7. Tóc lệch
Chương 7: Tóc lệch
"Tokbokki!" Zhou Anxin vui vẻ khi thấy trên kệ hàng là đủ loại tokbokki từ vị truyền thống cho tới vị rose, cậu nhanh chóng lấy vài gói, định bụng chia sẻ cho những đứa bạn ở 2 star với 1 star.
"Ở bên C group không có cái này à?" Kim Geonwoo cười trước sự đáng yêu của cậu, như trẻ con được cho đồ ăn vặt vậy.
"Tụi em có, nhưng không nhiều đồ ăn như này. Em thích tokbokki lắm, ở đây có nhiều vị quá trời!" Từ khi bị bỏ "tù" nơi đây, Zhou Anxin chưa được ăn miếng tokbokki nào, cậu thèm lắm rồi.
Kim Geonwoo khẽ lấy một gói từ tay Zhou Anxin, "Để anh nấu cho em với mỳ nhé. Anh biết cách làm này ngon lắm."
Cậu nói cảm ơn rồi lẽo đẽo bước theo anh.
Anxin thấy Geonwoo thuần thục nấu mì với tokbokki, cho thêm sữa và phô mai, mùi béo ngậy lan tỏa.
Hơn 15 phút sau, anh bưng ra một bát mì nóng hổi tới trước mặt cậu.
Cậu nhìn bát mì đang bốc hơi, bên trong là mì màu vàng óng ánh, chút nước sốt màu đậm cùng tokbokki và trứng lòng đào ở phía trên.
Zhou Anxin cười nhìn Kim Geonwoo:
- Cảm ơn hyung.
"Ăn nhanh đi, ăn nóng ngon lắm." Kim Geonwoo cười, chống tay lên má nhìn Zhou Anxin ăn.
Zhou Anxin nhanh chóng đưa miếng mì nóng hổi đầu tiên vào miệng. Ngay lập tức mắt cậu mở to, long lanh.
Thật sự quá ngon rồi đi???
Miếng mì có độ dai vừa phải, kết hợp với độ béo của sữa. Ăn thêm miếng tokbokki dẻo cùng với trứng chảy thật sự rất béo ngậy và thơm ngon.
"Không ngờ Geonwoo hyung đến nấu ăn cũng giỏi nữa." Zhou Anxin không kìm lòng được mà cảm thán.
Kim Geonwoo mỉm cười nhẹ nhàng. "Chỉ là mì thôi mà."
Anxin vui vẻ gắp một miếng mì với tokbokki lên, đưa lại gần anh.
- Hyung ăn cùng em đi.
Nhưng vừa nói dứt câu cậu đã hối hận.
Cái gì vậy Zhou Anxin!? Mình mới quen với anh ấy thôi sao lại mời dùng chung đũa thế này...!
Cũng tại cái thói quen chung đụng của cậu với anh em, giờ đây lỡ mồm với người ấy rồi...
Trong lúc Zhou Anxin còn suy nghĩ linh tinh thì Kim Geonwoo đã ghé đầu tới, mở miệng ăn lấy miếng cậu đưa ra.
Mặt Zhou Anxin đỏ bừng như sắp nổ luôn rồi...!!! Cậu ngượng ngùng cười, vùi mặt ăn tiếp để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
Nhưng ăn một mình cũng không hay, chẳng lẽ cứ để Kim Geonwoo ngồi nhìn, thôi đã chia sẻ một lần rồi thì phải chia sẻ nhiều lần nữa chứ. Nghĩ vậy, Zhou Anxin lấy thêm một đôi đũa và đưa cho Kim Geonwoo:
- Hyung, anh ăn cùng em đi.
Kim Geonwoo lại cười, anh gật đầu, cầm lấy đôi đũa rồi cùng ăn chung với Zhou Anxin.
---
Mấy ngày sau, ở phòng tập của Whiplash team.
Dù mọi người hầu hết là lớn tuổi hơn, Zhou Anxin cũng là C trainee duy nhất, nhưng với người đầu E như cậu, quá dễ dàng để nói chuyện cùng họ. Vì vậy rất nhanh Zhou Anxin đã thân thiết được với tất cả mọi người trong team.
Chính vì không khí đầy gần gũi, mọi người cũng nhanh chóng giúp đỡ nhau trong mọi công việc và họ đã hoàn thành vũ đạo cho bài hát.
Đối với vũ đạo, Zhou Anxin không có vấn đề gì, cậu có thể học rất nhanh. Đối với hát, cậu cũng có thể nhanh chóng hoàn thành, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cậu bị phát âm sai vài từ tiếng Hàn nên bị lệch nhịp hát.
Thế nhưng cậu không muốn làm phiền bất cứ ai, mỗi người đều đang mệt mỏi với cường độ tập luyện cao và dồn dập, họ cũng có phần của riêng mình để luyện tập. Chính vì vậy Zhou Anxin cứ tự học phát âm một mình, cậu chỉ ngủ bốn tiếng mỗi ngày để học cách phát âm cho đúng chuẩn.
Ngày hôm sau là ngày được các mentor đánh giá.
Zhou Anxin thật sự hồi hộp vô cùng, hôm qua cậu đã hát đúng nhịp, phát âm cũng rõ ràng hơn, cậu nghĩ mình sẽ làm tốt.
Nhưng khi lên nốt cao, cậu đã bị lạc giọng. Các mentor ngay lập tức cau mày, nhận xét một vài câu vô cùng nghiêm khắc.
Lúc này Zhou Anxin cảm thấy thật thất vọng về bản thân, liệu cậu có chắc chắn về vai trò Main vocal này không?
Bỗng nhiên có một bàn tay ấm nóng cầm lấy tay cậu, Zhou Anxin khẽ liếc sang, là Kim Geonwoo.
Anh không nói gì cả, cũng không nhìn cậu, nhưng tay cứ vậy mà xoa xoa tay của cậu, thỉnh thoảng lại bóp các khớp tay.
Cậu biết anh đang an ủi mình.
---
Khi trở về kí túc xá, Zhou Anxin mệt mỏi nằm ườn ra giường.
Kim Geonwoo lại gần, áp vào má cậu một chai nước tăng lực.
"Anxinie, em hát hay lắm. Anh thích giọng của em." Đây là lần thứ hai nghe Kim Geonwoo nói vậy. "Anh hiểu vấn đề của em, do em là người nước ngoài thôi, để anh giúp em nhé."
Anh nói rồi cầm lấy tờ lời bài hát, Zhou Anxin vội vàng ngồi dậy, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn anh.
Kim Geonwoo bắt đầu chỉ ra những lỗi sai của Zhou Anxin, đồng thời chỉ cậu cách phát âm sao cho đúng với nhịp điệu bài hát, nốt trầm nốt bổng.
Mỗi lần cậu phát âm sai, anh lại xoa xoa đầu cậu rồi cười.
Suốt ba tiếng đồng hồ, Kim Geonwoo kiên nhẫn cùng Zhou Anxin xem hết một lượt bài hát.
Sau khi được anh chỉ dẫn, cậu cảm thấy đầu óc mình thông suốt hơn hẳn, cậu dần lấy lại tự tin và hát trước mặt anh.
Kim Geonwoo khẽ vỗ tay, không tiếc lời khen ngợi cậu.
---
Sáng hôm sau, Kim Geonwoo đưa cho Zhou Anxin một bản thu mini.
Cậu nhận lấy, nghi hoặc hỏi anh đó là gì.
Anh cười và nói: "Tình cảm của anh dành cho Anxinie đấy."
Đó là bản chỉnh sửa phát âm đặc biệt mà Kim Geonwoo đã thu lại và dành cho Zhou Anxin.
Nhờ có nó và hàng giờ luyện tập, Anxin đã được các mentor khen ngợi, các thực tập sinh khác cũng rất ngưỡng mộ cậu vì sở hữu chất giọng thanh nhẹ.
Rất nhanh ngày công diễn đã tới.
Cả team Whiplash đều mặc màu đen là chủ yếu, Zhou Anxin có một chiếc áo khoác ngoài bằng da màu đen tuyền kết hợp với áo thun bên trong và quần ống rộng cũng màu đen, và trùng hợp trang phục của Kim Geonwoo cũng giống vậy. Trông hai người như mặc đồ đôi, khiến mọi người xung quanh trêu chọc.
Zhou Anxin dù ngượng lắm rồi nhưng vẫn phải cố tỏ ra thoải mái, vui vẻ đùa cợt với người khác. "Thì sao? Mọi người không được mặc đồ đôi nên ghen tị à?"
Kim Geonwoo cũng gật đầu phụ họa theo, không khí xung quanh trở nên vui đùa.
Trước giờ diễn, cả team cùng đứng sau cánh gà, chỗ này khá tối, chỉ thấy được bóng người.
Bỗng nhiên Zhou Anxin cảm nhận được ai đó lại gần mình, người đó đứng rất sát cậu, mùi hương chanh dịu nhẹ khiến cậu nhanh chóng nhận ra đó là Kim Geonwoo.
Anh đưa tay gạt gạt tóc Zhou Anxin. "Tóc em hơi lệch." Xong lại chỉnh micro cho cậu. "Mic của em cũng hơi lệch rồi." Rồi anh lại chỉnh chỉnh áo cho cậu. "Cả áo nữa."
Zhou Anxin ngoan ngoãn để anh làm, rồi khẽ nói cảm ơn.
Hai người cứ đứng sát rịt vào nhau, dù có thấy hơi nóng nhưng Zhou Anxin cũng không muốn đứng xa ra.
Ngay lúc này, Master Planet đã gọi tên họ, tất cả nối đuôi nhau bước lên sân khấu.
---
Từ từ đã, sao tối vậy mà anh ấy biết tóc mình lệch nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com