🐾
Kim Geonwoo uống say rồi.
Vốn tưởng bản thân đã nắm chặt suất debut, nhưng thực tế luôn tàn nhẫn hơn nhiều. Hình tượng "người thường" được xây dựng tỉ mỉ, nụ cười gượng gạo trước ống kính, lượng fan tích luỹ từ vị trí center,... tất cả đều biến thành trò cười khi loạt scandal bị phanh phui. Thật ra Kim Geonwoo hiểu rõ bản thân không phải một thần tượng hoàn hảo. Anh nóng nảy, thường xảy ra xung đột với người khác. Anh kiêu ngạo, sẽ lợi dụng địa vị của mình để chèn ép người khác dù vô tình hay cố ý. Anh còn hút thuốc, uống rượu khác xa với hình mẫu bạn trai trong mơ của fan. Nhưng tại sao đúng vào thời khắc quan trọng thế này, scandal lại ập đến dữ dội như thế? Kim Geonwoo tự hỏi liệu bản thân có tệ hại như những gì tin đồn kia nói hay không? Một số chuyện trong đó đúng là sự thật nhưng cũng có không ít điều đã bị bóp méo sai lệch.
Thì có ích gì chứ? Lúc này anh chỉ có thể đứng im chịu đòn, trơ mắt nhìn thứ hạng lao dốc không phanh. Còn tương lai sau này đành mặc số phận định đoạt. Vừa uất ức vừa hối hận, vừa giận dữ lại vừa đau thương, tất cả cảm xúc ấy anh chỉ còn cách dồn hết vào rượu, uống cạn trong một hơi.
Trở về kí túc xá, mùi rượu trên người anh nồng nặc. Người bạn cùng phòng người Trung Quốc mở miệng thẳng thừng: "Con mẹ nó anh đi đâu về thế hả? Đang trong kỳ tuyển chọn mà còn rượu bia sa đoạ, mùi hôi chếc đi được, mau lăn đi tắm đi." Đôi mắt cụp xuống của Kim Geonwoo khẽ ngước lên, nhìn chằm chằm vào Zhou Anxin, nhưng không đáp lời nào. Trước đây nếu đổi lại là người bạn cùng phòng khác, có lẽ đối phương sẽ thấy mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi rồi không dám can thiệp thêm. Là do khác biệt về văn hoá chăng? Zhou Anxin thì lại quá thẳng thắn, chỉ đảo mắt một cái rồi nói tiếp: "Thứ nhất, đây là không gian chung của chúng ta, mùi rượu của anh ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em. Thứ hai, vào lúc này anh còn ra ngoài uống rượu, có đi với con gái hay không thì chưa bàn, nhưng lỡ bị chụp lại thì loạt tin đồn kia sẽ càng giống thật hơn trong mắt công chúng."
Cũng không phải là không có lý. Nhưng Kim Geonwoo chẳng muốn nghe thêm, liền xoay người bước thẳng vào phòng tắm. Dù đã dội thẳng nước lạnh lên đầu nhưng anh vẫn chưa tỉnh táo lắm, tuy vậy rượu vẫn chưa làm đầu óc anh hoàn toàn tê liệt, lời nói của Zhou Anxin vẫn văng vẳng trong đầu anh. Có lẽ trước kia, anh đã từng vô tình làm tổn thương người khác như thế? Nhưng họ đều không nói ra, và một người ngu ngốc như anh lại chẳng hề nhận ra. Bởi vì tôi lạnh, nên cậu không được bật điều hoà. Bởi vì tôi không vừa ý, nên cậu không được phép làm vậy. Ngửa mặt trầm ngầm, dòng nước xối thẳng vào mũi khiến Kim Geonwoo sặc dữ dội, ho khan đến nỗi âm thanh vang vọng cả phòng tắm. Zhou Anxin nằm trên giường, nghe thấy tiếng ho ấy, tưởng rằng anh đang đau khổ đến mức vừa khóc vừa sặc nước. Thực ra trong lòng cậu cũng không yên, bởi vì cậu cũng không phải kiểu người hiền hoà thiện lương, những việc trước kia cậu từng làm cũng không ít phần bồng bột. Cậu lo sợ một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ rơi vào cảnh ngộ như Kim Geonwoo, bị bóc phốt, bị chế giễu, bị ném vào tâm bão dư luận. Dù sao thì họ cũng đang đứng cùng một vị trí, C center và K center, nơi ánh mắt công chúng dõi theo từng bước chân.
Đợi đến khi Kim Geonwoo từng bước loạng choạng bước về phía giường, Zhou Anxin đã ngủ mất rồi. Thực ra họ chỉ mới làm bạn cùng phòng được hai ba ngày gì đó, hoàn toàn chưa có chút giao tiếp nào, ngoài tên ra thì chẳng biết gì về đối phương cả. Kim Geonwoo chợt thấy tò mò, người trước mắt đã làm thế nào để dành lấy vị trí C center, làm thế nào để giữ vững được sức hút lớn đến vậy? Chỉ qua mấy câu vừa rồi, anh phát hiện Zhou Anxin là kiểu người rất thẳng thắn. Không chút che giấu, văng tục bật ra tự nhiên, chẳng dùng kính ngữ, mà trực tiếp chỉ trích hành động của anh. Đây là đặc điểm của người Trung Quốc sao? Một cơn choáng váng ập đến, Kim Geonwoo gục xuống giường ngủ thiếp đi.
Sau cơn say, quá trình tỉnh táo lại vô cùng đau đớn. Khi Kim Geonwoo tỉnh dậy thì đã là buổi trưa, ký túc xá không có lấy một tia nắng, nhìn qua cứ như là ban đêm. Buổi chiều anh còn một buổi fan meeting, phải vội vã đến để trang điểm, treo lên gương mặt nụ cười, cố gắng níu giữ lấy suất debut của mình. Anh bước vào phòng trang điểm tìm chỗ của bản thân, vừa ngồi xuống, một làn hương nhè nhẹ lập tức vây lấy khứu giác. Anh thuận theo mùi hương mà đưa mắt nhìn sang, cuối cùng dừng lại trên người Zhou Anxin. Cậu đã trang điểm xong, đang chăm chú nghịch điện thoại. Nhận ra ánh mắt thẳng thừng hướng về phía mình, cậu ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt tiều tuỵ của Kim Geonwoo. Say rượu cộng với áp lực tinh thần, thành ra bộ dạng đó cũng là dễ hiểu. Nghĩ đến việc Kim Geonwoo hôm nay vẫn phải vờ như không có chuyện gì, khoác lên vẻ ngoài lộng lẫy, trong lòng Zhou Anxin thoáng chút thương cảm.
Trong mấy giây Zhou Anxin suy nghĩ, Kim Geonwoo vẫn bất động, chăm chú nhìn cậu. Zhou Anxin bắt đầu nghi ngờ không lẽ mặt cậu dính gì rồi, không dùng kính ngữ mà hỏi thẳng: "Anh nhìn cái gì vậy?" Vì ngồi trang điểm lâu, cậu luôn im lặng để giữ sức nên giọng nói có chút khàn khàn. Câu hỏi khiến Kim Geonwoo sực tỉnh, vội vã dời ánh mắt, ho khan hai tiếng, gượng gạo né tránh. Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng, nguyên nhân bản thân vừa rồi nhìn chằm chằm, chính vì gương mặt Zhou Anxin thật sự rất đẹp. Mái tóc vàng hơi xoăn nhẹ, lớp trang điểm mắt tinh tế, dưới mi còn phủ chút má hồng. Giống cái gì nhỉ? Phải mất vài giây Kim Geonwoo mới chậm rãi nhận ra, dáng vẻ Zhou Anxin chẳng khác nào một con mèo.
Lúc này anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng mình cứ nhìn chằm chằm vì gương mặt của bạn cùng phòng quá đẹp. Những lời như vậy nghe thật lạ lẫm với Kim Geonwoo, bởi vì anh chưa từng nghiêm túc nhìn ai bao giờ. Anh bèn tìm một cách diễn đạt hợp lí hơn, gượng cười: "Trông cũng ổn đấy."
Ngay khoảnh khắc đó tâm trạng của Kim Geonwoo tự nhiên tốt lên mà chính anh cũng không rõ nguyên do.
Có rất nhiều fan đến tham gia buổi gặp mặt, tất cả các thí sinh dốc sức thể hiện bản thân với mong muốn dành được nhiều sự yêu thương hơn nữa. Kim Geonwoo cố gắng gạt bỏ những ảnh hưởng bên ngoài, mỉm cười trước ống kính. Trong lúc rãnh rỗi, cậu đảo mắt nhìn quanh các thực tập sinh khác, rồi lại trông thấy Zhou Anxin. Người kia hết tạo dáng hình trái tim rồi tai mèo, chẳng bỏ sót trò fan service nào. Một cảm giác kì lạ dâng lên. Cái cậu hậu bối tối qua ở kí túc xá còn văng tục "sibal" lúc này lại trở nên ngoan ngoãn, hệt như một chú mèo con đã được thuần hoá. Giọng nói trong trẻo, dễ nghe, kiểu người như cậu nhất định sẽ nhận được rất nhiều tình cảm từ fan. Nghĩ đến đây khoé môi Kim Geonwoo bất giác cong lên, khẽ nở một nụ cười hướng về phía Zhou Anxin. Đúng lúc ấy, Zhou Anxin vừa vặn nhìn về phía anh.
Ánh mắt lần nữa chạm nhau, nhưng khác hẳn với trước đó, lần này Zhou Anxin mỉm cười rồi chạy thẳng tới. "Anh, chúng ta làm fan service đôi nhé?" Zhou Anxin đưa ra lời mời. Kim Geonwoo thừa biết đây là một phần trong kịch bản ship couple. Cả hai đều là center của bài hát chủ đề, đương nhiên phải phối hợp. Anh khẽ kéo Zhou Anxin về phía trước, đặt lên mái tóc mềm mại kia một đôi tai mèo, lập tức đổi lại tiếng hét hạnh phúc của fan. Kim Geonwoo hiểu rõ tất cả chỉ là một phần của công việc, nhưng lại có chút hưởng thụ. Người vừa hung dữ với mình tối qua, giờ phút này ngoan ngoãn biến thành con mèo trong tay, mang đến cho anh một niềm vui thầm kín khó nói thành lời.
Sau một buổi chiều làm fan service liên tục, tối về đến kí túc xá, cơ mặt của Kim Geonwoo đã cứng đờ cả lại. Anh mở cửa phòng, lập tức cảm thấy lạnh buốt. Liếc nhìn điều hoà, hiển thị nhiệt độ 16 độ. Zhou Anxin tính tự đông cứng mình hay sao? Như thói quen thường ngày, Kim Geonwoo liền ấn nút tắt. Zhou Anxin lập tức bật dậy khỏi giường, giọng điệu nóng nảy: "Sao anh lại tắt?" Kim Geonwoo chỉ trả lời lạnh. Zhou Anxin tức đến bật cười, suýt nữa đã buột miệng hỏi "Anh là người âm phủ đấy à?" thì bất chợt nhớ lại cảnh Kim Geonwoo quấn khăn trong phòng tập cùng với những lời đồn trên mạng, đã chứng thực cho điều này. Nhưng mà cậu nóng quá, bèn hạ giọng dịu đi đôi chút: "Anh có thể tăng nhiệt độ lên chút cũng được mà." Kim Geonwoo vẫn kiên quyết từ chối. Không phải là kiểu cố tình gây khó dễ, mà anh thật sự cảm thấy lạnh. Zhou Anxin bỗng muốn hỏi "Anh yếu ớt thế này sao sống nổi đến ba mươi tuổi đây?" Nhưng cuối cùng chỉ xoay người lại, thở dài một tiếng, tiếp tục làm việc của mình.
Tính cách của Zhou Anxin vốn chẳng hiền lành gì, cậu cũng từng cãi vã với người khác nhưng tranh cãi thì luôn cần lí do. Còn Kim Geonwoo thì không hề làm khó ai cũng chẳng tỏ ra khó chịu. Anh chỉ sợ lạnh, một bản năng bẩm sinh, không phải điều anh có thể lựa chọn. Giống như ai lại trách một đứa trẻ sơ sinh vì nó chưa biết nói bao giờ. Chỉ là như vậy thì người chịu khổ lại là cậu, thôi thì tạm nhẫn nhịn vậy.
Kim Geonwoo cảm thấy dáng vẻ hiện tại của Zhou Anxin mới là con người thật của cậu, không ngoan ngoãn, rất thẳng thắn, chẳng giống buổi chiều cứ như một chú mèo có thể tuỳ ý trêu đùa, mà đúng hơn là kiểu có thể quay đầu cắn trả. Bất chợt trong lòng anh lại có chút áy náy, nếu buổi chiều không phải Zhou Anxin chủ động chạy đến cùng anh làm fan service, thì hình tượng của anh trong mắt công chúng liệu có tệ hơn không? May mà có một chàng trai như thế, dám thẳng thắn bước về phía anh. Tiếng thở dài vang lên từ chiếc giường đối diện, không ngừng nhắc nhở Kim Geonwoo rằng dường như anh đang lấy oán báo ơn.
Chưa từng có ai đối xử với anh thế này, cũng chẳng có ai dám đối xử với anh như vậy. Có lẽ những người gặp qua trước đây đều chỉ âm thầm chịu đựng vậy thôi.
Đêm khuya, Kim Geonwoo cuối cùng cũng ngồi dậy, thay đồ, bấm nút bật điều hoà rồi rời khỏi kí túc xá.
Anh bước về phía sông Hàn. Giới trẻ Seoul thường tụ tập bên bờ sông Hàn, dù là yêu đương hay chia tay, hạnh phúc hay tuyệt vọng thì nơi đây lúc nào cũng có nhiều người, và dòng sông như một tấm gương phản chiếu vô số cảm xúc.
Kim Geonwoo ngồi xuống, siết chặt khăn quàng quanh cổ, bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. Kết quả tệ nhất cũng chỉ là lần này không thể debut mà thôi, công ty vẫn sẽ cho anh cơ hội khác, chỉ có điều một center của K Group lại không thể debut không khỏi khiến anh thấy bị tổn thương. Anh không thèm đọc thêm những lời chỉ trích trên mạng vì có những việc còn quan trọng hơn. Đêm nay, anh mới lần đầu nhận ra rằng việc suy nghĩ cho người khác là một điều khó khăn đến nhường nào. Anh cảm thấy mình đã làm được một việc tốt, lần đầu tiên biết nhường nhịn vì một cậu em vừa tròn tuổi thành niên, và mối quan hệ của hai người vẫn trong giai đoạn phá băng. Kim Geonwoo không khỏi mường tượng, liệu Zhou Anxin tỉnh dậy sẽ phát hiện anh bật điều hoà chứ? Cậu ấy sẽ cảm ơn mình nhỉ? Trong sự mong chờ ấy, anh gối đầu lên cánh tay, rồi mơ màng thiếp đi.
Điều đến trước tiên vào sáng sớm không phải lời cảm ơn của Zhou Anxin trong tưởng tượng, mà là cơn cảm lạnh sau khi ở ngoài trời quá lâu. Trở về kí túc xá trong tình trạng mệt mỏi, những cái hắt hơi liên tục không dứt. Mở cửa phòng, anh thấy Zhou Anxin mặt mày tươi tỉnh, đang đánh răng rửa mặt.
Có vẻ cậu đã ngủ rất ngon. Trong cơn mơ màng Kim Geonwoo cảm thấy thoả mãn, khẽ mỉm cười. Zhou Anxin đến gần, vẻ mặt chân thành như muốn nói lời cảm ơn, nhưng khi nhìn thấy trạng thái của Kim Geonwoo, cậu lập tức nhận ra bạn cùng phòng vì nhường mình mà lạnh cóng rồi? Không một lời mỉa mai, thay vào đó là sự quan tâm thật lòng, cậu hỏi "Anh ơi, anh bị cảm à?" Không cần anh đáp lại vì câu trả lời đã quá rõ ràng. Zhou Anxin kéo anh vào trong, bắt đầu lục tìm thuốc cảm.
Một cốc nước ấm, một vài viên thuốc con nhộng được đưa đến trước mặt anh. Kim Geonwoo lúc này mới nhận ra mình đang được chăm sóc, liên tục nói cảm ơn, nhưng không được đáp lại liền im lặng, ngoan ngoãn uống thuốc rồi chăm chú nhìn Zhou Anxin tất bật chạy ra chạy vô.
Sau đó hai người thoả thuận ba điều, hôm nay bật điều hoà thì hôm sau tắt, lấy sự luân phiên làm giải pháp. Thật ra đây không phải một ý tưởng hay ho gì cho can, trong khi một người ngủ ngon lành thì người còn lại chắc chắn sẽ run rẩy hoặc nóng nực không thôi bên cạnh. Nhưng cả hai đều kiên trì, và thế là họ có được sự hoà hợp kì lạ.
Họ cũng thường cãi nhau, vì đủ thứ chuyện nhỏ nhặt. Nhưng càng cãi, khoảng cách của hai người càng được kéo gần, cuối cùng họ không còn là những người bạn cùng phòng xa lạ, không còn là K center và C center nữa mà là hai người sống chung dưới cùng một mái nhà.
Khi đã thân hơn, cả hai bắt đầu đùa giỡn nhau. Hai người cũng có những khoảnh khắc ngồi trò chuyện vui vẻ, Anxin dạy anh vài câu tiếng trung, những chiêu trò đốn tim fan, thỉnh thoảng còn cho anh đồ ăn vặt. Dù sao cũng lớn tuổi hơn, nên anh cũng truyền lại cho Anxin một số kinh nghiệm của mình.
Một đêm trước buổi công diễn đầu tiên, hai người lại ngồi nghịch ngợm cạnh nhau. Kim Geonwoo chủ động đề nghị Zhou Anxin dạy anh tiếng trung. Từ "cảm ơn", "mình là Kim Geonwoo" đến cả "mình yêu các bạn". Kim Geonwoo đều học rất hăng say, nhưng anh nhận ra mình chăm chỉ không phải vì thích tiếng trung, mà bởi mỗi khi phát âm chuẩn, Zhou Anxin sẽ mỉm cười và khen ngợi anh.
Bất chợt, Kim Geonwoo hỏi: "Muốn tỏ tình trong tiếng trung thì nói thế nào?" Zhou Anxin thấy người trước mặt vì muốn lấy lòng fan mà nỗ lực đến vậy, liền nghiêm túc dạy cho anh bốn chữ "我喜欢你 - Anh thích em".
Kim Geonwoo nói theo, nhưng phát âm không chuẩn, khi phát hiện anh nói sai, Anxin sẽ mất kiên nhẫn, khiến anh cảm tưởng như một cái tát sẽ giáng xuống ngay giây tiếp theo, nhưng cậu vẫn nhịn, tiếp tục lặp đi lặp lại, trông đáng yêu vô cùng. Kim Geonwoo chống tay lên bàn, giả vờ ngốc nghếch nói đi nói lại những âm sai, lén lút trêu chọc cậu em có dáng vẻ như mèo này.
Hai người cứ thế liên tục lặp lại câu "我喜欢你" với nhau, giọng điệu ngày càng to hơn, Zhou Anxin tức giận đập bàn, "Là 我,喜,欢,你 nhé! Anh là đồ ngốc à?" Kim Geonwoo lại nói to 我喜欢你, nhưng giọng điệu không giống tỏ tình mà như đang hô khẩu lệnh trong quân đội. Phòng bên cạnh nghe thấy tiếng tỏ tình ngày càng lớn từ phòng 401, liền cảm thán trước sự cuồng nhiệt của tình yêu.
Zhou Anxin nhận ra Kim Geonwoo có một sự hứng thú khó hiểu với mình. Anh liên tục hỏi cậu đã ăn tối với ai, rời kí túc xá thì đi đâu, thậm chí còn cố nghe lén điện thoại của cậu. Khi có người khác xông vào phòng, Kim Geonwoo lập tức tỏ vẻ khó chịu, đúng kiểu nhân vật phản diện như trong tin đồn. Cứ thấy sai sai chỗ nào í? Dù cậu biết K center không phải người tốt, nhưng chắc chắn chưa đến nỗi biến thái, nảy sinh ý đồ đen tối với cậu chứ? Vậy nên cậu quyết định thử xem sao.
Thế là ngày hôm sau lúc cả team cùng nhau luyện tập, dưới ánh nhìn chằm chằm của Kim Geonwoo, Zhou Anxin cố tình skinship với Lee Sangwon. Vốn dĩ đó chỉ là một phần fan service thường thấy, chẳng có gì quá trớn cả, Zhou Anxin thoải mái diễn hết mình.
Cậu diễn vừa tự nhiên vừa chuyên nghiệp tới quên cả bản thân. Tối về kí túc xá mới phát hiện Kim Geonwoo đang giận. Anh bực bội, cố tình làm lơ không thèm nói chuyện với Zhou Anxin, nhưng ánh mắt lại cứ lén liếc qua.
Zhou Anxin thẳng thắn hỏi, "Sao trông anh tức giận thế, ai chọc anh à?"
Kim Geonwoo không trả lời, nhưng ánh mắt viết rõ rằng: Thủ phạm chính là em.
Zhou Anxin lập tức hiểu ra.
"Em thấy dạo này anh hay nhìn em lắm, lại còn lén lút, lúc nào cũng quan tâm em đi đâu, đi với ai, thậm chí còn đặc biệt để ý đến chuyện tình cảm của em. Người Hàn đều như vậy sao? Anh hơi kỳ lạ đấy."
Cậu nói như đùa, nhưng thật ra trong lòng Zhou Anxin lại nghĩ, chẳng lẽ Kim Geonwoo đang thích thầm cậu sao? Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng cái người K center này lại có suy nghĩ khác người thường, cũng không phải không có khả năng.
Kim Geonwoo chỉ nhẹ nhàng nói, "Bởi vì thích em."
Zhou Anxin sốc, trong đầu nhảy loạn: Vãi, K center là lẩu gà bình thuận. Vãi, sao lại nhìn trúng mình chứ. Vãi, mông của mình. Cậu sợ tới mức không dám hó hé thêm lời nào, thật ra Zhou Anxin không bài xích chuyện yêu đương với con trai, chỉ là cái người trước mắt này là đối thủ cạnh tranh cơ mà, thế mà lại thích cậu? Khó tin vô cùng. Đã vậy còn vô duyên vô cớ ghen bóng ghen gió, cậu có nói là muốn yêu đương với anh sao? Đến tư cách làm tiểu tam còn chưa có, mà đã bày ra dáng vẻ chính cung ngang ngược rồi.
Cả hai cùng lúc rơi vào im lặng.
Kim Geonwoo thật ra có nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng thế thốt ra. Tại sao buồn cười đến vậy? Anh lại đi thích một người khác quốc tịch với mình, một hậu bối giống mèo, một đối thủ cạnh tranh đôi khi sẽ khen ngợi anh. Trong thế giới quan còn khuyết của Kim Geonwoo, anh sẽ không nhún nhường trước bất kì ai, chỉ vì đối phương là Zhou Anxin mà lùi 1 bước. Anh không muốn cậu thân thiết với người khác, ghét khi cậu nói chuyện với ai đó, chỉ muốn nhốt cậu lại để cả hai mãi mãi sống cùng nhau. Thứ tình cảm như vậy, chẳng phải chỉ có thể gọi là thích thôi sao. Nhưng khi nói ra câu đó trong lòng anh cũng chẳng hề chắc chắn, bởi vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời kiêu ngạo, anh làm một việc như thế.
Zhou Anxin cũng cảm thấy tim mình đập như trống dồn. Kim Geonwoo đúng là đồ điên, dám nói thẳng ra như vậy, cậu phải làm sao đây? Giả vờ như chưa từng nghe thấy rồi cứ tiếp tục sống chung như trước, hay đây là chiêu trò đặc biệt của K center nhằm phá vỡ phòng tuyến tâm lí của cậu?
Cả hai ngầm hiểu mà không nói thêm gì. Zhou Anxin trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Trong đầu chỉ còn lời tỏ tình kinh thiên động địa ban nãy của Kim Geonwoo. Thế rồi cậu bắt đầu lần lượt nhớ lại mối quan hệ giữa mình và Kim Geonwoo.
Hừm, đúng là đẹp trai, cũng không tệ.
Không cho cậu bật điều hoà, đồ khùng! Nhưng đó là vấn đề thể chất, tạm bỏ qua.
Sau khi lập ra ba giao ước thì không còn tự ý tắt điều hoà nữa, rất ngoan.
Anh thường khen tạo hình và trang điểm của cậu, có gu thẩm mỹ.
Không hề bắt nạt cậu, khác hẳn với những gì scandal đã nói.
Khi học tiếng trung thì thích trêu cậu, cậu nhìn ra từ lâu rồi, nhưng biết cần cù chịu khó, cũng được.
Cậu và anh đều có cùng chí hướng, đáng ngưỡng mộ.
Nghĩ đi nghĩ lại sao toàn thấy điểm tốt thế này, chẳng lẽ cậu cũng thích anh rồi?
Zhou Anxin vốn thẳng thắn, sáng hôm sau cậu đã kéo Kim Geonwoo lại, nhìn chằm chằm vào mắt anh, "Những lời anh nói tối qua là thật sao? Ánh mắt như muốn khoan một lỗ trên người Kim Geonwoo. Kim Geonwoo vốn không dám mong Zhou Anxin sẽ lập tức cho mình một câu trả lời, nhưng anh cũng muốn rõ ràng không vòng vo.
Để nói cho thật rõ ràng, hoặc để khiến Zhou Anxin hoàn toàn hiểu được cái thích mà anh nói. Kim Geonwoo khẽ nở một nụ cười, rồi nói trực tiếp bằng tiếng trung.
"Zhou Anxin, anh thích em."
Người mở miệng lúc nào cũng chửi thề, không dùng kính ngữ, cãi nhau với anh vì cái điều hoà, mắng người rất lợi hại, xấu xa chẳng kém gì anh – anh thực sự rất thích em.
Tưởng rằng sẽ nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Zhou Anxin, hoặc ít nhất lại bị mắng một trận như thường ngày, nhưng mọi thứ trong dự đoạn đều không xảy ra. Zhou Anxin thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh hỏi, "Vậy có muốn hẹn hò không?"
Trên gương mặt của Kim Geonwoo đủ loại biểu cảm đánh nhau loạn xạ, bắt đầu hoài nghi liệu có phải mình vừa bị Zhou Anxin tát cho một cái, đến mức ù tai rồi nên nghe nhầm hay không.
Zhou Anxin lại nói, "Em không ghét anh chút nào. Vậy nên chúng ta có thể hẹn hò, anh suy nghĩ đi."
Lời nói có vẻ thản nhiên, nhưng tai cậu đã đỏ bừng cả lên.
Hai người chậm rãi ôm nhau. Tim tập nhanh như lúc cả hai còn cãi vã. Kim Geonwoo có cảm giác mình đang ôm một con mèo, và anh mong rằng con mèo ấy sẽ đừng đi đâu cả.
Sau đó cả hai trao nhau nụ hôn, Kim Geonwoo áp sát vào môi cậu, Zhou Anxin lần đầu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng đến vậy, nhiệt độ giữa hai người tăng vọt. Kim Geonwoo hôn như thể đang cắn xé làm môi Zhou Anxin rớm chút máu, nhưng lập tức bị anh liếm sạch, giống như một con dã thú đang xoa dịu vết thương. Zhou Anxin không chịu kém cạnh, mãnh liệt đáp trả lại.
Kim Geonwoo thầm nghĩ, môi của Anxin nóng quá, mà anh thì lại thích cái nóng này.
Zhou Anxin lại nghĩ, chắc là anh lại lén tắt điều hoà rồi.
Sau khi chính thức ở bên nhau, hai người vẫn cãi vã không ngừng, trong kí túc xá ngày não cũng ầm ĩ. Mọi người nhận xét rằng mối quan hệ giữa Kim Geonwoo và Zhou Anxin chỉ là bề nổi, quả thực không sai, họ đúng kiểu "yêu nhau lắm cắn nhau đau" ấy.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com