Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai

đồng hồ điểm 11 giờ, bữa tiệc kết thúc trong tiếng cười rộn rã và bầu không khí trộn lẫn mùi rượu vang. mọi người dần tản về, chỉ còn vài staff đang dọn dẹp hội trường.

cả buổi anxin đều đi theo geonwoo, bị anh kéo đi hết góc này đến góc khác, rồi giới thiệu cậu với những người bạn trong giới như thể ra mắt gia đình. bỗng nhiên có một staff tìm tới cậu, nhờ cậu chụp hình cho người mẫu khác chung công ty. geonwoo không nỡ, nhưng chẳng có lí do hợp lí hơn để giữ anxin lại vì đó vốn dĩ là công việc của cậu.

chỉ mất khoảng 10 phút anxin đã giải quyết xong công việc. cậu vô thức kiếm tìm hình bóng của geonwoo nhưng chẳng thấy đâu. cậu cố tỏ ra mặc kệ, rồi đi chụp ảnh cho những celeb khác theo yêu cầu.

khi dòng người đã vãn bớt, anxin hoàn toàn mệt lả, đôi mắt díp lại, chỉ muốn nhanh chóng trở về căn trọ yêu dấu. rồi bỗng nhiên, cậu bắt gặp bóng lưng quen thuộc đang ngồi lặng ở góc hành lang.

geonwoo gục xuống, vai thả lỏng, bàn tay buông thõng, áo vét cũng xộc xệch đi. anxin cau mày, lí trí mách bảo cậu đi về nhưng con tim lại thôi thúc cậu tiến lại gần anh.

"geonwoo, anh say à...?"

geonwoo ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt, giọng khàn khàn thều thào.

"a-anxin à..."

anh cười cười, đôi mắt cong nhẹ nhìn cậu đầy trìu mến. không hiểu sao anxin lại thấy có gì đó giả giả.

"tiệc tan rồi, anh không về đi à...tôi báo anh trợ lý nhé."

anxin toan quay đi gọi staff, bỗng một bàn tay giữ lấy cổ tay cậu, lực lớn kéo lại khiến anxin theo quán tính tựa vào trong lòng người đằng sau. kim geonwoo đã đứng dậy từ khi nào, cơ thể vô lực tựa vào người anxin.

"này, anh có say thật không đấy?" anxin ngờ vực.

"...anxinie..."

cứ sai sai thế nào ấy.

anxin bất lực, đành để tay geonwoo khoác vai mình, còn tay mình thì đỡ lấy eo anh để di chuyển trước khi tư thế mờ ám kia bị mấy tay săn ảnh ghi lại. cậu ngó đông ngó tây, cố tìm xem anh trợ lý của geonwoo ở đâu thì ngay lúc đó anh ta cũng chạy tới.

"anxin à, em giúp anh chuyện này với. nhà anh có chút việc phải về ngay, em giúp anh đưa geonwoo về được không. trước lúc làm trợ lý cho nó em biết nhà nó rồi mà, giúp anh lần này nhé."

không để anxin trả lời, anh trợ lý liền chạy đi mất, chỉ để lại cậu đứng ngơ ngác chưa kịp hiểu gì trong góc hành lang cùng người to xác kia. load được hết đống thông tin, anxin thở dài, nhìn sang người bên cạnh đầy chán nản.

"kim geonwoo, đưa tôi chìa khoá nhà, tôi đưa anh về."

"c-chìa...ở..."

chưa dứt lời, geonwoo lại gục xuống khiến anxin triệt để bực mình. cậu cố lục hết tất cả các ngóc ngách trên người geonwoo, kết quả vẫn là không chùm chìa khoá nào.

"đờ mờ anh giấu chìa đâu rồi."

"c-chìa...chìa...quên rồi."

nói xong, geonwoo lại gục xuống, như thể sợ sẽ nhìn thấy biểu cảm tiếp theo xuất hiện trên mặt anxin.

"vãi chưởng, thế tôi đưa anh về kiểu gì."

"..."

"hay tôi đưa anh ra khách sạn. không được, ví anh cũng chẳng mang thì lấy gì trả tiền. ví tôi cạn rồi không trả cho anh được đâu nhé."

ngẫm nghĩ một hồi, anxin chỉ đành bắt xe đưa geonwoo về căn trọ của mình.

_

tới cửa trọ, vai anxin như muốn gãy ra.

"đờ mờ, anh cầm tinh con heo à, sao mà nặng gớm."

"sao bảo nhớ tôi rồi quằn quại lắm mà, vẫn ăn tốt thế này cơ mà. đồ trai đểu xạo chó."

anxin vác được geonwoo đến sofa thì thả xuống, ngồi thở hồng hộc như vừa thi cuối kì môn chạy bền.

cậu nhìn geonwoo một hồi. anh vẫn vậy, dù say ngủ nhưng khuôn mặt vẫn hoàn hảo, vẫn là khuôn mặt mà cậu nhớ nhung bao năm qua. nghĩ tới chính khuôn mặt này đã khiến bản thân tổn thương thế nào, cậu có chút bực bội, không hiểu sao lại thấy ấm ức. nhận ra đôi mắt đã đọng nước từ khi nào, anxin vội đứng dậy muốn rời đi.

bỗng một bàn tay giữ lấy cổ tay cậu rồi kéo lại, khiến zhou anxin theo quán tính ngã vào lòng kim geonwoo đang nằm trên sofa. mắt geonwoo mở hờ, miệng lẩm bẩm.

"anxin...đừng đi..."

má anh đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng như thể bị ai bắt nạt. hai người nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng lại cho tới khi có tiếng chuông điện thoại reo lên. là điện thoại của geonwoo.

anxin thấy geonwoo giật mình một cái. chiếc điện thoại trong túi quần vẫn reo không ngớt.

anxin rút điện thoại ra, cái tên khiến cậu ngờ vực.

"anh trợ lý...?"

một tia nghi ngờ loé lên. anxin nheo mắt, nhìn chằm chằm vào geonwoo, cậu thấy lông mày anh cũng nhíu lại, mồ hôi lạnh túa ra, đôi bàn tay nắm chặt lại. anxin nhấn nút nghe.

"alo."

"geonwoo đâu rồi em. thành công chưa. anh hi sinh danh dự của người trợ lý để chú được về với anxin đấy nhé, nên nhớ giữ lời đừng kể vợ anh là anh đánh mạt chược nghe chưa. mà chú đào đâu ra hộp má hồng đấy, đánh nhìn giống say thật đấy. không phải chú nhờ trước thì anh cũng tin thật rồi."

"...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com