-11- Dòng nhật ký cũ
"Tao thề là nếu có chuyện gì thì tao sẽ hành mày ra bã". Phúc Hậu hậm hực nói
"Yêu bạn nhất"
Chuyện là cũng khản cổ hơn cả tiếng Phúc Hậu đã đồng ý. Chắc một phần vì nó không thể chịu nổi cái sự ồn ào của Tấn Thành được nữa. Đinh Hiếu lắc đầu bất lực đến cả cậu còn không chịu nổi nữa. Điều quan trọng bây giờ chính là việc khai mở thêm cho mắt của Phúc Hậu. Linh lực vẫn chưa đủ mạnh, nếu muốn đọc được loại mực đó thì cần linh lực mạnh hơn nữa. Một phần do Phúc Hậu không phải là người tu tập những thứ này nên cậu phải giúp.
Đinh Hiếu giúp Hậu ngồi ngay ngắn phía trước.
"Mày nhắm mắt lại đi"
Cậu tỉ mỉ lấy tay thoa đều một thứ gì đó đặc sệt lên xung quanh mắt của Phúc Hậu, đó là đất được lấy từ xung quanh phần mộ phần, nơi có thể hấp thụ rất nhiều âm khí. Hoà lẫn vào đó còn là máu tươi của người thực hiện, điều đó có thể giúp truyền một phần nào đó linh lực vào. Những điều đó chỉ giúp Hậu có thể khai quang trong một lúc, còn hệ quả về sau vẫn chưa rõ.
" Thấy gì đâu, mày bôi cái gì thấy ghê quá à"
" Rồi rồi, cái gì cần thấy sẽ thấy"
;
Trong màn đêm tối mịt, dường như mọi người đã đi vào giấc. Mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ được nhịp đập trong lòng ngực. Đinh Hiếu rón rén đi trước, nối đuôi theo sau lần lượt là Phúc Hậu và Tấn Thành. Nhà ông Tư nằm ở đầu xóm, khuất sau một khoảng sân hẹp, mái ngói xô lệch, tường vách loang lổ những vết rêu xanh bám chặt, ngôi nhà cũ kĩ bao quanh là lớp hàng rào bằng cây được cắt tỉa cẩn thận. Đinh Hiếu ra hiệu cho cả bọn im lặng, rồi nhẹ nhàng luồn qua lớp hàng rào, cố gắng không phát ra tiếng động quá lớn. Cửa chính của nhà đã bị khoá chặt nhưng phía sau, nơi đó vẫn còn một cánh cửa khép hờ. Hiếu cảm giác mình có chút điên rồ, nếu có ai mà thấy được thì chắc rằng mười phần tụi cậu sẽ bị túm lên phường.
"Tao điên lắm mới đi chung với tụi bây"
"Nhỏ nhỏ thôi"
Vừa bước vào bên trong gian nhà đã cảm nhận rõ cái lạnh lẽo kì quái của nơi đây. Dường như không phải chỉ do thời tiết mà còn do âm khí dày đặc bao quanh. Bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt của ánh đèn dầu được ai đó thắp từ trước hắt vào, nhưng vừa đủ để bọn cậu có thể thấy đồ vật ngổn ngang phía trong.
Không khí nặng nề trùng xuống như có thứ gì đó vô hình đang đè nén nơi này. Đinh Hiếu đánh mắt xung quanh để tìm kiếm. Đồ đạc ngổn ngang tứ phía, bụi bám đầy, cảm giác đây là một căn nhà hoang chứ không thật sự có người ở. Đập vào mắt đầu tiên là cánh cửa nhỏ ở cuối phòng, nằm khuất sâu phía trong, he hé qua khe để lộ những cuốn sách chất chồng lên nhau. Không cần chần chừ lâu cả đám liền kéo nhau đến nơi đó. Tấn Thành là đứa xung phong đi đầu.
Cánh cửa gỉ sét được nó dùng hết sức lực mà cậy mở. Nó cũng cố gắng lắm để không phát ra tiếng động. Ai nấy đều hồi hộp đến mức không thở được. Nhưng kì lạ ở chỗ dù có cố cách mấy vẫn bằng không, đã một lúc lâu cánh cửa vẫn không thể xê dịch. Tấn Thành ngồi đó thở dài bất lực nhìn, cứ tưởng mọi công sức nảy giờ sẽ đổ sông đổ biển như vậy nhưng ai mà ngờ được giây sau một tiếng ken két phát ra rồi "Rầm". Cánh cửa tự động mở toang trước sự ngỡ ngàng của cả đám.
" Trời ơi cái thằng ngốc, mở cẩn thận thôi đi ăn trộm như mày là chết ". Đinh Hiếu chẳng nói chẳng rằng mà gõ một cái rõ to vào đầu Tấn Thành
"Tao có làm gì đâu, đã đụng vào đâu"
Tấn Thành nói lí nhí dường như điều đó chẳng lọt vào tai của Đinh Hiếu. Cậu thề là bản thân chưa kịp chạm vào lại cánh cửa đó thì nó đã tự động mở toang.
Cánh cửa hé mở, phía trong liền xộc lên mùi ẩm mốc khó chịu. Tấn Thành liền lấy điện thoại mà bật flash, thứ mà tụi cậu có thể thấy được chính là bụi, nó ám hết cả ánh đèn. Phía sâu bên trong là rất nhiều xấp giấy được buộc gọn vào nhau, phải nói trắng ra có rất nhiều sách và giấy tờ được xếp chồng lên nhau, hệt như một thư viện thu nhỏ. Đinh Hiếu bất ngờ với độ hoành tráng này, cậu nhanh chân bước vào rồi vội tìm kiếm thứ mình cần. Tấn Thành sau đó cũng kéo Phúc Hậu vào.
" Giờ biết kiếm ở đâu đây. Mày có thấy gì đặc biệt không Hậu ?". Tấn Thành nói rồi xoay sang chọt chọt mấy quyển sách cũ khiến nó rớt lộp độp xuống. Sau đó không khỏi ăn nguyên cú lườm của ai kia
" Thấy gì đâu, toàn giấy với giấy "
Phúc Hậu cảm giác có chút không lành, mọi thứ ở đây cũng rất lạ. Ám một màu xám xịt không biết có phải do thứ kì lạ mà Đinh Hiếu trét lên mắt của cậu gây ra hay sao.
" Mày tìm cái mày cần đi, nào cần thì tao giúp cho"
Cảm giác nóng ran, bồi hồi trong lòng cứ dâng lên khiến Phúc Hậu không thể chịu nổi. Dường như khuất tận phía sâu trong góc tối của căn phòng có một thứ gì đó, hay một ai đó đang nhìn chằm chằm lấy cậu
Phúc Hậu nói rồi đi ra phía gần cửa ngồi. Cậu chẳng dám bén mảng tới khu vực đó nữa.
;
Lục tung trong kho cũng đã lâu, mọi thứ đều bị hai đứa bới lên hết. Đinh Hiếu và Tấn Thành vã hết cả mồ hôi, mãi vẫn chưa thấy thứ mình cần tìm.Ở đây chỉ toàn là sách, không phải về thuốc cũng là về lịch sử. Thứ nào cũng được viết bằng mực thông thường, người thường đọc cũng được nốt. Dù biết kế hoạch này rất khó để thành công nhưng hai đứa vẫn cố gắng.
Bên phía kia thấy Phúc Hậu đã ngồi ngủ ngon lành. Có ai đi đột nhập nhà người ta mà ngủ ngon như nó không.
"Về thôi Hiếu, hôm nay đủ rồi"
Đinh Hiếu không đáp, cậu ta vẫn đang cố níu kéo lại những phút cuối, tay không ngừng lật mấy trang sách. Thành bất lực chuyển sang đánh thức cái tên đang ngồi ngủ say sưa kia. Phúc Hậu ngủ ngon lắm, đến nỗi cậu không nỡ gọi dậy, nhưng biết sao để nó ngủ đây là ngày mai có mà lên phường ngủ.
" Dậy, dậy Hậu"
" Ớ....Xong rồi h-...". Phúc Hậu ngáp ngắn ngáp dài nói, nhưng lời chưa dứt đã nuốt ngược vô.
Mặt nó như không còn giọt máu, cứ như tạc tượng, khựng người cả lúc lâu. Tấn Thành thấy thế liền cảm thấy có chút linh cảm có thứ gì đó.
Chẳng ai biết thứ Hậu thấy nó kinh hoàng thế nào. Ban đầu khi thấy cậu hẫng mất một nhịp vì tưởng cả đám đã bị ông Tư phát hiện nhưng giây sau liền ngợ ra điều bất thường. Cả người ông xanh xao đến lạ, tay chân cứ như bị ai đó bẻ ngoặc ra phía sau, dáng người lay lắt, thoắt ẩn thoắt hiện. Mắt đen kịt, cậu chẳng biết ở đó còn còn tồn tại mắt hay chỉ là một hốc sâu vô tận. Ông Tư lắp bắp như muốn nói điều gì đó, chỉ nghe thấy tiếng rít rít khó chịu. Phúc Hậu như chôn chân, cả tầm nhìn như bị hút vào thứ đang hiện diện phía trước.
Tay ông Tư vẫy qua vẫy lại, rồi chỉ về phía cuối kho. Cả người cứ run bần bật lên, tay cứ đinh ninh liên tục chỉ về phía ấy.
" Ở..đó...ở...đó"
Có vẻ mọi thứ còn vượt xa hơn mức tưởng tượng của Phúc Hậu. Chắc một phần vì lão đã biết cậu có thể nhìn thấy nên càng lúc càng tiến lại gần hơn. Mùi hắc từ thân thể ốm o đó cứ sộc lấy khiến cậu không khỏi buồn nôn.
" Đừng có lại gần đây. Đi đi...làm ơn đi đi ". Phúc Hậu hoảng loạn, lấy tay xua đuổi thứ gì đó mà ngay cả Đinh Hiếu và Tấn Thành chẳng thấy được .
" HIẾU ! "
Tấn Thành ra hiệu cho Đinh Hiếu, có vẻ như Hiếu cũng nhận ra có thứ gì đó bất thường xảy ra. Hiếu vội lấy lá bùa trong túi ra, miệng lẩm bẩm mấy câu chú chẳng vì lý do gì sau đó nó liền bốc cháy dữ dội, trong ánh sáng chói loà của lửa có vẻ thứ gì đó vừa vụt ra khỏi căn phòng.
" Hậu...Mở mắt ra nhìn cái coi thằng quỷ "
Sau đó chẳng biết vì sao Đinh Hiếu và Tấn Thành gặng hỏi gì cũng chẳng thấy nó đáp. Chỉ biết nó cứ như bị người khác giật dây, vội vội vàng vàng chạy về phía cuối phòng. Thấy Phúc Hậu cầm trên tay một cuốn sách cũ, bìa ngoài nhìn cũ nát ám màu ố vàng, có thứ gì đó khiến Hậu phải điên cuồng lật ra từng trang rồi đọc.
Trang giấy nhem nhuốc, mục nát nên khiến chữ nó đọc chữ được chữ không, chất giọng ồm ồm nghe lạ lẫm.
" Ngày 19, tháng 2, năm 19xx
Tôi và Minh đã giúp Trung phá trận pháp của ông thầy Ba, ông ta sẽ thực hiện lễ hiến tế sống một đứa trẻ vào đêm trăng rằm ngày mai....mọi thứ không được Sơn chấp thuận...Bọn tôi đã cãi vã với nhau một trận rất lớn.
Mọi thứ vẫn theo kế hoạch...nhưng kết quả thật tồi tệ. Đứa bé vẫn bị tế sống trước sự chứng kiến của Trung.... Nỗi bất lực dâng lên trong lòng, tôi cảm giác như mình vừa phạm một lỗi vô cùng lớn....
Ngày 25 tháng 2 năm 19xx
Thầy Minh đến gặp tôi hỏi về chuyện luyện tà thuật cấm. Tôi bất ngờ khi nghe cậu ta nói về điều đó...
Mọi thứ điều nổi liên nghi vấn, chẳng thể tin lấy ai.... Tôi cảm thấy những sự kiện trong làng ngày một rối ren, những cái chết kì quặc bắt đầu xảy ra một nhiều: từ kẻ mất đầu,đến người chết khô,...hôm nay tôi lại tìm thấy thêm một người nữa.
Minh và Trung lại cãi nhau một trận lớn...có lẽ bọn tôi không thể trở về như cũ...
Ngày 7 tháng 3 năm 19xx
Có chút manh mối về kẻ luyện tà thuật....cảm giác thật sự khó tả, bọn tôi không muốn tin vào sự thật. Minh muốn vạch trần mọi chuyện nhưng Trung ngăn cản... Họ lại cãi nhau....
Sợi dây chuyền mà hai người họ rất quý cũng bị chính tay Trung vứt mất. Tôi cảm giác mình là kẻ ngoài cuộc, không thể ngăn cản hay giải hòa...
Ngày 4 tháng 5 năm 19xx
Hôm nay là lễ cưới của Trung....nhìn cậu ta hạnh phúc lắm. Tôi vui khi thấy Trung vui vẻ như vậy. Một ngày nhộn nhịp khi tất cả mọi người trong làng đều tụ họp về đây chúc phúc cho gia đình họ Phạm.
Minh không đến dự....
Ngày 2 tháng 3 năm 19xx
Hôm nay là ngày đặc biệt, Minh nhận nuôi một cặp sinh đôi một trai, một gái. Tên đó cũng ra dáng làm cha rồi.... Có lẽ tôi cũng sẽ trở thành chú của bọn trẻ......"
Vừa dứt xong những dòng này, cuốn sách trên tay Phúc Hậu liền rơi oạch xuống đất, còn người nó thì cứ đứng đơ ở đó như robot hết pin.
" Minh ? " Tấn Thành lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng, cảm giác có chút quen thuộc
" Là tên của ông "
Quá nhiều thông tin khiến Đinh Hiếu phải suy nghĩ. Về câu chuyện luyện tà thuật, những cái chết bí ẩn của ngôi làng lúc xưa, về những người bạn của ông mình. Trung ? Sơn ? Liệu một trong số đó có liên quan gì đó đến Khang hay không.
"Được rồi, Hiếu mày giữ cuốn này đi. Về trước rồi tính sau"
;
Lúc lẻn ra được khỏi nhà cả đám đã thở phào nhẹ nhỏm. Phúc Hậu thì cứ như trên mây sau khi đọc cuốn sách đó, khổ thân cho Tấn Thành phải vác nó từ đầu xóm về đến nhà. Thời gian dường như có trôi hơi nhanh thì phải, trăng cũng đã lên cao vút, nhìn là đoán đã quá nửa đêm. Nhưng thấp thoáng phía xa vẫn còn một ngôi nhà sáng đèn.
" Sao giờ này mới về?"
Bảo Khang đứng trước cổng nhà, khoanh hai tay lại, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Đã hơn nửa đêm vẫn chưa thấy thằng bạn mình vác mặt về, cậu lại nghĩ nó về đây bị lôi kéo ăn chơi, bài bạc lén bỏ nhà mà đi. Ai mà ngờ mấy người lôi kéo nó đi lại là Đinh Hiếu và thằng Thành. Xem ra phải làm căng một lần cho tụi nó sợ
" Thằng này...." Phúc Hậu rồi nhanh chóng kéo Tấn Thành lên đứng trước mặt mình.
Không khí có phần hơi ngột ngạt, nhìn mặt Khang cứ đỏ bừng bừng như đang kìm nén cơn giận của mình. Đinh Hiếu sợ quá làm liều, chẳng biết giải thích ra sao nếu Khang mà biết vụ đột nhập nhà ông Tư thì chắc chắn sẽ bị mắng vốn cho một trận, hốt được ý gì liền tọt ra.
" Tụi tao đi coi tuồng, nè thấy không thằng Hậu nó thích quá nên kêu người ta trang điểm cho nè"
Dường như chạm được tần số của nhau, hai đứa kia cũng quơ tay múa chân đủ kiểu để làm trò
" Bớt diễn...tới mày cũng vậy luôn hả Hiếu"
Ba đứa nó đơ hết cả người, đứa nọ đẩy đứa kia, dường như chẳng đứa nào dám lên tiếng nữa. Lúc này mới thấy Minh Hiếu lọ mọ đứng phía sau Bảo Khang.
" Vừa mày lắm em trai à. Đừng có mà phát tính hiệu cầu cứu với tao, tao cũng sợ mà ". Minh Hiếu nói lí nhí rồi xoay sang lấy tay phe phẩy, như muốn xoa cơn giận đang nóng hừng hực của Bảo Khang
" Bớt nóng, bớt nóng "
Bảo Khang giận thì có giận nhưng cũng không muốn làm tụi nó khó xử. Thấy trên tay Đinh Hiếu cầm một cuốn sách cũ, có lẽ là sau công cuộc trốn đi chơi đêm mới có được, cậu liền nảy ra một ý hay.
" Tịch thu cái này một ngày. Xem như là tao bỏ qua cho tụi mày"
Bảo Khang liền lấy cuốn sách rồi quay lưng bỏ vào nhà. Bỏ lại ở đó là Đinh Hiếu đơ như tạc tượng, hình như mọi chuyện có hơi nhanh thì phải.
" Ê...ê Đinh Hiếu mày sao vậy, cái đó quan trọng lắm hả ?". Minh Hiếu hỏi khi thấy thằng em mình cứ đứng đơ đó, cộng thêm hai đứa phụ hoạ đủ trò phía sau. Thứ đó vẻ như quan trọng hơn anh nghĩ nhiều.
-----------------------------------
Thấy cũng cũng rồi đó, cốt truyện dần khai mở
Chap này nghiêm túc quá sợ mọi người đọc chán 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com