16. Manbo
Gió khẽ luồn qua khung cửa sổ, lướt nhẹ qua mảnh rèm trắng tạo nên những chuyển động như sóng nước, dịu dàng và đều đặn. Trong gian phòng nhuộm màu vàng nhàn nhạt của nắng sớm, Negav khẽ trở mình. Mở mắt ra để đón một ngày mới, lặng lẽ xuống giường rồi vào toilet vệ sinh cá nhân. Xong xuôi liền chầm chậm đi ra khỏi phòng.
Sáng nay, Manbo là người dậy sớm nhất.
Anh đứng trong bếp với cái đầu rối tung, tay bật máy pha cà phê cho cả nhà. Đó là một thói quen đã có từ thời sinh viên và dường như chưa bao giờ thay đổi.
Negav còn lơ mơ bước xuống cầu thang, tóc tai bù xù, hai tay dụi mắt đi vào bếp.
“Hậu…”
Em khẽ gọi với giọng ngái ngủ, đứng yên một lúc rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy Manbo từ phía sau. Chỉ một cái siết nhẹ rồi lại buông ra nhanh chóng, như thể chưa từng có.
Manbo khựng lại, ly cà phê suýt trào. Tim anh cũng thế.
“Anh đừng thức sớm quá, dễ mệt…”
Em nói xong rồi lùi lại, ngáp khẽ và đi tìm chỗ ngồi.
Manbo chỉ nhìn theo, không đáp lại. Nhưng nụ cười trên mặt thì sắp lên tới mang tai luôn rồi.
Manbo không ồn ào như Hurrykng, không đậm chất “người anh cả” như Hiếu, cũng không dịu dàng thầm lặng như Kewtiiie. Nhưng ở anh có một sự vững chãi, lặng lẽ và khéo léo đến mức Negav nhiều khi không biết phải phản ứng thế nào.
Sau khi uống xong ly cà phê Manbo đưa, Negav quyết định thử điều gì đó mới mẻ. Một chiếc khăn tay nhỏ được Negav gấp gọn, đặt vào ngăn kéo mà Manbo hay dùng để đựng các dụng cụ hỗ trợ làm nhạc. Trên khăn có thêu một hình mặt cười ngộ nghĩnh. Không có tên hay lời nhắn gì cả, chỉ đơn giản là một dấu hiệu nho nhỏ. Khi Manbo tìm thấy, anh không nói gì nhưng sáng hôm sau, ly cà phê được thay bằng trà hoa cúc - loại mà Negav từng trầm trồ thích thú chỉ đúng một lần.
Sự trao đổi diễn ra thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa. Negav không còn né tránh ánh mắt Manbo nữa. Những lần đối diện, em nhìn thẳng vào anh và nhoẻn miệng cười, ánh mắt ấm áp hơn, không còn bối rối hay ngại ngùng.
Khi Manbo hỏi "Em ngủ có ngon không?", Negav không còn đáp lơ đãng mà thay bằng cái gật đầu khẽ và thêm một câu: "Còn anh thì sao?"
Cả hai cũng rất hay cùng nhau vào bếp. Lúc đầu chỉ là tình cờ, nhưng rồi trở thành thói quen. Trong khi Manbo nấu ăn thì Negav cắt rau, nhặt hành và làm tỉ tỉ thứ khác đến nỗi Manbo phải bật cười.
“Em đúng là không ngồi yên được quá 5 phút.”
“Kệ em, người ta thích làm mấy thứ nhỏ nhỏ thôi mà cũng nói nữaa.”
Negav nhún vai, giả vờ dỗi nhẹ.
“Nhỏ nhưng khiến người ta nhớ mãi.”
Manbo nói câu ấy rất khẽ, gần như hòa vào tiếng sôi của nước trong nồi. Nhưng trái tim Negav lại nghe rất rõ. Em không nói gì, chỉ nghiêng đầu để tóc rơi xuống che một bên má đang đỏ nhẹ.
Những khoảnh khắc như vậy lặp đi lặp lại, không lớn, không kịch tính, nhưng thấm dần vào từng ngóc ngách cảm xúc của cả hai.
Có một lần, khi trời đổ mưa bất chợt, Negav để quên áo khoác ở ngoài sân. Lúc ra sân tìm thì áo đã không còn ở đó. Em chưng hửng, nghĩ mình nhớ lộn chỗ, nhưng khi về đến phòng, thấy chiếc áo đã được hong khô cẩn thận, treo nơi đầu giường, gấp ngay ngắn và tỏa ra hương thoang thoảng. Kèm theo đó là một viên kẹo nhỏ vị chanh - loại mà Manbo hay cho Negav khi em buồn miệng.
Manbo không để lại lời nhắn nào cả khiến Negav cảm thấy anh thật đáng yêu. Tối đó, khi hai người chạm mặt nhau ở hành lang, anh chỉ nghiêng đầu hỏi:
“Lạnh không?”
Negav cười toe toét:
“Nhờ có ai đó nên tối nay ấm áp lắm.”
Từ lúc nào mà em có thể tự nhiên nói ra những lời ngọt ngào? Chính Negav cũng không rõ.
Một tối khác, Negav bị đau bụng nhẹ do ăn quá nhiều sô-cô-la. Em lén ôm bụng nằm co ro trong phòng, không muốn làm phiền ai. Nhưng cửa phòng hé mở, Manbo bước vào với hộp trà gừng và một túi nước ấm. Không một lời trách, chỉ là cái cau mày rất nhẹ khi anh vén tóc em sang bên, đặt tay lên trán kiểm tra.
“Lần sau đừng ăn nhiều vậy nữa.”
“An đâu biết là nó đau đến vậy đâu...”
Manbo không nói gì thêm. Anh ngồi xuống, cùng Negav đợi đến khi cơn đau dịu xuống. Bàn tay lớn đặt nhẹ lên bụng em, di chuyển theo vòng tròn như muốn xoa dịu. Cả hai im lặng, nhưng sự gần gũi ấy khiến lòng Negav mềm ra.
Khi em khẽ nói:
“Cảm ơn Hậu…”
Với một chất giọng không còn nghịch ngợm như thường ngày, mà dịu hơn, thật hơn.
Manbo gật đầu, một lát sau anh rút từ túi áo ra một món đồ. Là chiếc lông gà màu vàng nhạt, mềm mịn và có chút ánh sáng nhè nhẹ.
“Lúc em còn là gà, em hay rụng lông khắp nơi. Anh có giữ lại vài cọng...”
Negav bật cười khúc khích:
“Ghê ghê. Anh giữ làm gì vậy? Tui biết là anh hâm mộ tui nhưng mà tới cỡ này thì hơi ấy nha trờiii.”
“Thoại khùng điên gì đấy, anh giữ lại vì anh nghĩ… một ngày nào đó, em sẽ cần bằng chứng để nhớ rằng mình từng được chăm sóc, từng được yêu thương dù chỉ là một chú gà nhỏ.”
Câu nói ấy khiến Negav lặng đi vài giây. Em đưa tay ra, ngập ngừng chạm nhẹ vào ngón tay Manbo đang cầm chiếc lông. Cái chạm không quá lâu nhưng đủ để Manbo hiểu - cánh cửa mà Negav từng khép chặt, giờ đã hơi mở.
Negav đang dần mở lòng. Và Manbo chính là người đầu tiên em cho bước vào...
__________
Ưu ái cho ảnh xíu, the frist man kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com