Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-10- Chuyện chưa kể

Vừa đặt chân tới khu rừng phía sau xóm thì trời đã tối, không gian xung quanh lờ mờ những ánh sáng cuối cùng cũng bị che khuất, tiếng côn trùng đã bắt đầu réo rắt. Bảo Khang không thể nhìn rõ con đường mòn dẫn vào phía trong nữa, bèn lọ mọ lấy điện thoại mà bật flash rọi, phía bên trong tối hút, đen thăm thẳm như một hố đen không đáy. Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi tự trấn an bản thân. Thành An phía sau có vẻ cũng sợ đến mức phải níu lấy áo Khang mãi, tay bên kia nắm chặt lấy tay Sơn, nhóc An lại sợ anh ta lên cơn rồi lại chạy mất.

“ Sao mà khổ quá vậy nè, lát về anh phải bù cho em “

“ Rồi tao biết rồi giờ nhìn đường dùm tao đi “

Tiếng lạo xạo do ma sát với lá cây ngày một rõ hơn, Khang có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân chân của một ai khác phát ra từ mọi phía. Nó cứ từng bước từng, mặc dù cho cả đám đã dừng hẳn lại một lúc lâu. Một rồi hai, dường như không còn là đi mà là chạy nhảy. Bảo Khang bây giờ thật sự hoang mang, nó hệt như cái lần ở khu nhà hoang đấy, cái lần cậu bị đứa nhỏ ấy doạ cho hồn vía lên mây. Chẳng cần suy nghĩ gì thêm, Khang nhanh chóng chạy về phía trước mặc dù bây giờ chẳng còn thấy rõ đường. Và có vẻ may mắn đã mỉm cười với đám Khang, ngôi nhà gỗ cũ kĩ đã hiện ra trước mắt, nó lập lòe trong mấy ánh lửa nhỏ. Nơi đó lão thầy thuốc đang ngồi sưởi ấm. Khi thấy Khang đi cùng Sơn, lão chợt thoáng vẻ bất ngờ, lật đật chạy về phía bọn cậu.

“ Ơ cái thằng nhóc này, ta tìm cả buổi chiều. Cứ tưởng nó loanh quanh trong rừng ai ngờ lại theo các cậu à "

“ Là…là cậu này đưa tôi về đó hihi "

Lão ta gật gù, rồi xoay về phía Khang và An khẽ cuối đầu cảm ơn. Thấy sự thành khẩn của người kia Khang bỗng chốc bối rối, vội xua tay

“ Dạ không có gì đâu, tại cháu thấy anh ta đi một mình trong xóm nên đưa về thôi "

Bảo Khang cười, có chút ngượng vì không biết làm cách nào để thoát ra tình huống khó xử như này. Vừa hôm trước nhìn trộm bị bắt quả tang tại trận mà hôm nay lại tự thân đến đây.

Thành An níu vai áo Khang ra hiệu đã đến lúc nên về. Bảo Khang cũng hiểu, vội loay hoay cúi chào, chưa kịp để cậu bước đi nửa bước ông ta đã nói với ra, chất giọng có phần ma mị

" Tối rồi cẩn thận, kẻo bị chúng ma rừng nó trêu "

Nghe xong hai đứa như chết lặng tại chỗ, tay chân không nhúc nhích nổi. Nếu ông ta không nhắc chắc không tới nỗi sợ đến như này. Cậu thấy Thành An run như cầy sấy khi nghe xong câu đó. Nó liền quay ngoắt lại nhìn Khang với ánh mắt cầu cứu. Cũng vì cậu mà nó dấn thân vào khu rừng này và Khang cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Có vẻ thấy được sự sợ hãi toát lên của hai anh em nhà nọ, lão thầy thuốc cũng cười xòa rồi nói.

" Vậy thì chịu khó đợi tôi làm xong mẻ thuốc này rồi tôi sẽ dẫn hai cậu về "

Như chiếc phao cứu sinh được quăng ra, Khang và An ngay lập tức gật đầu đồng ý. Nói rồi hai đứa nén lại ngồi đó chờ đợi lão ta hoàn thành công việc đang dang dở của mình. Dưới ánh lửa bập bùng, khói bốc lên nghi ngút xung quanh làm cho khung cảnh thêm phần ảm đạm, lão già ngồi bẻ từng nhánh thuốc tỉ mỉ và ân cần, phía bên kia tên Sơn đã gật gà ngủ. Có vẻ không khí hơi tĩnh lặng lão liền lên tiếng.

" Các cậu cứ gọi tôi là Lão Tứ cho gần gũi. Chắc đây là lần đầu hai cậu đi vào rừng buổi tối đúng không? "

“ Dạ đúng rồi, cháu chỉ dám vào đây buổi sáng thôi”. Thành An nhanh chóng đáp lại

" Thế thì có muốn nghe một số truyện về nơi đây không ? "

Bảo Khang thừa nhận không khí có vẻ ma mị hơn khi ông ta nói câu đó. Cậu thật sự không muốn dính dáng vào mấy thứ ma quái như này nữa, dù sao cũng đang trong tình huống éo le. Nhưng có vẻ nhóc An rất háo hức, nhìn mặt nó hí ha hí hửng bên cạnh cũng đủ hiểu. Thấy được ý đó lão gật gù rồi nhanh chóng bắt đầu câu chuyện. Chất giọng ồm ồm của lão vang hệt như những chiếc đài cũ ngày xưa.

“Từ lúc xưa, độ khoảng thời ông bà các cậu đấy. Nơi này được dân làng ví von là “ Rừng Nguyệt Cấm”- nơi bị nguyền rủa, không thể soi sáng bởi ánh trăng. Từng có rất nhiều người sinh sống ở đây, nhưng vì một phần sâu trong khu rừng này thường được các thầy pháp dùng để làm lễ, đặc biệt là các lễ tế thần. Họ quan niệm vì vậy mà các vong hồn làm vật tế không thể siêu thoát quay trở về báo oán, nên sau đó liên tiếp nơi này đều xảy ra những cái chết rất kì quặc, không rõ nguyên do. Kẻ điên điên dại dại, người chết không toàn thây…Sau đó không một ai dám bám víu lại nơi này nữa”

“ Nếu vậy sao bây giờ nó lại bình thường thế ông ?”

“ Không hẳn là bình thường đâu. Do các cậu không thấy họ, họ cũng không muốn làm phiền các cậu. Dù sau mọi thứ đều sẽ bị thời gian quên lãng mà”

Nghe xong Khang rợn hết cả người, mắt không khỏi nhìn xung quanh. Cảm giác có rất nhiều người khác ngoài cuộc đang nhìn lão kể chuyện, liệu có phải những linh hồn lang thang đang mắc kẹt lại đây vì tò mò mà kéo đến.

“Sao ông còn sống ở đây? Ông không sợ à”

“Sống đến tuổi của tôi các cậu sẽ hiểu, không còn thứ gì để sợ đâu”

Thành An đăm chiêu nhìn gì đó. Có lẽ câu nói đó khiến nó suy nghĩ.

;

"Tối rồi mà tụi mày dẫn tao đi đâu vậy ?”

“ Suỵt”

Đinh Hiếu ra dấu cho Phúc Hậu im lặng.

Chuyện là chẳng nói chẳng rằng hai đứa Đinh Hiếu và Tấn Thành đến nhà rồi bứng nó đi như một cơn gió. Phúc Hậu lấy làm thắc mắc khi tụi nó cứ lấm la lấm lét núp. Trời thì tối om, ai nấy đều tắt đèn chỉ còn lập loè lại mấy ánh đèn đường mờ nhạt. Phúc Hậu bị bắt đứng đối diện với Tấn Thành, thấy nó lục lọi thứ gì đó trong túi rồi đưa ra trước mặt cậu. Mặt đầy vẻ mong đợi

“ Nói tao nghe mày thấy gì ?”

“ Mày đùa tao chắc !”

“ Ơ vậy là không thấy à”. Tấn Thành buồn xìu xịu khi nghe câu đó

“ Tụi bây rinh tao ra đây để cho tao coi tờ giấy này hả ? Ai viết chữ mà xấu dữ vậy”

Phúc Hậu cầm tờ giấy lên rồi săm soi, không khỏi bật cười vì chữ viết quá xấu

Đinh Hiếu đứng dựa lưng vách tường, tay xoa xoa trán nhìn Phúc Hậu, có vẻ thứ gì đó làm cậu ta thích thú.

“ Ê đừng có nhìn tao như vậy ? Hai đứa bây định làm gì “

“ Mày nghĩ sao hả Hiếu, tao nghĩ tao đoán đúng rồi ”

Tấn Thành đứng một bên hết quơ tay múa chân diễn tả đủ trò, mặt nó mừng húm như vừa nhặt được tiền. Chẳng một ai giải thích vì sao Phúc Hậu phải đứng đây lúc tối muộn để xem hai đứa nó bày trò. Cậu hậm hực định xoay người bỏ về thì bất chợt bị giật ngược lại.

“ Giúp tao nha Hậu, lần này thôi”. Đinh Hiếu nói

“ Thì mày nói đi cứ ấp a ấp úng làm như đi ăn trộm không bằng”

Ánh mắt nó sáng hẳn lên khi nghe cậu nói. Tấn Thành rón rén bước lại gần. Giây sau Hậu biết đó là sai lầm lớn nhất đời mình khi chịu nghe nó nói.

“ Giúp cái đầu mày ấy. Không bao giờ đâu ha, đừng có mơ!”

“ Đi mà một lần thôi, cho tao mượn mắt của mày đi. Hậuuuuuu…..”

Đinh Hiếu biết kế hoạch của mình điên rồ đến mức nào. Đại loại đêm nay cậu muốn vào nhà của ông Tư đầu xóm để lượm lặt một số ít thông tin về bức ảnh cũ của ông mình. Theo ký ức mờ nhạt lúc nhỏ do ông kể lại, ông Tư là người hay ghi chép lại những sổ sách ở ngôi làng cũ, từng người dân, từng sự kiện, những bí ẩn đã bị bỏ quên, tất tần tật mọi thứ đều được ông ấy ghi chép cẩn thận vào. Nhưng đặc biệt ở chỗ loại mực ông ấy viết người thường không thể đọc, để tránh những sự tò mò của kẻ khác ông đã sử dụng loại mực được luyện từ tro người, những ai có linh lực rất cao hoặc đôi mắt thuần âm mới có thể thấy được nó. Đinh Hiếu chỉ biết được rằng ông ấy đã từng có mối quan hệ rất thân thiết với ông mình nên chắc chắn rằng mọi thứ cậu cần tìm đều sẽ ở đó.

Thứ cậu vừa cho Phúc Hậu xem chính là giấy được viết từ loại mực tương tự như vậy. Nó đặc biệt đến nỗi người như cậu vẫn chỉ thấy được chữ lờ mờ trên đấy, ấy vậy mà Phúc Hậu chỉ thoáng qua đã nhìn rõ. Đinh Hiếu cần chính là đôi mắt thuần âm đấy, kể từ lúc Phúc Hậu và Thành An trở về từ chợ âm phủ cậu đã ngờ ngợ về năng lực này của nó.

“ Mày không thấy lúc trước thằng Khang nó tả tơi vì mấy vụ này hả !”

“Đi mà, lần này tụi tao thật sự cần mày. Mày muốn gì cũng được, muốn trái tim tao cũng được”

“ Eo gớm, tao không cần đâu. Giờ tao cần về nhà”

Thú thật giờ Phúc Hậu muốn về cũng không được. Tấn Thành đu bám đủ kiểu, có thể gọi là dính luôn vào người Hậu, nó khóc lóc, nài nỉ đủ kiểu và đã hơn nửa tiếng chưa có dấu hiệu dừng lại, Đinh Hiếu đứng cạnh cũng như xịt keo, nó chỉ biết cười trừ. Ai mà ngờ được vì chuyện này mà Thành quyết tâm đến vậy và có vẻ mọi chuyện vẫn chưa có hồi kết.

;

Theo ánh lửa mập mờ từ cây đèn dầu cũ, Bảo Khang nối đuôi theo lão Tứ tìm đường ra khỏi rừng. Con đường mòn này khác hẳn với con đường mà cậu đi lúc chiều. Nó có phần u tối hơn nhưng gọn, không um tùm cây cối. Tiếng bước chân xoàng xoạt phát ra do ma sát với lá cây khô, cứ vậy vang lên trong buổi tối tĩnh lặng. Sơn không đi cùng, điều đó cũng đúng thôi vì có khi anh ta lại lạc một lần nữa. Khang thầm nghĩ vậy.

“À mà cho tôi hỏi ?”. Giọng lão Tứ ồm ồm phát ra

“Sao ạ ?”

“ Mặt dây chuyền của cậu trong đặc biệt thật đấy”

“À cái này là ông cháu tặng lại đấy”. Bảo Khang đưa mặt dây chuyền lên, nó sáng bừng lên do phản chiếu lại từ ánh đèn dầu.

“Nhưng mà ta cảm giác có gì không ổn về nó. Người ta thường bảo những vật cũ thường sẽ có oán niệm….Cảm giác không sớm thì muộn sẽ có chuyện gì đó xảy ra”

Khang im lặng không đáp, một loạt suy nghĩ khiến cậu phân tâm. Kể từ lúc cậu đeo lại sợi dây này chẳng biết có bao nhiêu chuyện kì lạ đã xảy ra. Từ những tiếng gọi đến những linh hồn không quen biết quấy phá. Cũng chẳng biết một cách tình cờ nào đó chúng lại đưa cậu những nguy hiểm vô hình. Nửa tin nửa ngờ, dù sao đấy cũng là di vật ông trao tặng, Khang không nghĩ chính người mà cậu kính trọng lại trao lại một thứ có thể khiến cháu mình gặp nguy hiểm như vậy.

“ Tôi chỉ khuyên như vậy, tin hay không là tùy cậu. Nếu cần giúp chút ít thì tôi sẽ sẵn lòng xem như trả ơn cậu việc lúc nảy”

“Dạ….”

Phía trước đã hiện ra khung cảnh làng xóm, mải mê chìm vào đóng suy nghĩ đấy mà không biết đã rời khỏi khu rừng lúc nào. Bảo Khang lịch sự cúi chào rồi nhanh chóng dẫn Thành An ra về. Chẳng biết sao từ lúc đó trong lòng cứ trỗi lên những nỗi bất an lạ lùng. Những lời ông ta nói cứ như đinh đóng thẳng vào tâm trí Khang.

Thấy ông anh mình mặt mày cứ căng thẳng, Thành An mới tò mò lên tiếng.

“ Đấy bảo rồi, đừng có vào đấy rồi mà. Em thấy lão ta trong mờ ám thật, đừng có tin vào mấy lời đó ”

“ Ừm nhưng không biết sao anh cảm thấy khó chịu lắm”

Thành An biết anh mình rất quý ông cũng như sợi dây đó, có vẻ mấy lời đó khiến anh cậu bận tâm. Cậu chỉ biết xoa nhẹ lưng anh mà an ủi.

Khắp nơi mọi người dần thưa thớt dần, Khang nhận ra cũng đã khá muộn kể từ lúc đặt chân vào khu rừng ấy. Và có lẽ điều này khiến tên nào đó lo lắng đến sốt vó lên. Vừa về đến cổng nhà đã thấy ngồi một đống ở đó

“ Khang”

“ Ờ tao nè”

“ Mày đi đâu lâu vậy ? Biết tao lo lắm không  ”

Bảo Khang bất lực nhìn Minh Hiếu hết xoay người cậu từ góc này đến góc khác để kiểm tra. Nhìn vẻ mặt của Hiếu cậu cũng đủ hiểu mấy lời nó nói là sự thật.

“ Nay quan tâm tao dữ, sợ tao bị người ta bắt mất hả ?”

Khang biết mình chỉ hỏi chơi thôi nhưng ai mà có ngờ Minh Hiếu trả lời thật, cậu cứ tưởng nó sẽ cười như được mùa rồi biện mọi lý do trên trời dưới đất.

“ Ừ sợ, thương mày nên mới sợ ”

Hình có điều gì đó hơi cấn, nó khiến Khang phải đơ một lúc mới hoàn hồn lại được. Khang chẳng nhịn được mà xoa đầu cái tên to cao đứng trước mặt mình

“ Biết sợ thì giữ cho kĩ vào”

Minh Hiếu chỉ ừm một cái thật khẽ, rồi ân cần dắt Bảo Khang vào nhà. Thấy anh cứ nhìn Khang chăm chú mãi, cứ như sợ cậu thật sự sẽ biến mất như câu nói lúc nãy.

Và dường như hai người nọ đã bỏ quên thứ gì đó….

“ Ủa hai anh ơi, còn em nữa mà !” Thành An đứng chống nạnh bất lực nhìn hai ông anh mình vào nhà mà bỏ rơi đứa em yêu quý này .

;

Lão Tứ đi chầm chậm trở về căn nhà gỗ cũ kĩ đó. Từ xa đã thấy Sơn ngồi vắt vẻo ở đó, mặt hắn thể hiện rõ nét bất lực, Sơn khẽ nhếch mép cười

“Sao ông được đi với họ mà tôi lại không được?”

“Cậu có biết mình vừa nói gì không, sao khi đã gây ra đã gây ra đống rắc rối lúc chiều ?”. Lão dùng đôi mắt già mà nhìn chằm chằm Sơn, giọng có đôi phần nghiêm nghị

“ Xùy, đồ keo kiệt cũng tại ông yếu quá đấy. Tên nhóc này sơ hở là đòi lấy lại thân xác, như ông thấy đó lúc đi lạc không phải do tôi”. Sơn nói rồi tự chỉ vào bản thân mình

“Tùy cậu, tôi chỉ có thể làm đến vậy”

Lão chẳng nói gì thêm mà lẳng lặng quay lại với đống thuốc. Sơn thở dài ngao ngán, hắn nằm phịch xuống sàn nhà. Miệng líu lo mấy bài đồng dao, tay hắn vẫn mân mê tấm hình cũ.

“Sắp có chuyện vui rồi”







---------------------------

Ra chap lâu quá chắc mọi người quên hết nội dung (。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com