ONESHOT
*Bối cảnh: Nhóm ALD1 thành lập sau final Boys II Planet (dựa trên rumor chia phòng KTX: Anxin – Leo, Sanghyeon – Geonwoo, Junseo – Jiahao, Sangwon – Xinlong)*
-----------------------------------------------------------------
Đêm đó, ký túc xá ALD1 chìm trong một khoảng lặng hiếm hoi sau một ngày dài tập luyện. Tám thành viên phân chia thành bốn phòng: Anxin – Leo, Sanghyeon – Geonwoo, Junseo – Jiahao, Sangwon – Xinlong. Sự sắp xếp tưởng chừng chỉ là tiện nghi sinh hoạt, nhưng với vài người, lại như một trò đùa định mệnh: Alpha – Omega chen lẫn, pheromone thoảng qua, hòa lẫn trong không gian chật hẹp. Mọi thứ tưởng chừng yên ổn, cho đến khi điện phụt tắt. Điều hòa im bặt, đèn ngủ vụt tối, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt qua cửa sổ, khiến cả ký túc xá bừng lên một không khí vừa ngọt ngào, vừa đầy trông chờ.
--
Ngay trong căn phòng của Leo và Anxin, khi bóng đêm nuốt chửng cả phòng, Anxin bật ngồi dậy. Pheromone của cậu vốn đã được Geonwoo đánh dấu tạm thời từ hồi Boys II Planet, nhưng dấu hiệu ấy đang nhạt dần. Bản thân cậu chưa để tâm, nhưng cơ thể lại mơ hồ khó chịu.
"Aigoo... sao đúng lúc vậy nè," Anxin lầm bầm, lôi điện thoại soi thử — pin chỉ còn vạch đỏ.
Leo thì vẫn thản nhiên xoay người, tắt điện thoại. "Ngủ đi, cúp điện cả đêm mà."
Cửa phòng bất ngờ mở ra. Geonwoo bước vào, bóng anh cao lớn in lên nền cửa. Mùi đàn hương trầm nồng lập tức lấn át cả không khí oi bức.
"Leo hyung, mình đổi phòng tối nay được không?"
Leo nhướn mày, hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ cười nhạt. "Đổi thì đổi. Anh qua Sanghyeon cũng được."
Anxin bật thẳng dậy: "Yah! Anh tự ý đổi phòng hả?"
Geonwoo khép cửa, cười nhỏ. "Anh chỉ muốn sang đây một đêm thôi."
Leo chẳng nói gì thêm, cầm gối ra ngoài. "Hai đứa giải quyết đi."
Cửa đóng lại. Chỉ còn Anxin và Geonwoo trong bóng tối.
"Đổi phòng? Ai cho phép?" – Anxin chống nạnh.
"Anh." – Geonwoo đáp gọn, bước vào, pheromone Alpha tỏa ra mạnh mẽ.
Anxin quay đi, mặt nóng bừng. "Anh phiền quá. Phòng kia nóng thì chịu đi, vào đây làm gì."
Geonwoo ngồi xuống giường, giọng trầm khàn: "Ở đây mát hơn. Với lại...pheromone của em sắp nhạt mất rồi. Anh phải đánh dấu lại."
Câu nói làm tim Anxin khựng một nhịp. "C-Cái gì cơ? Ai bảo anh..."
Chưa kịp phản ứng, Geonwoo đã kề sát, vòng tay giữ chặt. Pheromone Alpha nồng đậm bao trùm, áp chế từng khoảng không trong phòng.
"Thả ra!" – Anxin giãy, nhưng sức lực chênh lệch. Hơi thở nóng của Geonwoo đã áp sát vành tai.
"Đừng lo," anh thì thầm, "Anh sẽ làm nhẹ thôi."
Răng nanh Geonwoo cắm xuống điểm tuyến hương. Một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng, mùi đàn hương đặc quánh ngay lập tức hòa tan hoa nhài ngọt lịm và sữa ấm bé nhỏ.
Anxin cứng người, bàn tay nhỏ chống vào ngực anh, nhưng càng đẩy, mùi đàn hương càng cuộn siết lấy. Trong ngực cậu rối loạn, vừa muốn mắng, vừa thấy an tâm kỳ lạ.
Geonwoo rời ra, khẽ liếm lên vết cắn, giọng thấp đến run người:
– Giờ thì không Alpha nào dám lại gần em nữa.
Anxin đỏ mặt, thở hổn hển, vẫn cố gắt:
– Đ-đồ... đáng ghét.
Khoảng lặng ngắn ngủi. Rồi Geonwoo cúi thấp, mắt sáng rực:
– Anh không chịu nổi nữa. Anh chọn em làm người thân thiết nhất trong show, nhưng em lại chọn Xinlong. Đến giờ anh vẫn nhớ.
"Cái đó... chỉ là lúc quay show thôi mà! Ai cũng phải tương tác hết, sao anh còn để bụng vậy!" – Anxin gắt, tim đập loạn.
"Để bụng chứ." – Giọng Geonwoo khàn khàn, hơi thở nóng quẩn quanh. – "Lên hình, em gặp ai cũng ôm cũng hun. Còn anh thì sao? Anh chờ hoài mà chẳng được gì."
"Anh... sao có thể... nhớ... nhớ hoài vậy chứ..." – Anxin đỏ bừng, lúng túng lùi lại một bước, tay vội che miệng, tim đập loạn nhịp, giọng nhỏ lại như sợ Geonwoo nghe thấy hết.
"Nhớ hết chứ. Liên quan đến em, anh đều nhớ hết mà. Rồi lúc quay được hỏi chọn bạn cùng phòng, em cũng chọn Xinlong. Xinlong đâu phải Alpha của em, anh ghen lắm đó. Sau này đọc bình luận của mấy fan, họ còn trêu: 'Anh ghen hả?' – 'Anh thấy bình thường', nhìn anh ghen mà mấy fan trêu anh mãi cơ."
"Cái gì mà 'của' với' không của'! Nghe kỳ cục quá!" – Anxin bật dậy, mắng, nhưng giọng run hẳn.
Geonwoo nghiêng đầu, tay to siết cổ tay cậu, ánh mắt ghen ghen mà kiên quyết:
– Nhưng bây giờ, em là của anh. Không phải ai khác.
"Đ-đồ... ngốc. Ai là của anh chứ!" – môi mắng, nhưng má đỏ bừng, pheromone hoa nhài sữa ấm cứ dâng lên vô thức.
Geonwoo cười khẽ, kéo cậu nghiêng ngả ngã xuống đệm. Hơi thở nóng phủ quanh, môi anh lướt dọc từ gò má xuống vành tai, rồi khựng lại ở cổ. Anxin run lên:
– Đừng—
Nhưng Alpha kia chẳng còn thèm nghe, chỉ cúi xuống hôn dọc cổ, mút nhẹ đúng vết tuyến hương vừa đánh dấu. Pheromone đàn hương tràn ngập, siết lấy từng tế bào, ép hương hoa nhài ngọt mát phải tan ra cùng mình.
"Anh nhớ mùi này đến phát điên." – Geonwoo thì thầm, môi vẫn dán nơi da mỏng, ngón tay siết eo cậu, thân thể to lớn áp sát đến mức chẳng còn khe hở nào.
Anxin rùng mình, cố gắng quay đi nhưng tai đỏ lựng. "Đ-điên thật rồi..." – giọng cậu run run, nhỏ như muỗi kêu.
Geonwoo bật cười, rồi chiếm lấy môi em bằng một nụ hôn nồng, ẩm nóng, vừa ghen vừa thèm khát. Anxin kháng cự yếu ớt, bàn tay nhỏ chống ngực anh nhưng sớm bị ghì chặt.
Geonwoo khẽ cười, cúi xuống áp môi lên môi cậu. Nụ hôn nồng, ẩm nóng, pha chút tức tối. Anxin run lên, muốn đẩy ra nhưng lại yếu dần, để mặc vòng tay anh ghì chặt.
Mùi đàn hương lan kín căn phòng, hòa vào vị ngọt hương hoà nhài sữa ấm dịu dàng.
Chăn gối xô lệch. Không khí trong phòng đặc quánh bởi hương đàn hương nóng hừng hực, quyện chặt với hoa nhài sữa ngọt. Tiếng thở gấp gáp, tiếng chăn gối cựa mình khe khẽ như một bản nhạc mập mờ, lãng mạn mà bỏng rực, khi màn đêm và bóng tối che kín cả hai.
--
Trong khi đó, ở phòng Jiahao...
Ban nãy, khi cả nhóm vừa về ký túc xá, Junseo cười cười vỗ vai Jiahao:
"Tối nay anh qua phòng Geonwoo ngủ nhé. Em ấy bảo có chuyện cần trao đổi thêm về vũ đạo."
Jiahao chỉ gật đầu, vốn không để tâm nhiều. Việc đổi phòng kiểu này chẳng hiếm trong nhóm.
Nhưng Jiahao không hề biết, đó vốn là cái cớ mà Junseo nói hộ cho ai đó. Thực tế, từ hôm qua Sanghyeon đã khẽ thì thầm xin Junseo đổi chỗ. Cậu maknae nhất quyết muốn ở gần Jiahao một lần, dù chẳng cho ai hay lý do thật sự.
Thế là, đến đêm mưa bão này, căn phòng chỉ còn lại một mình Jiahao. Căn phòng tối om chỉ còn ánh sáng xanh lam từ điện thoại. Wifi chập chờn, điện mất đã lâu, mưa bão ngoài cửa sổ dội vào từng hồi khiến không khí ẩm lạnh, ngột ngạt. Jiahao ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm điện thoại nhưng ngón tay run run, thao tác chậm chạp. Anh cố mở đi mở lại đoạn vũ đạo của stage Boys II Planet Final, miệng lẩm nhẩm vài từ tiếng Hàn vừa học, nhưng giọng nhỏ hẳn, không đều, như đang gắng giữ mình bận rộn để quên đi thứ cảm giác đang dâng lên trong cơ thể.
Thuốc ức chế trong người đã sắp hết tác dụng, tuyến hương bắt đầu nhói rát. Hương trà xanh dịu mát vốn quen thuộc giờ xen lẫn vị gỗ tuyết tùng khô nồng, hòa thêm chút hỗn loạn khó kiểm soát. Làn pheromone mỏng manh lan ra, vừa ngọt vừa chát, khiến chính Jiahao cũng bất an.
Anh cắn nhẹ môi, tựa đầu vào tường, hàng mi khép lại vài giây. Omega chưa đánh dấu – trong một đêm mất điện, bão nổi, thuốc cạn – quả thực là tình huống dễ dàng lung lay.
Cốc cốc. – Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, kéo anh giật mình khỏi dòng suy nghĩ.
Jiahao ngẩng lên, mở hé cửa. Bên ngoài, Sanghyeon lấp ló, vẻ mặt lưỡng lự, như chú cún con đứng ngoài hiên:
– Anh... ngủ chưa?
- Chưa. Có chuyện gì vậy? – Jiahao khép điện thoại, ánh sáng yếu ớt dần tắt.
"... Em... không quen ngủ khi mất điện, tối om thế này. Phải có người nằm cạnh mới yên tâm. Nhưng Junseo hyung thì chẳng bao giờ chịu ngủ chung giường với ai..." – giọng Sanghyeon nhỏ, ngập ngừng, như vừa thật lòng vừa cố kiếm cớ. Một làn pheromone quýt chín thoảng qua, mát và trẻ trung; rồi bạc hà the cay len vào không khí, khiến gian phòng như lạnh đi mà lại nóng rực ngay sau đó.
Jiahao thoáng khựng, tim mềm ra. "Nhưng... giường anh nhỏ lắm, Sanghyeon à."
"Không sao, em chỉ cần có người ở cạnh thôi." – Sanghyeon cười nhẹ, vẻ mặt đúng kiểu maknae lạc lối.
Im lặng một nhịp. Rồi Jiahao nhích người, nhường một góc giường:
– Vào đi. Nhưng đừng động nhiều, giường chật lắm.
Sanghyeon khẽ cười, leo lên giường, nằm sát bên. Trong bóng tối, hai cơ thể gần đến mức chỉ cần cựa mình là chạm nhau. Ánh sáng điện thoại mờ mờ chiếu lên gương mặt cả hai; Jiahao tiếp tục xem đoạn stage, ngón tay lướt chậm trên màn hình.
Sanghyeon nghiêng đầu, quan sát:
– Anh lại học tiếng Hàn nữa hả? Giờ này còn chăm ghê.
Jiahao giật mình, vội tắt màn hình, nhưng ánh sáng ngắn ngủi đã để lộ gương mặt hơi đỏ:
– Không có... chỉ ôn lại thôi.
Sanghyeon chống cằm, nằm nghiêng nhìn anh, bóng tối khiến cậu bạo dạn hơn:
– Anh biết không, giọng anh phát âm 'saranghae' nghe buồn cười lắm.
Jiahao quay ngoắt sang, lúng túng:
– Em thử nói đi... mới biết khó thế nào.
Sanghyeon cười khẽ, ánh mắt sáng trong bóng tối, giọng nhỏ mà ranh mãnh:
– Vậy... anh nói cho em nghe trước đi.
Jiahao ngập ngừng, rồi cũng thì thầm, giọng mềm mại như gió:
– Saranghae... nghĩa là 'anh yêu em'
Sanghyeon lặp lại, giọng chậm rãi, mắt không rời khỏi anh: "Saranghae..." Cậu dừng lại, ngón tay khẽ chạm vào tay Jiahao như vô tình. Nhưng thay vì rút lại, cậu nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay anh, động tác chậm rãi, dè dặt như sợ anh sẽ giật ra.
Jiahao cứng người, hơi thở khựng lại. Bàn tay Sanghyeon ấm áp, nhịp tim cậu đập như trống, truyền sang từng kẽ ngón tay. Anh muốn rút tay, nhưng lại không thể – hay đúng hơn, anh không muốn. Gương mặt anh nóng bừng, may mà bóng tối che đi đôi má đỏ: "Em... làm gì vậy?" – Jiahao thì thầm, giọng nhỏ như lạc đi.
Sanghyeon cười khẽ, mắt long lanh:
– Anh dạy em nói 'anh yêu em' bằng tiếng Trung đi.
Jiahao khựng lại, tim chệch một nhịp. Anh hít sâu, rồi thì thầm, giọng nhu hòa như gió:
– Wo ai ni.
Sanghyeon lập tức lặp lại, giọng non trẻ mà ngọt ngào, kéo dài từng âm như mật tan nơi đầu lưỡi:
– Wo ai ni...
Đôi mắt cậu cong cong, lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, gương mặt bừng sáng trong bóng tối. Nói xong, cậu cười tươi đến mức trái tim Jiahao cũng run lên.
Jiahao quay đi, giọng nhỏ nhẹ:
– Muộn rồi, ngủ đi em.
Sanghyeon không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, như cún con đang tìm cách khiến chủ nhân mềm lòng. Giọng cậu chậm rãi, mang theo chút run run nhưng chân thành:
– Anh... em thích ở cạnh anh. Thật đấy.
Một thoáng ngập ngừng, rồi cậu tiếp lời, như thể cuối cùng cũng dám nói ra điều chôn giấu:
– Từ hồi Boys II Planet, em đã muốn nói với anh rồi... muốn được gần anh hơn, muốn anh chú ý đến em.
Pheromone quýt chín – bạc hà từ Sanghyeon bỗng bùng lên, từng lớp sóng hương mát lạnh nhưng nồng nàn, tràn vào không khí và quấn lấy Jiahao. Thuốc ức chế trong người anh đã nhạt dần vì chưa kịp thay, thêm trời bão, điện tắt, mọi thứ càng hỗn loạn. Cơ thể Omega yếu ớt vô thức run rẩy, hơi thở ngắt quãng. Jiahao khẽ kêu nhỏ, tim đập loạn nhịp, bản năng thúc giục anh lùi ra, nhưng đôi mắt Sanghyeon sáng lên trong bóng tối, tha thiết đến mức khiến anh không thể rời.
– "Hyung..." – giọng Sanghyeon trầm lại, xen lẫn hồi hộp. – "Em phân hoá rồi. Alpha."
Jiahao thảng thốt, toàn thân cứng đờ. Cậu maknae siết chặt tay anh hơn, ngón tay nóng hổi, giọng run tiếp tục nói: "Từ lâu, em đã thích anh. Không phải chỉ là kính trọng hay thương anh kiểu đàn em đâu..." – giọng Sanghyeon run nhưng dứt khoát, ánh mắt sáng rực trong bóng tối. – "Em thích anh. Thật sự thích, theo cách muốn giữ lấy, muốn ở cạnh... Em muốn theo đuổi anh, Jiahao hyung. Được không?"
Trong bóng tối, pheromone quýt chín – bạc hà lại tỏa mạnh, quấn lấy trà xanh – gỗ tuyết tùng dịu dàng. Tim Jiahao như muốn nổ tung, đôi môi hé mở mà chẳng thốt nên lời. Sanghyeon cúi sát, gò má đỏ bừng, hơi thở phả nóng bên tai:
– Anh không cần trả lời ngay... chỉ cần cho em một cơ hội, em sẽ chứng minh được. Đêm nay... để em bảo vệ anh, được chứ?
Jiahao khẽ rùng mình, hai bàn tay siết chặt ga giường, gương mặt nóng bừng.
– "Sanghyeon..." – giọng anh khàn đi, lạc nhịp.
Anh khép chặt mắt, không đáp, nhưng bàn tay vẫn để yên trong tay Sanghyeon – như một sự chấp nhận lặng lẽ. Và trong đêm tối, nụ cười của Alpha trẻ tuổi ánh lên niềm hạnh phúc, như thể cuối cùng cũng chạm đến giấc mơ của mình.
Ánh sáng mờ hắt qua rèm cửa phủ lên hai người, như một lớp màn che kín, khiến mọi cử chỉ trở nên riêng tư và ngọt ngào. Sanghyeon khẽ nghiêng người, trán đặt nhẹ vào vai Jiahao, hơi thở ấm áp len lỏi vào cổ Omega, khiến cậu khẽ run lên. Nhịp tim vội vã và pheromone tràn ra, cử chỉ tinh tế này vừa là sự gần gũi vừa là cách đánh dấu tạm thời – một dấu hiệu kín đáo mà Sanghyeon để lại trên tuyến hương cổ của Jiahao.
Jiahao khép mắt, cảm nhận nhịp tim và hơi thở của Alpha trẻ tuổi, cơ thể dần mềm ra, không còn chống cự mà chỉ để mặc cảm giác quấn quít. Mùi trà xanh – gỗ tuyết tùng trầm ổn của anh hòa cùng quýt chín – bạc hà mát lành của Sanghyeon, lan tỏa khắp phòng, khiến không khí vừa ngọt ngào vừa đầy sức hút, làm tim cả hai cùng rộn ràng.
Sanghyeon khẽ cười, ánh mắt lấp lánh, ánh nhìn thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt Jiahao, tinh nghịch nhưng e ấp, như muốn dò thử phản ứng, rồi khẽ hôn lên tuyến hương cổ vừa đánh dấu – một cử chỉ vừa ấm áp vừa ngây thơ, củng cố sự gần gũi tạm thời. Jiahao lặng đi, môi khẽ cong theo nụ cười e thẹn, để mặc Sanghyeon tựa sát, hơi ấm lan khắp cơ thể, lòng vừa rộn ràng vừa an toàn.
Pheromone quýt chín – bạc hà cay nồng hòa cùng trà xanh – gỗ tuyết tùng dịu dàng, tạo thành thứ hương vị say ngọt khó cưỡng. Sanghyeon ôm lấy anh, thì thầm:
– Anh yên tâm, đây chỉ là tạm thời thôi. Nhưng một ngày nào đó, em muốn chính thức đánh dấu anh... không phải vì bản năng, mà vì tình cảm.
Mỗi lần cử động, mỗi hơi thở, đều nhấn mạnh sự đồng ý lặng lẽ của Jiahao với sự theo đuổi dịu dàng, tạm thời nhưng chân thành của Sanghyeon. Không gian phủ đầy mùi hương, hơi ấm và ánh sáng mờ ảo, khiến cả hai vừa nóng bừng vừa lãng mạn, thân mật đến mức tim họ "quắn quýt", nhưng vẫn giữ được vẻ trong trẻo, e ấp, và mềm mại của một tình yêu chậm rãi nảy nở.
--
Đêm ấy, hai căn phòng chìm trong bóng tối nhưng lại nóng lên bởi nhịp tim loạn nhịp của từng người. Không ai dám nói thẳng ra, nhưng từng lời, từng hơi thở, từng cái chạm mập mờ đã nói hộ tất cả. Ở phòng Anxin, Geonwoo kéo chăn che cả hai, thỉnh thoảng cố tình kề sát để nghe em lúng túng mắng nhỏ: 'Anh... tránh ra đi, nóng quá'.Nhưng cuối cùng, Anxin vẫn để yên, không hề đẩy ra. Ngược lại, Geonwoo khẽ siết vòng tay, kéo em trọn vẹn vào ngực mình. Trong bóng tối, đôi môi anh khẽ nhếch thành nụ cười, pheromone đàn hương trầm hòa cùng hương hoa nhài – sữa ngọt, quấn quít đến nghẹt thở.
Ở phòng Jiahao, Sanghyeon dần lịm đi, đầu vô thức nghiêng sang, tựa nhẹ lên vai anh. Nhịp thở cậu đều đặn, ấm nóng, mang theo hương bạc hà thanh mát quẩn quanh nơi cổ áo. Trong ánh sáng lờ mờ còn sót lại từ màn hình điện thoại, gương mặt trẻ con kia hiện ra bình yên đến mức khiến tim Jiahao khẽ se thắt. Cậu ngủ say mà vẫn khẽ chép miệng, đôi môi hé mở như đang mơ mẩn điều gì, khóe miệng cong cong một nụ cười ngốc nghếch, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy khe khẽ đáng yêu. Dáng vẻ ngây ngô ấy vừa khiến người ta bật cười, vừa muốn cưng chiều. Jiahao nằm yên, không dám cử động, sợ làm cậu tỉnh giấc. Đôi mắt khẽ rũ xuống, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó gọi tên, nhưng lạ thay lại có một thứ dịu dàng dâng lên, lan khắp cơ thể. Khóe môi anh cũng khẽ cong lên, một nụ cười mỏng manh mà ấm áp, như thể khoảnh khắc này đủ để xua tan mọi hỗn loạn trong lòng.
Một đêm không điện, nhưng đầy hơi ấm, hương thơm, và những trái tim cứ thế xích lại gần nhau, tựa như không ai muốn rời. Cũng chính vì thông báo bất ngờ vài ngày trước đó, vào buổi sáng giữa giờ luyện tập, mà tối nay mới có cơ hội hiếm hoi ấy...
*TRỞ VỀ 2 NGÀY TRƯỚC*
Vào một buổi sáng, lúc cả nhóm đang nghỉ ngơi giữa giờ luyện tập, Geonwoo vô tình gặp chị quản lý và nghe chị nói nhỏ: "Hình như tối mốt ký túc xá sẽ bảo trì điện, mà máy phát điện cũng vừa đem đi bảo trì rồi, nên mấy đứa chịu khó không dùng điện một đêm nhé. Em thông báo với các bạn trong nhóm nhé." Geonwoo nhíu mày, lòng thoáng chút tò mò nhưng cũng chẳng để tâm lắm, chỉ nghĩ đến việc sẽ phải chuẩn bị cho buổi tập kế tiếp, rồi liền thông báo lại với mọi người trong nhóm.
Sau khi kết thúc buổi luyện tập, Geonwoo trở về phòng chung với Sanghyeon. Maknae nhỏ tuổi nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc pha chút bẽn lẽn:
"Geonwoo hyung... em phân hoá Alpha rồi."
Geonwoo hơi giật mình, cúi xuống nhìn cậu nhỏ, nhíu mày nhưng nhanh chóng nở nụ cười hiền: "Thật hả... em nhỏ mà đã biết mình muốn gì rồi."
Sanghyeon hớn hở, mắt lấp lánh tinh nghịch, tiếp tục hỏi: "Em... muốn đánh dấu Hao hyung?"
Geonwoo khẽ cười, hơi nghiêm nét mặt: "Em còn nhỏ, vội gì. Hao hyung còn không biết em thích ảnh kia mà đã định chạy qua đánh dấu người ta à?"
Sanghyeon lè lưỡi, trêu chọc: "Anh thì lớn rồi mà giờ chỉ mới được đánh dấu tạm thời thôi, còn bị bơ, còn bị ai đó từ chối ở chung phòng nữa cơ!"
Chưa kịp để Geonwoo lên tiếng, cậu lại nháy mắt tinh nghịch: "Rồi ai đó lại còn thân thiết với Xinlong Hyung, mới lúc nãy đòi bobo thằng em đây nữa này, hihi..."
Geonwoo lập tức lườm, ánh mắt bừng lên ghen tức pha chút hung dữ, giọng trầm nghiêm:
"IM! NGAY! HOẶC ANH ĐÂY ĐÁ CHÚ MÀY RA KHỎI PHÒNG NGAY BÂY GIỜ!"
Sanghyeon giật mình, mặt tái mét, mắt mở tròn như vừa bị hù, hơi thở gấp gáp, không dám nhúc nhích. Cậu thở dài, run rẩy, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi trước vẻ nghiêm khắc bất ngờ của Geonwoo.
Geonwoo hít một hơi sâu, nín lặng, ánh mắt vẫn không rời cậu em maknae nhỏ tuổi, như vừa để cảnh cáo vừa để quan sát phản ứng. Rồi anh từ tốn quay người, bước tới cửa. Khi tay nắm vừa chạm, giọng anh vang vọng trở lại:
"Ngày mốt Leo hyung sẽ qua đây ngủ."
Sanghyeon khựng lại, ánh mắt lập tức sáng lên, giọng hớn hở: "Em cũng muốn đổi phòng với Junseo hyung!"
Geonwoo khựng lại, quay nhìn cậu nhỏ một cái, không nói gì, chỉ nhếch môi nụ cười bí ẩn pha chút nhắc nhở, rồi bước ra ngoài chuẩn bị đi ăn chiều cùng mọi người.
--
Sáng hôm sau, điện đã có lại, cả nhóm lục tục kéo nhau xuống ăn sáng.
Junseo vừa ngáp vừa càu nhàu:
– "Lạ ghê, tối qua hình như có mùi gì bay khắp nơi... ngọt ngọt, nồng nồng, ngủ cũng mơ linh tinh."
Xinlong bật cười, hồn nhiên thêm vào:
– "Em cũng ngửi thấy! Cứ tưởng có ai lén test nước hoa giữa đêm."
Cả bàn rộ tiếng cười.
Leo chống cằm, mắt lướt sang bàn của Geonwoo – Anxin, giọng bâng quơ:
– "Chắc do có người đổi phòng làm...."
"Không... không hề!!" – Anxin gần như bật dậy, phản ứng quá nhanh, má đỏ ửng đến tận tai.
Trong khi đó, Geonwoo thản nhiên gắp đồ ăn, khóe môi nhếch một đường cong nhàn nhạt. Ánh mắt anh nghiêng sang cậu, sâu thẳm, như khẽ thì thầm một lời tuyên bố ngạo nghễ 'Em là của anh'.
Bên kia bàn, Jiahao cứ cúi gằm, tay kéo cao cổ áo hoodie, nhưng ánh sáng buổi sáng lại vô tình để lộ một dấu đỏ mờ nơi cổ. Còn Sanghyeon thì hớn hở như pin mới sạc đầy, cười toe và hát lẩm nhẩm suốt buổi.
Sangwon tinh mắt bật ra nhận xét:
– Ơ... Jiahao hyung sao trông ngại thế, còn Sanghyeon thì vui bất thường nha.
Tiếng cười lại ồ lên.
Hai Omega đỏ bừng cả mặt, hai Alpha ngồi cạnh thì điềm nhiên như chẳng có chuyện gì. Nhưng rõ ràng, trong không khí vẫn phảng phất một mùi ngọt ngào ấm nóng, sót lại từ đêm mất điện hôm qua.
Sau khi bữa ăn xong, Geonwoo và Sanghyeon quay về phòng soạn đồ chuẩn bị đến công ty. Sanghyeon ngồi bệt xuống ghế, vẻ mặt chán ngắt, mắt liếc quanh phòng chung với ông anh nghiêm nghị này. Cậu thở dài, ngẩng đầu nhìn ra hướng cửa:
"Anh có thấy... Sangwon hyung hình như có mùi của Xinlong hyung không?"
Geonwoo nhếch môi, cười khẽ, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch: "À, thằng nhóc Xinlong đó hả... thích Sangwon lắm đấy. Anh để ý từ hồi tập luyện LaLaLaLa chung rồi."
Sanghyeon nhíu mày, miệng mấp máy nhưng chẳng nói gì, mắt vẫn chăm chú quan sát phản ứng của Geonwoo. Geonwoo lại nghiêng đầu, giọng trầm trầm, pha chút cười:
– Còn chuyện hôm qua... thành công rồi nhỉ?
Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu của anh như một lời khẳng định chắc nịch, khiến Sanghyeon khẽ đỏ mặt, lúng túng, nhưng trong lòng lại thầm vui mừng không nói ra..
Qua cánh cửa mở hé của phòng, Geonwoo thoáng thấy Xinlong đang nhìn chăm chú Sangwon, ánh mắt pha chút tò mò, tinh ranh nhưng cũng ẩn ý thích thú, như đang thầm đoán cảm xúc của đối phương. Bỗng cậu nhận ra ánh mắt Geonwoo dõi theo mình, quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau. Một nụ cười tinh nghịch hiện trên môi Xinlong, giả vờ ngây ngô nhưng ánh mắt lại lém lỉnh, vừa hài lòng vì đạt được điều mong muốn. Geonwoo khẽ nhếch môi, ánh mắt ẩn ý như muốn cổ vũ, trêu nhẹ cậu nhóc. Chỉ bằng một cái nhìn, cả hai đã hiểu nhau, chẳng cần lời nào chen vào.
Không khí KTX ngọt ngào, tràn đầy hơi ấm, hương thơm và nhịp tim rộn ràng của những tình cảm đang âm thầm nảy nở. Một đêm tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để mọi trái tim trong nhóm xích lại gần nhau, dịu dàng và quấn quýt nhau như một lời hứa thầm kín.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com