Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chit lan 1

https://archiveofourown.org/works/47218279

đừng có đem bản dịch của t đi đâu VÌ T CHƯA XIN TÁC GIẢ💀 btw nếu được thì mọi người vào xem bài gốc rồi giúp t dịch mượt hơn được không ạ🛐 t tự dịch tự thấy cringe vl🗿

________________________________
"Nhân danh đội Thiết Vệ Bờm Bạc, Sampo Koski, anh đã trong tình trạng...ờm...không mặc gì..?" Gepard ngừng lại, mắt mở to, hoàn toàn đứng hình trước những gì mình đang thấy.

"Ồ? Đội trưởng Gepard Landau, quả là một bất ngờ ngọt ngào." Tâm trí của Sampo gào lên thúc giục hắn hãy mau bỏ chạy, nhưng có vẻ đã quá muộn. Tên lừa đảo khét tiếng của Belobog - nằm dài trên giường, tận hưởng khoảng thời gian "tự thủ" trong tư thế vô cùng thoải mái và thảnh thơi: một tay cầm ly rượu vang, tay còn lại đang chăm chỉ "phục vụ" chủ nhân của nó. Không thể trách bản thân hắn quá cởi mở được, tên đội trưởng tóc vàng đẹp trai kia đột ngột xuất hiện - mà không hề có một lời cảnh báo nào. Trong một vài tình huống khác, Sampo đã có thể nhảy dựng lên, cố gắng để lẩn trốn mượt mà như cách hắn vẫn thường làm, nhưng không. Không có cách nào để chạy trốn trong cái tình trạng lúc này của hắn cả - thật đáng xấu hổ. Kế hoạch tẩu thoát của hắn đòi hỏi...khả năng mồm mép khéo léo hơn nhiều...

Chống lại mọi bản năng đang kêu gào trong mình, hắn tiếp tục, ừm, "tự thủ" trước mặt người đội trưởng cao quý, như thể không có gì sai trái ở đây. Không hề. Hắn vuốt ve lên xuống, chậm rãi và đều đặn bởi vì như hắn nói, cần phải giữ sự điềm tĩnh này. Gepard - hẳn là anh vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh sau cú shock, thế nên tốt nhất hắn nên hành động khi vẫn còn cơ hội.

"Hửm? Nếu cậu đã muốn nhìn tôi đến vậy, thì chỉ cần hỏi thôi mà? Bạn của tôi?" - Sampo cố gắng giữ sự cợt nhả và phô trương trong lời nói như mọi khi - "Mặc dù có lẽ, nó sẽ khiến những vị khách khác trong khách sạn khó chịu."

Gepard nhìn chằm chằm hắn một lúc, vẫn còn do dự ở trước cửa phòng, trước khi chính thức bước vào và đóng lại cánh cửa sau lưng anh. Trông anh không thể nào lạc lõng hơn khi đứng trong phòng - với bộ giáp nặng nề còn nguyên trên người - trái ngược hẳn với tên gian thương kia.

"Sampo...anh đang làm cái quái gì vậy?" - Anh lên tiếng, mặt thì đỏ bừng và ánh mắt vẫn dán chặt vào từng chuyển động của hắn ta.

Sampo ước hắn biết hắn thực sự đang làm gì. Hắn vẫn đang cố vắt óc nghĩ ra một kế hoạch, nhưng cùng lúc đó, cũng phải nghĩ cách để đánh lạc hướng người đội trưởng ưu tú khỏi việc giữ hắn lại. Tên gian thương  vẫn thản nhiên nhấp một ngụm rượu vang, rồi lại đặt cái ly xuống tủ đầu giường, từ tốn như thể hắn đang đắm chìm vào việc tận hưởng niềm vui này. Hắn từ từ liếm môi, chỉnh lại tư thế của bản thân để đối mặt thẳng với Gepard, đảm bảo rằng hắn có thể quan sát rõ ràng tất cả mọi thứ. Để xem, hắn không hoàn toàn cởi sạch quần áo, chỉ kéo khoá quần và tụt quần lót xuống một chút. Đôi giày thì vứt ngổn ngang ngay trước cửa, hmm, nếu như hắn lấy được chúng...

Thôi bỏ đi, không may là ngài Đội trưởng vẫn đang đứng ở đấy, chặn lại lối ra duy nhất. Hắn cần anh đến gần hơn.

"Tôi chỉ đang tận hưởng một buổi tối tràn ngập niềm vui thôi, còn cậu?" Hắn tặng cho Đội trưởng một nụ cười thật tươi - hay đúng hơn là nụ cười quyến rũ nhất của hắn.

"Tôi..." Gepard tiến đến gần hơn, cho dù là bị hắn làm cho phân tâm hay sẵn sàng chuẩn bị để còng tay hắn ta lại - Sampo không chắc nữa. "Nghiêm túc lên chút đi, anh..anh đang là tội phạm bị truy nã đấy! Có báo cáo về việc..." Gepard cố gắng để nói thật trôi chảy, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Sampo trong chốc lát, rồi lại quay xuống dưới. "Về việc anh đã lấy đi một vài thứ.."

"Ý cậu là tôi trộm đồ ư?" Sampo bật cười "Ôi thôi nào, tôi rõ ràng là một doanh nhân chân chính và cực kì uy tín đấy." Hắn vẫn giữ một tông giọng nhẹ nhàng, trong khi tiếp tục động tác vuốt ve - nhưng chậm hơn, ít ra có thể khiến Gepard phân tâm thêm một chút vì bối rối. "Cậu biết không? Nói chuyện công việc đến đây là đủ rồi." Ồ, nói sao nhỉ? Hai người họ chưa từng thực sự ở gần nhau như vậy, mỗi lần cả hai gặp mặt, hoặc là giằng co qua lại, hoặc là hắn ta nhanh chân lủi mất khỏi người Thiết vệ này. Vị Đội trưởng trẻ tuổi cao ngạo, với vóc người to con và đôi mắt xanh thẳm tựa như đại dương bao la, sẽ trông như thế nào khi cởi bỏ lớp áo giáp rườm rà ấy nhỉ? Có lẽ - chỉ có lẽ thôi, Sampo Koski cũng muốn biết...


"Thật sự đấy, Sampo Koski, tôi đang làm việc. Tôi ở đây để đưa anh vào tù." Gepard nghiêm giọng - với tay tới chiếc còng, và Sampo biết, hắn cần bắt đầu hành động, bây giờ hoặc không bao giờ. Phải thật lanh lợi và khéo léo - may mắn thay, kế hoạch bất ngờ vào phút cuối thường là sở trường của hắn. Những suy nghĩ của hắn đấu đá nhau, để tìm ra cách tốt nhất giữ cho sự chú ý của người thanh niên ưu tú đứng kia tập trung vào hắn, và thực sự...chỉ có một giải pháp duy nhất.


Hắn cố ý phát ra một tiếng rên khe khẽ từ trong cuống họng, cong lưng lên, và hàng mi hơi run run cụp xuống khi nhìn vào vị Đội trưởng cao quý.

Đúng như hắn dự đoán, mặt của Gepard ngây thơ đỏ bừng lên, tay anh khựng lại khi cố với tới chiếc còng. Anh nói - với hơi thở đứt quãng.

"Sampo Koski, tôi cảnh cáo anh..." Giọng anh nghiêm túc trầm xuống, nhưng, trong đó ẩn chứa một lời đe doạ khác, không hẳn với mục đích là bắt giữ hắn. Thôi được, Sampo sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu miễn không-phải-là-bị-bắt, miễn là hắn vẫn tự do. Tệ thật, hắn thậm chí sẽ sẵn sàng cho tên Thiết vệ này dùng còng tay trong cái chuyện đó, nếu như kế hoạch này đi đúng theo hướng mà hắn nghĩ.

Sampo chầm chậm ngồi dậy, vẫn không ngừng chăm sóc cho "con hàng" của mình, dang rộng hai chân ra về phía thành giường như khiêu khích "Sao thế? Có vẻ như là cậu muốn cùng chơi với tôi nhỉ?" Hắn ta khàn giọng hỏi, ném ánh nhìn thách thức - và có lẽ ẩn chứa đôi nét của dục vọng, về phía chàng Thiết vệ.

Gepard đứng đó, bối rối một lúc lâu, ánh mắt anh dán chặt vào những gì đang được bày ra phía trước. Rồi từ từ, anh tiến đến gần hơn, đứng chắn trước mặt hắn. Anh nhìn xuống Sampo, đôi mắt màu lam tìm kiếm đôi mắt màu lục của tên gian thương nọ. Sampo, cố gắng nở một nụ cười ngây thơ vô tội nhất hắn có thể khi chàng Đội trưởng nhìn hắn với vẻ mặt mâu thuẫn. "Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy?"

Sampo cân nhắc xem phải trả lời sao cho thật khôn ngoan và cẩn thận, Gepard chắc chắn sẽ từ chối một lời đề nghị "cùng nhau thư giãn", chỉ vì đạo đức nghề nghiệp cứng ngắt của cậu ta, vậy nên...

"Chỉ là tự chăm sóc cho bản thân một chút mà thôi. Rất tốt cho sức khoẻ, về cả thể chất và tinh thần. Cậu không thể hoàn toàn tập trung vào công việc nếu như cứ bị áp lực dồn nén, đúng chứ?" Sampo trao cho anh nụ cười công nghiệp, và cực-kì-đáng-tin-cậy. Gepard nhướng mày,

"Tự...chăm sóc..?"

"Ừm, tôi nghĩ là cậu hiểu mà. Tôi cá là những tên cổ hủ và hẹp hòi ấy bảo cậu đừng quá nuông chiều ham muốn cơ bản của bản thân phải không? Vô lý! Mấy tên đó chỉ nói vậy để khiến cậu khó chịu và buộc cậu phải tuân theo! Không có gì tuyệt vời và giúp nâng cao hiệu quả công việc hơn là dành ra một chút thời gian để tự phục vụ bản thân mình" Hắn ta cợt nhả ra hiệu bằng bàn tay còn lại, chỉ vào việc-vui-vẻ mà hắn nói đến. "Này, thấy tôi đang thoải mái thế nào không?"

"Sampo Koski sắp-phải-vào-tù à, anh bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc đấy.."

"Hả? Không phải tôi chỉ đang tâm sự thôi sao? Cứ nhìn mà xem, việc này kì diệu đến nhường nào..." Sampo bật cười như thể Gepard chỉ đang nói đùa thôi vậy "Cậu nên thử chút đi, không hề gây hại gì, đúng chứ?"

"Tôi đoán là...nó sẽ không-. Không được" Chàng Đội trưởng trông có vẻ vẫn còn hơi do dự.

"Thử nghĩ mà xem, bạn của tôi ơi, hay để tôi giúp cậu xem việc này dễ chịu đến mức nào? Cậu chỉ cần thả lỏng, thư giãn hết sức - trong khi tôi - một người thành thạo về những việc như này - sẽ lo hết cho cậu." Sampo kìm lại suy nghĩ muốn tặng cho anh chàng đẹp trai một cái nháy mắt, phải đề phòng việc trêu chọc tên Thiết vệ này, nếu không thì ý định bắt giữ hắn của anh sẽ quay trở lại. Thay vào đó, hắn ngả người ra sau một chút, nhìn thẳng vào Gepard, đảm bảo rằng hắn ta trông vô-cùng-dày-dặn-kinh-nghiệm trong mắt anh.


"...được rồi, vậy thì.." Gepard hắng giọng, ho nhẹ một tiếng "Anh có thể...tiếp tục.."

"Quả là một quyết định khôn ngoan, cưng à." Sampo cam đoan với anh khi hắn ta ngồi dậy, rướn người đến gần hơn, và bắt đầu vuốt ve đùi của chàng Đội trưởng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên xuống trước đôi chân mềm mại này, rồi từ từ, đưa vào phía bên trong. Gepard bật ra một âm thanh khẽ khàng trước những đụng chạm của hắn - nhạy cảm trước cái cảm giác lạ lẫm mà anh chưa từng được thử trước đây. Chà, Sampo có thể cảm nhận được sức nóng của người Thiết vệ đang dần tăng lên dưới những đầu ngón tay của mình.

Đôi tay điêu luyện của hắn càng ngày càng trở nên táo bạo, xoa nắn, cho đến khi hắn chạm tay đến gần "phần cứng", khiến anh kêu lên một tiếng trầm hơn. Tay Gepard vuốt ve những lọn tóc của Sampo, rồi nhẹ luồn vào, cảm nhận mái tóc với màu của trời đêm đang dần rối tung trong lòng bàn tay. Sampo khẽ giật mình trước sự đụng chạm bất ngờ của chàng Thiết vệ, nhưng dường như, nó càng thúc giục hắn ta làm tiếp việc đang dang dở. Ngón cái của hắn lướt đi trên đùi anh, hẳn là Gepard đã đắm chìm vào sự kích thích mới mẻ này, nhưng hắn muốn, anh hoàn toàn thả lỏng và tập trung vào niềm vui mà cả hai sẽ cùng nhau trải qua. Hắn chậm rãi dùng tay vuốt ve vào sâu hơn phía bên trong, cho đến khi chạm vào phần nhô lên dưới quần của người Đội trưởng, tinh nghịch xoa lên đó, ấn nhẹ. Đầu ngón tay của hắn tìm đến chiều dài đã hoàn-toàn-cứng-rắn, chầm chậm vuốt ve lên xuống, và khiến một tiếng rên trầm thoát ra từ chàng Thiết vệ.

Sampo cứ trêu chọc anh như vậy, từ từ tạo cho anh những khoái cảm - thật lạ, nhưng cũng làm người ta thật say mê. Hơi thở của anh nặng dần, đồng tử giãn ra. Hắn mỉm cười nhìn lên Gepard, trong khi đang cởi khoá quần vị Đội trưởng, với tay vào trong và giải phóng cái-vật-đang-cương-lên. Hắn siết chặt hông của chàng trai trẻ, giữ anh đứng vững rồi bắt đầu từ tốn chơi đùa với "thứ đó", khiến âm thanh phát ra từ anh trầm hơn, và to hơn.

"Thoải mái chứ? Cậu cảm nhận được cái gọi là "tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc dành cho bản thân" chưa?" Sampo tinh nghịch hỏi - kéo Gepard lại gần hơn, áp sát vật to lớn của anh vào mặt hắn. Được rồi, hắn phải thừa nhận, những gì đã bắt đầu với suy nghĩ đơn thuần chỉ là kế hoạch để tẩu thoát, giờ đây đã trở nên khá thú vị. Hắn ta cố tình đưa khối thịt đồ sộ đó đến gần miệng hơn, nhưng vẫn giữ ánh mắt của họ - khoá chặt vào nhau.

"Thật...lạ lẫm...nhưng tôi cũng...rất thích." Gepard đấu tranh, cố gắng tìm ra từ ngữ phù hợp để miêu tả cảm nhận lúc này - nhất là khi nó ở ngoài phạm vi hiểu biết của anh.

"Chà, đúng như những gì tôi dự đoán trước...đợi đã, cậu...thực sự chưa từng làm điều này sao?"

"Chưa bao giờ." Gepard thành thực thú nhận.

Hả? Gì cơ? Sampo đã phải rất cố gắng để không há hốc mồm trước thông tin mà hắn mới nhận được. Cậu ta thực sự chưa từng tự chạm vào người dù chỉ một lần? Sampo hạ quyết tâm, hắn phải chỉ cho vị Đội trưởng cứng ngắt này cách để có khoảng-thời-gian-vui-vẻ-và-hạnh-phúc. Tay hắn chậm lại, hạ xuống phần gốc của chàng trai trẻ ngây thơ, tiến đến gần hơn. Hắn liếm từ từ dọc theo chiều dài, đảo lưỡi một vòng quanh đầu khấc, trước khi ngậm cả trụ thịt vào miệng.

Gepard thở hổn hển trước xúc cảm đột ngột, nhưng nhanh chóng bật ra một tiếng kêu lên vì sung sướng - khi Sampo liếm mút cây hàng của anh, dễ dàng tìm ra tiết tấu ổn định giúp anh thoải mái. Cái thứ cứng rắn to lớn trong miệng Sampo lúc này nóng vô cùng, và có mùi vị thật khó diễn tả, nhưng, hắn thích. Hắn thích cái cách mà cây hàng của anh lấp đầy miệng hắn, và tự hỏi, liệu rằng cảm giác ấy còn mê người đến mức nào, nếu anh lấp đầy hắn ở nơi đó...

Không hề có một lời báo trước, ngài Đội trưởng rút cậu em khỏi Sampo. Và hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Gepard đã đè hắn xuống giường. Ôi thưa Aeons...Cậu ta vẫn định bắt tôi. Hắn không khỏi cảm thấy có chút bị phản bội, sau tất cả những sự quan tâm và chăm sóc hắn dành cho tên Thiết vệ trẻ tuổi này.

Gepard đè lên người hắn ta, có vẻ vẫn hơi chần chừ, nắm chặt cổ tay Sampo. Thế đấy. Tôi sắp vào tù. Sampo Koski sắp vào tù. Nghe như tin sốt dẻo nhỉ?

Cuối cùng thì cậu ta cũng bắt được tôi...


Đôi môi tràn đầy dục vọng lướt qua môi hắn, khẽ run lên vì ham muốn trần trụi. Mắt Sampo mở to khi Gepard hôn anh, với một khao khát nồng cháy, xoẹt qua người, làm toàn thân hắn dần thấy nóng lên. Hắn bật ra một tiếng rên khẽ trong cuống họng khi cánh tay mạnh mẽ của người Đội trưởng cao quý vòng qua eo, kéo hắn lên, anh đang cố đổi tư thế - cho đến khi Sampo hoàn toàn yên vị trên đùi chàng Thiết vệ. Chà, hắn cảm nhận được rất rõ sức nóng toả ra từ hai vật cứng - chúng áp sát vào nhau khi anh kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Ồ, cậu ta đã hoàn toàn bị bản năng chiếm lấy ư? Ngài Đội trưởng cao ngạo - nhút nhát, ngoan ngoãn và rất ngây ngô - đã biến thành con thú hoang thèm khát cơ thể hắn, chỉ trong một cái chớp mắt.

Sampo thở dốc khi Gepard nắm chặt cự vật của cả hai, xoa nắn và tạo ra sự tiếp xúc ngọt ngào. Anh vuốt ve chúng bằng cả hai bàn tay rắn chắc - những vết chai lướt qua làm chúng khẽ run lên, trong khi nụ hôn anh đặt lên Sampo dần xuống thấp hơn, dọc theo quai hàm, rồi xuống cổ, khiến đầu hắn ngửa ra sau và hơi thở trở nên nặng nề.

"Em quả là một người học rất nhanh đấy, Gepard à." Hắn khó khăn thở hắt ra trước những cái hôn ngài Đội trưởng đặt lên cổ hắn, rồi đột ngột, chàng cắn vào gáy tên gian thương. Sampo bật ra một tiếng rên lớn, khi răng của anh chơi đùa ở một nơi khá dễ bị tổn thương, không-chút-phòng-bị, và cũng ngạc nhiên bởi hắn không ngờ tới chỗ này lại nhạy cảm đến vậy. Cái cách mà vị Đội trưởng cứ khiến hắn ta say mê, đắm chìm vào từng cái chạm nhẹ, càng khiến hắn chắn chắn hơn một điều rằng - hắn muốn cảm nhận anh - ở bên trong cơ thể này. Hắn ôm lấy khuôn mặt của chàng Thiết vệ trẻ, hôn lại anh, cắn nhẹ vào môi dưới, rồi thầm thì.


"Chịch tôi đi nào, Gepard."



Thật ra, Sampo nửa mong chờ sẽ có lời khiển trách từ Gepard vì những từ ngữ thô tục phát ra từ hắn, nhưng khi anh mở mắt ra, đôi mắt màu lam ấy tràn ngập ánh lửa khát khao, và ham muốn nguyên thuỷ chiếm trọn lấy chúng. Chàng Đội trưởng ưu tú đã sớm bỏ lại những gì gọi là "phép tắc". Thay vào đó, tay anh đặt lên khối thịt mềm mại phía sau, nhấc hắn ta lên một chút, đủ để anh có thể nhét cự vật của mình vào giữa hai đùi hắn, sâu hơn...


"Anh chuẩn bị sẵn cho tôi rồi à?" Giọng của Gepard trầm xuống khi anh ghé sát vào tai Sampo, hơi thở ấm áp của anh mơn man nhẹ nhàng trên làn da hắn.


"Ừm-" Sampo nặng nhọc thở hắt ra. Chà, đây không phải là lần đầu hắn "cưỡi" ai đó, nhưng có lẽ sẽ là lần kích thích nhất. Gepard ôm hắn, từ từ đem người hắn hạ xuống cây hàng của anh, cho đến khi nó nằm hoàn toàn bên trong nơi mềm mại nóng rực ấy. Cả hai cùng đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp khi anh lấp đầy bên trong Sampo, hắn cào vào lưng anh, ngón tay bấu chặt vào từng khối cơ. Ngay sau đó, chàng Đội trưởng đung đưa hông, đâm mạnh vào mông hắn.


Một tràng những lời chửi thề thốt lên từ miệng Sampo, khi Gepard điên cuồng ra vào bên trong hắn, và hắn ta - đang rất cố gắng để giữ lấy mạng sống thân yêu này của mình. Khoái cảm tăng dần theo từng cú thúc, cho đến khi ngài Đội trưởng tìm ra điểm nhạy cảm mềm mại gồ lên khiến hắn bật ra những âm thanh đầy đê mê. Gepard có chút ngạc nhiên nhìn lên hắn, bên dưới vẫn không ngừng di chuyển, có lẽ là lần đầu tiên biết được rằng, một người đàn ông cũng có thể phát ra những tạp âm mê người đến vậy.



"A...Gepard! Đúng rồi, chỗ đó...chỗ đó! Em làm...tốt lắm!" Sampo quay cuồng, buông ra những lời khích lệ phóng túng, khi hắn cảm thấy hắn đang gần đạt đỉnh trước từng cú thúc của anh. Cao trào cuối cùng cũng đến, một làn sóng khoái cảm mạnh mẽ ập vào nhấn chìm hắn - hắn bùng nổ trong cơn khoái lạc. Chất lỏng nóng hổi đặc sệt phun ra từ vật cứng, phủ đầy lên áo sơ mi. Chỉ một lúc sau, Gepard cũng bắn ra, lấp đầy bên trong hắn bằng tinh dịch của mình, biến Sampo hoàn toàn trở thành một mớ hỗn độn - mềm nhũn và không ngừng run rẩy, bật thốt lên những tiếng rên rỉ nỉ non. Khi ngài Đội trưởng nhẹ nhàng rút ra khỏi hắn, Sampo cảm thấy trống rỗng một cách kì lạ - và có chút không nỡ.

Gepard dường như khựng lại, ý thức của anh đang dần quay về. Phải. Thế đấy. Chuồn thôi.

"Chà, chuyện này thực sự...rất rất vui đấy." Sampo cố gắng đứng dậy, vẫn không ngừng run rẩy. Thằng bé khoẻ thật. Hắn lau đi mấy vệt trắng mờ ám trên áo, thản nhiên bước tới chỗ đôi bốt cạnh cửa, vội vàng chỉnh lại trang phục và đeo thắt lưng. "Nhưng cưng à, tôi phải đi đây." - để lại chàng Đội trưởng ở đó, sững người ngồi trên giường.


*****



Sampo cảm nhận được một gợn sóng cảm xúc lạ lùng bao trùm lấy mình khi hắn bỏ chạy khỏi căn phòng. Được rồi, hắn biết là hắn không cần phải thấy tội lỗi hay gì cả, hắn chỉ đang cố gắng để sống sót mà thôi, nhưng khi ra tới sảnh khách sạn và quay ra đằng sau - không một ai đuổi theo hắn cả. Có chút hụt hẫng, và cảm giác tội lỗi mà hắn vừa chối bỏ dần biến thành sợ hãi. Có phải...hắn vừa làm một điều gì đó rất tồi tệ không? Gepard là một người đàn ông trưởng thành, chắc chắn, nhưng dù gì hắn cũng lỡ lấy đi lần đầu tiên của cậu ta rồi mà...


Chống lại mọi bản năng đang kêu gào trong cơ thể, Sampo nhận thấy bản thân đang tự mình đi trên quãng đường trở lại căn phòng ấy. Rồi hắn chạy. Chạy hết sức để quay về, với tốc độ nhanh nhất mà hắn có thể. Và hắn lao thẳng vào phòng.


Gepard vẫn ngồi đó, thẫn thờ, không di chuyển dù chỉ là một chút, nhưng tay thì ôm chặt đầu. Cảnh tượng trước mắt Sampo khiến lòng hắn như tan ra, kích động hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Hắn đóng lại cánh cửa đằng sau lưng, chầm chậm tiến về phía chàng Thiết vệ trẻ. Khi Gepard ngước lên, Sampo có thể thấy đôi mắt ngân ngấn nước của anh. Khốn thật.


Hắn vội vã tiến gần hơn đến bên anh, đẩy anh vào cái ôm của hắn,

"Tôi xin lỗi," Hắn nói trong khi đang ôm chặt Gepard ở trong lòng "Tôi thật là hèn nhát, phải không em?"

Cảm nhận được hơi ấm của hắn, và từng lời nói cất lên, chàng Đội trưởng không kìm nổi nước mắt, tay anh run run,


"Anh đã quay lại rồi à..?" Giọng anh hơi ngập ngừng, môi dưới khẽ run nhẹ. Anh trông thật đáng thương - như chú chó con đi lạc trong khoảnh khắc ấy, Sampo nuốt xuống cảm xúc dao động trong lòng. Hắn gật đầu, nhẹ nhàng thay cho câu trả lời,


"Tôi thừa nhận không phải lúc nào tôi cũng là một công dân ưu tú của Belobog, nhưng tôi không nhẫn tâm đến vậy. Tôi không nỡ để em lại một mình. Tôi đã rất hoảng loạn...dù sao thì, xin lỗi em rất nhiều." Hắn quỳ xuống bên Gepard, một cách chân thành nhất - điều mà hắn chưa từng làm trước đây. Mu bàn tay của hắn quẹt đi những giọt nước long lanh trên gò má chàng Thiết vệ. "Thôi nào, đừng khóc nữa, nhé?"

Sampo đưa tay ra cho vị Đội trưởng, anh từ từ nắm lấy nó, đứng dậy - cao hơn một chút trước mặt hắn ta. Sampo dắt anh vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, chỉnh cho nước ấm lên. Hắn đang cố để giúp anh cởi quần áo,

"Tôi...tôi có thể tự làm được." Gepard đỏ mặt ngăn hắn lại, nhưng Sampo lắc đầu.

"Tôi biết, nhưng xin hãy để tôi làm nó cho em, được không?" Hắn mỉm cười, và khuôn mặt Gepard giãn ra một chút.

Chẳng mấy chốc, cả hai đều chỉ còn lại da thịt trần trụi, quần áo đã bị lột sạch, Sampo nắm lấy tay Gepard, dịu dàng kéo anh vào dưới làn nước chảy âm ấm. Hắn hôn nhẹ ngài Đội trưởng, và đôi tay mạnh mẽ ấy lại gắt gao ôm lấy hắn một lần nữa. Bị ôm như vậy, cơ thể hoàn toàn phô bày dưới dòng nước, khiến hắn cảm thấy bản thân thật yếu ớt, nhưng hơn hết, hắn muốn sửa chữa sai lầm mà hắn gây ra. Gepard nhìn thẳng vào hắn với đôi mắt long lanh màu lam - như mong chờ được hắn nuông chiều, khiến trái tim Sampo nhũn ra. Phải, bức tường thành mà hắn dựng lên, đã bị đánh sập bởi chàng Đội trưởng dễ thương này.



Hắn vòng tay ôm cổ Gepard, để người Thiết vệ nâng mình lên, hai chân quấn chặt quanh eo anh, để anh thuận lợi từ từ tiến vào bên trong hắn. Lần này, khi anh đẩy cự vật vào, cử động của anh dịu dàng hơn, Gepard từ tốn tận hưởng loại cảm giác tuyệt vời này. Dương vật của chàng Đội trưởng lấp đầy hắn, sâu thẳm đến tận gốc rễ, vậy mà anh vẫn còn có chút e dè.


Tên lưu manh nọ bật ra những tiếng rên rỉ sắc tình lúc Gepard chiếm trọn lấy hắn ta. Anh sung mãn đến mức khiến hắn phải kinh ngạc, khi vừa có đủ sức để không ngừng thúc mạnh vào bên trong hắn, vừa giữ chặt hắn phía bên trên. Hắn cảm thấy như mình đã hoàn toàn bị cuốn vào khoảnh khắc này trong chốc lát, giống như, giống như chỉ có hai người tồn tại trên thế gian này. Mọi suy nghĩ về kế hoạch tẩu thoát ban đầu đã tan thành mây khói, hắn cố níu lấy người Gepard, cho đến khi cả hai đều phát ra âm thanh của sự sung sướng kịch liệt.


"Sampo à...ở bên trong anh...thích lắm..." Vị Đội trưởng di chuyển nhanh hơn một chút, khiến Sampo cảm thấy dường như một đợt cao trào khác đang dần tiến đến chiếm lấy mình. Hắn dùng cánh tay rảnh rỗi với lấy cây trụ, an ủi nó trong khi giọng nói trầm thấp của Gepard lởn vởn gần tai hắn "Tôi thích...tôi yêu cảm giác...được ở bên trong anh."

Sampo bùng nổ mãnh liệt trong khoái cảm khi nghe Gepard thầm thì những lời ấy, hắn cong người phóng thích. Người Đội trưởng cũng bắn ra ngay sau đó, rót đầy bên trong hắn dòng dịch trắng nóng hổi. Sampo rùng mình run rẩy, cảm nhận anh từ từ ra khỏi cơ thể hắn - làm "thứ đó" trào ra từ nơi tư mật. Gepard cẩn thận giữ lấy hắn, giúp hắn hạ chân xuống. Ngay khi ngước lên để thử xem phản ứng của chàng Thiết vệ trẻ, hắn đã bị một đôi bàn tay mạnh mẽ ôm lấy khuôn mặt, và khoang miệng cũng bị càn quét xâm chiếm - cuốn vào một nụ hôn nồng cháy.

Cả người Sampo mềm nhũn, tan chảy hoàn toàn dưới từng cái chạm của Gepard. Chưa bao giờ hắn bị người khác làm cho kích động thế này. Hắn ngả người vào Gepard, tận hưởng nụ hôn, tay siết vòng quay eo anh.

"Tôi...cũng thích cảm nhận em...ở bên trong tôi." Hắn khó nhọc thở ra, khúc khích cười. Hắn không thể tin được những gì vừa mới xảy ra, thật...mê đắm. Hai người cùng nhau tắm rửa cẩn thận, sau đó quấn mình trong chiếc khăn mềm trước khi quay trở lại giường ngủ.


Họ ngồi xuống giường bên cạnh nhau, những lời chưa nói ra bao trùm lấy họ. Gepard ho nhẹ, hắng giọng - tim Sampo đập thình thịch trong lồng ngực.


"Tôi sẽ không bắt giữ anh."

"Chà, đó là một cách hay để bắt đầu cuộc đối thoại đấy.." Sampo thở phào nhẹ nhõm.

"Và tôi sẽ phải từ chức."

"...em có vẻ hơi cực đoan nhỉ-"

"Tôi đã làm tình với một tên tội phạm bị truy nã, hai lần."

"Ừ thì..." Sampo đặt tay lên đầu gối Gepard, xoa nhẹ để trấn an anh "Tôi biết em là công-dân-chính-trực-kiểu-mẫu, nhưng mấy chuyện riêng tư như thế này..."

"Tất nhiên là tôi sẽ không nói với ai, nhưng tôi luôn biết điều ấy."

Sampo ghét điều này. Hắn ghét cái ý nghĩ rằng tất cả những gì bọn họ vừa làm là sai trái. Nó chẳng gây hại gì cả, ít nhất là với hắn. Hắn chậm rãi hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt hoang mang của cậu Thiết vệ trẻ.

"Vậy thì làm việc của em đi. Bắt tôi đi."

"Làm gì cơ?" Gepard giật thót khi Sampo với lấy chiếc còng, tự siết chặt chúng quanh cổ tay hắn ta.

"Mà lẽ ra, tôi nên mặc quần áo trước..." Sampo gượng cười.

"Sampo, anh đang làm gì vậy? Tôi không thể...sau tất cả những chuyện này..." Gepard tuyệt vọng nói, nhưng Sampo ôm lấy mặt anh, buộc ánh mắt của họ dán chặt vào nhau - một lần nữa.

"Gepard Landau, hãy cứ đưa tôi đi, tôi sẽ ra toà, rồi tự tôi minh oan cho chính mình. Vậy thì người mà em ngủ cùng không còn là một tên tội phạm nữa. Chỉ cần...ừm...giúp tôi mặc lại quần áo đã.." Hắn mỉm cười, chỉ là Gepard vẫn nhìn chằm chằm hắn một lúc - trông anh như sắp khóc,

"Sampo..." Anh nhẹ nhàng hôn hắn "Sẽ thành công chứ? Tôi biết anh vẫn luôn nói rằng công việc kinh doanh của anh là hợp pháp, nhưng..."

"Cứ để đó cho tôi, cưng ơi...và cả luật sư của tôi nữa." Hắn nháy mắt. Gepard thậm chí còn không thèm ném cho hắn một ánh nhìn mang ý phản đối, chỉ ôm chặt lấy hắn, bao bọc hắn trong vòng tay ấm áp của anh.

*****

Mất ba tháng, và một tên luật sư với giá thuê đắt đỏ - nhưng khá xứng đáng, để Sampo có thể bước ra khỏi toà án của Belobog, một cách đường đường chính chính. Hắn tự tin đi dạo trên đường, nơi mà giờ đây hắn có thể thoải mái hít thở không khí và ngắm nhìn bầu trời của Jarilo VI mà chẳng sợ gì cả. Có lẽ hắn ta sẽ ở trên Khu Hành chính một thời gian, đặc biệt là khi hắn muốn chinh phục được trái tim của tên Đội trưởng đội Thiết Vệ Bờm Bạc nào đó.

Mà khoan, hình như hắn đã có được anh rồi mà?

____________________________

cuối cùng cũng xong skmsndnfmcnfnf t mất 3 ngày để trans cái đống này😔
đọc xong nhớ để lại lời nhận xét nha hjhj, thông cảm vì t dịch như tẩm đớ.
ê nma mng phải công nhận là Sampo ngon vl í😭😭?? đúng k?????
(nhớ đừng mang đi đâu vì t chưa xin tác giả🧎🏻‍♀️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com