Chap 7: Năm thứ ba: Đông đến
*Đầu chap mà tui kh có note gì thì vẫn là Jenny's pov nha cả nhà🫶🏻
Kể từ cái hôm Jenny cho George mượn khăn tay, nó cứ bồn chồn mãi. Thề có râu ông Merlin, Jenny cũng không biết dũng khí ở đâu ra để nó làm vậy nữa. Không biết quan tâm anh George như vậy thì có lộ liễu quá không nhỉ, liệu anh có nghi ngờ gì nó không? Để cho an toàn, Jenny quyết định án binh bất động, nhất quyết không nói chuyện với anh George nữa (mặc dù bình thường nó vốn đã không chủ động rồi) trừ khi anh chủ động.
Thế nên khi anh George nắm (cổ) tay lôi Jenny lại và trả cái khăn, nó đã rất rất rất phấn khích. Việc này đã dẫn đến một hành động khác mà Jenny cho là đủ táo bạo khi tán tỉnh người mình thích - cho anh George kẹo. Sau đó, Jenny hửi thử cái khăn đã xa nó vài tuần, nó thấy ngồ ngộ là hình như không có mùi xà bông hay mùi gì khác ngoài mùi của...anh George. Mùi cam, mùi hương thanh mát của phong lữ và mùi cỏ mới. Dù không lý giải được chuyện này, nhưng mà Jenny vẫn thích lắm, mùi của anh George thơm thế mà, tựa như một mùa hè rực nắng ngọt ngào vậy. Và thế là thêm một thành viên nữa đã gia nhập ngăn cặp riêng với hai cây viết lông ngỗng trong cặp Jenny.
Hai tuần lễ trước khi đến Giáng sinh, tuyết đã phủ trắng xóa sân trường và những ô cửa sổ của tòa lâu đài Hogwarts. Jenny thường quấn mình trong chăn lâu thật là lâu trước khi Hermione bùng nổ rằng sắp trễ giờ học rồi. Cái thời tiết lạnh lẽo này làm cho đầu óc Jenny đi lang thang đến cái viễn cảnh được anh George ôm vào lòng. Cứ nghĩ mà xem, chắc chắn cái con người cao ráo đó sẽ dễ dàng ôm gọn nó trong vòng tay anh cho mà xem. Và sau đó, Jenny hoảng hồn quay trở lại mặt đất khi cuộn giấy da của giáo sư McGonagall một lần nữa hạ cánh trên đầu nó.
Giờ giải lao, Jenny cùng anh em nhà Weasley ném tuyết vào nhau đã đời. Ban đầu, Jenny có hơi e dè khi lỡ tay ném trúng lưng anh George, nhưng anh đã cười một cách láu cá và rượt nó chạy vòng vòng quanh sân trường, dọa sẽ trả thù. Jenny không biết là do nó ảo tưởng hay là do anh George là một bậc quân tử chính hiệu, nhưng suốt cả buổi anh chỉ ném những quả bóng tuyết nhỏ xíu với lực nhẹ nhất có thể vào nó mà thôi. Khi Ron xúi Jenny ném vào Hermione đang ngồi đọc sách trên bậc thang còn nó bảo Ron ném vào cái huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh của Percy thì BỐP!! Một trái bóng tuyết to tổ chảng tấn công từ phía sau đầu gối của Ron, làm cậu chàng ngã dúi dụi và Jenny phải nhanh chóng ghị Ron lại, sợ nó đập mặt xuống lớp tuyết dày lạnh cóng.
Cuối tuần, Jenny chui vào thư viện, tranh thủ làm nốt bài tập trước khi chính thức nghỉ lễ và dẹp sách vở sang một bên. Chỗ ngồi yêu thích của nó là ở ngay cửa sổ, vừa sáng sủa vừa có cảnh đẹp cho nó ngắm. Mở cuốn sách Độc dược ra, Jenny bắt đầu nhịp tay lên mặt giấy trắng, nhíu mày tìm lời mở đầu cho bài luận của nó. Đọc được vài trang, giác quan của Jenny bỗng mách bảo điều gì đó cho nó. Jenny liếc qua khóe mắt, dàn bướm trong bụng lại bắt đầu lao xao. Người con trai với mái tóc đỏ đang tiến về chỗ Jenny ngồi. Nó giả vờ tập trung cao độ vào những con chữ, nhưng thực chất là đang tự hỏi vì sao anh George lại đến đây. Để tìm Jenny hả ta? Nếu vậy thì nó thật sự ngại lắm đó nha. Trong khi Jenny còn đang tủm tỉm cười một mình với cái bức tranh nó đang vẽ ra trong đầu thì George đã kéo ghế ngồi phịch xuống kế bên, cất tiếng hỏi.
"Sao em ở đây một mình vậy?
"Hermione đang ngủ bù vì học quá sức, Ron và Harry đang đánh cờ, còn em muốn xong bài luận Độc dược này trước Giáng sinh." Jenny đáp, lấy lại vẻ mặt phớt đời thường ngày.
Jenny đã quên tỏ vẻ giật mình để cho anh George thấy rằng nó chả quan tâm đến gì khác ngoài bài luận, vì nó đang bận khoái chí khi chỉ có anh ở đây với nó, trong một không gian riêng tư và tĩnh lặng như thế này. Nhưng thôi kệ, chắc anh chẳng để ý đâu nhỉ.
Jenny làu bàu. "Viết luận văn mà không có Hermione đúng là cực hình."
Jenny ngẩng đầu lên. Lần này thì nó ngây người ra vì lúc đó mặt anh George ở sát rạt bên cạnh. Jenny đã không biết là anh ngồi gần như thế. Tim nó lại như thói quen, đập thình thịch to tới nỗi nó sợ rằng anh George sẽ nghe thấy mất. Một suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua trong đầu Jenny. Chỉ cần xích tới thêm một chút nữa thôi, môi nó sẽ chạm vào má anh nhỉ?
George cười toe. "Làm gì nhìn anh dữ vậy?"
"Em không có mà." Jenny chối phắt, lật đật quay lại với cuốn sách Độc dược, hai gò má nó ửng hồng.
Có một điều này Jenny rất thích ở anh George mà nó quên chưa kể. Tàn nhang của anh. Dải tàn nhang đặc trưng của nhà Weasley đã góp phần làm cho nụ cười của anh George trông còn giống mặt trời hơn nữa. Jenny không thể ngăn con tim nó bồi hồi khi nhìn thấy tàn nhang lẫn trong nụ cười tươi rói của anh. Cực kì đáng yêu! Nó thật sự chỉ muốn bẹo má anh một (nhiều) cái thôi ấy!
"Giáng sinh này em với Hermione về nhà hay ở lại trường?" George lại hỏi.
"Bọn em ở lại trường, Ron cũng thế. Bọn em ở lại cho Harry có bạn. Tội nghiệp Harry, không được đi Hogsmeade chơi cậu ấy buồn lắm."
Im lặng một lát. Đến lượt Jenny hỏi, ra vẻ ngẫu nhiên, mắt nó không rời cuốn sách (có một sự thật là Jenny chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh George quá năm giây, vì nó ngại và nó sợ dòng chữ "em thích George Weasley" sẽ hiện lên trên mặt nó mất).
"Anh có lo lắng không, kỳ thi O.W.L ấy?"
"Anh thì không lo lắm, nhưng má anh thì có, cực kỳ lo luôn."
"Anh sẽ hoàn thành tốt thôi mà, em nghĩ anh dư sức."
George cười. "Vậy à? Em tin tưởng vào anh thế hả?"
Jenny giả vờ mắng anh. "Anh phải vượt qua được kỳ thi này đấy, rõ chưa!"
"Anh biết rồi." George vẫn còn cười.
Chết Jenny mất thôi, ảnh có tự biết là ảnh cười đẹp lắm không nhỉ? Đàn bướm trong bụng Jenny tạo thành một cơn lốc xoáy luôn rồi đây này. Nhưng mà thật ra Jenny cũng hơi lo lo về kỳ thi O.W.L của anh George. Nó biết thừa cặp sinh đôi rất thông minh, rất sáng dạ nhưng theo như Ron nói thì điểm số của họ luôn dừng ở mức trung bình khá, ở nhà là sẽ nghe bà Weasley càu nhàu suốt về điều này. Hy vọng là anh George lấy được ít nhất ba cái Chứng chỉ.
Jenny ráng cư xử bình thường bằng cách cố gắng viết bài luận trong lúc người có khả năng làm nó phân tâm nhất đang ngồi ngay bên cạnh. Một lúc sau, bỗng George giật phăng cuốn sách ra khỏi tay Jenny, nói với giọng phấn khởi.
"Anh nghĩ ra rồi."
Jenny nhìn anh với vẻ khó hiểu. "Anh nghĩ ra cái gì cơ?" Nó rướn người tới, với lấy cuốn sách, bĩu môi. "Mà dù cho anh nghĩ ra cái gì thì sao lại giật sách của em? "
George đột ngột nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa làm Jenny không kịp lui về. Nó ngồi im, ép mình chỉ nhìn vào cuốn sách trên tay anh, thầm mong là mặt nó sẽ không đỏ lên.
George cười cợt nhả. "Anh nghĩ ra cái gì thì từ từ em sẽ biết."
Jenny đánh yêu anh. "Em chả muốn biết anh đang nghĩ cái gì đâu. Trả sách cho em."
George phì cười, ngồi thẳng lại. "Em sẽ biết sớm thôi, cho dù em có muốn hay không." Anh đóng quyển sách, để lên bàn. "Còn bây giờ, anh nghĩ là em nên nghỉ xả hơi và đi chơi bài Xì náp Nổ với Ron và Harry đi."
Nói rồi, George đứng dậy. Đột nhiên anh cúi xuống xoa đầu nó, mỉm cười. "Sắp Giáng sinh rồi, thư giãn đi cô bé."
Sau khi George bỏ đi được một lúc lâu, Jenny mới từ trên trời đáp xuống. MERLIN ƠI, BÉ Á!? ANH GEORGE XOA ĐẦU NÓ LẦN NỮA Á!? Không tin được luôn đấy, bão bùng gì nữa, đàn bướm của Jenny sắp bay ra khỏi mồm nó luôn rồi đây này!! Jenny kiềm nén bản thân để không nhảy cẫng lên trong thư viện, chứ trái tim nó như muốn nổ tung vì phấn khích rồi. George đã đánh trúng điểm yếu của Jenny mất rồi, nó cực kì thích được mấy anh chị lớn tuổi hơn gọi bằng bé vì có cảm giác bé bỏng được nuông chiều các kiểu đấy. Và Merlin ơi, người nó thích vừa gọi nó như thế. Jenny cứ nằm mọp người trên tờ giấy da, chiếu lại trong đầu từng phút của khoảnh khắc vừa rồi nó có với anh George và lăn lộn trên bàn, cười khúc khích một mình. Lại còn xoa đầu nó nữa chứ! Jenny biết chắc rằng trong vòng một tuần tới, hễ gặp anh là nó sẽ tự động nhớ lại cách bàn tay đó dịu dàng xoa đầu nó. Jenny sẽ tan chảy mất, nếu như nó cứ tiếp tục để sự ấm áp của "ánh mặt trời" đó tỏa nắng trong tâm trí nó.
*George's pov
Về phần anh trai tóc đỏ kia, anh ta đi như chạy về phòng ngủ của mình ở tháp Gryffindor sau khi rời khỏi thư viện. Trái bong bóng phấn khích trong người anh ta căng lắm rồi, nếu anh cứ bình thản đi bộ như mọi khi thì e là nó sẽ nổ tung mất, phải chạy cho xì hơi ra bớt mới được. George quăng mình lên giường, ngoác miệng cười với cái nóc mùng màu đỏ.
Dạo này Fred hay bảo George bị tự kỉ, vì ngoài những lúc như thế này ra thì anh còn ngồi một mình trên bậu cửa sổ và thơ thẩn cười với bầu trời nữa. Fred đồ rằng có khi thằng em của anh còn ngồi đếm sao nữa, mỗi vì sao ngoài kia chắc sẽ đột nhiên hóa thành nụ cười của Jenny Granger trong mắt nó luôn.
Chắc má anh sẽ mừng lắm khi thấy George cư xử đúng mực hơn một chút, mặc dù tất cả chuyện này chỉ để tạo ấn tượng với một cô bé. Thật ra thì chẳng đúng mực cho lắm, cái hôm mà cả bọn cùng chơi ném tuyết với nhau ấy. Fred đã thấy George cố tình nhắm vào đầu gối Ron khi thằng này đang thì thầm to nhỏ với Jenny, làm thằng em áp út của anh ngã nhào xuống tuyết. Chắc hẳn George cũng thấy cái trò hờn lẫy này chẳng được tích sự gì, khi Jenny hớt hải đỡ thằng kia dậy. Fred thậm chí còn đọc được dòng chữ "có nên ném thêm không nhỉ?" hiện lên trên khuôn mặt đăm chiêu của George. Nhưng sau đó George cũng cảm thấy tội lỗi nhè nhẹ, nên anh đã nhiệt tình múc súp cho Ron trong bữa tối. Ngặt một nỗi thằng này có vấn đề về niềm tin với cặp sinh đôi, nên nó nhất quyết không húp một muỗng nào hết vì cho rằng George đã bỏ vài con bọ xít vào đấy.
Fred còn chẩn đoán bệnh "tương tư" cho George nữa, bảo là anh bị gần hai tháng nay rồi. Tác dụng phụ của bệnh ngoài chứng cười một mình kia ra là lãng tai nữa. Lắm lúc Fred nói chuyện với George hăng lắm nhưng tất cả những gì anh nhận lại được chỉ là "Hả? Nãy giờ nói gì vậy, nói lại đi." vì nó bận ngắm con bé Jenny. Fred mà không phải anh trai sinh đôi của nó chắc anh đánh nó lâu rồi. Đâu phải mỗi chuyện đấy, hồi nãy đang đi kế bên George đây mà Fred quay đi có năm giây, quay lại đã thấy thằng này lủi mất vào thư viện rồi - cái nơi mà anh với nó họa hoằn bài khó lắm mới bước chân vào.
Nhưng George thì chẳng lo cho long thể của mình lắm. Hiếm hoi lắm anh mới tìm được một lúc riêng tư với Jenny như thế này, phải chớp lấy cơ hội chứ. Nhìn thấy con bé, George nghĩ rằng Jenny vào mùa đông sẽ nằm trong danh sách những điều mà anh thích nhất. Nhìn ẻm đi, cứ như một cục bông màu nâu được bọc trong lớp vải len dày màu xanh dương vậy. Dễ thương quá đi mất. Jenny đã nói chuyện với George khá niềm nở, và điều đó làm anh khoái chí ra mặt. Anh thấy rồi đấy nhé Jenny Granger, anh đã thấy cái cách em ngây người ra nhìn anh và đột nhiên trở nên ngại ngùng rồi. Công nhận là Jenny làm gì cũng đáng yêu nhỉ? Em đọc sách này, em chau mày khi suy nghĩ này, em dặn dò anh phải học hành đàng hoàng cho kỳ thi O.W.L này, kể cả lúc em đánh anh thì anh cũng chỉ muốn nựng em một cái thôi. Ít ra thì George cũng đã được xoa đầu Jenny trước khi anh rời thư viện. Ước gì lúc nào George cũng có thể làm vậy, xoa đầu Jenny ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com