Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Năm thứ ba: Sinh nhật và cúp Quidditch

*George's pov

"Ê, chỉ có một gói quà cho hai đứa mình thôi." Fred thì thầm vào tai thằng em sinh đôi khi người trong mộng của nó đã đi đủ xa.

Jenny vừa mới tặng quà sinh nhật cho hai anh em, sau khi để thằng George chờ dài cổ từ sáng sớm đến giờ.

Một hộp quà được gói đơn giản nhưng xinh xắn, bên trong có một tá kẹo sôcôla với nhiều hương vị khác nhau và hai thanh sôcôla sữa hiệu gì đấy của dân Muggle, kèm theo một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. Vì quà Giáng sinh đã có sự khác biệt, nên cả hai đứa đều tưởng bở rằng phần của George sẽ có gì đó đặc biệt hơn trong dịp sinh nhật trọng đại này.

George cười bâng quơ. "Thôi kệ đi, ẻm có tặng là vui rồi."

Mồm thì nói vậy, nhưng đương nhiên là anh cừu đỏ nhà ta chưa hoàn toàn hài lòng với món quà này rồi. Sao cái dịp mười sáu đặc biệt này thì Jenny lại tặng quà cho anh giống với Fred cơ chứ!? George không có chịu đâuuuu! Để anh bày cho em một giải pháp dỗ dành đơn giản nhé. Quay lại thơm anh một cái đi, thơm má là được rồi.

Thú thật là những gì diễn ra trong đầu óc George đã tiến xa hơn những cái nắm tay và những cái ôm rồi. Cảm giác muốn ôm chầm lấy Jenny đã đến vào cái hôm anh thấy em run rẩy khi nghe tin Sirius Black suýt đâm em trai của anh. Và cái mong muốn đó lại trỗi dậy khi George nhác thấy Hermione ôm cứng lấy Ron, ghen tị thật, anh cũng muốn thử ôm em gái của Hermione...nhưng tất cả những gì anh được phép làm vào lúc này chỉ là cho Jenny kẹo. Sau đó, những ý nghĩ linh tinh khi George nhớ về em quanh quẩn ở những cái hôn phớt trên má. Dĩ nhiên là George có trộm nghĩ đến những nụ hôn...nồng nhiệt hơn một chút, một chút thôi, nhưng mọi người thấy đấy, đến quà sinh nhật mà cũng bị đánh đồng với thằng anh (còn chẳng có một tấm thiệp riêng cơ, George dỗi thật đấy!!) thì làm gì dám mơ mộng hão huyền nữa.

George nhớ lại cái lần gần nhất mà anh dám tán tỉnh Jenny một cách lộ liễu. Cái hôm mà em ngà ngà hơi men ấy. Hôm đó Jenny đã từ chối lời mời đi dạo cùng George, nhưng sau mấy ngày chăm chú thăm dò phản ứng của em thì anh không thấy có gì khác lạ cả. Chắc là Jenny quên chuyện này rồi, hay là do em không thích George nhỉ? Nhưng mới đây Jenny còn nhận kẹo của anh cơ mà. George tặc lưỡi, anh phải nhanh chóng kiếm cơ hội nói thêm mấy câu tán tỉnh với em thôi, phải kiểm chứng bằng mắt chứ không thể đoán mò thế này được. Jenny không chủ động cũng không sao cả, sự mạnh dạn thì George có thừa, cứ để việc đấy cho anh.

George thích em cũng gần nửa năm rồi. Nhiều khi anh thật sự chỉ ngồi im một chỗ và vò đầu mình rối hết cả lên, tự hỏi không biết làm thế nào để thu hút được sự chú ý của Jenny nhiều nhất có thể. Có lúc George chắc chắn rằng anh đã làm trái tim em rung động rồi, anh thể hiện rõ ràng thế cơ mà. Lắm khi George bắt gặp Jenny cười tủm tỉm sau khi bị anh trêu, chẳng ai nghe mấy lời nói trăng hoa bóng gió đó không lọt lỗ tai mà cười thế đâu. Nhưng lại có mấy hôm Jenny cũng làm George khá chưng hửng (ví dụ như hôm nay), khi mà anh ngồi kế bên nhưng em tuyệt nhiên chẳng nhìn anh một cái nào, hoặc là có khi em nói chuyện với anh theo cái kiểu dửng dưng, qua loa như thể em chán cái bản mặt anh lắm rồi. Và George để ý rằng, số lần Jenny chủ động bắt chuyện với anh đếm trên đầu ngón tay ấy, toàn là anh mở mồm trước thôi.

Cô bé này khó đoán thật, nắng mưa thất thường ghê, George tự nhủ. Em cứ như một con mèo ấy, lắm lúc thì xù hết cả lông lên nhưng chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt vài câu và nựng nịu đúng chỗ là thu móng vuốt lại ngay. Như thế cũng cuốn hút đấy, George lại càng muốn biết trong đầu Jenny đang nghĩ gì. Và càng ngày anh càng cảm thấy thích em nhiều hơn. Chắc là trái dấu thì hút nhau, siêu quậy George Weasley và cô nàng mọt sách Jenny Granger. Năng lượng thì anh có thừa, bây giờ thay vì dồn toàn bộ vào việc quậy phá thiên hạ, anh chừa lại một ít để quanh quẩn gần em, tìm cách đột nhập vào trái tim của em. Khi sắp chạm ngưỡng cửa của tuổi mười sáu, George mới nhận ra là ngoài những trò đùa của Fred và Lee, còn có một điều khác khiến cho nụ cười thường trực trên môi anh. Điều này mang hình hài của một con bé tóc xù. Nói em mọt sách thế thôi chứ ai mà qua được Hermione về khoản đó chứ. Jenny của anh dễ thương lắm, suốt ngày ríu rít với ba đứa kia thôi. Hermione tuân thủ luật lệ răm rắp thì cứ tuân, em xúi hai thằng Ron và Harry phá luật luôn. Jenny cũng năng động, cũng hoạt bát lắm đấy. George thì đều thích cả hai khía cạnh này của em, vì anh thích Jenny nhiều lắm, em có như thế nào thì cũng vẫn là người anh thích thôi.

Sáng hôm sau, khi hai đứa đang ngồi ăn cạnh nhau, Jenny bỗng giật nhẹ vai áo George, ngập ngừng hỏi.

"Anh đã ăn thử sôcôla chưa ạ?" Em hấp tấp nói thêm. "Em không biết là sôcôla có hợp khẩu vị của hai anh không..."

"Nếu anh bảo anh thấy ngon thì Jenny mua cho anh ăn nữa à?" George cười láu cá.

Jenny "xì" một tiếng dài. "Đương nhiên là không rồi, người ta hỏi xã giao thôi."

"Sao em không có tấm lòng rộng lượng gì hết vậy Jen?" George nhìn em bằng ánh mắt rầu rĩ giả tạo.

Jenny phì cười, đánh vào vai anh. "Anh lắm chuyện thật đấy, mà anh thích sôcôla là em mừng rồi."

*Jenny's pov

Vào ngày Một tháng Tư, bạn bè của cặp sinh đôi đã chúc mừng sinh nhật họ ầm ĩ ở bàn ăn nhà Gryffindor nên muốn giả bộ không quan tâm cũng khó. Jenny đã ước gì nó được gặp riêng anh George để đưa quà, đằng nào thì quà cũng sẽ đến tay anh Fred thôi mà, nhờ anh George chuyển hộ là được. Jenny cứ ngần ngừ cả ngày, nó không muốn tặng quà cho hai anh ở nơi đông người, mà người thì cứ vây kín lấy hai ông tướng, thích người nổi tiếng cũng có cái bất lợi nhỉ. Rốt cuộc là đến tận tối, Jenny mới bắt gặp Fred và George đang ngồi làm bài tập ở một góc trong phòng sinh hoạt chung. Nó hít thở sâu, cố gắng cười tươi, lấy hết can đảm bước tới trước mặt họ và chìa món quà ra.

"Chúc hai anh sinh nhật vui vẻ! Đây là tấm lòng của cả em và Hermione đó! Tuy hôm nay cũng là Cá tháng Tư nữa nhưng mà những gì em ghi trong đây đều là thật lòng đó nha!"

Mắt Fred sáng rỡ. "Cảm ơn Jenny và Hermione yêu dấu thật nhiều nhé!" Anh ôm tim ra vẻ tổn thương. "Anh còn tưởng là em sẽ không thèm để mắt tới bọn anh cho đến hết ngày cơ đấy!"

Jenny cười trừ. "Tại hồi sáng các anh được săn đón quá, em không có cơ hội lại gần luôn."

George mỉm cười nhận lấy món quà từ tay nó. "Cảm ơn hai em nhé!"

Jenny hồi hộp quan sát George tháo lớp giấy gói trong khi Fred chụm đầu vào xem, hai tay nó bấu vào nhau ở sau lưng.

Khi bao bì hai thanh sôcôla hiện ra, Fred hồ hởi reo lên. "Sôcôla xịn này!"

George cười. "Dễ thương thật."

Những ngón tay bấn loạn của Jenny uốn éo đan vào nhau, vì không biết là anh George đang khen cái gì, nó dễ thương, gói quà dễ thương, hay sôcôla dễ thương. George Weasley nói chuyện dễ gây hiểu lầm quá đi mất huhu, không có rõ ràng gì cả. Nhưng Jenny vẫn mừng vì cặp sinh đôi thích món quà của nó. Hai anh em cảm ơn Jenny một lần nữa, nó chúc họ ngủ ngon rồi đi như bay trong tình trạng nhảy chân sáo lên phòng ngủ vì nụ cười của George Weasley vẫn còn hiệu lực làm cho người nó lâng lâng.

Lên đến phòng ngủ, Jenny nằm ụp mặt vào gối, cười hí hí một mình, chân cẳng khua loạn xạ trên không trung. Xem nào, nó đã thích anh George được nửa năm rồi, là sáu tháng rất vui vẻ đó. Anh thật sự quá lôi cuốn, như kiểu Jenny bị anh bỏ bùa vậy, không thể dứt ra được. Dạo gần đây anh George lại còn mua kẹo cho Jenny, xoa đầu nó, nó có dịp nói chuyện với anh nhiều hơn, và nếu như nó không lầm thì anh mới khen nó dễ thương kia kìa! Không biết có phải do Jenny ảo tưởng không, nhưng nó nghĩ rằng nó và anh George đã thân thiết hơn một chút rồi, công sức "chủ động" và "làm màu làm mè" của nó không hẳn là bỏ đi nhỉ, thích thật đó! Không có một chút hối hận nào khi thích anh cả, Jenny chắc chắn, cả hiện tại lẫn sau này.

Khi những ngày lễ trôi qua, sự đấu đá giữa hai đội Slytherin và Gryffindor và bọn học trò của hai nhà đã tới mức bùng nổ khiến vài cuộc hỗn chiến nho nhỏ đã xảy ra trong hành lang (có hai đứa đã phải vào bệnh thất với những cây tỏi tây mọc lỉa chỉa từ lỗ tai). Harry không bị bọn Slytherin khoèo chân ngáng cẳng thì cũng bị Crabbe và Goyle rình rập nhảy bổ vào người. Có một lần, Jenny bắt gặp một đứa nhóc ranh năm hai bên nhà Slytherin tính ếm bùa anh yêu của nó từ phía sau lưng, nên nó đã quyết định trở thành người anh hùng lặng lẽ. Jenny kín đáo nấp vào bức tường sau lưng thằng nhóc, thì thầm bùa Giò Nhũn. Cậu nhóc kêu "Ối!" lên một tiếng trước khi ngã sụp xuống, cây đũa phép vẫn còn cầm trên tay cho thấy mưu đồ quá rõ ràng của nó lúc Fred, George và Lee quay mặt lại. Jenny ôm bụng cười sau bức tường và nhanh chóng chuồn đi khi nghe thấy tiếng bước chân của anh George tiến lại gần để xem ai ở đó.

Vào buổi tối trước trận đấu quan trọng nhất trong năm, không ai ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor chuyên chú vào việc riêng như thường ngày được. Fred và George bị căng thẳng quá nên quậy ầm ĩ tưng bừng hơn bao giờ hết. Jenny ngồi với Harry, Ron và Hermione, tách ra khỏi cái trung tâm náo nhiệt đó. Nó chống cằm, lấy cây bút lông mà nó đáng lẽ phải dùng để chép bài gãi gãi đầu, ngắm anh chàng tóc đỏ. Anh mười sáu tuổi rồi mà còn giống con nít thật đấy, tâm trạng hồi hộp thì phải giải tỏa bớt năng lượng bằng cách quậy phá um sùm. Khi anh Wood ra hiệu lệnh cho đội bóng đi ngủ, Jenny muốn chúc anh George ngủ ngon nhưng nó tặc lưỡi nghĩ lại, chắc là không nên làm phiền anh vào giờ phút căng thẳng như thế này. Jenny cũng lo sốt vó lên, vì nếu không thắng được đội Slytherin với số điểm cao hơn hai trăm thì nhà Gryffindor sẽ bị loại khỏi cuộc đua vì suốt tám năm liền không giành được cúp nào. Nó tin là đội bóng sẽ làm tốt thôi, nhưng để cho chắc thì nó vẫn lẩm nhẩm trong miệng "Gryffindor sẽ thắng, Gryffindor sẽ thắng,..." thật nhiều lần trước khi nhắm mắt ngủ.

Đội Gryffindor bước vào Đại Sảnh đường vào sáng ngày hôm sau trong tiếng vỗ tay hoan hô vang rền. Jenny nhìn anh Wood lăng xăng chăm sóc cho cả đội trong khi bản thân anh thì không đụng tới một món nào, tự nhiên nó cũng cảm thấy buồn nôn vì hồi hộp mặc dù nó không phải ra sân thi đấu và mang trên mình cái trọng trách nặng nề là đoạt cúp Quidditch. Khi chưa ai ăn xong, anh Wood đã lật đật lùa cả đội ra ngoài để quan sát điều kiện thi đấu trước khi trận đấu diễn ra. Jenny còn đang ngần ngừ không biết có nên mạnh dạn chúc anh George may mắn hay không thì nó nghe thấy tiếng Cho Chang hét lên từ bàn ăn nhà Ravenclaw.

"Chúc may mắn nha Harry!"

Thế là Jenny đánh bạo chạy theo anh George, nắm lấy cổ tay anh và hồi hộp nói (vừa do trận đấu vừa do nói chuyện với anh nên nó căng thẳng).

"Chúc anh may mắn nha!"

George chỉ kịp cười đáp lại, vì anh Wood đã nhanh chóng kéo anh đi mất. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho Jenny xoắn hết cả người lên.

Khi toàn thể trường Hogwarts đã yên vị trên khán đài, đội Gryffindor bước vào sân đấu trong tiếng hò reo rộ lên như sóng trào, Jenny cũng dùng hết sức bình sinh của nó để la hét cổ vũ cho anh George và Harry và cả đội. Trận đấu thật là gay cấn, vì xuyên suốt trận đấu này có nhiều pha chơi xấu nhất mà Jenny từng xem. Marcus Flint đâm vào chị Angelina Johnson nên anh Fred đã trả đũa bằng cách phang nguyên cây gậy Tấn thủ vô sau đầu đối thủ. Truy thủ Montague chụp vào đầu chị Alicia Spinnet khiến chị làm rơi mất trái Quaffle. Hai Tấn thủ Bole và Derrick kè kè bên Harry nhằm hất cậu ra khỏi cán chổi. Rồi thì Bole nện chị Alicia bằng cây gậy Tấn thủ để sau đó ăn một cái cùi chỏ từ anh yêu của Jenny vô giữa mặt. Rồi khi hai đứa Tấn thủ này chán tấn công Truy thủ đội Gryffindor thì quay sang nhắm vào bụng anh Thủ quân, anh Wood đã phải lộn mèo trong không trung để bám chặt vào cán chổi,...

Nhưng bất chấp những pha chơi xấu đó, Harry vẫn tạo nên thành tích lẫy lừng. Cậu đã chụp được trái Snitch trong một cuộc đua tốc độ với Malfoy. Khi thằng bạn thân của Jenny ngóc đầu lên với hai cánh tay giơ cao trong không trung, trái Snitch vàng ngọ nguậy đôi cánh trong lòng bàn tay của cậu chàng, cả sân vận động bùng nổ. Jenny và Ron hò hét như thể tụi nó có tới ba cái loa trong cổ họng, ôm nhau nhảy loi choi trên khán đài. Jenny không cần phải xô đẩy để tới gần đội bóng, vì các cổ động viên khác trong màu đỏ tía tuôn qua hàng rào chắn đổ vào sân đấu nhanh tới nỗi nó chỉ đơn giản là bị cuốn đi. Jenny chỉ kịp ôm Harry một cái trước khi bạn nó lại được đám đông công kênh trên vai đi về phía khán đài, nơi cụ Dumbledore đang đứng đợi với một cái cúp Quidditch vĩ đại. Thế là nhà Gryffindor đã có một trận thắng vinh quang và xúc động, ít ra là đối với anh Wood - người đã thổn thức nhiều nhất khi chuyền cho Harry cái cúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com