Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Năm thứ ba: Thú cưng và viết lông ngỗng

Bốn đứa Jenny, Harry, Hermione và Ron mà xáp lại thì chuyện để kể nhiều không đếm nổi. Harry kể lại câu chuyện lùm xùm đã xảy ra với cô Marge, Ron hớn hở khoe cây đũa phép mới và Hermione thì chẳng cần khoe - ba cái túi căng phồng đựng đầy sách của cô nàng tự nói lên sự hiện diện của tụi nó và Jenny thì kể về chuyến du lịch Pháp vừa rồi.

Khi nghe Hermione bảo cô nàng đã ghi danh học nhiều môn hơn ba đứa, trong đó có môn Muggle-học, Harry nín cười, hỏi. "Vậy Jenny có học để "nghiên cứu Muggle từ quan điểm phù thủy" không?"

Jenny đáp. "Sống mười năm như một Muggle là đủ hấp dẫn rồi, không cần nghiên cứu thêm nữa đâu."

Ron và Jenny phá lên cười, trong khi Harry hỏi tiếp. "Chứ bộ bồ không định ăn hay ngủ gì hết suốt niên học này sao, Hermione?"

Hermione tỉnh bơ kiểm tra lại cái ví, không để ý đến sự châm chọc của ba đứa kia. Cô bé nói.

"Mình vẫn còn 10 đồng Galleon. Đây là tiền ba má mình mừng sinh nhật của mình vào tháng Chín tới. Ba má nói đưa trước cho mình để minh tùy ý chọn món quà sinh nhật vừa ý."

Sau khi Hermione bày tỏ ý muốn mua một con cú, Jenny hỏi, giả vờ tổn thương. "Chị chê con Crystie của em hả? Không muốn xài chung với em nữa hả?"

Hermione nhún vai. "Không phải, chỉ là chị muốn có một con cú riêng của mình thôi."

Harry hỏi. "Còn bồ thì sao, Jenny? Bồ muốn mua cái gì vào dịp sinh nhật?"

"Mình sẽ để dành, vì hiện tại mình chẳng cần mua gì cả." Jenny cười, tính nó vốn tiết kiệm như thế.

Harry chỉ cho ba đứa bạn một tiệm bán sinh vật huyền bí ở một góc trong Hẻm Xéo. Tụi nó quyết định cùng vào tiệm Cầm thú Huyền bí - một nơi chật chội, ồn ào và bốc mùi để tân trang lại con chuột Scabbers của Ron và kiếm cho Hermione một con cú.

Jenny ngắm nghía một con thỏ biến hình - mỗi lần nó biến thành cái nón bằng lụa rồi biến trở lại đều phát ra tiếng bụp bụp. Jenny nhổ một cọng tóc của Ron, hai đứa mớm cho mấy con quạ đang kêu quàng quạc, chúng lập tức nín bặt và âm thanh chói tai của chúng chuyển thành tiếng khạc khạc vì bị nghẹn. Hai đứa vội vã đem nước tới cho mấy con quạ, và sau khi trở lại bình thường, chúng lườm liếc Jenny và Ron như cái cách mà Hermione cũng đang lườm tụi nó vậy.

Một lúc sau, có con gì đó to tướng màu cam phóng xuống đầu Ron, nhắm vào con Scabbers, làm con này hoảng vía bỏ chạy ra khỏi tiệm. Trong khi Ron và Harry đuổi theo để tìm con Scabbers, hai chị em Granger đã được nhìn rõ mặt mũi cái cục lông màu cam kia. Một con mèo mặt bẹt, chân cẳng vòng kiềng và có bộ lông vừa dày vừa xù cỡ mái tóc của hai chị em Granger. Tên của nó là Crookshanks. Hermione cực kì thích con mèo, lại nghe bảo rằng nó đã ở trong tiệm mấy đời rồi mà chẳng ai chịu mua nên cô nàng không ngần ngại đón Crookshanks về ngay.

Harry, Ron, Hermione và Jenny quay về đến Cái Vạc Lủng vào đầu giờ chiều, lúc này quán đang vắng khách. Bà Weasley và mấy anh em nhà Weasley cũng vừa quay về quán sau khi mua sắm đầy đủ cho niên học. Sau màn chào hỏi của mấy đứa Weasley với Harry xen lẫn một chút xíu xiu quát tháo của bà Weasley (vì Fred và George lại chọc gan bà về việc làm Huynh trưởng), tụi nó xí cho cả đám một cái bàn và túm tụm lại với nhau, vừa chơi bài Xì náp Nổ vừa bóc bánh quai vạc nhai nhồm nhoàm. Thỉnh thoảng, trong đám nhỏ vang lên tiếng Jenny cự nự Ron chơi ăn gian hoặc Ginny giãy nãy rằng George chiếm mất lượt của cô bé. Khi chơi được khoảng sáu ván thì sòng bài đã bị giải tán bởi bà Weasley ("Các con phải lên thu xếp, đóng gói đồ đạc cho ngày mai ngay đi!").

Trong khi Hermione tìm cách xếp khoảng gần hai mươi quyển sách vào cái rương của cô nàng, Jenny lục lọi cái rương của nó, quăng ra nào viết lông ngỗng gãy nào giấy da thừa rồi kêu lên.

"Aisssss thật là, em quên mua thêm viết lông ngỗng rồi! Chị còn dư nhiều không?"

"Chị cũng chỉ còn có ba cây. Bây giờ em đi mua đi, còn sớm kìa."

"Chị không đi với em hả?"

"Chị có nhiều đồ cần phải sắp xếp quá, em đi một mình đi."

Hermione biết thừa bảo Jenny đi một mình giống như ép nó thực hiện cực hình vậy, vì con nhỏ khá lười, đi một mình nó sẽ không có động lực. Nên cô nàng nhấn mạnh.

"Không mua thì niên học này hai đứa mình khỏi viết bài luôn."

"Em biết rồiii." Jenny kéo dài giọng.

Nghe thấy dấu hiệu chấp nhận của nhỏ em sinh đôi, cho dù là khá miễn cưỡng nên Hermione tiếp tục bận bịu với đống sách, đề xuất.

"Thử sang hỏi xem Ron hoặc Harry rảnh không."

Jenny nhún vai, rồi đi sang gõ cửa phòng mười một.

Nó nói lớn. "Harry Potter ơi, bồ có đang rảnh khôngg? Đi mua viết lông ngỗng chung với mình được khônggg?"

"Bồ vào gỡ giúp mình mấy cái áo chùng đi rồi mình đi với bồ."

Jenny nhíu mày, đẩy cửa nhìn vào trong.

Harry xếp đồ cái kiểu gì mà chồng đồ của cậu nhìn như mới lôi ra từ trong máy giặt ấy, một đống bùi nhùi không chỉ áo chùng mà quần áo bình thường cũng xoắn hết cả vào nhau. Và đương nhiên rồi, cậu chàng đang ngồi bặm môi hì hục gỡ từng cái một ra.

"Chờ bồ gỡ xong rồi xếp chắc tới tối." Jenny vẫy tay, đóng cửa. "Mình đi luôn vậy, trời sắp tối rồi."

Nó đi sang phòng kế bên. Vừa đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa, Jenny dừng lại ngay khi nghe tiếng anh Percy rít lên.

"Ron à, làm ơn để mấy ly trà tránh xa hình của Penelope ra dùm anh, anh đã dặn từ nãy giờ rồi! Và em đừng có di chuyển cái huy hiệu của anh đi đâu hết! Nó mà mất thì em tính như thế nào đây?"

Trước khi nghe Ron gào lên đáp trả, Jenny đã vội vã đi ra đầu hành lang. Vậy là ông trời bắt nó đi một mình rồi. Thì cũng được thôi, đi nhanh về nhanh vậy, Jenny thư giãn mà. Jenny đang vừa ngân nga bài hát nó thích vừa nhìn xuống sàn xem có gì vui nên nó đâu có thấy phía trước nó có gì. Thế là "UI DA!!", hai tiếng kêu đồng thanh vang lên, con nhỏ Jenny đâm vào ai đó và dội ngược lại, tay xoa xoa cái đầu. Nó chưa kịp ngước lên nhìn xem nạn nhân của nó là ai, nhưng miệng nó phải lên tiếng trước.

"Xin lỗi nha!"

"Không có sao. Nhưng mà em đi đâu vậy? Em xếp đồ xong rồi hả?"

Hóa ra là Jenny va trúng George Weasley. Anh chàng cao kều nên đang phải cúi xuống nhìn nó, hỏi.

Tay vẫn xoa đầu, người anh George cứng như đá vậy (nó nói quá lên thôi), Jenny bĩu môi, đùa.

"Anh không sao vậy anh cũng la lên làm gì í? Em tưởng em hất anh xuống cầu thang luôn rồi!"

George phì cười. "Phản ứng tự nhiên ấy mà."

Bỗng dưng anh xoa đầu Jenny. "Thôi thì anh xin lỗi nhé!"

Jenny đơ cái mặt nó ra. Ơ, gì vậy nhỉ? Cái cảm giác thẹn thùng thoáng qua khi tay anh George nhẹ nhàng chạm vào tóc nó là sao đây?

Chợt nhận ra mình đang á khẩu tạm thời, Jenny vội vàng lấy lại tiếng nói. "E-em đi mua viết lông ngỗng, em với Hermione hết sạch viết lông rồi."

"Em đi một mình hả?"

"Dạ." Nó phồng má. "Hermione bận xếp sách, Harry bận xếp quần áo, còn Ron thì bận... cãi nhau với anh Percy rồi."

Một ý tưởng không biết có hay ho hay không nảy ra trong đầu Jenny. Và trước sự ngạc nhiên của chính mình, sự rủ rê vuột ra khỏi miệng nó.

"Hay là anh đi với em được khôngg?" Jenny nói thêm. "Đi một mình buồn lắm." Kèm theo đôi mắt chớp chớp năn nỉ.

Ừ thì, Jenny cũng không biết tại sao nó lại cao hứng rủ anh George đi cùng nữa, nhưng đi một mình thì buồn thật mà. Đó là lý do tại sao vài phút sau, Jenny rảo bước ra Hẻm Xéo với người bạn đồng hành là George Weasley.

Jenny với George thì cũng chẳng phải xa lạ gì, nên hai đứa vẫn trò chuyện với nhau được bình thường thôi, còn hợp nữa là đằng khác, đặc biệt là khi nhắc đến Quidditch (Quidditch đúng là thứ giúp cho con người ta vượt qua sự dè dặt ban đầu). Nhưng trong suốt ba năm trời quen biết Ron và mấy anh em của cậu ấy, đây đúng là lần đầu tiên Jenny nhìn kĩ mặt anh George. Đương nhiên là bình thường nó có nhìn anh, nó biết mặt anh mà, nhưng quan sát kĩ từng đường nét trên khuôn mặt anh thì chưa bao giờ. Bình thường Jenny làm thế để làm gì đâu, nó chỉ đơn giản xem George là một trong những người anh của Ron, một trong hai người vui tính nhất nhà, vậy thôi. Thậm chí đây là lần đầu tiên Jenny ở riêng với anh đấy chứ.

Buổi chiều hôm nay có một chút lạ lẫm đối với Jenny. Nó bắt gặp bản thân quay sang nhìn lén anh George rất nhiều lần, cảm giác như đang quan sát một người mà nó mới gặp vậy. Nghe vô lý đùng đùng, nhưng Jenny nói rồi đấy, nó đã bao giờ thực sự ngắm anh đâu. Xem nào, đôi mắt xanh biếc y như của Ron lúc nào cũng ánh lên tia sáng tinh nghịch cùng khuôn miệng có nụ cười hình chữ nhật túc trực 24/7, chưa gì đã thấy một cái tiền đồ hết sức sáng sủa ở khuôn mặt này rồi. Ngũ quan nhìn chung là hòa hợp nên đương nhiên rồi, anh George đẹp và lôi cuốn theo cái kiểu tự nhiên nhất dù cho anh ấy đang để tóc dài phủ gáy và mái úp tô. "Cũng dễ thương." Jenny tự nhủ trong đầu. Càng nhìn George lâu nó càng thấy anh đẹp. Jenny cứ nhìn lén anh cho đến khi não nó tự động nhắc nhở rằng nhìn chằm chằm người khác như vậy là bất lịch sự, nó mới quay đi chỗ khác. Nhưng chuyện lại đâu vào đấy, để rồi cái cảm giác lúc anh George xoa đầu nó tái hiện lại nó mới tự ngại tự quay đi. Jenny cũng chẳng biết tại sao nó cứ thôi thúc muốn nhìn trộm anh mãi thế, nó đang tò mò cái gì vậy nhỉ?

Khi tới tiệm, trong lúc Jenny đi loanh quanh lựa viết, George cũng cầm vài cây lên và dí sát tận mắt để xem. Jenny hỏi anh xem gì kỹ vậy thì George chỉ cười và bảo là muốn nghiên cứu một tí. Nó lại len lén nhìn anh - người đang chăm chú xem xét một cây viết chạm khắc rất tinh xảo. Ôi Merlin, nhìn cái góc nghiêng của anh George kìa, sống mũi thẳng băng, cao vút, xương quai hàm thì bén ngót. Jenny ngẩn người ra, lẩm bẩm thật khẽ, và thật may là tiếng thì thầm của nó chỉ nhỏ tựa như một hơi thở, bởi vì nó đã nói.

"Mình chưa từng để ý là anh George đẹp trai như vậy."

George quay đầu sang nhìn Jenny. "Hả, em nói gì?"

"Dạ? Em có nói gì đâu!" Nó giật mình, lật đật chối.

Jenny cúi gằm mặt xuống mớ viết lông ngỗng, thầm trách bản thân vạ mồm vạ miệng. Không biết anh George có nghe thấy gì không nữa? Chắc là không đâu ha, vì anh ấy hỏi lại mà! Để lấp liếm cái khoảnh khắc vừa rồi và tránh để anh George nghi ngờ có gì khác lạ ở nó, Jenny đưa ra một nắm viết lông cho anh xem và bảo.

"Anh xem, bây giờ giá cả leo thang nên cái gì cũng lên giá hết! Mười hai cây viết lông ngỗng thôi mà những một Sickle mười một Knut, cắt cổ!"

Mồm thì chê đắt nhưng Jenny vẫn ôm ba mươi cây đem ra quầy tính tiền. Làm gì còn lựa chọn nào khác đâu, không mua viết thì xem như là bỏ học rồi. Đến khúc tính tiền, Jenny đứng lục túi áo. George thấy nó khẽ nhíu mày, rồi nó thọc tay vào túi quần, ngọ nguậy như muốn làm rách cả chỉ, lẩm bẩm.

"Ủa, đâu rồi nhỉ? Nhớ có đem theo rồi mà ta...? Mình bỏ ra ngoài lúc nào vậy nhỉ?"

Sau một lúc tìm tòi, Jenny ngước lên nhìn George, cười méo xẹo.

"Anh ơi, anh có đem theo tiền không? Em để quên mất rồi..."

"Để anh xem..." George lục trong túi quần. "Anh có đây, chắc là vừa đủ đấy."

Anh đưa tiền cho Jenny, đùa. "Em may mắn đấy, ban nãy thì em tóm được anh đi chung với em, giờ thì anh có tiền để cho em mượn."

Jenny cười ruồi trước cái sự bất cẩn của mình, đi mua sắm mà lại không mang tiền cơ đấy, chịu nó luôn. "Em cảm ơn anh George nha! Chốc nữa về em sẽ trả cho anh ngay!"

Khi George và Jenny ra khỏi tiệm thì ánh chiều tà đang nán lại những phút cuối cùng trên con đường trải đá cuội trong Hẻm Xéo, làm chúng trở nên bóng lưỡng khi được nhuộm màu nắng hoàng hôn. Hai đứa nó lại tán gẫu. George trêu Jenny về việc quên mang tiền.

"Nếu hôm nay không có anh thì em tính làm sao đây? Chạy về Cái Vạc Lủng lấy tiền à?"

"Nghe rất là làm biếng luôn ấy." Jenny bĩu môi. "Hoặc là em sẽ mượn một ai đó trong tiệm, sau đó dắt họ về Cái Vạc Lủng chờ em lấy tiền trả."

Nó thè lưỡi trêu anh George. "Chẳng có ai lại đi chạy ngược về như anh đâu, anh là đồ ngốc!"

George cười đáp lại, nụ cười tươi tắn bỗng làm cho các đường nét trên khuôn mặt anh trở nên mềm mại hơn. Và trong chính khoảnh khắc đó, trái tim của Jenny đã lệch mất một nhịp, dù cho nó không hề hay biết. George đứng ngược nắng, thân hình cao dong dỏng của anh phủ bóng lên nó, mái tóc đỏ của anh càng nổi bật lên như muốn ganh đua với ráng chiều. Tự dưng Jenny cảm thấy đôi mắt xanh của anh quá đỗi dịu dàng, tựa như dòng suối mát mà nó có thể chìm sâu vào trong vậy... Khi đó Jenny nào có ngờ, hình ảnh nụ cười ban chiều và đôi mắt biết cười đó sẽ in trong đầu nó thật lâu, thật lâu về sau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com