Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Năm thứ ba: Chiến thắng và tiệc tùng

*George's pov

Và trận đấu đã diễn ra, một cách chóng vánh với vinh quang thuộc về đội Gryffindor. Đúng như George và các thành viên mong muốn, đội bóng đã có một bàn thắng rất đẹp, rất nhanh gọn và dứt khoát. George cảm giác như anh chỉ mới khoa tay múa chân, làm vài động tác giãn gân giãn cốt thôi ấy. Cảm giác chiến thắng lúc nào cũng thật tuyệt, anh đã cùng năm thành viên còn lại nhào lên người thằng nhóc Harry, yếu tố chủ chốt cho bàn thắng này.

Như thể chưa đủ hỗn loạn, một rừng cổ động viên Gryffindor rần rần chạy qua sân đấu, lao tới vây quanh đội bóng. Và trong biển người với vô số những cánh tay đưa ra đưa vô, túm lấy bất kỳ thành viên nào, lắc lấy lắc để nhằm thể hiện sự khen ngợi dành cho cả đội, George thấy Jenny cũng cùng Ron hăng hái kéo cánh tay của Harry đưa lên trời, mỗi đứa một bên, mà hét.

"Dô! Dô! Dô!"

Còn anh nữa này Jenny ơi, anh cũng xứng đáng được tuyên dương này. George nghĩ thầm trong bụng, nhưng anh quyết định làm người chủ động. Chủ động thì mới xứng đáng có được lời khen của em đúng không!? Thế nên George luồn lách qua đám sư tử con còn đang la hét rần trời, tiến về phía Jenny khi thầy Lupin dẫn Harry đi ra khỏi đám đông để xem xét các giám ngục Azkaban hàng Slytherin. Em đang nhìn trước ngó sau như thể muốn tìm ai đó. Nếu như người Jenny tìm là anh, thì anh đến tạo bất ngờ cho em đây.

"Chào!" George mạnh dạn nắm vai Jenny, xoay người em lại đối diện với anh, không quên cười toe toét. "Thế nào? Thấy anh chơi tốt không?"

Jenny giơ ngón cái lên, hào hứng đáp. "Đỉnh của đỉnh!"

Bỗng em đột ngột hỏi một câu khiến George thót bụng, lần này không phải do rung động mà là sợ bị bắt quả tang. "Anh có đem theo cái khăn tay nào không?" Bàn tay xinh xắn chìa ra trước mắt anh.

George lúng túng vì bị hỏi bất ngờ, anh lúc nào mà chẳng nhét cái khăn Jenny tặng anh trong túi, giờ anh nói có thì chẳng khác nào tự tố cáo bản thân thích em cả. Nhưng George vẫn rút cái khăn ra, nói bằng giọng xạo sự (từ ngày thích Jenny anh nói xạo nhiều hẳn).

"Chơi Quidditch xong thì lúc nào cũng đổ mồ hôi nhiều lắm nên anh có đem theo đây."

Nhưng hình như Jenny chẳng để tâm lắm, con bé cầm lấy chiếc khăn, và làm một điều khiến George còn choáng hơn câu hỏi lúc nãy - lau mồ hôi cho anh. George như bị đóng băng, anh không còn ý thức gì về tiếng ồn ào xung quanh nữa. Trong mắt George bây giờ chỉ còn Jenny, chỉ còn bàn tay con bé nhẹ nhàng chậm mồ hôi chảy xuống từ mái tóc đỏ của anh. Trái tim George đáng lẽ phải dộng đùng đùng vào lồng ngực to hơn bao giờ hết bỗng dưng im ru, chắc là do anh đang tạm thời quên mất cách hô hấp. Đối diện với khuôn mặt xinh xinh đang chăm chú lau mồ hôi cho mình, đôi môi nhỏ xinh khẽ mím lại, anh không đờ đẫn ra mới là lạ. George đơ người, anh đứng ở cái tư thế cúi người xuống chống hai tay lên đầu gối từ nãy đến giờ mà vẫn không thấy mỏi, đăm đăm ngắm Jenny.

Fred đang nhóng cổ lên để tìm thằng em, tiếng gào "Georgeeee" của anh từ từ hạ thấp âm lượng xuống thành một cái tên kẹt trong cổ họng khi anh trợn mắt nhìn George đứng hình như thể bị dính bùa Đông lạnh, còn Jenny thì đang "âu yếm" lau mặt cho nó. Hai đứa này tiến triển dữ vậy rồi sao!? Fred cười khà khà rồi quay đi chỗ khác, mặc kệ thằng em kẹt lại trong "vũng lầy tình yêu".

"Em nghĩ anh nên trở lại với đội bóng." Giọng nói Jenny vang lên trong đầu óc mơ hồ của George.

Anh bừng tỉnh, lắp bắp. "À...ừ...anh cũng nghĩ thế."

Em mỉm cười, dúi cái khăn vào tay George rồi chạy về chỗ Ron đang đứng. Anh bối rối vuốt tóc nhìn theo Jenny, thấy thằng em trai anh đang cười một cách láu cá với em, không biết hai đứa đang nói về chuyện gì nhỉ? George để ý rồi nhé, nhìn Jenny cứ bẽn lẽn ngượng ngùng thế nào ấy, em còn chẳng nhìn thẳng vào mắt anh cơ. George kín đáo thụi một đấm vào không khí, rồi với sự hân hoan tột cùng, anh hớn hở chen lấn đám đông tới bên Harry, gọi.

"Thôi đi, Harry! Mở yến tiệc! Trở về phòng sinh hoạt chung Gryffindor mau lên!"

Harry - người đang cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết, đáp lời. "Đúng đó!"

Harry và những cầu thủ khác trong đội Gryffindor kéo nhau đi, vẫn còn mặc nguyên bộ áo chùng màu đỏ tía, ra khỏi sân vận động và trở về toà lâu đài. George ngoái nhìn lại, Jenny vẫn đang tíu tít nói gì đó với Ron, trông vui vẻ ra mặt. Hy vọng là đang nói về anh, George mở cờ trong bụng, cảm thấy sung sướng gấp đôi với chiến thắng tụi nó vừa có được.

Làm như thể tụi nó đã giành được cúp Quidditch ấy, đám nhà Gryffindor kéo dài bữa tiệc mừng suốt từ sáng đến tận khuya. Fred và George biến mất mấy tiếng đồng hồ rồi xuất hiện với cả két bia bơ, nước giải khát bí rợ, và nhiều bao kẹo Công tước Mật. Sau khi George thảy kẹo Cóc bạc hà cho đám đông, anh lôi ra một nắm Ong Xì Xèo nhỏ từ túi quần, rủ rê Jenny.

"Anh có bỏ túi được một tí Ong Xì Xèo, nhưng mà Fred không có thích ăn, nhiêu đây thì quá ít để chia cho mọi người, cho nên hai đứa mình chia—"

George chưa kịp nói hết câu, một vài viên Ong đã vỗ cánh bay khỏi bàn tay anh. Anh và Jenny liền lập tức chồm người lên bắt, nhưng thay vì tóm được mấy viên kẹo quái quỷ đó thì đầu hai đứa cụng vào nhau một cái "cốp" rõ to. Cô gái nhỏ ôm đầu, ứa nước mắt. Merlin ơi, George đâu có biết là cái đầu anh cứng vậy.

"Đau lắm hả em?" Anh vội vàng hỏi.

Jenny xoa xoa đầu, cười với George. "Không có đâu, em hơi choáng chút xíu thôi, mà hết choáng luôn rồi nè!"

Tự nhiên George thấy được một cơ hội. Đây chẳng phải là thời điểm quá thích hợp để xoa đầu em sao? Anh nhanh chóng đưa ra quyết định vỗ về Jenny, nhanh hơn cả tốc độ Harry Potter bắt trái Snitch. George đặt tay lên mái tóc thân thuộc ấy (mái tóc mà anh mới được chạm vào hai lần), cố gắng tận dụng cái nụ cười mà anh cho là cuốn hút nhất.

"Xin lỗi Jen nha!"

Khuôn mặt người đối diện bỗng ửng hồng như đang ngồi trước đống lửa. Jenny hấp tấp quay người đi, sự bối rối hiện rõ trong giọng nói của em.

"Có phải lỗi của anh đâu!"

George nhìn em một cách thích thú. Ái chà, anh làm Jenny ngại rồi à? Em cảm thấy rung động với George Weasley rồi à?

Trở lại với đám Ong Xì Xèo, sau khi được giải thoát khỏi bàn tay của George, tụi nó liền bay về phía đám đông và bị cả đống cánh tay giơ lên bắt lại. Anh ỉu xìu nhìn theo đám kẹo đang bị mấy người khác hăm hở lột vỏ, nói.

"Tiếc thật nhỉ."

"Không sao đâu, bây giờ anh đi lấy thêm là được mà." Jenny nói tỉnh bơ.

George kí đầu em. "Em đang bảo anh đi thêm một vòng nữa à?"

Jenny đưa tay lên ôm đầu, phồng má nhăn nhó. "Anh đánh em!? Em vẫn còn đau ở trên đây đấy!"

"Em bảo em không đau mà, em cũng nói hết choáng luôn rồi còn gì." Chết tiệt, nhìn cặp má mềm mại đáng yêu đó đi, tay George ngứa ngáy muốn bẹo một cái quá.

Jenny dẩu môi. "Vậy mà bảo là tụi mình chia nhau ăn kẹo Ong."

George phì cười, nếu anh đoán không lầm thì em đang làm nũng à?

"Em đi lấy thêm với anh thì anh mới đi, đi một mình thì chán lắm." George nói mà không nhận ra câu nói này khá giống với lần đầu tiên Jenny năn nỉ anh cùng đi mua viết lông ngỗng với em.

George thấy Jenny tủm tỉm cười, nhưng rồi em thè lưỡi ra trêu anh. "Em không đi đâu, mỏi chân lắm."

George bắt chước cái vẻ nũng nịu của Jenny. "Vậy mà bảo là muốn ăn kẹo Ong chung với anh."

Em cười ngặt nghẽo, đánh vào vai anh. "Anh thôi đi mà."

"Hay là lần sau đi Hogsmeade anh mua cho, nhé?" Cái này thì George hỏi thật, không chỉ kẹo Ong mà Jenny thích cái gì anh cũng sẽ mua cho em.

Không biết ông trời có mắt không, hay nói chính xác hơn là cái thằng nhóc Ronald có biết canh giờ không, mà nó lựa đúng ngay lúc đó để nói oang oang.

"Nếu mà con Scabbers không bị đớp mất, nó có thể thưởng thức món Ruồi Kẹo này, hồi trước nó khoái món này lắm..."

"Đối tượng" của Ron oà khóc. Hermione gập cuốn sách vĩ đại lại, kẹp vô nách, và vừa thổn thức vừa chạy lên cầu thang để về phòng ngủ dành cho nữ sinh, rồi biến mất.

"Ôi, mấy hôm nay Hermione chưa đủ buồn hay sao chớ?" Jenny ngán ngẩm lắc đầu, rồi em vội nói với George. "Em phải chạy theo Hermione đây! Mọi người chơi vui vẻ nha!"

Sau đó Jenny chen qua đám đông, đuổi theo Hermione.

George hơi tụt hứng một tí vì không có em nữa, nhưng rồi hoà vào không khí của bữa tiệc, anh nhanh chóng trở nên sôi nổi và hoạt bát như bình thường. Fred và George là những người đảm nhận nhiệm vụ khuấy động không khí trong mấy bữa tiệc mà!

Lúc mười giờ tối, Jenny quay trở lại phòng sinh hoạt chung và nhập bọn với tụi Gryffindor, nói rằng Hermione đã đi ngủ rồi. Đám sư tử con tiếp tục cùng nhau tiệc tùng tưng bừng. George vốn đã ăn kẹo và uống bia bơ no nê, cho nên đến lúc Jenny nhập tiệc thì anh chẳng màng ăn uống gì nữa, anh bận ngắm con bé. Coi kìa, George cứ nghĩ là Jenny sẽ không thích mấy chỗ đông đúc như thế này đâu nhưng trông em rất tận hưởng đấy chứ, có thể là do xung quanh toàn những gương mặt quen thuộc với em nên em có thể thoải mái bung xoã. Nhìn Jenny ăn bánh kẹo, George âm thầm ghi nhớ những loại em thích dựa trên vẻ mặt của em khi nếm thử từng món. Nhăn có, mắt sáng lên khi tìm ra "chân ái" có, xuýt xoa có, lắc đầu quầy quậy và ép Ron với Harry ăn hộ có. Jenny vui vẻ trò chuyện và đùa giỡn với mọi người, và mọi người cũng cười phá lên trước sự hóm hỉnh của em. Đáng yêu ghê, George ngắm mãi không chán luôn ấy.

Nhưng Jenny chỉ tham gia bữa tiệc khoảng một tiếng rưỡi thôi. George chú ý ngay khi em bắt đầu ngáp vặt, rồi em lảo đảo đứng dậy sau khi vỗ vai tạm biệt Ron và Harry. Anh thuộc kiểu người tranh thủ mà, nên anh cũng đứng dậy theo đuôi Jenny và tóm em lại ở chân cầu thang, cái góc vắng vẻ nhất phòng sinh hoạt chung hiện giờ và chẳng ai buồn để ý đến.

"Chơi ít thế à?" George nhe răng cười.

Anh nhìn Jenny lom lom, phát hiện dấu vết của hơi men trên gò má em, không biết em say chưa nhỉ?

Jenny ngáp, đưa tay lên che miệng. "Em buồn ngủ rồi."

"Em uống bao nhiêu chai rồi đấy?" George hỏi.

Jenny giơ hai ngón tay lên, cười khúc khích. "Mới có hai chai thôi, em còn tỉnh lắm đó nha."

"Tỉnh thật không vậy? Em nói chuyện hơi giống người xỉn rồi đó, người xỉn hay bảo mình tỉnh lắm."

Jenny đánh vào vai George, miệng em vẫn đang cười. "Cái anh này, anh có tính để cho em đi ngủ không? Nói chưa xỉn là chưa có xỉn mà! Người ta buồn ngủ cũng không cho à!?"

George thử dụ dỗ. "Hay là đi chơi không, đi dạo một chuyến ở sân trường cho tỉnh táo nhé?" Anh kề tai con bé, thì thầm với giọng tinh quái. "Với anh."

Jenny cười giả lả, đánh vào ngực George (có vẻ như con bé có xu hướng động tay động chân một tí khi say). "Thôi, anh đi một mình đi, em buồn ngủ lắm rồi!"

Rồi em vẫy tay với anh. "Chúc Georgie ngủ ngon nhé!"

Sau đó Jenny chậm rãi bước lên cầu thang, George đứng nhìn theo, hài lòng với bản thân vì đã thử một cú. Chắc em không tỉnh táo mấy, nhưng em cũng chưa say hẳn nên vẫn còn nói năng rành mạch như vậy. Anh cũng lờ mờ đoán được tửu lượng của con bé này rồi đấy.

Và quan trọng hơn, Jenny gọi anh là Georgie. LÀ GEORGIE ĐẤY NHÉ!!! Chưa bao giờ George thấy tên mình đọc lên qua miệng người khác lại dễ thương đến thế, đúng là chỉ có em mới đem lại cảm giác này cho anh thôi.

George quay lại nhập bọn với Fred và Lee, nụ cười tủm tỉm thường trực trên môi anh cho đến một giờ sáng. Cuộc liên hoan của nhà Gryffindor bị ép kết thúc khi giáo sư McGonagall xuất hiện trong bộ áo ngủ ca rô và tấm lưới trùm tóc để nhấn mạnh là tất cả bọn trẻ phải đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com