Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bốn

không ai nói thêm với ai câu nào, nhưng cả geonwoo và anxin đều hiểu, sau đêm nay, cuộc sống của họ đã pha thêm sắc màu mới.

nhịp sống của anxin vẫn tiếp diễn như mọi ngày, chỉ khác ở chỗ trong khoảng không quen thuộc ấy đã được pha thêm hơi ấm của người khác. đủ nhỏ để không làm xáo trộn nhưng đủ rõ để con tim xao động.

geonwoo bước vào cuộc sống thường nhật của anxin một cách nhẹ nhàng, không dồn dập, không ồn ào, đúng như những gì anh đã hứa với cậu.

có những bữa sáng, geonwoo sẽ nhắn tin hỏi anxin đã tỉnh dậy chưa, đã ăn sáng chưa. có những buổi trưa, anh sẽ gửi cậu bức ảnh bữa cơm trưa rồi than vãn rằng dạo này anh phải siết khẩu phần ăn để cân đối lại dáng dấp. có những ban đêm, geonwoo sẽ gọi điện hát chúc ngủ ngon cho anxin dù nó lạc tone, chênh phô.

anxin lúc nào cũng càm ràm chê dở, đòi block khiến geonwoo khóc lên khóc xuống "tủi thân". nhưng anh đâu biết rằng ở đầu dây bên kia, cái miệng hư vừa chê bai anh đang nở một nụ cười xinh đẹp cùng trái tim đập rộn ràng bán đứng chủ nhân của nó.

geonwoo không làm tất cả mọi thứ một ngày đều đặn như chấm công. mỗi ngày anh sẽ làm một việc, đủ để khiến cậu thoải mái, không bị ngộp, từ từ xâm chiếm vào nhịp sống tẻ nhạt của anxin, khiến cậu dần quen với sự xuất hiện của anh.

anxin nhiều lần tự rối bời, liệu có phải trái tim cậu đã lần nữa rung động vì người này không?

nhưng anxin quên mất, trái tim cậu chưa từng ngừng đập mạnh vì geonwoo.

_

trời chuyển đông, những cơn gió lạnh xuyên qua kẽ lá, kéo theo vài chiếc lá yếu ớt rời khỏi cành. tuyết lả lướt đậu trên mái nhà, sân cỏ, dần dần tạo thành những mảng trắng xoá lớn.

ngày cuối tuần, anxin tự thưởng cho mình một giấc ngủ nướng đến trưa. đó là dự tính thôi, vì lúc 8 giờ sáng thì có một cuộc gọi khiến cậu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ yêu dấu.

anxin nhăn mặt, cố gắng với tay tới chiếc điện thoại trên đầu giường. nhìn tên người gọi, trán anxin dãn ra đôi chút. nhưng rồi nghĩ gì đó, cậu hắng giọng rồi ấn nút nghe.

"kim geonwoo, anh có biết nay là chủ nhật không? để tôi-"

"anxin, anh nhớ em."

"..."

anxin ngại tới mức không biết mở miệng thế nào. tên geonwoo khùng điên tự nhiên sáng ra gọi xong thoại mấy câu sến sẩm nổi da gà, ai mà chịu nổi.

"a-anh bị gì thế..."

"em nhìn xuống dưới đi."

anxin xỏ vội đôi dép rồi chạy ra ban công. dưới tầng một, geonwoo đang đứng đó, dáng người cao ráo lọt thỏm trong chiếc áo phao, khuôn mặt điển trai khuất một nửa sau chiếc khăn quàng xanh dương. thấy anxin, anh cười tươi rói, giơ tay vẫy cậu mặc cho những bông tuyết đã lưa thưa đậu trên tóc.

anxin đỏ mặt, nhìn anh rồi lại nhìn mình, cậu mới phát hoảng khi nhận ra đầu tóc mình đang rối bù.

"c-chờ em 5 phút."

5 phút sau, anxin chạy xuống dưới tầng. cơn gió lạnh đột ngột thổi qua khiến cậu giật mình, má bắt đầu hồng lên vì lạnh.

"a-anh tới lâu chưa."

anxin vừa nói, tay vừa vô thức đưa lên phủi những bông tuyết trên đầu anh. cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, sợ con tim sẽ không kìm được mà phản chủ. hơi thở nóng rực của geonwoo không ngừng phả trên đỉnh đầu anxin, như muốn buộc cậu phải đối diện với mình.

"anh mới tới thôi, lúc gọi em ấy. chúng ta đi triển lãm nhé."

"chỉ vậy thôi á hả, sao anh không hẹn từ trước."

"hẹn trước chắc gì em đã chịu."

"ai nói tui không chịu..." anxin thì thầm.

"em bảo gì cơ?"

"k-không có...đi thì đi lẹ đi trời."

anxin muốn chạy trốn khỏi ánh mắt nóng bỏng của người kia ngay lập tức. cậu quay lưng toan bước đi trước, nhưng geonwoo đã kịp giữ lại. anh kéo cậu lại, giữ chặt hai vai để cậu đối diện thẳng với mình, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị khó hiểu. cả hai nhìn nhau hồi lâu, cảm tưởng như thời gian ngưng đọng. anxin khó hiểu, cơ thể bị anh giữ chặt tới mềm nhũn, lí trí cũng sắp không còn tỉnh táo nữa.

"em không quàng khăn à, cảm lạnh thì sao."

ủa cha, có vậy thôi hả?

"tôi vội...quên mất."

"không sao."

geonwoo cười dịu dàng, tháo chiếc khăn quàng của mình ra đeo cho anxin đang bất động. chiếc khăn vốn to, che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn của anxin, chỉ lộ ra đôi mắt tròn và mái đầu nâu còn vài sợi tóc lởm chởm chưa vào nếp, trông như một chú mèo cam dễ thương.

"dùng khăn của anh."

"..."

"còn tay thì...ở đây."

vừa nói, geonwoo nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ hơn đưa vào túi áo mình.

"nè, ai cho." anxin ngúng nguẩy, tay (giả bộ) lắc lắc muốn rút ra nhưng vô ích.

"ngoan, lạnh lắm, ốm đấy."

cả hai rảo bước trên con đường tuyết. thỉnh thoảng geonwoo quay sang nói chuyện với anxin, nhưng anxin thì đã ngại đến mức thần trí hỗn loạn, chẳng thể nghe nổi câu hỏi của geonwoo.

"em ốm rồi đấy à, mặt đỏ hết lên rồi." geonwoo mỉm cười trêu chọc.

"không có...kệ tui coi..."

"dễ thương ghê..."

geonwoo nói nhỏ, đưa tay xoa xoa mái đầu của anxin khiến nó rối lên làm cậu nổi đoá. geonwoo rất thích chọc anxin thế này, vì mỗi khi anxin ngại hay tức giận đều dễ thương chú mèo vậy. anh thầm cảm ơn cuộc đời vì đã để anh lần nữa được ngắm nhìn dáng vẻ này của anxin, chứ không phải sự im lặng đến nghẹt thở hay tệ hơn là hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh như trước.

đôi tay họ cứ đan chặt vào nhau, như sợi dây vô hình ràng buộc lấy trái tim cả hai.

_

tri ân 4 ngày liền được ba má đút ke, tôi xin được chấm công, cấm ai chê🤬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com