Chap 19: Năm thứ tư: Cuộc sống ở Hang Chồn
Bà Weasley cũng như tất cả các thành viên còn lại trong gia đình đều đón tiếp chị em Granger rất nồng nhiệt. Jenny thật sự rất thích cuộc sống ở Hang Chồn, cứ như được về quê và hòa mình với thiên nhiên vậy. Đây là lần đầu tiên chị em nó đến nhà Ron, và mặc dù đã được nghe Harry kể, Jenny vẫn thích thú mở to mắt ngắm nghía mọi ngóc ngách ở Hang Chồn. Hang Chồn cũng ấm cúng hệt như nhà nó vậy, nhưng giản dị hơn nhiều, và trông rất "phù thủy", xiêu vẹo như thể chỉ chực đổ ập xuống nhưng vẫn dính lấy nhau bằng một cách thần kì nào đó.
Ngày đầu tiên ở Hang Chồn, Jenny đã rất bận rộn, có đến bao nhiêu là việc để làm. Nó cùng Ginny chơi với con Crookshanks ngoài vườn, thử bảo con mèo bắt về vài con ma lùm ma bụi, lập đội chơi Quidditch cùng mấy anh em Weasley (đã làm rơi trái táo giả-làm-Quaffle vì anh George bay gần nó, và bị Ron ném táo vào đầu trong khi đang lơ đễnh ngắm anh), lăng xăng trong bếp phụ bà Weasley chuẩn bị bữa tối, cùng gia đình Weasley quây quần bên bàn ăn ê hề và ngon tuyệt vời và phụ rửa chén,...vân vân. Jenny được ngồi đối diện anh George trong bữa ăn, thường thì ở Hogwarts nó sẽ chẳng nuốt trôi được trước mặt anh nhưng vì đồ ăn bà Weasley nấu thơm ngon đến không cưỡng lại được và cộng thêm không khí ấm áp và vui vẻ của nhà Weasley, Jenny đã ăn uống vô cùng ngon miệng. Sau đó, Jenny kéo Hermione vào phòng Ron tán gẫu, nhưng nó đã im bặt ngay khi anh George ló đầu vào.
"Ê Ron, phòng của bọn mình đông thế à?"
Jenny ngắc ngứ. "Không có đâu, bọn em về phòng ngay đây."
Fred đi ngay sau lưng George, cười hề hề. "Có ai đuổi em đâu hả Jen?"
Jenny làm mặt xấu đáp lại Fred, rồi quay trở lại với cuộc trò chuyện của ba đứa nó. Có điều lần này Jenny chẳng tập trung lắm vào câu chuyện, nó đang bận mân mê tấm ga trải giường của Ron, và thẹn thùng khi phải mở miệng vì anh George đang ở trong cùng một phòng với nó, anh mà nghe thấy nó nói xàm nói láp thì còn đâu là hình tượng nữa.
Buôn dưa lê chán chê đến gần giờ đi ngủ, Hermione ngáp, đứng lên và bảo. "Về phòng thôi Jenny."
Jenny đánh vào vai Ron thay lời tạm biệt, nó định xoay người một cách điệu nghệ khi đứng lên để nói chúc ngủ ngon và nó làm thật.
Jenny đã xoay người, và đã vấp chân vấp cẳng ngã xuống giường anh George ở kế bên. Và điều đáng nói là Jenny không phải người chịu đau vì bị ngã, anh George mới là người thiệt thòi vì anh đang nằm thì bỗng dưng có một cô gái "vắt ngang" qua ngực anh.
Jenny trợn trừng mắt, tự nhủ "Mày tiêu rồi" với bản thân rồi tá hỏa bật dậy, mặt đỏ hơn cả cà chua chín, rối rít.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, tai nạn thôi!!" Và nó nhổm dậy khỏi giường anh George, định chuồn đi thật nhanh.
Còn gì ngượng ngùng hơn cái khoảnh khắc này nữa chứ!?
Nhưng anh George đã ngay lập tức cho Jenny rằng mặt nó vẫn có thể đỏ hơn nữa.
"Nếu Jenny thích thì tối nay em có thể ngủ cùng anh." Anh cười không thể nào ma mãnh hơn.
Jenny á khẩu, vọt ra khỏi phòng Ron ngay tức khắc. Nó biết nói gì với anh George nữa chứ. Đầu cổ Jenny như bốc khói, chắc anh nói nhăng nói cuội để trêu nó thôi. Hừ, chắc anh George vẫn xem Jenny là trẻ con chẳng biết gì về những rung động thiếu thời và chính bản thân anh cũng chẳng xem chuyện tình cảm là nghiêm túc nên mới tùy tiện nói như thế.
Nhưng nó không thể phủ nhận rằng anh George có một cơ thể rất rắn chắc, và Merlin ơi, anh ấy càng quyến rũ hơn nữa với cái nụ cười đểu cáng đó.
Nghĩ mà xem, Jenny có thể nào ngủ yên đêm đó không? Đương nhiên là không rồi, mắt nó mở thao láo, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Có thể là đầu Jenny sắp nổ tung, làm sao nó bình tĩnh đi ngủ được, nó mới vừa nằm đè lên người nó thích đấy. Và dù cho Jenny tự nhắc mình rằng anh George rõ ràng chỉ nói đùa, nhưng một giọng nói trong đầu nó (nghe khá giống giọng của Lucy) cứ thì thầm rằng anh nhất định có ý gì đó với nó. Cảm thấy cứ trằn trọc mãi thế này thì sẽ thức trắng cả đêm, Jenny tốc chăn ngồi dậy, rón rén mở cửa để không đánh thức Hermione và Ginny rồi nhẹ nhàng đi xuống bếp.
Sau khi uống một ly nước, Jenny thẩn thơ đi ra vườn, ngồi bệt xuống bậc thềm sau nhà. Nó ngẩng đầu lên, ngắm dải tinh tú trên bầu trời đêm đen như mực, khu nhà nó cũng có sao, nhưng ít hơn ở đây. Những vì sao ở đây nối đuôi nhau, tựa như đang chơi đuổi bắt trên mảnh trời rộng lớn vậy, vẽ nên một bức tranh lung linh nhấp nháy giữa những cụm mây màu đêm. Gió mát từ dưới ao thổi qua mặt Jenny, mang mùi hương dịu nhẹ của lúa chín, mùi thơm thoang thoảng của những trái táo đầu mùa, mùi cây cỏ thiên nhiên trong lành (và cả mùi phân gà nhè nhẹ) lấp đầy buồng phổi của nó.
Jenny thích khu vườn nhà Weasley. Cái vườn nhỏ ngoài ban công ở nhà của nó chỉ có vài chậu cây - một chậu tulip xanh như nước biển, chậu hoa pansy tím như mấy cánh bướm lập loè kế bên, và cuối cùng là một chậu hồng trắng thanh tao giữa sắc xanh tím nổi bật của hai loài kia. Ngoài ra, trên bậu cửa sổ phòng Jenny còn có một chậu trầu bà nhỏ, nó để trong nhà vì loại này không chịu được cái lạnh Hampstead. Khoảng thời gian Jenny đi học ở Hogwarts thì má sẽ đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc vườn nhỏ hộ nó. Còn vườn nhà Weasley thì không có hoa. Chỉ có cỏ dại mọc cao ngất, mấy loại cây uốn éo không rõ tên, một cái ao xanh rì đầy ếch nhái và mấy con ma lùm, nhưng rộng rãi và mát mẻ, có đồng lúa đang vào mùa trải dài trước mắt và mấy cái cây to bên nhà hàng xóm tô thêm sắc xanh. Jenny cảm thấy như nó đã lạc vào "thế giới riêng" của nó rồi.
*Third person's pov
Cánh cửa sau bếp khẽ kêu kẽo kẹt, khiến cho Jenny quay phắt lại, chuẩn bị sẵn trong đầu một ngàn lẻ một câu biện hộ với ông hoặc bà Weasley về sự hiện diện của mình ở sau vườn. Nhưng người bước ra từ trong nhà là con trai của họ, cụ thể là George - đứa con thứ năm.
Anh đang cười tủm ta tủm tỉm, cứ như thể là bắt quả tang được Jenny đang làm gì phi pháp ấy. Trông cái mặt láu cá đáng ghét thật, nên Jenny giả vờ nạt.
"Anh đừng có cười cái kiểu đó nữa." Rồi Jenny quay đi, giấu không cho George thấy nụ cười của mình.
Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
George nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jenny, với khoảng cách gần nhất mà mối quan hệ giữa hai đứa bây giờ cho phép. Anh đâu có ngờ là đi xuống dưới nhà uống nước vào ban đêm cũng có thể chạm mặt người trong mộng đâu. Nhưng George đã đến bên Jenny và sẵn sàng khuấy động không gian yên bình của em rồi đây.
"Đêm hôm khuya khoắt em làm gì ở đây?"
"Hóng gió." Jenny đung đưa chân, ngẩng mặt lên trời.
"Ở nhà anh có vui không?" George dò hỏi.
"Tuyệt cú mèo!" Jenny quay sang cười với anh, đáp.
George nói bóng gió. "Ba má anh thích có em, Hermione với Harry tới đây chơi lắm."
Và đương nhiên George cũng thích có khách đến ở nhà anh lắm, đặc biệt nếu người đó là Jenny. Anh được chạm mặt em suốt, đi lên đi xuống cầu thang thôi cũng đụng trúng em rồi, chẳng phải cất công đi tìm như ở Hogwarts. Bữa ăn gia đình thường ngày toàn những gương mặt quen thuộc nay tự dưng có thêm gương mặt "mới", George ăn uống chậm rì, nhởn nhơ vì bận hoạt động con mắt nhiều hơn cái miệng. Anh thấy bình thường Jenny không ăn nhiều mấy, bây giờ cũng ăn sạch những gì có trên bàn, xem ra là đồ ăn má anh nấu rất hợp khẩu vị của em.
"Em mới tới đây lần đầu thôi mà." Jenny nhe răng cười, hoàn toàn không hiểu ý anh trai tóc đỏ kia khiến nụ cười của anh ta trở nên méo xẹo trước sự ngây thơ đó.
Jenny bỗng nhiên muốn "thử lòng" George, nên nó nói. "Anh này, Ron chưa bao giờ kể với em là bồ ấy có hai người anh cả đẹp trai tới như vậy."
Gì chứ ba cái trò giả nai giả đò này thì nó nhanh lắm.
Và quả nhiên George cắn câu, chỉ có điều là anh cũng rất giỏi cái khoản ra vẻ này nọ. George thấy quạu quọ trong lòng chứ, mục đích anh muốn Jenny đến chơi nhà là để gắn kết với anh, chứ không phải là trao nhầm tương tư cho anh trai của anh. Nhưng George sẽ không thể hiện điều đó một cách quá lộ liễu, sau này khi có được Jenny anh sẽ bày trò giận dỗi cho em dỗ sau. Còn bây giờ, George sẽ cho Jenny thấy rằng anh mới là người phù hợp lọt vào mắt xanh của em.
"Ron còn có anh là anh này, thấy anh có đẹp trai không?" George bĩu môi, ra vẻ "tình cờ hỏi".
"À thì, tóc dài nên trông anh cũng lãng tử." Jenny nhún vai.
Cũng biết lựa câu mà hỏi phết, trúng ngay điểm yếu của Jenny Granger luôn. George Weasley mà không đẹp trai thì nó cũng chẳng biết ai mới đẹp nữa.
"Tóc Ron cũng đang dài đấy." George tiếp tục thăm dò, đề phòng trường hợp Jenny nảy sinh tình cảm bất chợt với Ron lỡ như thằng này trở nên đẹp trai vào một ngày nào đó (đương nhiên là trong mắt George thì không bao giờ nó đẹp bằng anh, Fred còn chẳng so được với anh mà).
"Ron là lãng xẹt chứ không phải lãng tử."
Hai đứa rúc rích cười với nhau, vì sợ cười to sẽ bị ông bà Weasley phát hiện là chưa yên vị trên giường ngủ.
Cười đã, George cốc đầu Jenny, cho cái tội dám nhắc đến những người con trai khác với anh.
"Có đi ngủ không thì bảo, hay để anh xách em lên lầu?"
Jenny xù lông, bĩu môi. "Ơ hay, sao anh bắt em đi ngủ trong khi anh cũng mò xuống đây chứ?" Em đẩy George ra, chun mũi. "Nói chuyện với anh chẳng vui tí nào."
Jenny chẳng hiểu sao nó lại nói thế, cứ phải dùng dằng với George mới chịu được. Nhỡ anh thích kiểu con gái dịu dàng, ngọt ngào thì nó bị cho de là cái chắc.
George ngồi im, cười và nhìn Jenny bằng một ánh mắt trìu mến. Hai bàn tay bé nhỏ đó làm sao mà đẩy anh đi đâu nổi, anh to lớn hơn em nhiều. Vả lại, Jenny có đẩy George ra xa cỡ nào thì anh cũng sẽ quay về bên em ngay thôi, cứ như bị dính bùa Triệu tập từ em vậy.
Nhưng hiện giờ Jenny lại đang không nhìn George. Không sao, anh có cách để khiến em bắt buộc phải hướng mắt về phía mình.
George ung dung nói. "Vậy theo em thì như thế nào mới vui? Ngã lên người anh à?"
Lời nói châm chọc của George ngay lập tức có hiệu quả, vì khuôn mặt của Jenny lại đỏ bừng lên, anh có thể thấy rõ điều đó dù cho trời đang tối và mọi thứ đều lem nhem màu đêm trong ánh trăng.
Em đánh George, phồng má. "CÁI ANH NÀY! Sao anh lại để bụng chuyện đó chứ!?
Thật là, anh hết chuyện để nói hay sao?
Jenny rướn người lên, huơ tay loạn xạ trên đầu George. "Anh hãy quên hết đi, quên sạch cái chuyện này đi."
Em lèm bèm. "Em sẽ ếm Bùa Lú lên anh ngay khi em có thể. Đã bảo đó chỉ là tai nạn thôi mà."
George chụp lấy hai cổ tay mảnh khảnh của Jenny, nhìn thẳng vào mắt em, cười một cách tinh quái. "Này này, không cẩn thận là lại ngã nữa đấy."
Lại một lần nữa anh thành công nắm thóp Jenny. George có thể cảm nhận được sự dậy sóng dữ dội trong nội tâm của cô gái nhỏ, đôi mắt long lanh của em chớp chớp liên tục, lộ rõ sự bối rối. Jenny hấp tấp hất tay anh ra, vùng vằng.
"Em không nói chuyện với anh nữa!"
Anh George mà trêu nó nữa là nó bỏ lên lầu thật đấy!
George dường như cũng biết thế, nên anh phì cười. "Thôi mà, anh đùa một tí thôi."
Jenny cúi mặt, nhìn chăm chăm xuống những vạt cỏ dưới chân, khẽ cắn môi. Cái gì đối với anh cũng chỉ là "đùa" thôi sao? Trong khi nó thì chỉ cần một cái chạm mắt với anh thôi là đã đủ sượng đến chín mặt rồi.
George im lặng, dĩ nhiên là Jenny cũng chẳng nói gì. Jenny để cho ánh mắt của nó trôi hững hờ trên những gợn mây, lang thang đến điểm đen vô tận của những cánh đồng đang say ngủ, nghe gió thì thầm khúc hát ru bên tai và cảm thấy man mác buồn. Người đang ở kế bên Jenny, nhưng sao nó cảm thấy xa cách quá thể. Đôi mắt xanh biếc ấy, bỗng dưng tựa như bầu trời cao thăm thẳm mà Jenny không thể với tới vậy.
———————————————————————
✨TMI của chap này✨
Trầu bà: tượng trưng cho sự gắn bó và bình yên
Tulip xanh: tượng trưng cho sự hy vọng và tin tưởng
Pansy tím: tượng trưng cho sự chung thuỷ, nỗi nhớ và sự lãng mạn
Hoa hồng trắng: tượng trưng cho sự thuần khiết và chân thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com