-13- Mất tích đêm Giao thừa
“ Hôm qua mày thấy gì trong phòng đó ?”
Phúc Hậu vừa ngồi xoa xoa cục sưng trên trán mình vừa phải nghe thằng Thành hỏi tới hỏi lui một câu. Trưa nay nó và thằng Hiếu lại tới, còn đem theo một ít thuốc là để cho mắt đang còn nhức của cậu, Đinh Hiếu bảo rằng do tác dụng phụ của thứ sáp mà nó dùng. Quay đi quay lại vấn đề không phải Phúc Hậu không muốn kể mà là không muốn nhớ tới mấy hình ảnh đó. Chưa được trả công cho phi vụ đó mà Hậu đây còn phải vác thân vào cả viện để khám bệnh. Nhưng vẫn không kiềm lòng lại được sự tò mò trong lòng mà hỏi Tấn Thành mấy câu.
“ Tao hỏi, nếu tự dưng một người đang sống sờ sờ mà tao lại thấy linh hồn của họ thì họ còn sống hay đã chết ?”
“ Mày nói cái gì vậy ? ”
“ Thì mày nghĩ thử xem”
Tấn Thành đưa tay lên trán ngẫm nghĩ một hồi lâu.
“ Một là họ đang hôn mê hoặc chết lâm sàng nên vẫn có thể thấy linh hồn. Hai là….” Tấn Thành bỗng nhẹ giọng lại “....họ đã chết thật sự rồi và thân xác đó do một linh hồn khác nhập vào. Mày nghe chuyện quỷ nhập tràng chưa nó tựa như thế đó ”
Phúc Hậu nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt hoang mang nhìn Tấn Thành. Nếu đúng theo lời nó kể thì có lẽ trường hợp thứ hai sẽ xảy ra cao hơn. Vậy ông Tư vẫn ngày ngày đi lại, sinh hoạt trong ngôi nhà đó thật sự là ai ?
“ Vậy ông Tư mất rồi à…. Tối qua là tao thấy ông Tư”
“ Hả ? Mày nói rõ xem nào ”
;
Bảo Khang ngồi day trán, mấy cơn đầu đầu cứ ập tới sau cơn ác mộng đó. Nó ám ảnh đến mức cậu không dám nhìn mặt Thành An quá lâu, khiến thằng nhóc cứ mếu máo tưởng rằng cậu đã giận nó. Hai đứa Hiếu cứ tay xách nách mang làm hết đống công việc đáng lẽ là dành cho Khang, trông siêng năng hăng hái hơn thường ngày làm cậu cứ tưởng chúng nó sắp sửa là con dâu của nhà họ Phạm mất rồi. Tiếng chổi sột soạt trên nền gạch cứ phát ra điều đặn. Ánh nắng chói chang soi rõ từng hạt bụi li ti bay trong không khí, cả không gian như bừng sáng sau khi đã được dọn sạch. Nhà Khang thường sẽ dọn kĩ lại trước đêm giao thừa ở khu gian thờ cúng, và điều đó thường được những người con trưởng phụ trách.
Bảo Khang cẩn thận thắp mấy nén nhang lên bàn thờ ông, cậu chấp tay lại nhắm mắt, tận hưởng mùi hương trầm lan tỏa khắp nơi. Những lúc thế này đầu óc lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Như trút hết những mệt mỏi, phiền muộn mấy ngày qua ra khỏi cơ thể. Nếu ông vẫn còn dõi theo cậu, Khang muốn cầu mong những điều yên bình nhất sẽ đến với gia đình và bạn bè của mình.
Quay về phần hai anh em nhà nọ, tụi nó vẫn đang bận quét đóng bụi dưới bàn. Khang thấy tụi nó miệt mài với công việc này quá nên cũng buông mấy câu trêu chọc.
“ Tao không có tiền trả công cho hai tụi mày đâu”
“ Không trả tiền thì trả cái khác ” Minh Hiếu hí hửng ngóc đầu lên nói
“ Trả cái gì ?”
“ Ừ thì…”
Minh Hiếu cứ ấp a ấp úng, miệng nó nhoẻn lên cười. Nhưng sau nụ cười tươi tắn đó liền bị dập tắt bởi một cú hất bụi bất ngờ của Đinh Hiếu. Nguyên đống bụi mà tụi nó gom góp từ trần nhà xuống đều nằm gọn trên đầu Minh Hiếu rồi tản ra bay tứ tung khắp nơi. Dù không biết vô tình hay cố ý nhưng trông Hiếu Đinh diễn nét vô tội khiến Khang không nhịn được mà cười lớn. Viễn cảnh sau đó là một đứa xách chổi lông gà đuổi theo đứa còn lại ra ngoài sân. Hai đứa nó không khác gì chó với mèo là mấy đâu, nhưng xem ra cũng thân thiết hơn rất nhiều.
“ Anh Khang ”
Bảo Khang quay lại, xém xíu nữa giật mình mà vấp té. Thành An đứng ngây ngốc ở phía sau lưng, ánh mắt long lanh nhìn cậu.
“ Anh giận em hả ?”. Nó nói rồi nhào tới ôm lấy Khang
“ Có đâu. Thương mày còn không hết ”
Bảo Khang nói rồi khẽ xoa nhẹ đầu thằng nhóc bướng bỉnh này. Cậu chỉ biết tự trấn an mình tất cả chỉ là những cơn ác mộng không thể nào xảy ra. Giờ đây Khang có mọi người ở bên, cùng đồng hành cùng chia sẻ thì bao nhiêu nỗi sợ đó có là gì.
;
Mặt trời dần buông xuống, rãi những tia nắng yếu ớt cuối cùng lên mái nhà. Cả không gian như lắng lại, vừa tất bật cũng vừa xao xuyến, luyến lưu. Khi mà trong nhà, mẹ đã bắt đầu bày dọn mâm cúng, hoa quả,... Mùi hương trầm lan tỏa khắp không gian, làm cho nó ấm cúng hơn bao giờ hết. Phía xa xa có thể nghe được tiếng trẻ con chạy nhảy, đùa giỡn khắp xóm. Khẽ lại có những cơn gió đầu mùa se lạnh thổi phớt qua, lay nhẹ nhũng tán cây.Mọi thứ đều yên ả, sôi động nhưng không quá ồn ào.
Bảo Khang ngồi trước cửa, nhưng đầu óc cứ bị những hình ảnh ma quái ám ảnh, day dứt không thể thoát ra. Có cái chạm nhẹ vào vai, là Minh Hiếu. Anh lấy tay xoa đầu cậu rồi ngồi thụp xuống cạnh.
Ánh sáng hiu hắt khẽ hắt vào khuôn mặt bơ phờ của Khang. Buổi chiều nơi đây yên bình và khác biệt hẳn so với nơi thành thị náo nhiệt, ắc hẳn sau này khi trở về đó cậu sẽ rất nhớ nơi này cho xem.
“ Bị gì mà ủ rũ vậy ?”
“ Hơi mệt thôi ”
Anh ngồi cạnh, rồi kéo đầu cậu kê lên vai mình.
“ Vậy cho mượn bờ vai nằm nghỉ nè”
“ Chê ”
Đau lòng, hôm nay Minh Hiếu bị xát muối vào tim tận hai lần. Anh rõ mếu máo nhìn Bảo Khang, nhưng bắt gặp ngay ánh mắt mệt mỏi của cậu nên thôi. Trông Khang hôm nay thiếu sức sống cực kỳ, người cứ mềm oặt ra. Minh Hiếu lấy tay mà rờ trán cậu, cảm giác âm ấm truyền đến khiến Hiếu nhíu mày.
“ Khang ốm rồi ”
“ Đâu có, tao ổn mà ”
“ Ổn cái đầu mày. Ấm đầu rồi đấy ”
“ Sao mắng tao ”
Minh Hiếu bắt gặp ngay cái ánh mắt hờn dỗi từ người đối diện, bình thường Khang đâu hay nhìn anh như thế này, có khi nó bệnh nên sinh ra nhạy cảm. Anh chỉ biết ậm ừ, lấy tay xoa mặt nó.
“ Đâu có đâu có, tao lo cho mày thôi mà ”
Nói là ổn nhưng nhìn Khang cũng không mấy tốt. Lâu lâu cảm giác khô khốc từ cổ họng cưa truyền tới làm cậu không kiềm được mà ho khan. Nhưng mãi không thể dứt ra được, nó khiến cậu khó chịu. Sau đó không còn là những cơn ho mà là cảm giác đau nhói từ trái tim.
“ Mày sao vậy Khang ?”
“ Tự dưng tao tức ngực quá”. Khang nhíu mày, vỗ vỗ tay vào ngực
Bỗng dưng cả cơ thể đau nhói như có thứ gì đó đâm mạnh vào, cảm giác bồn chồn khó chịu cứ quấn lấy.
Minh Hiếu bỗng cảm thấy điều gì đó không ổn với Bảo Khang, ánh mắt lơ mơ vô hồn, mồ hôi cứ toát ra liên tục, ướt đẫm cả trán. Không ngờ mọi thứ lại tiến triển xấu như vậy.
“ Ổn không ? Tao đưa mày đi trạm xá nha”
“ Không sao, lâu lâu hay bị ấy mà một xíu là hết”
Khang phủi tay tỏ ý không sao. Chẳng biết như nào nhưng từ sáng nay cảm giác bồn chồn đã chiếm lấy nhưng bây giờ nó lại rõ ràng hơn. Cả đầu óc choáng váng, ban đầu cứ tưởng chừng do thiếu ngủ nhưng đã gần tới đêm giao thừa cảm giác dường như không phải. Khang không biết mình bị làm sao, cảm giác như mọi sức lực như đang bị rút cạn.
Minh Hiếu ngồi cạnh loay hoay không biết làm gì khi Khang lấy hai tay xoa trán trán mãi. Nhìn mệt mỏi vô cùng.
“ Sau vậy. Thấy không ổn chút nào hết”. Anh lấy tay mà chùi đi mấy vệt mồ hồi đang chảy
“ Khéo lo, thôi để tao vào phụ mẹ”
Khang cảm giác mình không quá mệt như tưởng tượng, chắc do cậu lại suy nghĩ nhiều. Chỉ biết cười gượng rồi đứng dậy đi vào nhà. Vừa đi được vài bước, cơn gió lạnh chợt ùa vào sau gáy, lạnh buốt cả người. Thấp thoáng lại nghe thấy tiếng ai đó thì thào, nó khiến cậu đứng khựng lại.
“ Lâu rồi không gặp….”
Lại là Sơn. Hắn lại ám ảnh Khang đến mức sinh ảo giác, kì lạ thật cảm giác hắn cứ như ở đâu đó thầm quan sát cậu. Trước mắt bây giờ hệt như giấc mơ đêm qua, mọi thứ đều xám xịt một màu. Gian nhà bên trong lại tối mịt đi, lại là hình ảnh lờ mờ của những ánh đèn dầu cũ, lại là người đàn ông ngồi gật gù đọc lẩm nhẩm thứ tà chú gì đó. Hắn quay lại ngước nhìn, nụ cười ma mị lại in hằn trên khuôn mặt đó.
“ KHANG !”
Tiếng gọi của Minh Hiếu kéo cậu về với thực tại. Nhận ra mình đang nằm dưới sàn, cả người lại nặng trịch, không thể thở nổi. Minh Hiếu và mẹ vội đến đỡ Khang lên. Cảm giác bây giờ cậu không còn chút sức lực nào để gượng dậy nữa. Trong lúc lơ mơ cậu thấy ông mình, ông đứng phía xa nhìn, xung quanh tỏa ra ánh sáng lạ lùng.
“ Ông…”
“ Khang nghe tao nói gì không ?”
;
Lúc sau Khang đã nằm mê man trong phòng, chẳng ai biết cậu bị sao. Chỉ là bỗng hành sốt đột ngột, cả người cứ nóng bừng lên. Cả nhà ai nấy đều thấp thỏm lo âu. Minh Hiếu còn không ngờ được sau mấy giây Khang bước vào nhà đã ngất đi như vậy. Cảm giác có điều gì không đúng đang diễn ra.
“ Nóng quá ”. Thành An ngồi bên cạnh lấy tay rờ trán anh mình rồi vội rút lại
Nó cũng lo lắng đến mức không thể ngồi yên được, cứ dăm ba phút lại vào xem xét.
Minh Hiếu cũng giúp An phần nào. Lâu lâu lại lấy khăn chườm mát, lau chung quanh. Nhìn vẻ mặt xanh xao của cậu anh không khỏi xót.
“ Khang ổn không ?”
Là tiếng hỏi gấp gáp của Đinh Hiếu, ai mà ngờ nó hay tin lại chạy đến đây nhanh như vậy. Đinh Hiếu đứng dựa vào tường, thở không ra hơi. Chắc thằng nhóc này cũng quan tâm Khang lắm nên mới làm như thế, anh thấy nó rất ít khi bộc lộ cảm xúc nhưng mỗi lần nó lộ rõ sự lo lắng trong ánh mắt điều là vì cậu.
“ Không ổn lắm. Tự dưng phát sốt như này ”
Đinh Hiếu cũng tiến gần quan sát, cậu khẽ đưa tay sờ trán rồi nhíu mày. Nhưng ánh lại bị thu hút bởi vết hằn kì lạ trên tay, là vết hằn tím đỏ mờ nhưng trông rất kì lạ như bị ấn in vào. Đinh Hiếu liền ngồi thụp xuống, cầm tay Khang lên mà quan sát. Lờ mờ trong vết hằn đó có thể thấy dòng Hán tự kì lạ, hoa văn xoắn óc trong cứ rùng rợn.
“ Anh xem cái này là gì ? ”
Minh Hiếu cũng bắt đầu chú ý đến. Anh chau mày, cảm thấy như đã từng thấy qua những thứ này đâu đó.
“ Khang có đi đâu hay đụng vào cái gì lạ không?”
“ Mày đang nghĩ đến việc yểm bùa à ?”
“ Không chắc nhưng có thể ”
Đinh Hiếu khẽ thở dài. Cậu cầm lấy tay Khang mà xoa xoa. Xem ra lần này lại đụng phải thứ không hay, hoặc có ai đó đang lợi dụng Khang để làm việc gì đó. Xem ra làm gì đó nhưng đã gần giao thừa lúc giao nhau giữa năm mới và năm cũ, âm dương rất hỗn loạn nếu làm thì phải đợi đến tận hôm sau, tránh đều tắc trách không muốn xảy ra.
;
Đinh Hiếu kéo Minh Hiếu ra phía sau nhà. Nhìn mặt nó lộ rõ vẻ hoang mang, như có chuyện gì đó gấp rút muốn nói
“ Anh nghĩ sao nếu có kẻ nuôi âm binh, luyện nhập xác ? ”
“ Mày nói gì vậy hả ?”
“ Tôi nói nghiêm túc đó. Anh biết đêm đó tôi đi đâu không? Là đi tìm lại cuốn nhật ký lúc xưa viết về ông ở nhà ông Tư ”
“ Thì sao ? Chờ đã, vậy cái quyển cũ đó là…”. Minh Hiếu nghiệm ra điều gì đó rồi bất ngờ, anh hiểu sao mình lại không thể thấy được chữ trong quyển sách đó rồi.
“ Thằng Hậu là người thấy hồn phách của ông Tư, nhưng có vẻ không còn nguyên vẹn nữa rồi. Rõ rành rành ông ta đã chết mà không một ai hay biết, đến cả tôi cũng không cảm nhận được linh hồn ấy ”
Đinh Hiếu nói, giọng không kiềm được nổi bức xúc. Nó chưa bao giờ dám suy nghĩ đến việc có ai đó âm thầm luyện những thứ này. Chỉ là nghi ngờ thôi nhưng vẫn không thể phủ nhận những suy nghĩ có phần cực đoan đó.
“ Sao mày nghĩ là có kẻ ngoài cuộc ? Mày nên nhớ ông Tư cũng từng là người đi theo ông, là người hiểu biết mấy thứ đó. Nhỡ chính ông ta tự mình dính vào thứ đó thì sao ”
Minh Hiếu vẫn sốc khi hay tin ông Tư đã mất, khi xưa anh có nghe loáng thoáng qua thân phận đặc biệt của ông ấy và ông mình, và còn về việc viết nhật ký bằng mực tro người. Nhưng anh vẫn chưa tiêu hoá nổi đống thông tin mà Đinh Hiếu nói, về có kẻ nuôi âm binh bằng xác người. Nếu thật sự có như vậy, thì ắc kẻ đó không phải dạng tầm thường bởi vì tà thuật này muốn rành rọt cần phải luyện rất lâu.
“ Nếu không tin thì ngày mai đi kiểm tra với tôi đi. Nếu là thật thì chắc chắn phải có ấn để lại ”
Đinh Hiếu nói, giọng kiên định. Cậu không nghĩ việc đó là một chuyện tốt. Thường những pháp sư sẽ tránh việc đụng chạm vào việc của nhau, nhưng nếu liên quan đến tà thuật cấm hại dân hại người, thì ắc không liên can cũng phải đến mà giải quyết.
“ MẤY ANH !”
Có tiếng gọi thất thanh từ phía nhà vọng ra. Thành An khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, nó vừa nói vừa thở gấp.
“ Anh Khang đi đâu mất rồi ! Em…em vừa đi xuống nhà quay lên thì không thấy nữa”
Cả hai liền quay sang nhìn nhau, rồi chạy vụt đi. Chỉ biết là trong đêm đó, cái đêm giao thừa định mệnh đó Bảo Khang mất tích một cách bí ẩn.
;
Phía sâu trong rừng. Nơi ngôi nhà gỗ cũ kĩ được thắp sáng bởi ánh lửa bập bùng. Lão thầy thuốc già ngồi đó, khẽ lại lấy tay vuốt hàm râu dài của mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía người thanh niên đang vui vẻ phía xa xa.
“ Tôi nghĩ cậu hơi quá rồi. Việc này có thể làm tổn hại dương khí của người bình thường đó”
“ Bao lâu nữa em ấy tới đây ?”. Sơn hỏi như phớt lờ những câu nói vừa rồi.
“ Cậu Sơn !”
“ Biết rồi. Chỉ là ta dùng một ít trò thôi, ta sẽ tự giải quyết khi em ấy tới đây”
Hắn nói, ánh mắt toát lên vẻ mong đợi
“ Ông lo chuyện của ông đi. Nhanh lên ta cảm giác cơ thể này sắp mục rữa rồi ”
____________________________
Ú oà deadline dí sấp mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com