-12- giấc mơ điềm báo
Tối hôm qua Khang đã có một giấc mơ, là mơ người ông đã mất của mình. Giữa khoảng không rộng lớn trước nhà, ông đứng đó khuôn mặt phúc hậu vẫn mang nụ cười quen thuộc. Nhìn thấy những hình ảnh đó Khang không khỏi xúc động mà muốn chạy đến ôm chầm lấy ông.
“ Ông…”. Khang nói trong sự xúc động pha lẫn hạnh phúc
Vừa nhấc chân chưa kịp bước tới thì một cơn gió lạnh thổi vụt qua, lạnh buốt khiến cậu tê dại hết cả tay chân. Kỳ lạ thay hình ảnh ông cậu dần trở nên mờ nhạt, như một làn khói đang tan ra. Khang vội chạy đến như muốn ôm lấy chút gì còn sót lại nhưng chẳng được. Cậu thấy trái tim mình đau nhói, cảm giác như vừa vuột mất thứ gì đó.
“ Khang…” . Giọng nói thì thầm của ai đó cất lên, khẽ khàng vọng lại từ tứ phía
Cái chất giọng trầm trầm chẳng biết của nam hay nữ. Khang giật mình, khi mọi thứ xung quanh đều thay đổi. Không còn là khoảng sân trước nhà mà là một căn phòng tối tăm nào đó, thoang thoảng lại nghe thấy mùi mực tàu và thuốc bắc. Trên vách tường cũ kĩ, loang lổ vết hằn nứt, nơi đã được treo đầy những câu văn viết bằng một ngôn ngữ cổ xưa. Trong nơi này rất quen, dù Khang còn không chắc cậu đã đến hay chưa .
Phía trước là một cánh cửa được khép hờ, có thể thấy được ánh sáng mà đỏ chói mắt hắt qua mấy khe hở nhỏ. Phía sau cánh cửa đó là tiếng đọc kinh trầm thấp, hào cùng tiếng mõ gõ từng nhịp điều đặn.
Khang đưa tay ra đẩy cửa.
Đập vào mắt chính là một gian phòng tối, nơi một bóng người cao gầy đang ngồi trong một vòng tròn, nếu nhìn kĩ nó rất giống một trận đồ mà Đinh Hiếu từng vẽ. Anh ta quay đầu nhìn về phía Khang, gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt lại toát lên một điều gì đó sâu thẳm, đôi mắt xoáy sâu như muốn nhìn thấu cả tâm hồn cậu. Nếu có chết cậu cũng không quên được cái ánh mắt đầy ma mị này, là của Sơn. Dù diện mạo khác biệt nhưng rõ ánh mắt là của hắn ta. Gã cười nụ cười toẹt ra tận mang tai, gã cười khi thấy sự bối rối hiện rõ trên mặt cậu. Nụ cười quái dị, vang vọng khắp mọi nơi.
“ Lâu rồi không gặp…”. Hắn nói thì thầm
Khang giật mình tỉnh giấc, cảm giác cả người nặng trịch, mồ hôi đã toát ướt đẫm cả áo. Cảm giác chân thực đến kì lạ, cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đeo bám, dường như Khang đã thật sự gặp hắn ta. Phía ngoài đã tờ mờ sáng, cảm giác hoang mang lo lắng, hệt như có điều gì đó ẩn khuất sâu trong giấc mơ. Khang nhớ không nhầm lần cuối mình mơ thấy ông là vào năm đầu sau khi ông mất, lúc đó bệnh nặng tưởng không qua khỏi nhưng sau giấc mơ đó cậu đã thuyên giảm phần nào. Không biết tương lai sẽ xảy ra thêm chuyện gì nữa, liệu có phải là ông đang nhắc nhở cậu.
Quá mệt mỏi để bận tâm, cậu vươn vai mai cái cho tỉnh táo. Tự nhủ đó là ác mộng để trấn an bản thân. Vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp khung cảnh tàn tạ không kém.
“ Giật cả mình. Hai đứa bây có ngủ không vậy ?”
Bảo Khang phải nói là đưa hai tay xin thua với cái độ bướng bỉnh của mấy đứa này. Đinh Hiếu với Tấn Thành ắc hẳn túc trực nguyên đêm ngoài phòng, không nhúc nhích mà mặt đứa nào đứa nấy như xác chết trôi ấy, mắt thì thâm quầng. Cậu còn không chắc quyển sách cũ ấy có gì quan trọng đến mức chúng nó làm như vậy.
“ Khang…”
“ Mày nữa hả ?”- Bảo Khang giật mình thì nghe tiếng Phúc Hậu thều thào phía sau
Quái lạ, mắt thằng Hậu hôm nay đỏ hoe. Phải nói là nhìn thôi cũng thấy rát, thấy nó cứ dụi mãi.
“ Mày đau mắt đỏ hả, trông khiếp thế ”
“ Tao nhức muốn chết đây này, trời ơi cứu tao ”
Nghe Phúc Hậu than thở, hai đứa kia loay hoay định làm gì đó nhưng bắt gặp ngay ánh mắt của Khang tụi nó lại đứng im như tạc tượng. Thấy tụi nó cứ nói nhỏ nói to, bảo là để chúng nó lo cho thằng Hậu nhưng cậu nào yên tâm.
Mới sáng sớm đã thành ra đống bùng binh. Đêm nay là giao thừa rồi mà vẫn có chuyện xảy đến. Việc nhà chưa xong mà Khang phải lo đám nhóc này nữa, cậu thở dài mấy cái rồi vội vội vàng vàng bứng thằng Hậu đi trạm xá. Khi mà càng thấy nó cứ than đau mãi.
;
“ Tối qua mày đi đâu, khai nhanh còn được pháp luật khoan hồng”
“ Tao….có nhớ gì đâu”
“ Mày có tin tao quăng mày xuống ruộng không ? ”
Bảo Khang đang láy xe bon bon một đường thì giả vờ lượn tay lái mấy cái để doạ cái tên cứng đầu phía sau. Chỉ có biện pháp mạnh nó mới chịu khai.
“ Ừ thì…tụi tao đi tới nhà ông Tư ấy, để mượn sách thôi, tụi thằng Thành nó bảo tao đọc dùm nó”
“ Mượn sách gì mà giữa đêm vậy mấy cha ?”
“ Tao vô tội, trong sạch, liêm khiết không có ăn trộm à nha”
Bảo Khang dâng lên chút tò mò. Sách gì mà phải nhờ đọc giùm ? Cậu chưa từng nghe Phúc Hậu bảo rằng biết mấy thứ tiếng Hán cổ ngày xưa.
Bảo Khang cứ ôm nỗi thắc mắc đó chôn sâu trong lòng, đành phải đợi chính bản thân tìm hiểu.
;
Khu trạm xá cũ, nằm ngoài xã không xa. Phải chạy qua khu rừng rậm rạp lúc đầu mới tới. Hoài niệm thật, mới cách đây có một tuần mà biết bao nhiêu chuyện diễn ra ở chỗ này.
Phải nói cũng đã 30 Tết chỉ còn duy nhất chỗ này trụ lại làm việc, nếu nơi này mà đóng thì hai đứa phải đèo nhau ra cả thành phố. Tuy vậy cũng khá đông đúc, Khang phải chờ Phúc Hậu vào khám nên đành ngồi tạm tại băng ghế ngoài hành lang. Do Tết rồi nên gió Xuân cũng rất lạnh, thoáng chốc lại ùa lên từng cơn lạnh lẽo. Khang thở dài, cả người cứ mệt mỏi, đau nhức, khẽ cậu dựa vào bức tường phía sau mà đăm chiêu nhìn xung quanh.
Sau khu này âm u thế nhỉ ?
Cậu tự hỏi khi thấy xung quanh cứ cũ kĩ và toát lên vẻ ma mị lạ lùng. Đánh mắt về phía xa lại thấy cứ loáng thoáng có vài người đi qua đi lại trong phòng, khoác lên người bộ blouse trắng sờn cũ, trong kỳ lạ vô cùng. Họ cứ đi đi lại lại, lâu lâu lại liếc nhìn về phía Khang, ánh mắt mông lung mơ hồ. Điều đó khiến cậu rùng mình không phải do ánh mắt của họ mà là do dáng đi, trong cứ khập khiễng, như những con rối bị giật dây.
“ KHANG !”
Bảo Khang giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc nào chẳng hay. Thấy Phúc Hậu cứ lay vai mãi mà chẳng thấy cậu có động tĩnh nên nó mới hét lớn như thế.
“ Xong rồi hả…” Khang nói không khỏi ngáp ngắn, ngáp dài
Khi được xem xét kỹ lưỡng, người ta bảo Phúc Hậu không sao, chỉ bị đau mắt bình thường. Có thể là do tiếp xúc với ánh sáng mạnh.
Mọi thứ xong xuôi mới khiến Khang thở phào nhẹ nhõm. Không ai muốn đón Tết mà ôm bệnh vào người, mà kì lạ thật dường như hết hai người về đây thì cả hai đều xảy ra chuyện. Năm nay có nặng vía quá không cơ chứ, Khang vừa nghĩ vừa thở dài.
“ Sao đấy lo cho tao hả ?”
“ Không thèm. Tao đang lo cho ba má của mày đó, có đứa con mà báo quá báo”
Sau đó chẳng nói chẳng rằng Khang ăn nguyên cái cốc vào đầu. Cậu nhăn nhó hết cả mặt mày, rõ là tốt với nó ai mà ngờ lại bị đánh. Phải về nói với Minh Hiếu bảo kê mới được, chứ để nó leo lên đầu lên cổ cậu ngồi đến nơi.
“ Mà hỏi cái ? ”
“ Gì ? ”
“ Thằng Hiếu với mày thích nhau hả ?’
Trần đời Phúc Hậu không hỏi thì thôi mà hỏi câu nào chấn động tâm can câu đó.
Kỳ lạ cậu cảm thấy nhịp tim một tăng, chúng như thi đua nhau mà đập mạnh trong lòng ngực, cảm giác bồi hồi như bị nói trúng tim đen. Không phải là không thích, Khang cũng không rõ, chỉ là rất muốn ở cạnh Minh Hiếu, muốn được nó nuông chiều, cũng như được nhìn ngắm nó hạnh phúc, tự hỏi điều đó có phải là thích hay không ?
Khang ho khan mấy cái rồi đánh mắt về phía khác, giả vờ như mình không nghe.
“ Ấy đỏ mặt rồi…mới nhắc thôi mà cỡ này”. Phúc Hậu lấy tay chọt vào khuôn mặt đang nóng bừng của Khang nà trêu chọc
“ Đừng…đừng có chọc tao thằng điên”
“Tao điên nhưng chưa có mù, thấy rõ tình cảm thế mà. Chịu không tao gả mày cho thằng Hiếu ? ”
Bảo Khang thề là bây giờ muốn quấn cái miệng của Phúc Hậu lại. Nhưng sao nỡ, chỉ biết đấm mấy cái vào nó cho đỡ tức. Nhưng sau đó ánh mắt Khang lại chạm vào căn phòng phía xa kia.
“ Ê phòng đằng đó có ai làm không vậy ?”. Khang hỏi rồi chỉ tay về phía căn phòng âm u
“ Không. Có thấy gì đâu ”
“ Ơ tao vừa thấy có bác sĩ ở đó mà ?”
“ Điên hả ? Tao thấy nó niêm phong rồi mà ”
Hả ? Bảo Khang nghĩ mình bị hoa mắt rồi. Đầu óc cứ ong ong không rõ đâu là mơ đâu là thật. Vậy hoá ra lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém.
;
“ Ê hai đứa kia bộ không định ăn hả ?” Minh Hiếu nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng rồi nhìn về phía hai con người đang ngồi xị một đống ở phía đối diện
Nhìn tụi nó rầu mà anh ăn không nổi, chỉ biết chậc lưỡi rồi ngã lưng ra phía sau. Hiếu nhìn xung quanh, đây là lần đầu anh quan sát kỹ kiến trúc của ngôi nhà này như thế. Trong hoài cổ nhưng rất chắc chắn, hoa văn điêu khắc ở những cây cột gỗ rất tỉ mỉ. Ở giữa xà ngang phía trên trần có treo một mảnh vải đỏ, trông đã sờn cũ, những chữ được viết trên đó cũng đã phai mờ. Là bùa Thượng Lương, là loại bùa trấn trạch từ thời xưa, khi mà người dân bắt đầu dựng nhà gỗ. Những cây gỗ được khai thác từ rừng, nơi thiêng liêng độc địa nên người ta sợ những vong linh, hồn thú, chim chóc nhập vào nên dùng bùa để trấn lại. Tránh những thứ “không sạch sẽ” vào nhà, giúp gia đạo bình an. Xem ra nhà của Bảo Khang cũng có truyền thống về những vấn đề này. Trong nơi đây cũng rất đáng để Minh Hiếu học hỏi thêm nhiều điều.
“ Tao hỏi cái quyển đó quan trọng lắm à? Có thấy cái gì ở trong đó đâu, chữ phai hết rồi”
“Anh đọc rồi à ?” Đinh Hiếu bỗng hốt hoảng lên tiếng
“ Rồi, mà chả đọc được cái gì hết. Giấy cũ sờn hết cả chữ ”
“ Cũng phải thôi…”
Nó nói vẻ mặt toát lên vẻ thất vọng. Lâu rồi Minh Hiếu chưa thấy đứa em mình thất thần đến vậy. Sao nhỉ ? Anh có chút xót nó, còn đâu thằng nhóc loi choi hay cười ngày xưa, đúng là thời gian khiến nó gồng gánh nhiều quá.
“ y cái gì vậy ?”
Minh Hiếu xoa đầu Đinh Hiếu có một cái mà nó nhìn anh với ánh mắt kì thị rõ. Đúng là không tình cảm được quá năm giây. Sau đó nó còn lấy tay phủi phủi, như mấy nhát dao đâm vào tim Minh Hiếu
“ Ê anh mày cũng thương mày mà thằng kia ?”
“ Thôi khỏi, tôi tự lo được ”
Đau lòng. Minh Hiếu chỉ biết xoay sang choàng cổ thằng Thành rồi xoa đầu nó. Thằng này cũng kì thị nhưng nó không dám phản kháng. Minh Hiếu dù cũng không lớn hơn chúng nó là bao nhưng cảm giác muốn vỗ về, bù đắp cho khoảng thời gian lúc ấy, hai thằng nhóc này xem ra cũng rất mạnh mẽ. Nếu Hiếu mà là tụi nó chắc anh sẽ giận chính bản thân anh rất nhiều, nhiều hơn thằng Đinh Hiếu giận anh.
;
Bảo Khang đang ngồi sắp xếp lại đống đồ cúng cho tối nay, tay cậu thoăn thoắt bày ra từng loại đồ cần thiết, có nhang đèn, giấy tiền vàng mã, những bộ đồ thế đỏ thẫm trong thích mắt,.... Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần cũ kêu cọt kẹt đều đặn. Nhưng Khang không khỏi bận tâm đến hai cái bóng lén lút phía cửa sổ, nghĩ bụng lại là hai đứa Đinh Hiếu và Tấn Thành, tụi nó thoáng chốc lại thụp lên thụp xuống, rình mò. Chắc là lại đến đòi lại cuốn sách.
“ Hai đứa bây thôi coi ”. Khang nói lớn nhưng đôi mắt vẫn tập trung vào chỗ đồ cần chuẩn bị
Không một lời hồi đáp, hai cái bóng đứng yên im lặng nhìn vào trong.
Bảo Khang bị điều đó làm cho mất tập trung mà quay ngoắt qua phía cửa, định sẽ xắn tay áo mà xử hai đứa đó nhưng lại không thấy người đâu, chỉ thấy hai cái bóng vội thụp xuống như một phản xạ tự nhiên. Đâu đó thoang thoảng tiếng cười khúc khích vọng lại.
Giữa trưa rồi, trời thì nắng chói chang, rát da rát thịt nhưng trong lòng Khang lại cảm thấy ớn lạnh từng cơn, cảm giác lạnh lẽo cứ chạy dọc sống lưng. Mọi thứ dường như đóng băng lại, không một tiếng động, không một ai khác ngoài Khang chỉ có tiếng cười vang lên từ phía sau khung cửa. Nếu hai đứa đó dám trêu cậu thì Khang đây sẽ sẵn lòng đuổi cùng giết tận.
Khang…
“ Mày đúng không Đinh Hiếu…? ”. Bảo Khang tay thủ trên tay cây chổi lông gà, nuốt mấy ngụm nước bọt mà tiến tới gần cửa.
Khang chần chừ từng bước rê chân chậm rãi khiến âm thanh phát ra soàn soạt , chẳng hiểu sao Khang lại thấy sợ, một nỗi sợ vô hình cứ cuốn lấy tâm trí mà dày vò. Hít một hơi thật sâu, cậu chạy nhanh đến mà mở tung một bên cửa sổ đang khép hờ ra.
Bên ngoài là khoảng sân đang bị cái nắng ngấu nghiến, trống không. Không một bóng người nào.
Một cơn gió lạnh khẽ lùa qua, khiến cái màn cửa chuyển động mà bay phấp phới. Khang thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Bảo Khang một lần nữa nghĩ mình bị hoa mắt.
“ Anh Khang làm gì vậy ?”
Khang giật mình quay ngoắt lại phía sau khi thấy Thành An đã đứng sẵn đó, tay nó cầm mấy ly nước. Chẳng biết nó đã ở đây từ khi nào nhưng sự xuất hiện đó phần nào khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, dù sao hai người vẫn hơn một.
“ À anh mày nóng quá nên ra hóng gió tí ấy mà”
“ Vậy anh uống nước nha”
Bảo Khang ậm ừ, rồi nhận ly nước từ tay Thành An.
“ Sao mày lạnh vậy An ?”
Cậu cảm thấy không đúng lắm khi ngón tay chạm vào nó, tay thằng nhóc lạnh buốt, không phải cái lạnh của nước đá mà là cảm giác lạnh lẽo hệt như một thân thể của một người chết. Bảo Khang khẽ rút tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Thành An vẫn nở nụ cười niềm nở, một nụ cười gượng gạo đến khó tả. Cậu lùi về phía sau, khi nhận ra vốn không có một cái bóng nào được in hằn phía dưới nó.
“ Ừ sao vậy nhỉ ?”. Thành An trả lời, ánh mắt vô hồn sâu thăm thẳm.
Cổ họng Khang khô khốc cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
“ Mày…sao vậy ?”
Nó chỉ đáp lại với một nụ cười ma mị, khuôn mặt lạnh tanh nhợt nhạt. Thành An từng bước tiến sát, Khang muốn chạy nhưng cả cơ thể như bị dính chặt vào bức tường phía sau, cả người nặng trịch như có một bàn tay khổng lồ ép lấy, khiến việc thở ngày càng khó khăn hơn.
Nó áp sát, sát đến mức Khang có thể thấy từng sợi gân đỏ tươi trong mắt nó. Khuôn mặt vốn lành lặn, lại bắt đầu rã ra từng mảnh, từng mảng thịt cứ rã ra hệt như một cơ thể đang phân hủy, mùi hôi thối cứ vậy xộc lên thẳng vào khoang mũi. Thấp thoáng trong đó một khuôn mặt khác hiện lên, là Sơn, lại là ánh mắt ma mị đó.
“ Khang nhớ ra chưa ?”
“ BẢO KHANG !”
Tiếng gọi lớn kéo cậu ngồi bật dậy, sau đó nhận ra đầu đã va phải thứ gì đó cứng ngắc.
“ A…đau..đau”. Bảo Khang ôm đầu
“ Thằng điên này, tự dưng cái bật dậy đột ngột vậy ”
Bảo Khang nhíu mày khi thấy Phúc Hậu đang ôm đầu chửi rủa phía bên kia. Cơn choáng váng sau đó bắt đầu ập tới, cậu thấy cả đầu mình đau nhói, không phải vì cú va chạm kia mà là do cái gì đó âm ỉ phía trong. Cả người lại ướt đẫm mồ hôi, cảm giác ngộp thở vẫn còn vương lại trong người. Nhận ra đó lại là một giấc mơ.
Cũng không phát hiện từ khi nào trên tay mình lại hiện hữu một hằn tím kì lạ.
" Gì vậy ?"
Minh Hiếu vội chạy ào từ phía sau nhà lên. Chắc do tiếng va chạm cũng khá lớn, khi đến nơi đã thấy hai đứa nằm ôm đầu co ro hai góc. Phản xạ đầu tiên của Minh Hiếu là chạy đến đỡ Bảo Khang ngồi dậy, anh khẽ chau mày khi thấy nguyên vết sưng to trên trán cậu. Anh khẽ lấy tay mà xoa nhẹ, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
" Hai vợ chồng nhà tụi bây. Tao còn ở đây đó nha"
Phía xa nghe thấy tiếng Phúc Hậu Minh Hiếu mới sựt nhớ mà mà chạy sang đỡ nó.
" Mà nè, mày có ổn thật không Khang. Sáng giờ tao thấy mày ngủ gục hai lần rồi đó ?" Phúc Hậu hỏi
" Tao không sao "
Nói là không sao nhưng trong lòng lại bồi hồi, day dứt kì lạ. Cảm giác đâu đó vẫn có ánh mắt dõi theo.
---------------------------------------
Mai lên luôn chap kế cho nóng ha
Hơi đuối đuối rồi đó, một đống hố chưa lấp, ai theo sốp tới giờ cũng nể thật nha 🥹 iu nhìu lắm ạ 🫶
Dạo này hay viết Forget vào ban đêm. Dù cũng không còn thêm nhiều chi tiết rùng rợn vào như hồi đó nhưng khi viết cứ cảm thấy rợn rợn trong người kiểu gì ấy. Cũng vì vậy mà mơ thấy mấy cái hơi kinh. Chắc do toi suy nghĩ nhiều thoi he 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com