Chap 17: Năm thứ tư: Hè về
Hè đến, nóng nực và khô khan.
Nhưng vẫn không bằng Hermione.
Hermione đã giáo huấn Jenny về việc phải tập trung chép bài trong lớp và không được "tàng trữ" bài tập đến gần hạn nộp như năm rồi nữa, vì năm thứ tư chắc chắn là sẽ bận rộn hơn năm thứ ba nhiều và cô nàng không muốn thấy đứa em cứ nhởn nhơ như thế. Khổ bà chị thật, điểm số của Jenny vẫn cao và ổn định thế mà Hermione cứ xoắn cả lên. Cái thứ hạng số bảy toàn khối trong năm vừa rồi là do Jenny cũng cất công è cổ ra chép bài và học bài đầy đủ, kĩ lưỡng chứ bộ!
Tinh thần của Jenny còn chưa phục hồi trọn vẹn sau cái đêm phiêu lưu kì dị ở Hogwarts cách đây vài tuần (nào là Bằng-Mã, sát nhân vượt ngục, và cả Người sói nữa!!) nên nó tập trung vào việc ngủ nướng cho lại sức. Đùa thôi, ngủ nướng thì cuối tuần nào ở Hogwarts Jenny chẳng ngủ, nên về nhà thì càng ngủ thoải mái hơn nữa chứ chả có lý do bình phục sức khỏe nào cả. Chỉ có điều, thay vì mở mắt ra và được nhìn thấy nụ cười hiền từ của má đầu tiên thì cái giọng cằn nhằn của Hermione trong bữa ăn sáng mới là lời chào ngày mới của Jenny. Thôi không sao, thế mới là nhà!
Như thường lệ, Jenny dành ra những tuần đầu tiên của kì nghỉ để đi chơi với cô bạn thân Muggle của nó - Lucinda Thompson.
"Thế khi nào bồ sẽ đến nhà cái anh chàng tóc đỏ kia vậy? Đến xem cái Cúp quýt quýt gì ấy?" Lucy hỏi ngay sau khi cô nàng hớp một ngụm trà lúa mạch, cái nóng bên ngoài quán cà phê đã khiến cổ họng Lucy khô khốc và cần được cấp nước gấp.
"Chắc là giữa tháng Tám."
"Ráng tận dụng thời gian riêng tư với anh ấy nhé." Lucy nháy mắt.
Jenny cười. "Anh George có tận sáu anh em đấy, mình không nghĩ là mình sẽ có cơ hội ở riêng với ảnh đâu."
Lucy đập tay xuống bàn, ra vẻ nghiêm túc. "Thế nên bồ phải tự tạo lấy cơ hội!" Cô nàng nói. "Nhưng mình không nghĩ là bồ phải làm gì nhiều đâu, anh George có vẻ thích bồ."
Jenny nhún vai. "Mình không biết nữa."
"Sao lại không biết, nghe những điều bồ kể về anh George thì ảnh có vẻ tình cảm đấy, xoa đầu bồ này, cho kẹo này, lại còn hay đi theo bồ nữa."
"Ảnh đâu có hay đi theo mình??"
"Bồ bảo là anh ấy vào thư viện học cùng bồ."
"Thư viện là không gian học tập chung mà Lucy, anh George vào đó đâu nhất thiết là để học cùng mình. Với lại chỉ có mỗi tháng trước anh ấy mới chăm học thế thôi, vì ảnh có một kì thi quan trọng."
Lucy nhướng lông mày. "Thì cứ nghĩ là anh ấy vì bồ đi."
"Tính anh George thân thiện lắm, bồ có nghĩ là anh ấy đối với ai cũng cởi mở như thế không?" Jenny đột nhiên trầm ngâm.
"Làm sao mình biết được, nhưng mà tính mình cũng thân thiện này."
Jenny đánh yêu bạn nó một cái. "Chính vì vậy nên mình mới không chắc chắn, bồ và anh George gặp ai cũng nói chuyện được. Bồ bảo với mình là bồ đã làm quen được với cả lớp bồ chỉ sau một tuần đi học, thật khâm phục tài ngoại giao của mấy người cung Bạch Dương."
Lucy cười. "Nhưng có phải là ai mình cũng chơi thân đâu, xã giao thôi mà."
Jenny thở dài. "Mình không biết là mấy chuyện tình cảm này có trong đầu anh ấy không nữa, ảnh và anh Fred quậy như trẻ con lên năm vậy."
"Cho nên là bồ phải chủ động thu hút sự chú ý của một con người ham chơi như anh George!" Lucy nói một cách cường điệu.
"Mình chủ động á!?" Jenny chỉ tay vào bản thân. "Bồ biết thừa mình nhát cỡ nào mà."
Lucy phẩy tay. "Tóm lại thì mình nghĩ là anh ta thích bồ rồi, nên thật ra bồ chẳng cần phải làm cái quái gì đâu!"
Jenny cười trừ. "Khi nào gặp lại anh George mình sẽ xem xét." Rồi nó ôm má, thơ thẩn. "Ôi, bồ làm mình nhớ anh ấy quá!"
"Mắc gì tại mình?"
"Tại vì bồ nhắc đến anh George."
"Bồ là người kể về ảnh mà!"
Jenny ngắm Lucy đắm đuối. "Ước gì người ngồi đây với mình là anh ấy chứ không phải bồ."
Lucy xách túi lên, dợm đứng dậy. "Mình đi về ngay đây!"
Jenny vội chụp lấy tay cô nàng, cười hì hì. "Thôi mà, bồ có đi về thì anh George cũng đâu có đến đây với mình."
"Bạn bè chỉ có thế thôi." Lucy giả vờ lắc đầu ngán ngẩm.
Những ngày nhàn rỗi ở nhà, Jenny lôi đống sách vở của năm học cũ từ trong rương ra để xếp vào kho. Nó để những cuộn giấy da dùng làm nháp đã đầy chữ hoặc các hình vẽ nguệch ngoạc không rõ hình thù sang một bên, sách không dùng đến nữa xếp vào một chồng, còn sách mà nó thấy thú vị thì nhét vào kệ để có gì sau này đọc lại. Rồi Jenny đếm lại số lượng giấy da và viết lông ngỗng còn dư.
Bỗng Jenny cười hì hì, nó đang nhớ về khoảnh khắc rung động với George mà chính nó còn chẳng biết là anh sẽ gây thương nhớ cho nó lâu đến vậy. Sau đó Jenny đột ngột chuyển sang trạng thái trầm ngâm, suy tư. Thật tình, nó chả hiểu sao anh George của nó thông minh thuộc loại siêu ấy chứ, nhìn mấy cái mánh bịp mà anh ấy chế tạo cùng Fred là biết, mà học hành thì lại chán quá đi mất. Đây là Jenny đang đặt ra kỳ vọng cho chính mình đấy, ngộ nhỡ nó quen được anh thật thì làm sao nó có thể nhìn bạn trai mình học hành dở dở ương ương như thế được. Cũng may là anh George cũng tự biết xoay sở để điểm số trông không đến nỗi gọi là bết bát. Nếu không xét đến thành tích học tập thì Jenny và anh vẫn xứng đôi lắm, mặt mũi anh sáng sủa thông minh thế mà.
Mùa hè ì ạch trôi qua một nửa trong sự mong ngóng của Jenny, nó chưa bao giờ muốn thấy cái bóng hình xiêu vẹo của con Errol trên bầu trời đến thế. Đêm nào Jenny cũng phải vẽ ra một nùi kịch bản khi gặp lại anh George và những điều nó sẽ làm ở Hang Chồn, tưởng tượng và tự cười một mình đã đời rồi mới nhắm mắt được.
Cuối cùng thì Jenny cũng được hồ hởi thu xếp hành lí vào giữa tháng Tám, sau khi con Errol bay mệt hết hơi đến nhà Granger để giao thư. Điều này thật sự khiến Hermione trố hết cả mắt lên, vì mọi năm Jenny luôn bắt đầu soạn đồ sau khi rương hòm của bà chị đã ngăn nắp và gọn gàng cho năm học mới. Nhưng vì Hermione biết thừa động cơ của việc này nên cô nàng chẳng cần hỏi, chỉ quăng những ánh mắt châm chọc khi đi vào phòng nhỏ em.
"Ái chà, em đem theo toàn đồ đẹp nhỉ."
Jenny nguýt bà chị. "Đến nhà người khác ở thì phải ăn mặc cho nó đẹp đẽ một chút chứ."
Hermione im lặng ngồi nhìn nhỏ em xếp đồ một lát rồi bỗng dưng nói. "Sang lựa đồ với chị đi."
Jenny trêu. "Có cần phải ăn diện thế không, sang nhà bạn thân thôi mà?" Nó nhấn mạnh từ "bạn thân".
Hermione đưa ngón trỏ lên suỵt Jenny. "Em nói nhiều thật."
"Mục tiêu của hai đứa mình đều ở Hang Chồn mà Hermione nhỉ?" Jenny vẫn tiếp tục cợt nhả.
Hermione ngưng Jenny lại bằng cách ném cái khăn tắm to mà nó vừa dày công gấp gọn gàng đẹp đẽ vào người nó.
"Chị không có thích Ron mà!"
Jenny nhăn mặt, trề môi, ra cái vẻ chắc-em-tin. "Em mới quen biết chị chắc? Dối lòng một cách trắng trợn luôn."
Rồi nó dứ dứ ngón tay vào mặt Hermione. "Có biết là mất công lắm mới gấp được cái khăn to thế này thành nhỏ không hả?"
"Biết mới ném đấy." Hermione thản nhiên.
"Chị đi ra chỗ khác đi!!" Jenny đuổi.
Hermione cười rồi đứng dậy đi, ra đến cửa còn ngoảnh lại nói. "Lát nhớ qua phòng chị."
"Chả thèm." Jenny thè lưỡi khi Hermione đóng cửa vào mặt nó.
Sau khi xong xuôi, Jenny hài lòng nhìn chồng đồ của nó, thầm nghĩ rằng con nhỏ điệu đà Lucinda sẽ tự hào về nó lắm vì nó đã cải tiến được gu thời trang một chút. Merlin ơi, Jenny là cái đứa ít khi dày công phối một bộ đồ lắm, nó toàn mặc theo kiểu tối giản thôi. Nhưng mà vì Jenny cũng muốn ghi điểm trong mắt anh George về mặt ngoại hình nên nó phải màu mè lên thế này, không thì sao làm lại mấy bà chị nóng bỏng ở Hogwarts chứ. Haiz, tốt nhất là anh George nên để mắt tới Jenny một chút, không thì nó sẽ buồn lắm đấy.
Jenny nằm vắt tay lên trán, vừa nghĩ đến ngày được gặp anh vừa cười tủm tỉm, có một chút ngại ngùng nữa, mặc đồ đẹp trước mặt người nó thích nên cứ có cảm giác hồi hộp như thế nào ấy. Thật mong đến những ngày được ở chung nhà với George Weasley, ăn cùng một bàn và ngồi trong cùng một phòng khách, nếu may mắn thì có thể ngồi chung trên một cái ghế sô-pha nữa. Cứ như thế cho đến tận hôm ông Weasley sang đón hai chị em nó, Jenny lúc nào cũng mơ mộng vẩn vơ về chàng trai tóc đỏ đó khi đếm ngược từng ngày. Nó nhớ George Weasley lắm rồi!
Và Jenny hoàn toàn không biết rằng ông Weasley còn đem đến cho nó một bất ngờ nữa.
*George's pov
Thế còn George Weasley thì sao? Anh có nhớ Jenny không?
Đương nhiên là có rồi, George nhớ em chết đi được! Cộng thêm sự nôn nóng được đón tiếp em đến tá túc ở nhà anh khoảng nửa tháng, nỗi nhớ của anh không hề vơi đi mà chỉ có dâng lên thôi.
Và George cay đắng nhận ra là anh đã mong chờ quá nhiều vào lời rủ rê của Ron.
Suốt tuần nghỉ hè đầu tiên, George cứ đi qua đi lại trước cửa phòng Ron, ngóng xem khi nào thằng này đem thư đề gửi "Hermione và Jenny" cho con Errol. Đến khi tháng Bảy nhường chỗ cho tháng Tám, George mới ép mình thôi hy vọng về chuyện một con bé tóc xù nào đó sẽ đến Hang Chồn và dành cả mùa hè với anh, vì mùa hè đã trôi qua được phân nửa rồi và ba má anh lẫn thằng em không đả động gì đến việc sẽ có khách đến thăm nhà. George cũng tự cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới sẽ diễn ra vào tận cuối tháng Tám, lôi con gái nhà người ta đến ở nhà anh sớm cả tháng để làm gì chứ?
Khi cuối tháng Tám dần nhích đến thì George trở nên phấn khởi trở lại, vì anh đã nghe thấy ba má anh bàn bạc về chuyện đưa đón hai cô bé nhà Granger và Harry Potter đến Hang Chồn bằng cách sử dụng bột Floo. Jenny sẽ đến nhà anh vào thứ Bảy, và suốt cả tuần đó George lại bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, hồi hộp nghĩ về những điều mà anh sẽ làm để gây ấn tượng với em trong khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi.
Ông Weasley còn bơm thêm sự hồi hộp vào người George bằng cách thò đầu vào phòng hai thằng sinh đôi, hỏi.
"Thứ Bảy này có đứa nào tình nguyện đi cùng ba và Ron đến nhà Granger để xách rương hòm phụ hai đứa con gái không?"
"Con đi với ba nhé." George nói, cố tình làm ra vẻ lơ đãng.
Thật ra thì anh đã chờ câu hỏi này từ ba anh mấy hôm nay rồi, ba không hỏi thì đến thứ Bảy anh cũng sẽ nằng nặc đòi đi theo thôi.
Fred lười nhác phẩy tay. "Có Ron với George rồi thì con ở nhà nhé."
Thành ra là George có hơi căng thẳng khi chuẩn bị đến nhà "bạn gái" lần đầu tiên. Anh lôi hết bộ đồ này tới bộ đồ khác ra quẳng lên giường, hỏi Fred rằng anh nên mặc bộ nào để trông vừa đẹp trai trong mắt Jenny vừa được lòng ông bà Granger trong lần gặp đầu tiên.
Buổi tối, George không thể nào ngủ yên trước khi vẽ ra vài cảnh tượng khi Jenny tròn mắt nhìn anh bước ra từ lò sưởi, chắc con bé sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy anh đích thân đến đón em. George định bụng sẽ chào Jenny bằng một cái nháy mắt quyến rũ và sau đó anh sẽ được thấy em ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Nghĩ đến thôi đã thấy đáng yêu rồi. George hoàn toàn không nghĩ đến việc lỡ như Jenny không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào thì sao, vì anh đinh ninh rằng con bé ít nhiều gì cũng đã có tình cảm với anh rồi. George để ý rồi, Jenny không phải là kiểu người dễ đỏ mặt, nhưng lần nào ở với anh, anh cũng thấy đôi má em hây hây hồng. George lại thấy Jenny đáng yêu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com