-05- Chợ Âm phủ
Thành An đứng ngoài hiên nhà, cậu ngước nhìn lên bầu trời u ám hôm nay. Rõ lúc chiều vẫn còn nắng gắt ấy vậy mà bây giờ mây đen đã giăng kín. Thành An khẽ thở dài vì hai ông anh đó lại bỏ cậu mà đánh lẻ. Cũng đã khá trễ nhưng vẫn chưa thấy mặt hai người ấy đâu, trong lòng không khỏi trông ngóng. Khẽ có cái chạm nhẹ vào vai, Thành An quay lại nhìn. Phúc Hậu mặt rầu rĩ bước ra ngoài
" Hai tụi nó điên rồi hay sao ấy. Đã bệnh hoạn mà còn đánh lẻ đi riêng"
" Anh cũng lo đúng không"
" Lo chứ, đã thế còn vứt cả điện thoại ở nhà "
Cả hai anh em đứng đó thở dài. Nhìn về phía xa như mong đợi hai đứa bạn mình về vậy.
;
Đã gần 11 giờ đêm vẫn chưa thấy anh mình về, Thành An sốt cả ruột, cậu cứ đi lòng vòng trong nhà. Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất khiến nỗi lo ngày một dâng trào. Thành An nảy ra ý tưởng gì đó, nó chạy đến túm lấy cái áo khoác, rồi định vụt đi nhưng bị Phúc Hậu giữ lại. Anh kéo cậu vào trong.
" Mày điên à An, có gì thì từ từ tao còn giúp "
" Anh Hậu...đi với em đi, em muốn tìm anh Khang "
Phúc Hậu khẽ thở dài rồi chạy vào trong lấy hai cây dù chuyền sang cho Thành An. Thật ra Phúc Hậu cũng khá là sợ buổi đêm ở nơi này, nó âm u và rùng rợn đến lạ.
Hậu xách con Wave ra chở Thành An đi, theo lời tụi Hiếu nói là tụi nó sẽ ra khúc ngã ba ngoài xã có việc, bây giờ cậu chẳng quan tâm gì hơn ngoài sự an toàn của hai đứa ấy. Gió cứ thổi từng cơn khiến hai đứa rùng mình. Băng qua mấy con nhỏ, ở đấy buổi sáng nên thơ bao nhiêu thì bây giờ lại quái dị bấy nhiêu.
Giữa khoảng không trống rỗng ấy, Hậu có thể cảm nhận thấy có rất nhiều người đang dõi theo cậu vậy. Cố gạt đống suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, cậu chạy nhanh nhất có thể để đến đường chính, nơi đó sáng và có vẻ ổn hơn nhiều.
Cuối cùng cũng sắp đến khu vực ngã ba, từ đằng xa Phúc Hậu và Thành An có thể thấy rõ bóng dáng chiếc xe quen thuộc, là của Hiếu và Khang bỏ lại. Vật đây nhưng chẳng thấy người. Thành An rối rít chạy xung quanh tìm kiếm.
" Anh Khang "
" Suỵt, tối đừng gọi tên nó An. Ở đây có nhiều người nghe thấy đó "
Phúc Hậu đưa tay lên miệng ra hiệu Thành An im lặng. Cho dù có là nơi thân thuộc với Thành An đi chăng nữa việc gọi tên Bảo Khang lúc nửa đêm thế này cũng không nên, điều đó có thể khiến một số linh hồn nghe được và ghi nhớ.
Thành An ngoan ngoãn gật đầu, nó lấy ra cây đèn pin nhỏ soi vào phía trong bụi cây rậm rạp.
" Anh Hậu, có dấu giày nè "
Phía sâu trong bụi rậm là dấu vết giày hằn lên, nhìn còn mới nên có vẻ là hai người kia để lại. Khẽ nuốt nước bọt, Phúc Hậu nhìn vào phía trong, tối hút và lạnh lẽo. Một cuộc đấu tranh nội tâm giữa việc ở lại và đi tiếp đang diễn ra. Nhưng chưa kịp để cậu suy nghĩ xong là nhóc An đã phi thẳng vào trong, chưa đầy mấy giây nữa bóng nó đã mất hút. Phúc Hậu tặc lưỡi, thở dài, chẳng còn cách nào khác ngoài việc đuổi theo.
;
Xuyên qua mấy bụi cây rậm rạp, phía trước hai đứa xuất hiện rất nhiều cây cối, hệt như một cánh rừng. Thành An đang cố soi đèn vào những dấu giày để đi theo. Mấy giọt muâ lớt phớt rơi khiến mấy dấu vết bị trôi mất. Mãi cho đến khoảng kia dấu giày đã mất hút. Thành An lay hoay nheo mắt nhìn cả buổi vẫn không thấy gì hơn mấy lớp lá cây.
" Chết rồi, không thấy nữa "
" Bình tĩnh, để anh mày xem thử "
Phúc Hậu soi đèn về phía xa hơn, bất chợt giữa bóng tối u ám của khu rừng có chút ánh sáng le lói hiện ra. Phúc Hậu nheo mắt nhìn về phía xa, ở đó sáng lắm, giống như có rất nhiều người ở đó.Anh xoay sang Thành An, mặt đầy câu muốn hỏi. Liệu có ngôi làng nào ẩn xung quanh đây không.
" Bộ ở đây có làng à "
" Em đâu biết, em nhớ ở đây toàn cây là cây sao giờ lại có làng nhỉ "
Phúc Hậu cùng Thành An lúi húi đi đến nơi có ánh sáng. Đứng nấp sau gốc cây lớn mà nhìn ra, nơi đây náo nhiệt hơn hai đứa nghĩ. Người ra kẻ vào tấp nập, họ đứng từng khu để mua bán trao đổi vật dụng. Dường như đây là một khu chợ, có rất nhiều hàng được treo lên. Thành An rón rén bước vào, nó chạy nhảy xung quanh, mặt không khỏi phấn khích
" Cái thằng này. Rõ khổ, tao đâu có phải đi trông trẻ "- Phúc Hậu vỗ trán bất lực, khi nhận ra Thành An đã chuồn đi từ lúc nào chẳng hay.
Hình như mọi người xung quanh không ai chú ý điến sự hiện diện của hai cậu. Bọn họ cứ mãi mê buôn bán qua lại. Họ chỉ nói chuyện với nhau bằng giọng thì thầm. Nhìn chung quy mô khi chợ này cũng khá lớn, đầy đủ vật dụng từ rau củ đến đồ dùng. Phúc Hậu khẽ ngỡ ngàng khi lướt sang một lượt cái gian hàng, trong khi tay kia cố níu chặt áo nhóc An.
Mọi thứ vẫn ổn, Phúc Hậu còn nghĩ đây là khu chợ đêm mà người dân ở đây lập nhưng mãi cho đến một gian hàng, nó khiến mấy suy nghĩ trong cậu vỡ vụn. Bày trên gian hàng là các bộ phận của con người, dường như đã thối rữa, màu đen kịt, bốc mùi đến đáng sợ. Dù đã dị dạng nhưng Hậu vẫn nhận ra đó là một bàn tay được đặt ngay ngắn trên bàn, cạnh bên còn có một nhãn cầu được xếp ngay ngắn, nó còn di chuyển rồi nhìn chằm chằm vào cậu. Phúc Hậu khẽ giật mình, lùi lại vô tình va trúng một cụ bà.
" Cháu xin lỗi "
Cậu hớt hải ngồi xuống nhặt mấy món đồ mà bà cụ làm rớt xuống lên.
Không có bóng
Cố trấn an bản thân hết sức có thể. Người đàn bà trước mặt cậu không hề có bóng in dưới. Phúc Hậu khẽ liếc sang những người bên cạnh, kết quả vẫn thế. Hít một hơi thật sâu, cậu đứng dậy nở nụ cười niềm nở. Chuyền đồ sang cho bà cụ. Khẽ liếc sang nhóc An đang thăm thú xung quanh.
Giờ mới để ý mọi người xung quanh đây đều rất kì lạ, ánh mắt vô hồn, đờ đẫn trong khi vẫn nói cười bình thường. Cậu nghĩ chắn chắn đã gặp chuyện không hay rồi. Vội vàng chạy đến kéo nhóc An lại nói nhỏ
" Đi thôi "
" Ở đây còn nhiều thứ vui mà, anh xem thử coi em mới nhặt được cái gì nè "
Thành An chìa ra trước mặt Phúc Hậu một nhúm cỏ nhỏ, nhìn kì quặc nhưng rất hút mắt.
" Đừng có lấy mấy thứ kì lạ An "
" Em được cô bé đó cho đó "
Thành An chỉ về phía xa, nơi đó có một cô bé nhỏ, hai tay ôm một chiếc giỏ, chất đầy thứ cỏ kì lạ này, ánh mắt vô hồn lạc lõng đến đang sợ. Phúc Hậu rùng mình khi cô bé đánh mắt về phía mình, miệng con bé nhếch cười để lộ mấy chiếc răng sắc nhọn, bên trong như một hố đen không đáy.
Có chút hoảng sợ.
Anh kéo nhóc An đi trong sợ hãi, dường như càng đi về sau khu chợ càng quái dị hơn. Các đồ vật dần méo mó, không gian ngày một tối hơn.
" Mày có nghe truyền thuyết về chợ âm phủ chưa ? "
Thành An thoáng giật mình khi nghe Phúc Hậu nói. Khi ấy nó mới bắt đầu hình dung tính nghiêm trọng của sự việc. Thành An khẽ gật đầu, nói rằng không biết cũng không phải chỉ là cậu chỉ mới nghe ông kể lại. Nơi đây là nơi trao đổi hàng hóa của các linh hồn, đôi khi những thầy pháp cũng sẽ đến đây để mua bán. Người thường tuyệt đối không được trao đổi, mua bán hoặc ăn thức ăn ở đây nếu không muốn linh hồn lạc lối mãi cõi âm.
Thành An khẽ nhìn sang Phúc Hậu, mồ hôi anh đầm đìa, chắc hẳn đã nhận ra từ lâu. Cậu nhìn xung quanh như thể tìm đường thoát vậy.
" Vậy không lẽ đây là..."
Thành An bắt đầu rối rít và hoang mang, mắt nó sắp rưng rưng đến nơi rồi. Phúc Hậu phải cố gắng giữ nó bình tĩnh nhất, tốt nhất không nên gây chú ý ở đây. Anh dẫn nhóc An đi xung quanh để tìm lối ra nhưng cứ len lỏi qua các gian hàng lại có thêm những cái mới, ở đây hệt như một mê cung vậy.
" Cậu mua hàng không?"
" Khách mới à, thử ghé sáng chỗ tôi đi "
" Mua hàng của tôi đi, giá hời lắm "
Bất chợt cả hai đều bị bao vây bởi những kẻ buôn chợ. Phúc Hậu chẳng biết làm gì hơn, ngoại trừ chắn trước để bảo vệ nhóc An.
Tưởng rằng hôm nay cậu xong đời rồi nhưng giây sau, có một bàn tay khác kéo cậu thoát khỏi đống lộn xộn ấy. Bàn tay kéo cậu chạy thật nhanh đến một nơi khác.
Khi này Hậu mới có thể nhìn rõ dung mạo người đó. Là cụ bà lúc nãy, bà ta khẽ nhăn mặt nhìn về phía hai người.
" Nơi này không dành cho hai người đâu. Đi nhanh lên trước khi họ nhận ra "
" Nhưng mà...cháu không biết cách "- Thành An đứng thút thít bên cạnh
Bà ta chẳng nói gì thêm, đặt lên tay Phúc Hậu môt cái kén. Chưa kịp để cả hai suy nghĩ, người đàn bà bỗng mất hút trong lớp sương dày.
Trên tay Hậu, cái kén bắt đầu nứt vỡ, chui ra là một con bướm trắng, cánh nó sáng lấp lánh trong đêm. Rồi nó bắt đầu bay , Phúc Hậu vội vã kéo Thành An đuổi theo nó. Cứ chạy mãi, chen qua mấy gian hàng chật chội. Cho đến lúc xuyên qua lớp sương dày nó bỗng mất hút.
Phúc Hậu và Thành An mặt không còn chút sắc huyết nào, nhìn nhau mà trấn an. Trước mặt họ vẫn là khu rừng lúc đầu, xung quanh chẳng còn khu chợ nào nữa. Thành An ôm chầm lấy anh mình, người nó run bần bật
" Anh Hậu...em xin lỗi "
" Không sao, không sao. Ngoan, ngoan "
Cậu chỉ biết vỗ vai nó vài cái để trấn an. Chưa kịp định hình thì phía xa lại phát ra âm thanh xột xoạt. Xuất hiện sau đó là Minh Hiếu và Bảo Khang, cả người lấm lem, áo quần ướt sũng.
Mọi thứ khiến Phúc Hậu thở phào nhẹ nhõm
;
" Cỏ âm hồn"
Bảo Khang sau khi nghe tên của thứ cỏ lạ lùng ấy cũng bất chợt rợn hết cả người. Cậu khẽ liếc nhìn sang biểu cảm của Minh Hiếu, mặt nó nhăn hết cả lại.
" Hai tụi bây tới chợ âm phủ à "
Minh Hiếu nói với vẻ mặt nghiêm trọng, nó khẽ liếc sang nhìn Phúc Hậu và Thành An . Tấn Thành và Đinh Hiếu cũng thoáng lên nét hoang mang.
" Có trao đổi gì không ? Sao hai cậu về được..."- Đinh Hiếu bắt đầu đặt hàng vạn câu hỏi cho Phúc Hậu
" Tụi bây có biết nguy hiểm lắm không hả "
Minh Hiếu bỗng gào lớn như quát Hậu và An. Nhóc An cũng giật mình vì điều đó. Nó khẽ nấp sau lưng Bảo Khang mà trốn.
" Bình tĩnh nào Hiếu. Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi, về nhà rồi tính "
Bảo Khang đi đến, tay vỗ vỗ vào người Hiếu như thể trấn an. Giờ ai cũng mệt mỏi đến rã rời, cậu không muốn bất kì cuộc cãi vả nào xảy ra nữa. Khẽ xua tay ra hiệu cả đám ra về, Minh Hiếu cũng gượng gạo gật đầu rồi quay lưng lại đi trước. Nhìn là biết đang giận. Bảo Khang cũng xoa đầu nhóc An để an ủi nó.
Cậu liếc mắt sang Tấn Thành và Đinh Hiếu, hai đứa ấy cũng chẳng khá hơn là bao. Khang khẽ đi đến cạnh Đinh Hiếu rồi nói nhỏ
" Hay là cậu về nhà tôi nghỉ một hôm nhé. Không xa đâu, nhìn hai cậu cũng không ổn lắm "
Đinh Hiếu có chút bất ngờ với lời đề nghị đó nhưng sau đấy cũng gật đầu đồng ý.
Trong lòng Hiếu lúc đó chẳng hiểu sao lại dâng trào một cảm xúc kì lạ.
" Eo ôi, sướng nhất mày rồi nhé "
Tấn Thành khi thấy thằng bạn mình đứng cười tủm tỉm thì đến cặp cổ nó để trêu đùa. Chẳng hiểu vì sao mặt nó đã đỏ ửng hết cả lên. Khẽ lắc đầu, Thành chiếc biết ôm hết đống đồ rồi lon ton chạy theo sau.
;
Cũng đã qua ngày mới, nhưng trong lòng Bảo Khang vẫn nôn nao đến lạ. Cậu không tài nào ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt chỉ thấy hiện về những hình ảnh đáng sợ, những âm thanh kì quặc. Khẽ thở dài mấy cái, Bảo Khang định bụng sẽ đi loanh quanh nhà cho khoay khoả. Cũng đi được vài vòng thì cậu bắt gặp bóng dáng của Minh Hiếu đang ngồi ở cạnh cửa sổ, Hiếu không ngủ , tay lại cầm nhánh cỏ lúc ban nảy mà ngắm nhìn. Ánh trăng rọi vào khiến nó phát sáng.
" Mày không ngủ được à ? "
" Boăn khoăn quá nên không ngủ được"
" Thế tâm sự cho tao nghe đi. Về mối quan hệ của mày và cậu Hiếu kia ấy, còn...mấy chuyện mày biết về thế giới kia nữa !"
Minh Hiếu có chút bất ngờ khi Bảo Khang tò mò về thân thế của mình. Từ lúc gặp nhau ở Sài Gòn, Bảo Khang cũng ít khi nào tìm hiểu quá sâu vào đời tư của anh. Minh Hiếu dựa tay vào cằm, ánh mắt đăm chiêu khẽ thở dài mà kể.
" Tụi tao là anh em họ. Từ nhỏ đã sống cùng ông rồi và gia đình ông có truyền thống về những việc này, nên từ nhỏ tao đã được học chút ít "
Minh Hiếu bắt đầu bộc bạch những tâm sự của mình, Khang chỉ biết trầm ngâm bên cạnh nghe, cậu thừa nhận rất bất ngờ về thân thế của Hiếu, và có lẽ nó chính là hậu duệ của những pháp sư từ xưa ở nơi này.
" Tao thì không thích những thứ này. Nó đen tối, ngột ngạt lắm nhưng thằng nhóc đó thì ngược lại, nó lại say mê mấy cái này đến lạ. Hai tư tưởng không thể hoà hợp, tao với nó mâu thuẫn, nên tao đã bỏ lên Sài Gòn sống từ lúc vừa vào cấp hai "
" Vậy mày giấu nghề à, chưa từng nghe mày kể về mấy vụ này "
" Mày có hỏi đâu, với cả tao không thích nhắc mấy cái này, Sợ chết đi được "
Minh Hiếu bỗng dưng bật cười toe toét, nhìn vào nụ cười ấy Khang có thể cảm nhận được nỗi lo toan trong nó đã vơi đi phần nào. Bảo Khang cũng thấy nhẹ lòng hơn, khi mà cả hai có thể trao đổi thêm mất thứ đã che đậy trong lòng bấy lâu nay.
" Mắt mày..." Minh Hiếu đưa tay lên khẽ chạm vào mí mắt của Khang "còn đau lắm không "
" Hả? Không sao đâu "
" Không sao thì tốt rồi "
Bảo Khang không biết vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác gì đó, Hiếu nhìn cậu ánh mắt rất dịu dàng, hình như lần đầu tiên mà cậu bắt gặp ánh mắt này trên khuôn mặt Hiếu. Khẽ cười hiền, Khang chỉ biết xoay người sang hướng khác để không nhìn tiếp vào mắt Hiếu, chắc vì một phần cậu ngại.
" Hết cả hồn "
Có tiếng người khác phát ra từ phía sau - Là Đinh Hiếu
" Mày làm gì mà sợ, bộ tao là vong chắc "- Mình Hiếu chòm người ra phía trước nói
" Có ai mà 3 giờ sáng ngồi thù lù như anh không"
" Ê tao ngồi sao kệ tao đi "
" Tụi bây thôi dùm tao " - Bảo Khang bỗng nói lớn xen vào cuộc cãi vả
Cả hai đứa Hiếu bỗng im bặt, khẽ liếc nhìn sang Bảo Khang bên cạnh, có chút lạnh người. Đinh Hiếu cũng rón rén bước lại gần rồi ngồi cạnh, mắt không quên mà lườm Minh Hiếu một cái. Rồi nó giật lấy mấy nhánh cỏ lại.
" Đưa tôi cái này. Ngày mai tôi đi coi một quẻ xem cậu nhóc kia có bị lạc hồn vía gì ở chợ không "
" Chợ nào? Ý cậu là chợ âm phủ à ? "
Bảo Khang không khỏi thắc mắc
" Đúng rồi. Thường những người bình thường không dễ gì về lại đây sau khi trao đổi đồ ở đó đâu "
Khang nhíu mày, cậu thấy có vẻ ngày càng có những chuyện kì lạ xảy ra. Trong lòng không khỏi nôn nao, lo lắng.
Liếc nhìn ra ngoài, ánh trăng vẫn soi rọi, cậu ngồi thẫn thờ chẳng vì lí do gì. Gió lại thổi lên nhè nhẹ hoà lẫn với tiếng cười nói, có tiếng trẻ con cất lên.
" Cá dẫn lối, vong đợi người
Người xưa đã mất, bao lần chẳng hay
Ai ơi chớ dạy mà tin
Sai lầm lỡ bước, đời đời chôn sâu "
" KHANG "
Bảo Khang sựt tỉnh người, nhận ra Minh Hiếu đã đứng dậy từ lúc nào. Anh nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Cảm giác cồn cào, lo lắng nổi lên, Khang lại nghe thấy những câu thơ ấy, cứ mỗi lần như vậy dường như sẽ có chuyện kì lạ hì đó xảy ra .
--------------------------------
Nay cho em An - anh Hậu lên sóng nè. Các bác có nghe về truyền thuyết chợ âm phủ chưa 🫣
É nay hổng có nhìu hint Cam Quýt lắm nên bù tấm này he.
( Eo ơi nhìn xinh iu voãi í 🥺💓 )////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com