Chap 5: Năm thứ ba: Hogsmeade và Quidditch
Không khí trở nên chọn rộn háo hức khác thường trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor vì một thông báo mới xuất hiện trên tấm bảng thông báo cũ kỹ mòn vẹt - Cuộc đi chơi làng Hogsmeade đầu tiên vào cuối tuần!
Từ cái lỗ chân dung Bà Béo, tiếng ồn ào quen thuộc của đội bóng vang lên khi họ đi tập về, nhất là Fred và George, hai anh này đang đùa giỡn om sòm. Như một thói quen, Jenny liếc mắt về phía các thành viên, còn chuyện nó ngay lập tức tìm ai thì biết rồi đó. Merlin ơi, lẽ ra Jenny không nên làm thế, vì nụ cười của George Weasley khi biết tin về chuyến đi lại làm cho phòng sinh hoạt chung như sáng bừng cả lên, và đôi mắt nó thì bị chói đến lóa luôn rồi.
Jenny đang mơ màng nghĩ đến cảnh sau này có thể được đi hẹn hò với anh George ở Hogsmeade thì phải quay về thực tại khi bắt gặp một cục buồn thiu tên Harry Potter vì không có đơn cho phép. Nhưng Harry chưa kịp để tâm trạng lún sâu, con Crookshanks liền giúp cả phòng sinh hoạt chung náo động hơn khi nó bất chợt vồ lấy cái cặp của Ron nhằm bắt con Scabbers. Khi con Scabbers bay ra khỏi cặp và chạy trốn, Crookshanks lập tức đuổi theo.
"BẮT CON MÈO ĐÓ!" Ron gào lên.
Jenny không cần đợi Ron lên tiếng, nó đã chạy theo con Crookshanks trước rồi. Nhưng Jenny bị dừng lại ngay giữa đường, vì nó đã té nhào vào người George Weasley! Anh nhào tới chụp con Crookshanks nhưng hụt, thay vào đó lại bắt được một Jenny Granger đang chạy theo con mèo nên không kịp hãm phanh. Jenny xô anh George té xuống sàn, và nó thì xém chút nữa đã nằm gọn trong vòng tay anh nếu như nó không luống cuống chống tay đứng dậy ngay tức khắc. Dù không muốn bắt chuyện với anh George chút nào trong cái tình trạng đầu óc rối bời như thế này, nhưng Jenny vẫn phải hỏi.
"Ôi, anh có sao không?"
Nó đang chần chừ không biết có nên đưa tay ra kéo George đứng dậy hay không thì anh đã tự bò dậy.
"Anh không sao. Còn em?"
"Em cũng không sao."
Bỗng George cúi xuống ngang tầm với Jenny, cười toe. "Anh mới đi tập về đấy, xin lỗi nếu như anh không được thơm tho nhé!"
Cảm nhận được mặt mình sẽ đỏ lên trong vòng vài giây nữa, nó ráng phì cười một cái rồi quay mặt, đi thật nhanh về chỗ Harry đang ngồi. Jenny không thể chạy đi được, làm thế trông sẽ mất tự nhiên lắm, mặc dù quả bóng phấn khích trong lòng nó đang phồng to lên hết cỡ rồi. Ôi, ai đang nướng cái mặt của Jenny thế, nóng hết cả lên rồi này!?
Tua nhanh đến ngày lễ Halloween, cũng là ngày đầu tiên mà tụi nhỏ năm ba được đi chơi ở Hogsmeade. Thề có râu ông Merlin, lần đầu tiên Jenny lựa trang phục đi chơi một cách cẩn thận như thế này (dù nó biết thừa là ai kia sẽ chẳng để ý). Nó đứng ngắm nghía tủ đồ chắc cũng phải một tiếng đồng hồ, xem xét hết bộ này đến bộ khác và còn hỏi ý kiến Hermione nữa, nhưng đương nhiên là cô nàng chẳng trả lời nhiệt tình chút nào. Jenny chau mày nhìn bản thân trong gương. Bộ này nhìn có lố lăng quá không nhỉ? Thôi, trời chưa lạnh đến độ phải mặc kín như thế này, muốn dễ thương thì ta còn cách khác mà. Bộ này thì nhìn rất có phong cách mùa hè nhé, khỏe khoắn năng động nhưng với cái thời tiết lúc này thì Jenny sẽ chết cóng mất. Chỉ đến khi Hermione rít lên "Em có nhanh cái chân lên không hả? Lấy một bộ đồ bình thường nào đó mà mặc đi!" thì nó mới tròng đại một cái áo len màu nâu qua đầu.
Tốn thời gian chọn đồ cho lâu, khi đến Hogsmeade thì Jenny chả còn nhớ tới George Weasley nữa. Một phần do nó không tìm được anh, và phần còn lại là do, ôi trời ạ, Hogsmeade cũng có sức hấp dẫn ngang ngửa anh ấy vậy. Con đường làng nhỏ xinh với quán xá, nhà cửa nằm san sát nhau tựa như một mô hình nho nhỏ dễ thương vô cùng. Tiệm Công tước Mật đầy màu sắc chắc chắn là có sức quyến rũ chết người với một đứa hảo đồ ngọt như Jenny. Nhiều món có tên lạ lạ mà hay hay đã khiến nó bốc bỏ vào miệng thử , và chúng thật sự ngon tuyệt! Bưu điện có hàng trăm con cú với nhiều dịch vụ vận chuyển khác nhau, Lều hét nằm trơ trọi trên một đỉnh đồi trông khá u ám, tiệm Dervish & Banges bán những trang thiết bị phù thủy nhìn rất hiện đại, tiệm Ba Cây Chổi đông đúc và ấm cúng.
Tiệm Giỡn của Zonko hoành tráng và đầy tiếng cười ré lên khi chơi khăm được bạn mình, cũng là nơi Jenny tìm ra Fred và George đi cùng anh Lee Jordan. Jenny ráng nài nỉ Hermione và Ron nán lại cái tiệm này một chút, để nó tranh thủ ngắm anh George cao vọt lên giữa một đống lúc nhúc học sinh Hogwarts, có anh "bạn trai" cao ráo thế này tiện thật! Không hiểu kiểu gì, anh mặc mỗi áo thun với áo khoác ngoài thôi cũng làm Jenny xao xuyến quá thể. Chất liệu bạn trai đó!
Khi ba người này rời khỏi tiệm Giỡn, Jenny cũng hối hai đứa kia đi ra theo và tấp vào quán Ba Cây Chổi. Giữa đống khói mờ mờ bốc lên từ thức uống của các vị khách, Jenny chống cằm, ngẩn ngơ ngắm George trò chuyện với Fred và Lee. Cái cách mà ảnh uống Bia bơ và chép miệng khiến cho độ nam tính tăng thêm mười phần trăm và đã thành công làm mặt nhỏ Jenny đần thối hết cả ra. Đương nhiên là Jenny vẫn chú ý giữ hình tượng quý cô hài hước thanh lịch, cười nói với Hermione và Ron mặc dù nó chả biết là anh George có nhìn nó hay không, có khi anh ta còn không thấy nó ngồi trong quán nữa ấy chớ.
Đây có thể nói là ngày Halloween mà Jenny thích nhất vì nó được nhìn thấy anh George liên tục từ sáng đến tối. Bữa dạ tiệc của trường Hogwarts có rất nhiều đồ ăn ngon, không khí náo nhiệt và vui vẻ, Jenny còn được ngồi đối diện anh George nữa.
Chỉ đến khi đám Gryffindor quay về tháp sau bữa tiệc, tâm trạng vui vẻ của tụi nó mới bị dập tắt bởi một tin dữ. Sirius Black đã đột nhập vào Hogwarts. Tất cả học sinh trường Hogwarts được đưa xuống ngủ tạm ở Đại Sảnh đường. Anh George tạm thời bị đưa ra khỏi tầm nhìn của Jenny vì bộ tứ Gryffindor cần chui vào một góc riêng để bàn chuyện. Thôi không sao, xem như Jenny cho anh George "nghỉ giải lao" buổi đêm vậy.
Tháng Mười một thế chỗ khi tháng Mười đi qua. Jenny đang rất phấn khích khi trận đấu đầu tiên - Gryffindor đấu với Slytherin - đang tới gần. Thật nóng lòng muốn xem anh George "của nó" thể hiện trên sân đấu, đặc biệt là cùng anh Fred hè nhau tống mấy trái Bludger vào cầu thủ đội bên kia. Nhưng rồi có một chút thay đổi vì đội Slytherin cáo lỗi rằng cánh tay của Tầm thủ Draco Malfoy đội họ vẫn chưa lành, đội Gryffindor sẽ đấu với đội Hufflepuff. Chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng, Jenny biết rõ là dù gì thì George và cả đội cũng sẽ chơi một cách xuất sắc thôi.
Có một hôm trong lớp Bùa chú, Jenny bỗng nghe được cuộc trò chuyện của hai con nhỏ Parvati và Lavender về hai đội bóng Gryffindor và Hufflepuff. Tưởng hai đứa này bàn luận về kĩ năng của các thành viên hay dự đoán chiến thuật của hai đội, Jenny cũng tính mở mồm ra tham gia. Nhưng nó chau mày lại ngay khi nghe Lavender nói.
"Hình như anh George chơi không giỏi bằng Charlie Argent bên đội Hufflepuff nhỉ? Mình thấy ảnh không được nhanh nhẹn cho lắm. Và Tấn thủ thì cần có dáng người to to một tí, anh George thì chỉ được cái cao nhỉ?"
Parvati cười khúc khích. "Và ảnh cũng không đẹp trai bằng Charlie."
Jenny trợn tròn mắt. Merlin ơi, hai cái đứa này giỡn mặt hả? Jenny biết chắc là ngoại trừ buổi tập bay hồi năm thứ nhất thì tụi nó chưa cầm tới cây chổi bay nào hết, chứ đừng nói là bay lên không trung hay chơi một trận Quidditch nào. Sao mà có thể chê anh George "của nó" chơi dở vậy trời?
Jenny lên tiếng. "Bộ Cedric Diggory hay Charlie Argent hay cả đội Hufflepuff chơi Quidditch bằng cái mặt hả?"
"Không phải như thế, nhưng mà đẹp trai thì dễ có người ủng hộ hơn chứ!" Một vẻ mơ màng hiện lên trên khuôn mặt Parvati.
Jenny giả bộ ỏn ẻn. "Thế bồ thấy anh Wood có đẹp trai không?"
"Có chứ, anh Wood đẹp trai mà!" Lavender phấn khởi.
"Còn Harry thì sao?"
"Harry hả, ừm cũng được."
"Anh Fred với anh George thì không à?"
"Không, hai ảnh đẹp mà! Chỉ là hơi lép vế một tí so với Charlie Argent thôi."
Jenny nhăn mặt. "Là cũng đẹp rồi! Vậy thì quay về tập trung ủng hộ đội Gryffindor đi! Đẹp trai hay không thì cũng đâu có giúp họ chiến thắng trận đấu."
Nó chỉ vào cái ấm trà của Parvati và Lavender, mỉa mai. "Hai bồ lo tìm cách biến hình cái ấm trà thành con ba ba đi, ngồi đây so sánh độ đẹp trai giữa anh George và Charlie Argent hay bất kì thành viên nào khác của hai đội cũng không giúp mấy bồ làm được chuyện đó đâu."
Trước khi đi chỗ khác, Jenny "không hề cố ý" bưng con ba ba gần hoàn thiện của nó (cái đầu còn hơi nhô lên như cái nắp ấm) lên, nói với Lavender.
"Con ba ba của bồ nhìn giống cái ấm trà một cách tuyệt vời luôn đấy Lavender!"
Nhưng sau đó, Jenny cảm thấy có hơi tội lỗi vì đã hành xử kì cục với hai đứa bạn. Aiss, nó là ai mà tự dưng lại đi quát bạn chỉ vì họ đang nói về góc nhìn cá nhân của họ chứ? Parvati và Lavender cũng chưa nói gì xúc phạm, có lẽ Jenny tự ái vì hai đứa đó chê anh George thôi. Nhưng bực thật, ai bảo tụi nó không biết gì về Quidditch mà cũng nói anh ấy chơi dở chứ? Thôi, Jenny sẽ bù đắp lại cho cái thái độ lỗ mãng này sau vậy.
Tâm thì nghĩ vậy, nhưng lúc tìm được Hermione thì nó vẫn kể lể trong tức tối với bà chị. Jenny cứ anh George đẹp trai như thế này, anh George chơi giỏi như thế kia cho tới khi George Weasley bằng xương bằng thịt đi ngang qua và thoáng nghe thấy tên anh trong cuộc trò chuyện.
"Nói gì về anh hả?" George tò mò.
Jenny hoảng hồn chối. "Đâu có đâu! Em đang nói về Joe ấy, anh nghe nhầm rồi!"
Rồi nó cắm đầu cắm cổ kéo Hermione thẳng hướng về phòng ngủ mà không kịp nghĩ xem trong trường có thằng nào tên Joe không. Jenny lắc người Hermione như vũ bão khi chắc chắn rằng hai đứa nó đã ở ngoài tầm mắt và tầm tai của anh George.
"Trời ơi chết em rồi! Mắc gì em lại đi nói xấu ở chốn công cộng vậy trời!? Mà tại sao nhân vật phụ trong câu chuyện lại tình cờ là người em thích vậyyy!?" Jenny ôm má, kéo chúng xệ xuống.
Nó nói tiếp. "Chị có nghĩ là ảnh đã nghe hết và biết là em thích ảnh rồi không!? Nếu vậy thì chết em mất, em mới thích ảnh được có hai tháng thôi mà! Tình không thể nào dang dở quá sớm như vậy được."
Hermione chỉ gõ vào đầu chúa tể kịch bản và nói. "Em nghĩ nhiều quá rồi đó! Ảnh chẳng nghe thấy gì đâu!"
Trận đấu đầu tiên thật dữ dội, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Ngay từ bữa điểm tâm, Jenny đã có ý định quay về tháp Gryffindor nằm ngủ khi nó nghe tiếng của cơn bão động ầm ầm vào những bức tường của toà lâu đài. Mưa gió bão bùng thế này mà quấn chăn ngủ thì còn gì bằng vào một ngày thứ Bảy chứ. Nhưng sau một lúc đấu tranh nội tâm, với một bên là môn thể thao yêu thích của Jenny và George Weasley, một bên là chiếc giường ấm áp, thì nó chịu thua trước bên thứ nhất. Thật tình, Jenny cũng chẳng muốn bỏ lỡ một trận đấu nào, Quidditch vẫn có sức hấp dẫn rất lớn đối với nó. Suy cho cùng thì Quidditch được yêu thích đến nỗi cả trường vẫn sẽ kéo nhau ra sân đấu, nếu Jenny đi ngủ thì nó sẽ là người duy nhất ở trong toà lâu đài, à vẫn còn thầy giám thị Filch nhưng nó không nghĩ nó sẽ ở lại bầu bạn với thầy.
Đội Gryffindor có hơi lo lắng một tí về vấn đề thời tiết, nhưng Jenny biết rằng mọi người đều dồn hết quyết tâm vào trận đấu đầu tiên này. Nó lên dây cót cho đội bóng bằng cách vui vẻ trút vào sáu cái dĩa đầy những trứng bác và xúc xích chiên, kèm theo sáu ly sữa nóng. Sau khi chăm sóc cho toàn đội, Jenny ưu ái múc thêm cho George một tô cháo, anh vui vẻ cảm ơn làm nó suýt đứng hình. Nhưng sau một hồi cân nhắc thì Jenny vẫn múc thêm một tô cho Ron và Harry để tránh bị đội bóng (mặc dù các thành viên đã dồn hết tâm trí của họ vào trận đấu sắp tới, chẳng hơi đâu mà để ý) và nhất là chính chủ nghi ngờ.
Điểm tâm chấm dứt, cả trường chen chúc nhau đi ra sân đấu. Chỉ một lát sau, khán đài đã được lấp đầy bởi những cái áo trùm và những cây dù to tướng. Gió thổi mạnh đến độ Jenny nghĩ là nó sắp bay đi mất, nên nó đi đứng mà không dám nhấc chân cao lên. Với cái tầm nhìn bình thường vốn đã hạn hẹp của Jenny, trong thời tiết mưa gió như thế này thì những hình thù màu đỏ tía và vàng hoàng yến là tất cả những gì mà nó có thể thấy. Mái tóc đỏ của anh George chẳng thể bật lên nổi giữa màu trời âm u này. Jenny chẳng phân biệt được Truy thủ với Tấn thủ nốt, trái Bludger bay ở đâu nó còn chẳng thấy mà. Tiếng bình luận của anh Lee Jordan chìm trong tiếng gió hú, Jenny không biết là trận đấu đang diễn ra như thế nào nữa.
Sau khi Hermione yểm bùa Impervius lên cái kính của Harry, Jenny cũng tự làm thế với kính của nó. Đây rồi, đôi mắt của Jenny quay trở lại với nó rồi. Jenny banh mắt theo dõi trận đấu, và khi Harry bay đua với Cedric Diggory để đuổi theo trái Snitch, nó cũng như toàn bộ nhà Gryffindor đều nín thở. Và Jenny có cảm tưởng như nó suýt thì tắt thở thật. Thằng bạn của nó rơi xuống khỏi cây Nimbus 2000 từ độ cao mười sáu thước. Diggory bắt được trái Snitch ngay sau đó. Trận đấu kết thúc, đội Hufflepuff thắng. Jenny, Hermione và Ron đều kinh hãi thét lên. Tụi nó cuống cuồng chen qua đám đông, như thể nếu tụi nó chạy xuống kịp thì có thể đỡ lấy Harry vậy. Rất may là khi tụi nó rời khỏi khán đài thì thầy Dumbledore đã làm phép cho Harry bay là đà và nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Harry lập tức được đưa vào bệnh thất, với đội Gryffindor (trừ anh Wood) và ba đứa bạn thân theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com