Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chíp hôi, chíp hèn, chíp dỗi.

GN
dta
tmh
pbk
dmh
lbph
.
.
.
.
.
Đừng bê đến trước mặt chính quyền🙇
_________________

Trần Minh Hiếu nhìn dòng tin chưa có hồi âm, im lặng vài giây rồi đặt điện thoại xuống. Gần đây chíp iu giở cơn cáu bẩn, nói câu nào cũng động tới ba cái "chia tay" nhảm nhí.

Bạch Dương tháng 4 hành Thiên Bình tháng 10 lên bờ xuống ruộng.

_________________

Top một chướng khí trong lòng Đinh Minh Hiếu hôm nay thất tình.

Thằng nhỏ nằm quay lưng về phía anh, nấc nghẹn mấy lần, vai lưng run run. Nếu Đinh Minh Hiếu đủ ác độc để lật ngửa con gà chíp đang co cụm lại trên giường ấy ra mà xem, thì chắc chắn gã sẽ bị nước mắt của Đặng Thành An hạ gục.

Thất tình, thất tình. Chưa dứt tình.

"Nín mẹ mày đi, mất một thằng Hiếu thì bố bù thằng Hiếu khác cho."

An Đặng vẫn nằm nấc, không thèm đả động gì đến bác sĩ tâm lý đang ngồi vò đầu bứt tóc kế bên. Thằng nào tên Hiếu cũng là đồ tồi hết. Chăn ga gối nệm bị hai thằng thanh niên mới lớn làm cho rối tùm lum, nhưng cũng trộm vía là thằng bé hơn đã nằm ngủ ngoan sau một cơn khóc lóc.

Judy sờ lên trán em, thấy người nó âm ấm trong khi máy lạnh vẫn đang bật 18 độ tròn, anh thở dài, chịu trận mà đi tìm miếng hạ sốt, phải trấn nó lại trước khi nó thật sự nằm vật ra đó, với cái tánh tình chướng khí đó, đang thất tình mà còn bệnh nữa thì chắc gà chíp khóc um lên mất.

An Đặng nhõng nhẽo thì ai mệt? Tổ đội nào đó mệt một, đội trưởng Trần mệt mười.

__________________

"Chíp đâu?"

"Ngủ rồi."

"Gì? Ngủ đâu?"

"Trong phòng tao."

Khang nghiêng người ngó vào, thấy An Đặng được Judi quấn kín mít một cục chăn nằm phè đó thì tặc lưỡi, cảm thán sao mà giới trẻ thời nay sống trái khoa học quá.

"Hiếu Trần đâu? Không về à?"

"Không, dạo này mắc công chuyện, làm dữ lắm."

Hiếu Đinh đổ tô cháo Khang vừa mua về ra tô, lăn xăn ra vào xem xem thằng nhóc con đã đỡ sốt chưa. Nãy giờ để nó nằm bốn tiếng rồi, ít nhiều cũng phải ăn miếng cháo, ăn miếng thuốc rồi mới được ngủ tiếp chứ.

"Bệnh rồi hả?"

"Ừ, sốt."

"Hiếu Trần kêu nó chặn số ổng."

"Hình như cãi lộn gì đó."

Khang gật gù, nhìn thằng chíp kháng cự lúc Judi động vào người nó, Khang mắc cười.

Nhà có mỗi hai thằng Hiếu, thằng nào cũng chiều nó như chiều vong.

"An, dậy ăn cháo uống thuốc."

"Để An ngủ."

"Hư tao vả cho bây giờ, dậy."

Judy bực mình, dòm một cục phát ghét, không bệnh là vả cho một cái thật. An Đặng mở mắt hé hé, nhìn thấy Hiếu Đinh đang ngồi kế bên, tay bưng tô cháo còn bốc khói nghi ngút, mắt mũi lèm nhèm, nó ủn mông nhích về phía bên kia giường.

"Không ăn cháo của Hiếu Trần mua."

Judi phì cười, đặt tô cháo xuống bàn, túm lấy người nó, kéo con gà chíp bướng ra khỏi chăn.

"Cháo Khang mua, giờ có ăn không thì bảo."

An Đặng không nói gì, nhưng cả người thì cứ nhích lại nhích lại.

Khang ngồi ở sofa ngoài phòng khách, tay cầm remote mà mắt thì cứ lén liếc vô phòng hoài. Lúc sau, anh bước vào phòng, hỏi bâng quơ:

"Ê, cãi lộn với anh Hiếu của mày hả?"

"Không quen anh nào tên Hiếu hết."

An Đặng láo toét hất mặt lên, mặc kệ Hiếu Đinh vẫn đang dỗ dành mình ăn cháo, tay vẫn dằn lưng chíp để nó đừng vùng vằng.

Judi vờ như không nghe, được rồi, tao là Judi, không phải Hiếu, nhiệm vụ trước mắt là dỗ cho thằng nhóc láo toét ăn hết tô cháo nóng.

"Há mỏ chó ra."

An Đặng cũng há mỏ ra đớp từng muỗng, còn liếc liếc mắt nhìn Khang như thể giận dỗi vì nhắc tên người lạ trước mặt nó.

"Hiếu Trần sắp về rồi đó, mày liệu hồn."

"Hù hả? Judi trả điện thoại đây."

À, lý do khiến An Đặng chịu ngồi ngoan ăn cháo - Hiếu Đinh cất điện thoại nó đi mất rồi, phải ăn xong mới trả. Mà Khang nhắc làm gì, để nó phải block Hiếu Trần liền bây giờ.

"Bớt chướng lại, ăn hết đi tao trả."

"Không ăn nữa, ghét luôn."

Đó, lại vùng vằng. Judi thở ra một tiếng, nhìn trời nhìn đất, ngó con gà chíp rồi ngó qua con báo đang đứng nhe răng cười:

"Ai mượn nhắc? Mày dỗ nó ăn cho hết, chưa uống thuốc nữa đó."

Khang nhún vai, cười cười, bước ra ngoài nhưng vẫn thò đầu vô, nói với:

"Hiếu Trần biết mày sốt rồi không uống thuốc, nó về nó cho mày ăn đòn."

An Đặng thì đứng hình. Muỗng cháo trên tay Hiếu Đinh vừa kề tới miệng, nó giật mình như bị điện giật, bật ra khỏi tay Judi, quay ngược vào trong chăn, nằm úp mặt xuống.

"Thằng nào méc Hiếu là tao sốt?! Đồ tồi!!!!"

Tiếng thằng chíp rúc trong chăn, mồm mắng không kịp hồi chiêu.

Khang cười hè hè, lăn ra ghế salon nằm. Hiếu Đinh thì chỉ biết lấy tay bóp trán, thở như sắp tắt thở.

Đúng lúc đó, cửa nhà kêu "cạch" một tiếng.

Trần Minh Hiếu đứng ngoài, một tay cầm sinh tố dâu, tay còn lại cầm tiramisu hôm qua có đứa nhõng nhẽo đòi ăn, chân vẫn chưa bước vào đã nghe tiếng ai đó la bài hãi trong nhà.

"Mấy người đi ra ngoài đi! Mấy người ăn hiếp tui!"

Minh Hiếu khựng một nhịp rồi mở cửa bước vô. Ánh mắt anh đảo qua từng người trong phòng khách – Khang mặt đang méo xệch vì cười, Judi thì vẫn cứng người, kèm tô cháo vừa vơi nửa trên tay.

"Đặng Thành An đâu?"

Cả nhà im re. Trong phòng chỉ còn tiếng chăn gối lục cục.

Hiếu Đinh lia mắt, Hiếu Trần gật đầu, cởi giày, đi thẳng vô phòng. Đến trước cửa phòng, anh ngừng lại, cầm lấy tô cháo trong tay Hiếu Đinh, nhẹ giọng:

"Chíp."

Chíp hôi, chíp hèn, chíp dỗi.

Đặng Thành An rúc vào mền gối, cái mỏ vừa bắn liên thanh giờ mếu xệch.

"Ra đây."

"Hiếu đừng có la."

"Ăn hết cháo đi."

"No rồi."

"Ai no?"

"..."

"An no."

An Đặng lí nhí, lấm lét nhìn mặt anh, Hiếu Trần vừa chạy show về, áo quần vẫn còn y nguyên trên người. Tay xách nách mang, nếu An Đặng chịu ngẩng đầu cao thêm xíu nữa, chắc chắn sẽ đụng tới ánh mắt vừa giận vừa thương của anh Cún nhà ẻm.

Hiếu đặt cháo lên bàn, đứng dậy nói:

"Ăn rồi uống thuốc đi, chút nói chuyện với anh."

"Không có gì để nói hết."

Minh Hiếu khựng lại, đôi mắt sắc như dao lam quét qua cái chăn đang run run trên giường. Một hơi thở hắt ra từ lồng ngực, phập phồng lồng ngực đó là mười phần nhẫn nại.

"Có ra ăn không bảo luôn."

Đi làm kiếm tiền rồi về còn phải dỗ cái ngữ ngang ngược cỡ này, thằng nào không mệt thằng đó làm cha.

An Đặng không trả lời. Nhưng rõ ràng cái chăn khẽ nhúc nhích. Hiếu nói nặng tiếng nữa là nó với cái chăn hoà làm một, khỏi nói chuyện với Hiếu nữa luôn.

"Anh nói lần nữa: không ăn hết cháo là ăn đòn."

"Ăn cháo thì anh đút, ăn đòn thì anh hầu, không rảnh mà bày trò với em."

Một lúc sau, chăn bung ra. An Đặng trồi đầu ra ngoài, mắt vẫn hoe đỏ, môi mím chặt.

"Nói nhẹ nhàng thôi rồi người ta nghe!"

Minh Hiếu khựng lại lần hai. Trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi dù điều hòa vẫn đang chạy vù vù. Nhưng anh chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống mép giường, múc muỗng cháo thổi nhẹ, đưa tới sát miệng nó.

"Há mồm."

An Đặng há thật. Một muỗng, hai muỗng. Đến muỗng thứ ba thì lè nhè: 

"Đừng tưởng An tha lỗi cho Hiếu."

"Ừ, không tưởng gì hết. Ăn đi."

Một lúc sau, cháo hết sạch, thuốc cũng uống xong.

Minh Hiếu mới đặt tô xuống bàn, kéo nó ngồi lên lòng mình. Tay vuốt vuốt lưng, giọng vẫn nhẫn nhịn:

"Nói nghe, sao giận?"

An Đặng im lặng một lúc lâu. Rồi như lấy lại khí thế mà xoay ngoắt mặt đi.

"Ai kêu anh cúp điện thoại tui."

Minh Hiếu ngồi yên, bàn tay đặt sau gáy nó hơi siết lại. Cái con chíp này chỉ có hờn dỗi vu vơ là giỏi thôi.

"Nửa đêm không ngủ mà gọi gì? Hả? An Đặng muốn Ăng Đạn không?"

"Hiếu hổng có thương em gì hết."

"Há miệng nuốt thuốc xuống."

An Đặng yếu nghề, giận thì giận chứ sợ Hiếu Trần một phép, uống thuốc rồi nằm ngoan như mèo, không í ới gì nữa.

"Giận xong chưa?"

"Chưa, ghét rồi."

Rồi hai thằng bây tính giành phòng của tao hả hai con chó? - said Judy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com