₊˚⊹♡🍰🍓♡⊹˚₊
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều bình thường, nhưng Anxin lẽ ra nên biết rằng, ở bên Geonwoo thì chẳng có gì có thể bình thường lâu được.
Hai người họ vừa dạo quanh thành phố sau bữa trưa, những con phố rộn ràng không khí cuối tuần.
Anxin thèm trà sữa, và bạn trai cậu, như mọi khi chiều chuộng hết mực, không phải một mà tận hai ly cho cậu. "Một ly uống bây giờ, một ly để dành uống sau nha, bé con."
Họ sánh vai nhau bước đi, ngón tay khẽ chạm mỗi khi tay đung đưa, cho đến khi Geonwoo nắm lấy tay Anxin, đan chặt vào kẽ tay mình.
Đi ngang qua một dãy cửa kính lấp lánh, ánh mắt Geonwoo dừng lại. Anh khựng bước đột ngột đến nỗi Anxin suýt nữa đâm sầm vào lưng anh.
"Đợi đã," Geonwoo khẽ nói, kéo cậu nghiêng về phía ô kính sáng loáng. Đó là một tiệm trang sức, trong tủ kính bày kín những chiếc nhẫn, vòng cổ, vòng tay lấp lánh.
Anxin chớp mắt nhìn anh. "Hyung muốn xem à?"
Geonwoo không trả lời ngay. Anh nhìn chằm chằm vào mấy chiếc nhẫn, rồi quay sang Anxin, ánh mắt mềm mại. "Anh muốn xem thử một chiếc nhẫn được đeo trên tay em sẽ trông thế nào."
Tim Anxin khựng lại, cậu bật cười lúng túng, kéo nhẹ tay áo anh. "Hyung, đừng chọc em, em đang đeo nhẫn rồi mà." Cậu giơ tay lên khoe mấy ngón tay mảnh khảnh, đùa cợt.
"Anh không đùa," Geonwoo nói thẳng, giọng trầm bình ổn. "Đi thôi, vào trong."
Chưa kịp phản đối, Anxin đã bị dắt vào cửa tiệm. Nơi này phảng phất mùi vanilla dịu nhẹ, tủ kính sáng bóng, ánh đèn rọi xuống từng món trang sức. Nhân viên bước đến mỉm cười, nhưng Geonwoo chỉ khẽ gật đầu rồi tự mình tìm kiếm.
Anxin đứng bên, bồn chồn xoay người qua lại, còn Geonwoo chăm chú ngắm dãy nhẫn. Anh chọn lấy một chiếc bạch kim mảnh mai, đúng kiểu Anxin vẫn thường đeo.
"Cái này," Geonwoo thì thầm, kẹp nó trong tay rồi quay sang. "Đeo thử đi."
Hơi thở Anxin ngưng lại khi Geonwoo trượt chiếc nhẫn vào tay mình. Nó vừa khít, như thể vốn sinh ra là để nằm ở đó. Trên làn da trắng mịn của Anxin, chiếc nhẫn ánh lên như ánh sao.
Mắt Geonwoo dịu hẳn, ngón cái khẽ vuốt qua tay cậu. "Tay em đẹp quá," giọng anh khàn đi. Rồi anh cúi xuống, hôn chậm rãi lên mu bàn tay mảnh mai. "Có chiếc nhẫn này trên tay... lại càng đẹp hơn. Như thể nó vốn thuộc về em vậy."
Mặt Anxin đỏ ửng, cậu cúi đầu né tránh, khóe môi khẽ cong, lúm đồng tiền lấp ló khiến lòng Geonwoo nhói lên một cơn dịu dàng khôn xiết.
Nhân viên quay lại, nhưng Geonwoo chẳng buồn hỏi giá. Không chút do dự, anh mua luôn chiếc nhẫn.
Bước ra khỏi cửa hàng, ánh hoàng hôn đã nhuộm vàng cả con phố. Anxin cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay, nửa như mơ, nửa như không tin nổi. Với cậu, nó không còn là trang sức. Nó là một lời hứa, một mảnh đời vĩnh viễn.
...
Đêm xuống, hai người quấn lấy nhau trên ghế sofa. Anxin lười biếng ngả vào ngực Geonwoo, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, như chưa dám tin nó là thật. Nhưng Geonwoo chẳng nhìn nhẫn, anh chỉ nhìn cậu.
Đường nét nghiêng nghiêng nơi gò má, hàng mi dài in bóng xuống da, lúm đồng tiền thoáng hiện mỗi khi Anxin bật cười vì cái gì đó trên TV, dẫu chẳng buồn cười mấy. Trái tim Geonwoo thắt lại vì tình cảm quá lớn đang dâng đầy.
"Em biết không," Geonwoo ghé môi sát thái dương cậu, giọng trầm lặng, "thỉnh thoảng anh đã nằm mơ thấy, anh và em, cùng nhau bước vào lễ đường, em mặc bộ suit khiến ai cũng phải ngoái nhìn, nhưng họ chỉ có thể nhìn thôi, vì em là của anh, vì em mãi mãi là của anh."
Anxin sững lại, tim hụt nhịp. Cậu ngước lên, mắt long lanh, đôi môi run run cong thành nụ cười có lúm đồng tiền. "Hyung... thực sự nghĩ đến điều đó sao?"
"Lúc nào cũng vậy," Geonwoo trả lời ngay, không hề chần chừ. "Anh không thể không nghĩ, em sẽ là chú rể đẹp nhất, còn anh... anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất khi có em bên cạnh."
Anxin đỏ mặt, vùi đầu vào vai anh, lẩm bẩm mấy lời ngượng ngùng đến mức Geonwoo phải bật cười khẽ. Anh hôn lên tóc cậu, siết chặt vòng tay.
...
Đêm đó, khi cả hai bước vào phòng ngủ, Geonwoo chẳng vội vã. Anh khép cửa nhẹ nhàng, ép Anxin dựa vào cánh cửa, ánh mắt lặng ngắm như muốn khắc ghi từng đường nét.
Ngón tay lướt qua lúm đồng tiền, anh ghé môi sát tai cậu, khẽ thì thầm bằng giọng khàn đục:
"Bé con, đêm nay cho anh, em nhé?"
Má Anxin hồng rực, nhưng cậu khẽ gật đầu, giọng nhỏ mà run rẩy vì hồi hộp: "Vâng, hyung... em là của anh."
Mắt Geonwoo tối sẫm lại, ham muốn bùng lên. Anh chiếm lấy môi cậu bằng nụ hôn sâu nồng, khiến thân hình mảnh mai run rẩy trong vòng tay anh. Khi tách ra, Geonwoo chỉ nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt giãn rộng vì khát khao, mà trái tim anh như muốn nổ tung.
Từng nút thắt áo ngủ bằng lụa của Anxin được tháo ra, rơi xuống sàn. Làn da trắng hồng của cậu run lên dưới ánh mắt rực lửa của anh.
"Thật đẹp," Geonwoo khàn giọng, quỳ xuống, vuốt dọc theo đôi chân run rẩy, kéo cậu lại gần.
Anxin rên nhỏ, ngón tay siết chặt mái tóc đen của anh. "Hyung, làm ơn..."
Geonwoo bật cười khàn, nụ cười khiến sống lưng Anxin run lên. "Kiên nhẫn nào, bé cưng..."
Geonwoo bất ngờ đứng dậy, cởi phăng hết quần áo của mình trong thoáng chốc. Cơ thể rắn chắc, nóng hừng hực cùng với cậu bé cứng ngắc đã hoàn toàn sẵn sàng.
Anxin ngước mắt, hơi thở nghẹn lại khi nhìn thấy. Miệng cậu khẽ hé ra, mắt dán chặt vào thứ đang căng cứng vì cậu.
"Nhìn em kìa," Geonwoo khẽ trêu, một ngón tay vuốt dọc bờ môi Anxin. "Đẹp quá... Thèm khát anh đến thế sao? Muốn cặc anh đến vậy à, bé con?"
Anxin gật nhanh, đôi mắt tối đi vì ham muốn. Geonwoo nhếch môi, siết chặt tóc cậu, ép cậu quỳ xuống. "Vậy thì... cho anh xem em ngoan thế nào đi."
Không cần đợi nhắc lại, Anxin ngoan ngoãn ngậm lấy, đôi môi ướt mềm quấn quanh đầu khấc, lưỡi cuốn lấy trước khi nuốt sâu xuống. Geonwoo khụt khịt, hông khẽ giật, cơn khoái tràn đến bất ngờ.
"Chết tiệt... đúng rồi..." anh nghiến răng, ngón tay siết chặt trong tóc Anxin. "Ngậm chặt lấy, cưng, cho anh xem em giỏi thế nào."
Anxin cử động nhanh hơn, má phồng, cổ họng siết lại quanh phần thân dày nặng khiến mắt cậu nhòe nước. Tiếng nấc nghẹn vang lên nhưng cậu vẫn cố gắng, vừa nhịp nhàng vừa tham lam.
Geonwoo rên khàn, bắp đùi run lên, cho đến khi cơn cực khoái quét qua, bắn hết thứ ấm nóng xuống tận cổ họng Anxin. Cậu nuốt gọn, môi vẫn mút chặt, chỉ rời ra khi Geonwoo buông lỏng tay.
Lưỡi Anxin liếm môi, ánh mắt lờ đờ mà thoả mãn, khiến Geonwoo chỉ biết kéo cậu lên, đè vào môi bằng một nụ hôn ướt át, gấp gáp, trao đổi hương vị còn vương trên lưỡi.
"Thật tuyệt," anh thở hổn hển, tay vuốt dọc làn da mịn mướt.
Anxin rên nhỏ, cơ thể khẽ cọ sát vào anh. "Hyung... em muốn..."
"Anh biết," Geonwoo đáp, xoay cậu nằm xuống giường. Anh tách đôi chân trắng nõn ra, cúi xuống thở hổn hển ngay trên cửa sau đã ươn ướt.
"Anh sẽ khiến em sung sướng, bé con." Rồi lưỡi anh liếm dọc, ẩm ướt, sâu tận bên trong.
"Hyung!" Anxin hét khẽ, cả người run bắn. Ngón tay bấu chặt ga giường, cơ thể cong lên khi Geonwoo ăn cậu say sưa, ồn ào, nhễu nhão, khiến cậu rên rỉ cầu xin.
"Ngon lắm..." Geonwoo khàn giọng, ngón tay chen vào cùng lưỡi, vừa giãn vừa dỗ dành. "Sẽ phá hỏng em mất thôi, bé con."
Anxin chỉ còn biết nức nở, "làm ơn, hyung... em muốn... muốn anh..."
...
Khi Geonwoo áp sát, dương vật nóng bỏng dí vào cửa sau đã mềm, Anxin gần như khóc vì căng thẳng và chờ đợi.
"Chặt quá..." anh gầm gừ khi đẩy từng chút vào. "Sẽ vào được hết thôi, đúng không? Bé con của anh."
Anxin bật khóc nho nhỏ, vừa đau vừa sung sướng, nhưng vẫn gật đầu, giọng đứt quãng: "Vâng... của hyung... tất cả của hyung."
Geonwoo thở hổn hển, bắt đầu nhấp hông. Từng cú thúc sâu, mạnh mẽ, lấp đầy, tiếng va chạm vang vọng cả căn phòng.
"Nghe chưa? Em là của anh," anh gầm vào tai cậu, răng khẽ cắn vai, nhịp càng lúc càng dữ dội. "Nói lại đi, bé con."
"Của anh... em là của anh, hyung...!" Anxin rên rỉ, toàn thân run lên khi cực khoái dồn dập kéo tới.
Geonwoo liếc thấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay cậu khi bấu chặt ga giường. Anh gầm khẽ, hông thúc mạnh hơn, mắt như bốc lửa.
"Nhẫn đẹp thật đấy... nhưng tên anh khắc trên em còn đẹp hơn..." Anh rít lên, đẩy hông dồn dập, cho đến khi bùng nổ sâu bên trong cậu, tinh dịch ấm nóng tràn đầy.
Chỉ chừng đó thôi đã đủ để Anxin bật khóc sung sướng, cơ thể co giật dữ dội, bắn ra khắp bụng dưới.
...
Khi cả hai ngã xuống giường, kiệt sức mà vẫn không rời nhau, Geonwoo xoay cậu lại ôm chặt vào lòng. Nụ hôn kéo dài, chậm rãi, lười nhác nhưng đầy yêu thương.
Anxin mệt nhoài, môi vẫn tìm môi anh, như không đủ, như muốn nuốt trọn.
Ngón tay Geonwoo khẽ lau vệt nước mắt còn sót lại trên má, giọng dịu dàng đối lập hẳn với cơn chiếm hữu ban nãy. "Giỏi lắm, bé con," anh thì thầm, mơn man viền hàm mềm mại, rồi cầm lấy bàn tay nhỏ bé đeo nhẫn. "Thấy không? Anh đã nói rồi, nó hợp với em."
Anxin dụi đầu vào ngực anh, hít mùi hương quen thuộc: mùi mồ hôi, tình dục và thứ mùi riêng của Geonwoo. Đó là hương vị hoàn hảo nhất trên đời.
"Em yêu anh, hyung," cậu thỏ thẻ, giọng nghẹn ngào.
Geonwoo siết chặt cậu trong tay, hôn lên tóc mềm. "Anh còn yêu em hơn, bé ngốc của anh, mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com