Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Năm thứ ba: Đồ ngọt (kẹo và sôcôla)

Sau khi ngả lưng trên chiếc giường êm ái, Jenny - trong trạng thái ngà ngà hơi men - bắt đầu tua lại ngày hôm nay. Nó chưa nhậu nhẹt bao giờ, bữa nay là lần đầu tiên nó tập tành uống đấy,. Mọi khi Jenny chỉ uống có một ly nên vẫn tỉnh queo, chắc nó uống kém lắm, mới có hai ly mà Ron với Harry đã chỉ ra được hai cái tai đỏ lựng của nó.

Hồi sáng Georgie của Jenny siêu siêu đẹp trai luôn, sang học kỳ hai anh còn biết thêm chiêu nháy mắt nữa hay sao ấy, làm nó thót hết cả bụng lại. Anh chính là cái kiểu bạn trai toả nắng đã vui tính hay cười lại còn biết chơi thể thao rồi.

Khi cả đội Gryffindor lục đục đứng dậy rời đi ấy, con nhỏ Jenny cũng vội vàng vét sạch tô cháo của nó rồi hối hả kéo Hermione ra sân vận động, nó muốn ngồi hàng ghế đầu để nhìn anh George cho rõ vì thời tiết hôm nay mát mẻ và trong veo, rất thuận tiện cho việc quan sát.

Trận Quidditch nào cũng mang lại cảm giác hồi hộp và phấn khích y như lần đầu Jenny biết đến môn thể thao này. Xem Quidditch còn giải trí hơn khi George của nó đấm trái Bludger thứ hai vào thẳng Tấn thủ của đội Ravenclaw để trả thù cho chuyện anh này tống trái Bludger đầu tiên vào Harry lúc cậu đang đuổi theo trái Snitch, khiến anh Tấn thủ kia phải lộn mèo trên không trung để né. Khi trận đấu kết thúc với phần chiến thắng thuộc về đội Gryffindor - một chiến thắng cực kỳ đẹp cùng một Thần Hộ mệnh đã ra hình ra dáng của Harry, Jenny đã cùng hoà vào tiếng hoan hô rầm trời của đám sư tử con, nó la lớn đến nỗi sau đó nó cảm thấy nó lo lắng cho thanh quản của chính mình. Chính Jenny và Ron đã dẫn đầu đám Gryffindor sôi nổi đón đội bóng đáp trở xuống mặt đất.

Chắc là ngày hôm nay Jenny mở mắt đúng cách, nên nó đã được anh George chủ động bắt chuyện. Anh còn bày đặt hỏi nó là anh chơi có tốt không nữa, hỏi gì mà thừa thãi! Nhớ tới đây, Jenny lăn lộn trên giường, miệng cười tủm tỉm. Nó tự hỏi, lúc sáng ấy, không biết can đảm ở đâu ra mà nó dám lau mặt cho anh George nữa. JENNY THẬT SỰ ĐÃ RẤT NGẠI ĐÓ! Đó là lý do nó chạy về chỗ Ron với hai bàn tay bối rối nắm chặt vào nhau, móng tay này nhấn vào da thịt tay kia. Nhưng mà nhìn cái cách anh George đứng im cho Jenny lau mồ hôi đi, chắc là anh không ngờ đến rồi. Thật tình thì nó cũng đâu có nghĩ là nó sẽ làm vậy, cảm tính cả thôi. Anh George không phản đối gì nhỉ, không biết anh có thích Jenny làm thế không ta...?

Mới khi nãy thì anh George gọi nó là Jen, gọi tắt tên nó cơ đấy, sao mà nghe thân thuộc gần gũi quá thể. Thế anh nghĩ sao về việc chúng mình trở nên thân thiết hơn nữa, hả anh Weasley? À, việc gọi biệt danh chẳng phải điều duy nhất khiến cho khuôn mặt Jenny bán đứng nó. SAO GEORGE WEASLEY CỨ XOA ĐẦU NÓ MÃI THẾ!? (Jenny biết thừa là chỉ mới có ba lần, nhưng nó thích phóng đại lên thế đấy) Chưa hết đâu nhé, Ron mà không ông ổng dằn mặt Hermione là cái mặt Jenny lúc đó chắc nhìn như mới lấy xuống từ vỉ nướng luôn. Sao anh George lại bảo sẽ mua kẹo cho nó thế, lại còn ở Hogsmeade cơ, ANH LÀ ĐANG CÓ Ý GÌ ĐÂY!? Anh George đang rủ Jenny đi chơi với anh đấy à!? George Weasley dịu dàng quá, ngọt ngào quá, ấm áp quá, ôn nhu quá. Nó thích anh thêm mười bốn lần nữa rồi huhu.

Hồi tưởng đến đây thì cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến với Jenny. Mí mắt nặng trĩu, nó chẳng còn nhớ những gì diễn ra sau đó nữa. Đêm đó, giấc mơ của Jenny bắt đầu với George Weasley. Anh cười, dắt tay nó đi trên thảm cỏ xanh mướt trải dài ở ngọn đồi gần Hang Chồn, gió làm lay động mái tóc đỏ của anh, và cả trái tim của nó. Nắng nhỏ giọt xuống vai và mặt của hai đứa, tiếng cười của tụi nó vang vọng đến từng ngóc ngách của giấc mơ...cho tới khi tiếng hét khiếp đảm của Ron chen vào lấn át tiếng cười của Jenny và George.

Tụi Gryffindor lại một đêm không ngủ, chờ toà lâu đài bị lục soát, ngóng xem Sirius Black có bị bắt không. Nhưng hắn đã trốn thoát một lần nữa.

Mấy ngày sau, phòng sinh hoạt chung Gryffindor lại ồn ào náo nhiệt khi lũ học trò xúm xít chen chúc bù nhau quanh cái bảng thông báo - một chuyến đi thăm làng Hogsmeade nữa vào thứ Bảy tuần tới.

Đợi Hermione bê con Crookshanks lên phòng ngủ, Jenny ngồi phịch xuống giữa hai thằng bạn - vừa mới bị chị nó đe nẹt về việc lén đi Hogsmeade.

"Bồ đi đâu thì cứ đi đi, nhưng phải hết sức cẩn thận đấy nhé!"

Ron hỏi. "Bồ dặn thế tức là bồ sẽ không đi cùng bọn mình à?"

Jenny gật đầu. "Mình với Hermione sẽ xuống thăm bác Hagrid."

Harry trêu. "Nếu anh George rủ bồ đi Hogsmeade thì bồ có đi không?"

Jenny đánh vai thằng bạn. "Chuyện đó thì lại khác!"

Ron hùa theo. "Jenny lại chả đồng ý đi ngay, Harry nhỉ?"

Jenny trề môi. "Ít ra thì bọn mình sẽ đường đường chính chính đi hẹn hò ở Hogsmeade chứ không phải lén lút dùng đường hầm bí mật đâu."

"Bồ có chắc là anh George sẽ không rủ bồ làm một chuyến hẹn hò bí mật bằng đường hầm vì anh ấy thích cảm giác mạo hiểm không?" Câu hỏi ngược của Harry đã thành công khiến Jenny á khẩu.

Ngày thứ Bảy, có bốn sự kiện cần phải được nhắc đến. Một là bác Hagrid đã thua kiện, con Bằng-Mã Buckbeak sẽ bị xử tử. Hai là Ron và Hermione đã làm hòa bằng một cái ôm trong lúc cô nàng còn đang khóc bù lu bù loa. Ba là thằng giặc con Harry đã bị lộ tẩy chuyện đi chơi bất hợp pháp ở Hogsmeade còn tấm bản đồ của Đạo tặc thì bị thầy Lupin tịch thu (may là thầy Lupin chứ không phải thầy Snape). Cuối cùng là Jenny được anh George cho kẹo.

Trong lúc Ron còn đang dỗ dành an ủi Hermione một cách hết sức vụng về (với Harry và Jenny, đang ráng nín cười, đứng quan sát kế bên), bỗng Jenny bị nắm cổ tay kéo sang một bên. Anh George - mới vừa từ Hogsmeade về - cao kều đứng trước mặt nó, tay xòe ra một nắm kẹo nu-ga, cười thật tươi.

"Kẹo không?"

Jenny chưa kịp mở miệng trả lời, anh đã dúi hết kẹo vào tay nó. Trái tim thiếu nữ nhỏ nhắn mong manh của Jenny lại được một phen đập loạn nhịp liên hồi khi bàn tay to lớn của George ôm trọn lấy tay nó. Merlin ơi xem đi, phải nói là anh George chỉ cần mặc áo phông trắng đơn giản thôi cũng đẹp nữa, chắc là quần áo của anh được làm từ chất liệu bạn trai rồi. Cái vẻ đẹp đó làm Jenny điêu đứng, nên nó chỉ biết ngắc ngứ.

"E-em cảm ơn anh George nhiều nha!" Nó vội vã nói thêm. "Nhưng mà anh không ăn hả, sao anh cho em hết vậy?"

"Kẹo này mua bằng tấm lòng mà, không tốn bao nhiêu đâu." George nháy mắt - thêm một đòn tấn công chí mạng nhắm thẳng vào Jenny.

Anh cười. "Em cứ ăn hết đi, bù lại cho đống Ong Xì Xèo hôm bữa đấy."

Gọi Merlin một lần nữa nhé. MERLIN ƠI, GEORGE WEASLEY ĐI CHƠI VỀ VÀ CÓ QUÀ CHO NÓ ĐẤY, JENNY THÍCH ANH PHÁT ĐIÊN LÊN ĐƯỢC. Đây là nó còn chẳng bắt anh George hứa hẹn bù đắp gì cho nó đấy, huhu sao mà anh ga lăng thế?

Jenny chủ động nhét nửa số kẹo vào túi áo anh George, khăng khăng. "Hôm bữa anh bảo là chia nhau cơ mà, thế thì anh một nửa, em một nửa."

Thấy George toan mở miệng phản đối, nó giơ ngón trỏ lên. "Không kì kèo gì nhé!"

Anh cười trừ. "Rồi rồi, nghe em hết." Rồi anh vẫy tay khi rảo bước về chỗ Fred và Lee Jordan. "Anh đi trước nhé!"

Jenny đứng như trời trồng tại chỗ, bồi hồi nắm những viên kẹo trong tay. "Nghe em hết." Ba cái từ đó cứ văng vẳng trong đầu nó như một đoạn băng được phát đi phát lại liên tục. Merlin ơi, bộ Jenny là bạn gái của anh George hay sao mà anh nghe lời nó chứ. Đúng là lời nói có tính sát thương cao thật! Jenny tự nhủ, dạo này anh George tốt với nó ghê. Nó bóc một cục cho vào miệng ăn và cảm thán, kẹo này thơm mùi tình yêu quá đi mất!

Những ngày lễ Phục sinh, bọn trẻ cũng không được xả hơi hoàn toàn. Mấy đứa học năm thứ ba chưa bao giờ bị tống cho nhiều bài tập đến như vậy. Mỗi lần Jenny làm bài tập, nó phải nằm dài lên bàn ít nhất bốn lần, hai tay đưa ra trước hoặc đưa lên vò đầu, ba lần liên tục đập mặt vào quyển sách, hai lần than vãn mệt mỏi và một lần chống tay lên hai bên thái dương, mắt trừng trừng nhìn đống bài trước mặt như muốn đốt chúng cháy hết cho rồi.

Trong lúc đó, anh George bận bịu ôn tập cho kỳ thi O.W.L, cộng thêm những buổi tập Quidditch với tha thiết muốn tranh cúp và những buổi thảo luận chiến thuật dài vô tận với anh Oliver Wood nên Jenny cũng không muốn làm phiền anh. Nó lại chỉ biết ngắm người thương từ xa. Rồi đầu óc nó lại lang thang khắp nơi, không biết phiên bản mọt sách của anh George sẽ như thế nào, bởi vì lúc anh cặm cụi ghi chép trên tờ giấy da cũng đẹp trai quá đấy chớ. Đúng là người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp.

Dù khoảng thời gian này đang bận tối mặt tối mũi, Jenny vẫn nhớ rằng sinh nhật mười sáu tuổi của anh George đang đến gần! Nó vắt óc suy nghĩ quà sinh nhật cho anh, thật sự không biết có nên tặng hay không, tặng thì có làm ảnh nghi ngờ gì không, và nếu có tặng thì nên tặng gì cho đỡ lộ liễu nhất có thể. Anh Fred và anh George là một cặp sinh đôi, nếu Jenny chỉ tặng quà cho một người thì chắc chắn sẽ rất là kì cục, họ sẽ dễ dàng đoán ra ngay là nó đang thích ai, và nó cũng không tính làm như thế bởi vì nó quý anh Fred mà!

Suy đi tính lại, Jenny quyết định sẽ tặng cho cặp sinh đôi mỗi người một bịch sôcôla hàng Muggle, ai lại đi tặng mấy cục sôcôla hình con ếch vào sinh nhật người ta đúng không. Hồi Giáng sinh nó có hơi sơ suất khi tặng hai người hai món khác nhau, nên bây giờ nó sẽ tặng giống nhau để lấp liếm.

Jenny định sẽ dùng sôcôla để ra tín hiệu bóng gió với anh George, coi như bù lại cho hôm Valentine. Hôm đó, Jenny dám nói gì với anh chết liền, nó thậm chí còn không dám nhìn mặt anh nữa. Bình thường Jenny đã ngại rồi, cái ngày đó lại còn là lễ Tình nhân nữa, trong đầu nó toàn ba cái ý nghĩ tào lao như tỏ tình và rủ anh George đi chơi không thôi. Nhưng đương nhiên rồi, cái gì nên nằm trong đầu thì nó sẽ ở yên đó. Dù tránh nhìn mặt anh, Jenny vẫn chú ý quan sát xem có bà chị nào lăm le lại gần chàng trai của nó với hộp sôcôla và bức thư tình trong tay hay không. Và không mấy bất ngờ, có ba chị gái bẽn lẽn lại gần anh George vào ba thời điểm khác nhau, thẹn thùng trao cho anh vài thanh sôcôla. Jenny cũng khá lo lắng, nhưng đến tối thì Ron bảo là George đã bỏ xó mấy lá thư đó sau khi đọc rồi. Ngày Valentine của tụi Jenny, Hermione, Harry và Ron cũng như một ngày bình thường. Hermione thì ở cái chỗ mà ai-cũng-biết-là-chỗ-nào, ba đứa kia thì hớn hở gặm sôcôla cùng nhau (Ron bảo là được ba ông anh kia cho vì họ có quá nhiều ăn không xuể).

Quay lại với sinh nhật của anh trai Bạch Dương kia, Jenny tự nhủ là năm sau, nếu nó và anh George thân thiết hơn thì nó sẽ tặng anh cái gì đó ý nghĩa hơn sôcôla. Còn năm nay thì Jenny đã gửi thư cú đến một người bạn thân Muggle của nó, nhờ cô nàng mua hai thanh sôcôla sữa và một túi kẹo sôcôla nhiều vị hiệu Cadbury rồi hí hoáy viết một tấm thiệp toàn những lời chúc dễ thương thật nắn nót. (Hermione góp tiền mua sôcôla, còn việc gói, ghi thiệp và tặng là Jenny giành làm hết, tuổi mười sáu của người nó thích mà hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com