Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Năm thứ ba: Lại là Quidditch

Còn một ngày nữa là đến trận đấu Quidditch quan trọng của nhà Gryffindor với nhà Ravenclaw, Harry ngồi xuống kế bên Jenny trong phòng sinh hoạt chung và hỏi.

"Jenny, ngày mai là buổi tập Quidditch cuối của đội Gryffindor rồi, sau buổi tập mình sẽ cho bồ và Ron cỡi thử cây Tia Chớp, bồ đi cùng nhé?" Harry huých vai nhỏ bạn. "Bồ cũng nên xả hơi một tí đi, cả tháng nay bồ vùi đầu vào bài tập rồi."

Mắt Jenny bừng sáng. "Ôiiiii cảm ơn Harry Potter nhé!!! Bồ là người bạn tuyệt nhất!" Nó túm lấy vai Harry và lắc thằng này thật lực như thể sợ rằng sự phấn khích thể hiện trên mặt nó là chưa đủ.

Harry cười xoà. "Không cần phải cảm ơn mình đâu." Bỗng nụ cười của Harry trở nên tinh quái. "Nhưng mà này, thật sự là bồ chỉ muốn đi để cỡi thử cây Tia Chớp thôi sao?"

Jenny đang tính thốt ra những lời hoa mỹ để khen ngợi đức tính hào phóng của bạn nó liền tốp lại. "Ý bồ là sao?"

"Ý mình là, bồ đã luôn muốn tới xem những buổi tập Quidditch phải không? Để được ngắm ai đó trong đội bóng." Harry ranh mãnh nói.

Jenny nheo mắt. "Thế bồ nói luôn xem, mình đang thích ai vậy?"

Harry khẳng định. "Bồ thích anh Fred!"

Jenny không thể nhịn được cười, biết ngay thế nào cũng sẽ có người nhầm là nó thích anh Fred mà, chàng khờ Harry lại càng chắc chắn sẽ lẫn. Jenny ôm bụng cười sặc sụa, vừa quẹt nước mắt vừa nói.

"Merlin ơi, Harry Potter! Mình biết ngay là bồ sẽ đoán trật mà." Nó vỗ vai Harry, nói như thể đang khen con trai mình. "Nhưng bồ còn nhìn ra được là mình đang tương tư một anh Weasley thì bồ giỏi hơn Ron rồi đó, Ron chắc chẳng nghi ngờ gì đâu."

Harry nhún vai. "Thế là bồ thích anh George?"

Đột nhiên Jenny trở nên bẽn lẽn, nó cười. "Hơn bốn tháng rồi." Rồi nó làm bộ trịnh trọng. "Nếu như Harry Potter đã biết chuyện trọng đại này rồi thì ngày mai mình sẽ kể với Ronald Weasley luôn."

Jenny hớn hở trở lại, nó không thể nào nghiêm túc quá một phút. "Thế tối mai mấy giờ vậy Harry, tụi mình hẹn nhau ở phòng sinh hoạt chung rồi cùng đi há?"

Khỏi phải nói tối hôm sau Jenny háo hức đến cỡ nào. Không phải lần đầu nó đến xem buổi tập của đội bóng, nhưng lần cuối cùng chắc cũng phải cách đây một năm rồi, và lúc đó thì nó đã để ý gì đến George Weasley đâu. Theo Jenny nhớ thì hai ông thần Fred với George quậy còn hơn cả giặc, cứ phải trêu cho anh Wood quát lên mới thấy có không khí tập luyện hay sao ấy.

Đến sân bóng, Jenny hồ hởi vẫy tay chào các thành viên, cố gắng tỏ ra bình thường khi thấy anh George. Sau đó, Jenny, Ron và đội bóng cùng nghe bà Hooch hồi tưởng một tràng dài về cây chổi Mũi Tên Bạc ngày xưa trong lúc bà chiêm ngưỡng cây Tia Chớp của Harry. Nó bấm tay Ron, ráng nhịn cười khi nhìn cái vẻ mặt sượng trân của anh Wood, người đang lúng túng không biết phải ngắt lời bà Hooch - người giám sát những buổi luyện tập của đội Gryffindor - như thế nào để xin lại cây chổi cho Harry tập.

Khi cả đội bắt đầu tập, Jenny cùng Ron và bà Hooch trèo lên khán đài. Ánh nhìn của Jenny phải gọi là mê đắm, dành cho cây chổi Tia Chớp tuyệt vời đang được Harry lèo lái một cách điệu nghệ. Cây chổi lướt ngang qua sân đấu với cái tốc độ khiến cho Harry chỉ còn là một vệt màu đỏ, nhưng chuyển động của nó vẫn vô cùng nhẹ nhàng và êm ái, như lướt chứ không còn là bay nữa. Không tin được là chỉ một chốc nữa thôi cũng tới lượt Jenny cưỡi lên cây chổi này rồi đấy!

Ánh mắt mê đắm thứ hai của Jenny dành cho người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy. Nó chống cằm dõi theo anh và cười luôn miệng. Ôi, bạn trai của ai mà đẹp thế này? Hy vọng sẽ là bạn trai của Jenny.

"Bồ có muốn mua anh trai mình không? Mình bán. Nhìn bồ kìa, bồ thích anh George đến thế à?" Ron trề môi hỏi, nhìn nhỏ bạn đang dán chặt mắt vào ông anh của mình.

Ron đã được hay về chuyện Jenny thích một trong mấy ông anh của cậu, nhỏ mới kể cho cậu nghe vào bữa tối, làm Ronald xém chút nữa là phun đầy thịt bò vào ly nước trước mặt.

"Mình cũng đâu biết là mình thích ảnh đến thế." Jenny lơ đãng trả lời, đầu nó vẫn quay tới quay lui theo chuyển động của anh George.

Nhưng mà Jenny nói thật, lúc nó mới thích anh George nó đâu có ngờ là nó sẽ thích anh nhiều đến thế. Học chung một cái trường, ăn sáng chung mỗi ngày mà Jenny vẫn thấy nhớ anh George quá thể, vì nó có được thấy cái mặt anh đâu, cả tháng nay rồi! Hôm nay Jenny phải tranh thủ nạp thật nhiều năng lượng George-Weasley thôi.

Trán Ron nhăn tít thò lò khi nghe Jenny thỏ thẻ với mình, cậu vội vàng áp tay lên trán nhỏ bạn. "Bồ có bị sốt không?"

Jenny nhăn mũi, gạt tay Ron ra. "Hoàn toàn tỉnh táo."

Ron căng mắt ra săm soi mặt Jenny, tìm xem có dấu hiệu nào cho thấy bạn cậu đang bị hoán đổi thân xác không. "Hay là bồ bị ai nhập?"

Jenny cười hề hề. "Có khi mình bị trúng Tình dược." Nó đổi sang chế độ nghiêm túc. "Có một điều bồ phải hứa với mình!"

"Không được nói với anh George là bồ thích ảnh chứ gì?"

Jenny gật đầu. "Đúng." Nó nói thêm. "Và bồ nhớ là không được nói cái gì hớ hênh trước mặt anh ấy đấy, cả anh Fred nữa, thận trọng hết sức nhé!"

Vừa dặn dò Ron xong, Jenny nhận thấy Harry đang quăng cho nó một cái nhìn đầy ngụ ý khi cậu bay là đà cùng anh George ở gần chỗ nó và Ron ngồi. Jenny hơi mắc cỡ, nên nó cười xoà và nhấp nháy miệng câu "Thôi đi!" Sợ hai cái cậu Harry và Ron này làm lộ bí mật của nó thật, phải dặn kĩ là vậy đấy!

*George's pov

Mắt của George không có to đâu, kích cỡ bình thường thôi, nhưng tối hôm nay đôi mắt anh trợn tròn cả lên, mở to hết cỡ khi thấy Jenny tung tăng đi ra sân và hồ hởi chào hỏi các thành viên của đội bóng. Em có chào cả George nữa, nhưng anh chỉ biết cười ngây ngốc đáp lại vì anh bắt đầu cảm thấy hơi hồi hộp. Người George thích đang ở đây quan sát anh tập luyện đấy, chắc hôm nay anh phải dẹp bớt vài trò dở hơi mà anh hay bày ra cùng Fred để giữ hình tượng rồi. George phải cho Jenny thấy là ngoài cái khía cạnh vui tính hay đùa thì anh cũng đẹp trai và ngầu lắm! Fred chẳng giúp được gì khi thì thầm vào tai anh.

"Đừng có làm gì quê độ nghe, lỡ người ta thấy được thì xấu hổ lắm đó."

George đẩy thằng anh sinh đôi ra, dài giọng. "Biết rồiii."

Nhưng anh lập tức bấu vào tay Fred ("Ê đau tao, mày!" Fred tru tréo) ngay sau đó khi nhìn thấy Jenny đứng sát rạt vào Ron và nắm tay thằng này đung đưa, hai đứa lại còn rúc rích cười với nhau, làm anh tức cảnh sinh giận, chỉ muốn chạy đến đá thằng em một cái cho bõ ghét.

Lần đầu tiên trong suốt ba năm, George cảm thấy việc dành toàn bộ sự chú ý để ngăn những trái banh màu đen hung hăng đang lăm le đánh bật đồng đội của mình ra khỏi chổi là quá khó. Con bé tóc xù ngồi trên khán đài đang làm phân tán tâm trí của anh. Dĩ nhiên là George không trách Jenny, nào có phải lỗi của em đâu, là do anh đang cố gắng kiềm chế cái mong muốn quay sang nhìn em một cái thôi. Để xem xem Jenny có đang chăm chú theo dõi anh không, để xem xem em có tặng lại anh một nụ cười nếu như anh bất chợt cười với em không. (George đã không cười với Jenny, vì nhỡ mà em cười lại thật chắc anh té lộn cổ từ trên chổi xuống mất) George đã có một nỗ lực khổng lồ trong việc tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm của anh trong buổi tập, vừa để anh Oliver khỏi lèm bèm, vừa để ghi điểm phong cách trong mắt Jenny. May sao, hôm đó chính buổi luyện tập hay nhất từ xưa đến nay, vì ông đội trưởng không có một lời phê bình cỏn con nào để thốt ra cả.

Khi anh Oliver lùa cả đội đi vào phòng thay đồ, George cố tình đi rề rà phía sau, nán lại ở ngưỡng cửa. Jenny chưa về thì làm sao mà anh về được, em cứ như cái nam châm ấy nhỉ, cứ hút anh về phía em mãi thôi.

George thấy Jenny cùng Ron hăm hở chạy xuống sân, phì cười trước cái cách em chí choé tranh lượt cưỡi con Tia Chớp. Anh thấy bớt khó chịu thằng nhóc Harry một chút rồi, nhờ nó mà bây giờ anh mới được chứng kiến cái khoảnh khắc đáng yêu nhất trên đời này. Jenny Granger cưỡi chổi bay đấy, nhìn là biết em vui cỡ nào, cứ cười luôn mồm thôi. Chà, khả năng lèo lái của Jenny cũng tốt phết đấy, có những đường cua được thực hiện khá điệu nghệ luôn. Vẻ thích thú túc trực trên gương mặt em, nụ cười làm khuôn mặt em bừng sáng trong bóng tối càng lúc càng trở nên dày kịt, làm trái tim George cứ giật thót lên vì sự rung động - cái cảm xúc ghé thăm anh rất thường xuyên kể từ khi anh thích Jenny.

George đứng dựa cửa, khoanh tay ngắm con bé hào hứng lượn vòng, mái tóc nâu vốn đã xù giờ còn xù hơn, phấp phới bay trong gió. Anh yêu cái sự hồn nhiên này chết đi được, đây là khung cảnh bình yên nhất đối với anh sau những buổi tập luyện căng thẳng. Nói đi cũng phải nói lại, Jenny Granger dễ thương thật. Và George cứ đứng như thế, lặng lẽ cười một mình cho đến khi Fred thụi một đấm vào vai anh và bảo rằng anh cần phải đi thay đồ đi.

Sau một buổi tối được ngắm "người trong mộng" đã đời, George ngủ ngon cực kì, và tinh thần của anh hoàn toàn thoải mái và sảng khoái vào sáng hôm sau. Anh và đội Gryffindor có một trận Quidditch cực kỳ quan trọng cần phải thắng đội Ravenclaw đấy, phải chơi thật tốt thôi! Chào đón George và đội bóng ở Đại Sảnh đường là bao nhiêu gương mặt khấp khởi hy vọng của mấy đứa sư tử con, đứa nào cũng đặt niềm tin vào cây chổi mới của Harry Potter cả. George cố tình tranh chỗ trống kế bên Jenny, anh cần nạp thêm một chút năng lượng cho trận đấu sắp tới. Và George mừng húm khi em bỗng dưng hỏi thăm.

"Tối hôm qua anh ngủ có ngon không? Có đủ sức để hôm nay chơi thật hay chưa!?"

George nhớ lại cảnh Jenny cỡi cây Tia Chớp bay quanh sân đấu tối hôm qua (thú thật là đến giờ em vẫn còn chưa bay ra khỏi đầu anh đấy!), cười bí ẩn.

"Anh ngủ ngon lắm!"

Cô bé ngây thơ không biết George đang nghĩ gì, cũng cười, giơ ngón cái lên với anh. "Anh cố lên nhé!"

George nháy mắt. "Anh sẽ chơi thật đẹp!"

Hai đứa tủm ta tủm tỉm cười với nhau rồi cắm cúi ăn tiếp bữa sáng. George lơ mơ nghĩ, không biết anh có phải gu của Jenny không nhỉ? Không biết có phải em cười là vì em cũng có ý với anh không nhỉ?

Lúc mười một giờ kém mười lăm, George cùng đội bóng đi đến phòng thay đồ. Anh có thể nghe thấy tiếng cả trường đang kéo nhau đến sân vận động. Thật nóng lòng muốn chiến thắng thật nhanh để có thể gặp lại Jenny, hoặc tuyệt vời hơn là được em trực tiếp chào đón George trở về trong vinh quang, chứ cả nhà Gryffindor mà đón anh thì sẽ ồn ào lắm, mặc dù anh cũng thích thế. Vừa có chiến thắng và có Jenny thì còn gì bằng.

Đội Gryffindor đi vào sân đấu giữa tiếng vỗ tay vang rần. George liếc nhanh lên khái dài nhà Gryffindor, nhanh chóng định vị được mái tóc nâu xù. Jenny nổi bật lên trong đám đông lúc nhúc màu tía và vàng này bởi vì đơn giản là ở em có một quầng sáng bao phủ mà chỉ riêng anh mới nhìn thấy. Hít thở một hơi sâu và nhìn Jenny lần cuối cùng, George bật chế độ tập trung toàn lực cho trận đấu khi anh và những cầu thủ khác có hiệu lệnh trèo lên chổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com