tình lấy ngày sinh của em làm số áo, đúng là biết cách làm em thích anh nhiều hơn rùi đó. lần này là nhà vệ sinh công cộng nên em hong dám đứng ngắm nghía lâu quá nữa, chỉ vừa lướt qua mình trong gương với áo của anh mà em lại cười ngốc. đừng hỏi em vì sao đến đây mới mặc đó nha, em dễ ngại lắm, ban đầu sợ bị chú ý vì tên anh in sau áo chà bá lửa. nhưng mà vì anh đã dùng vẻ mặt dễ thương đó để nói với em thì em sẽ miễn cưỡng mặc, chỉ miễn cưỡng thôi đó nha.

vừa bước tới sân thi đã gặp ngay tên ngốc nào đứng phụng phịu.

"em còn hông thèm nhắn hay điện cho anh mà đã tự ý chạy tới đây rồi."

tưởng thế nào, hoá ra người ta muốn khoe em với bạn bè ở ngoài kia như kiểu 'nhà tôi có một em bé nhỏ ngoan, xinh, yêu >ω< mọi người mau nhìn và khen!'

người kia vừa định giận lẫy thấy em mặc áo của mình liền trưng lên vẻ si mê dại khờ mà cười hề hề, nhân lúc em không để ý còn với tới xoa đầu, nựng má bột của em nữa chứ, em hông thèm thích đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com