Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-15- Lão già kì lạ

Ấm quá. Cảm giác như cơ thể đang được ai đó bao bọc lại bằng một cái ôm, Khang mệt mỏi nhưng thật sự muốn mở mắt ra để nhìn nhưng lực bất tòng tâm, bây giờ cậu chẳng còn tí sức lực nào. Âm thanh nổ bông bốc xung quanh như thể mấy cái lá khô đang bị lửa đốt trụi, tiếng lộc cộc từ phía dưới sàn phát ra như có ai đó đang đi xung quanh khiến nó rung lên. Mọi thứ cứ diễn ra xung quanh nhưng cậu chẳng tài nào biết được là gì. Trong giây phút này chẳng hiểu sao Khang lại nghĩ tới Minh Hiếu, ước gì anh đến đây vào lúc này để cứu cậu thoát khỏi cảm giác lạc lõng này. Từ tận sâu trong lòng một cảm giác cô đơn, sợ hãi dâng lên âm ỉ rồi từ từ nuốt trọn cả tâm trí.

“ Khang ! Nghe tao nói gì không ?”

Là giọng của Minh Hiếu, nó phát ra ồ ồ như tiếng loa cũ ngày xưa. Khang muốn đáp lại, nhưng cơ thể cứ như bị nhốt lại phía trong, không nói được, không cử động được.

Hiếu ơi…cứu tao

;

Chạy dọc theo con đường mòn, Đinh Hiếu cầm trên tay chiếc đèn pin đang cũ rích, ánh đèn nó phát ra cũng chẳng giúp tình thế khá khẩm hơn là bao. Lờ mờ trong ánh đèn vàng mờ nhạt là hình ảnh những tán cây hiu hắt, khẽ đung đưa trong màn đêm tĩnh mịch, tựa như có mấy đứa nhỏ phá phách trèo lên rồi đung đưa chúng để trêu người đi rừng đêm. Cộng hưởng thêm vào đó là tiếng gió rít không ngừng, côn trùng cũng rả rích tạo nên bản hoà ca ma mị của rừng thiêng. Đinh Hiếu là đứa dẫn đầu vì ít nhất nó vẫn rành đường này hơn anh, anh đi lâu đến như vậy nên chẳng biết khi nào đã tồn tại một ngôi nhà ở đây. Nghe từ xưa chỗ này chẳng phải chỗ để người ta an cư lập nghiệp vì nó bị nguyền ấy vậy mà có một lão thầy thuốc già sống ở đấy, ắc không phải chuyện bình thường.

Leng keng…

Minh Hiếu chợt sững người lại khi nghe thấy tiếng chuông gió vang lên, không phải thứ âm thanh trong vắt mà anh thường nghe mà nó vẫn đục như sự hỗn tạp cứ nhiều thứ, sự giằng co giữa thù hận và thương cảm, sợ hãi và day dứt hệt giọng nói phát ra từ vong hồn oan ức nơi đây tụ lại. Được chào đón như này có vẻ hơi không được thân thiện lắm.

“ Đau quá ....”. Đinh Hiếu lấy hai tay mình che lấy tai, mặt nó hiện rõ nét khó chịu. Rõ là nó cũng nghe được thứ âm thanh hỗn tạp này

“ Thành mày biết chỗ mà đúng không, chỉ đường đi ”

Minh Hiếu chạy tới lấy tay mình mà che cho Đinh Hiếu, rõ anh biết nó hơi nhạy cảm với mấy âm thanh này, nhất ở những chỗ nhiều âm khí thường nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhưng vẫn cố tỏ vẻ là mình ổn.

“ Bỏ cái tay ra coi”

“ Cái thằng ! Muốn giúp Khang thì lo cho cái thân mày trước, im lặng mà đi đi ”

Nói thế nói mới chịu im lặng mà chạy theo ánh đèn mà thằng Thành soi sáng. Đường chỗ này xung quanh cũng khá gọn gàng, hẳn là có người đã chăm chút dọn dẹp xung quanh nhưng đó là người thường thấy, còn Hiếu thì lại không như vậy, phải nói anh có thể thấy lập loè trong đó là những cái bóng đen mờ nhạt, có cái ngồi thụp xuống ven đường, có cái nghiêng đầu nhoẻn miệng cười, tất cả như thể dõi theo những sinh linh nhỏ bé đang đi vào địa phận của mình vậy.

Đi một hồi lâu, lách qua những bụi rậm che khuất người thì cũng đã thấy được chút ánh sáng le lói phát ra phía xa, Minh Hiếu chẳng còn suy nghĩ gì trong đầu nữa, anh chỉ biết cả cơ thể như bị hối thúc phải chạy thật nhanh đến nơi đó. Tiếng lá cây ma sát với chân ngày một rõ, anh chạy nhanh lên trước Tấn Thành một đoạn rồi giảm tốc độ khi đã thấy một ngôi nhà gỗ cũ kĩ trước mắt. Tiếng thở gấp pha lẫn tiếng tim đập mạnh, trước mắt anh giờ đây chỉ thu gọn lại hình ảnh Bảo Khang đang nằm phía xa.

“ KHANG ! ”

Như thứ gì đó vồ vập, chưa bao giờ tim Minh Hiếu đập nhanh thế này như thể chỉ cần anh chậm một chút thôi Khang có thể biến mất trước mặt anh vậy. Minh Hiếu chạy vội đến chỗ cậu nhưng lại bị một ông lão đứng ngang chắn lại. Mặt lão nghiêm nghị, đưa cây gậy gỗ hướng thẳng về phía Minh Hiếu như thể dò xét.

“ Cậu là ai ? Sao lại xông vào nhà của người khác mà chưa xin phép hả ?”

“ Tôi….tôi…” . Chẳng biết sao lúc này những cảm xúc trong lòng cứ tranh đua nhau mà trỗi dậy, Hiếu không biết chỉ là anh không thể giữ nổi bình tĩnh nữa

“ Bình tĩnh Hiếu….” Tấn Thành chạy hớt hải theo sau tới, không khỏi gõ vào đầu Minh Hiếu một cái to rồi đè đầu nó xuống như thể xin lỗi ông lão.

“ Bọn cháu xin lỗi…. Chỉ là bạn cháu mất tích nên nó lo thôi ạ, bây giờ thì tìm thấy rồi..”

Thành nói rồi chỉ về phía xa. Ông lão hiểu ý gật gù đầu rồi hạ cây gậy gỗ xuống. Minh Hiếu chẳng chần chừ gì mà lao tới cạnh Bảo Khang ngay lập tức, không kịp để Tấn Thành định hình đã thấy nó chạy đi nhanh, sau đó có một cái bóng khác chạy vụt tới không ai khác ngoài Đinh Hiếu. Cậu hiểu sao hai đứa nó lại là anh em rồi, giống nhau từ cái cách mà chúng nó lo lắng cho Bảo Khang đến cái cách bọn nó vụng về đem lòng quý mến cùng một người. Tấn Thành dù có lo thật nhưng chắc không nên xen vào tình cảnh này.

Bảo Khang nằm gọn bên một gốc sân, hơi thở đều đều như ngủ sâu, Minh Hiếu liền ôm chầm lấy cậu vào lòng, cảm giác nhẹ nhõm làm cho anh thấy an tâm hơn trước nhiều. Thân nhiệt đã hạ, không còn nóng ran như lúc chiều nữa.

“ Khang ! Mày nghe tao nói gì không ?”

" Nhỏ tiếng một chút, để cậu ta nghỉ đi "

Lão già ôm tồm nói, rồi quay lại với đống thuốc đang dang dở phía sau. Ánh sáng hiu hắt khẽ hắt lên người lão, phảng phất hình ảnh già nua, đáng sợ.

Minh Hiếu lật tay Khang lên nhìn, nơi đã được quấn một miếng băng trắng viết vài ký tự cổ, che khuất đi vết bầm. Anh quay lại nhìn gã, ánh mắt dò xét

" Ông làm à ?"

" Cậu nói vậy là sao ? Tôi giúp người để báo oán sao"

Lão nói, vuốt ve hàm râu dài của mình

" Bạn cậu không nhờ tôi cứu chắc giờ không biết còn sống không. Trong trứng có tóc, bị dính bùa dẫn rồi"

Vậy là đúng theo Minh Hiếu nghĩ, lão không phải là dạng người bình thường một mối lo toan nổi lên khi chính anh còn không chắc chuyện này có phải do lão gây nên không.

“ Sao ông biết ?”. Tấn Thành hỏi

" Haha ....lão già này cậu nhìn xem bao tuổi rồi. Biết bao nhiêu chuyện đã trải qua sao tôi lại không biết"

Nó im bặt sau câu nói đó, chỉ là chính Tấn Thành, Minh Hiếu hay cả Minh Hiếu đều đang suy xét lại tình cảnh. Lão không có ý xấu, suy cho cùng có biết chút thuật pháp dù sao loại bùa dẫn không phải quá khó để giải. Nhưng sự xuất hiện và thân phận của lão mới là thứ đắng đo, biết là chỗ này không phải dễ sống vậy mà một lão già vẫn ngày ngày bốc thuốc, sinh hoạt nơi đây.

" Tôi già rồi, ma quỷ không dám chọc phá đâu haha"

Như bị nhìn thấu tâm can, Tấn Thành chột dạ. Nó lùi lại nhìn đông ngó tây, để không phải nhìn vào đôi mắt đang dò xét của lão già đó nữa.

;

“ Hậu mày sao vậy ?”

Tấn Thành hỏi khi cứ thấy Phúc Hậu đứng phía xa nãy giờ, nó một chân cũng không dám bước lại gần ngôi nhà. Nó cứ đứng như tượng tạc, nếu không ai nói chắc Tấn Thành đã nghĩ nó là một cái xác không hồn.

“ Giờ tao muốn mày chọc mù mắt tao luôn mày chịu không ?”

“ Điên hả thằng này”

“ Nếu tao nói là có mấy cái bóng cứ lượn lờ xung quanh chỗ này thì mày tin kh–”

“ Suỵt đừng có nói. Người ta mà biết được là đi theo mày đó”

Tấn Thành dùng tay chặn ngang miệng ý muốn Phúc Hậu đừng nói. Chính cậu cũng biết nơi này là rừng thiêng nước độc, không ít oan hồn chết oan, lạc lối còn bao nhiêu thứ vương vấn nơi trần gian. Nếu mà biết được có người thấy được họ thì sẽ trực tiếp bám lấy van xin giúp đỡ, nếu không giúp thì trường hợp nặng nhất sẽ bị ám, phá tan hết những thứ bản thân một con người đang có từ sức khỏe, tình cảm đến sự nghiệp hay cả đến tính mạng. Do bản thân cậu là người tu tập nên dù có người biết cậu nhìn thấy nhưng không dám đến gần, duy chỉ có Phúc Hậu là người thường nên không đảm bảo việc họ sẽ không bám lấy.

Cậu lọ mọ nắm lấy cổ tay Phúc Hậu rồi kéo vào trong nhà, kẻo đứng đó sẽ bị mấy người ở đây chú ý mất.

“ Nhìn tao này, đừng có nhìn lung tung ”

Phía bên kia vẫn thấy Minh Hiếu bàn bạc gì đó với lão già, có lẽ là về lí do Bảo Khang tự chạy tới chỗ này. Thấy Minh Hiếu loay hoay tìm cách đỡ Bảo Khang dậy, rồi cõng lên lưng. Theo quan sát thì mọi thứ ổn, không cần nhất thiết phải làm lễ giải trừ bùa ngải. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như trúc bỏ được một gánh nặng trên vai. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì chẳng hiểu sao Tấn Thành lại cảm giác lão già này có chút quen thuộc, dường như không phải lần đầu cậu gặp lão, dù cho tóc tai luộm thuộm che đi gần nửa khuôn mặt nhưng ánh mắt đó vẫn là thứ gì đó khiến cậu trăn trở. Ông ta cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào Minh Hiếu, thoáng chốc lại nở lên một nụ cười quái dị, những thứ đó đều thu hết vào mắt cậu bây giờ.

Quái lạ…

;

Minh Hiếu cõng Khang trên lưng, vẫn là Đinh Hiếu đi đầu, cầm trên tay cây đèn cũ rít, ánh sáng lập loè in hằn bóng của những con người đang đi lên mặt đất. Không khí nặng nề vẫn chưa thôi giảm đi chừng nào, hết nỗi lo này xen vào nỗi lo khác, chúng cứ vồ vập như những cơn sóng giữ không để người khác kịp định hình đã ào tới.

Tiếng chân sột soạt do ma sát với lớp lá dày phía dưới phần này xoá bớt cái không gian yên tĩnh mịt mù này. Minh Hiếu dường như bị hút vào đống suy nghĩ không hồi kết, anh suy nghĩ về Khang, về khu rừng này và về lão già ấy. Và cả về việc luyện tà thuật mà Đinh Hiếu nói nữa. Cảm giác không phải vô tình mà mọi thứ lại diễn ra cũng một lúc, dường như có một sợi dây vô hình nào đó hay có một ai đó cố tình làm nên.

Đinh Hiếu vỗ vai anh mình, sắc mặt lo lắng rộ lên, nó nói nhỏ vào tai anh

“ Này, cái chuyện tôi nói lúc chiều. Anh có muốn đi xem thử không ?”

À. Chút nữa anh quên mất lúc chiều nó đã nói về chuyện ông Tư đã mất, có kẻ mượn xác nhập hồn. Nghe thoáng có chút mơ hồ nhưng đáng để xem xét, nhưng bây giờ có thứ anh cần lo hơn, là Bảo Khang. Anh sợ cậu còn bị thứ bùa dẫn đó vướng lại trong người mà lại dẫn đi mất.

“ Hay ngày mai…Tối rồi, mấy chỗ như thế không tốt cho mày đâu ”

Đinh Hiếu thoáng vẻ thất vọng, nó lủi thủi đi về phía sau.

;

Khang về nhà an toàn, Thành An nó mừng đến nỗi mếu máo. Nhìn thôi đã biết nó thương Khang đến nhường nào. Hình ảnh cứ giống như cái ngày đầu anh về đây, cũng là một đêm nọ anh nó bị lạc.

Bảo Khang giờ đây nằm im thin thít, hơi thở đều đều như đã ngủ say. Minh Hiếu nắm lấy tay cậu rồi đặt lên má mình, tựa đầu vào đó. Ánh mắt không khỏi lo lắng pha lẫn chút gì đó thương xót. Lần đầu tiên mà gia đình Khang lại đón năm mới với không khí nặng nề như thế, không một tiếng cười nói, ai cũng lo đăm chiêu vào việc cúng lễ. Pháo hoa bắn vang trời, tô lên sắc màu rực rỡ, mọi người túa ra đông như kiến, ánh mắt ngóng đợi và xôn xao. Riêng chỉ có nhà Khang lại im lìm. Mẹ cậu ngồi trước hiên, nhìn lên trời nhưng trong lòng vẫn không nguôi lo nghĩ cho con trai. Thành An ngồi cạnh thở dài, chính nó cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

Đinh Hiếu cùng Tấn Thành cũng trở về nhà. Đinh Hiếu cũng chẳng thôi nghĩ về việc linh hồn vất vưởng của ông Tư, nó bây giờ thật sợ, sợ chẳng biết giải quyết như nào. Chẳng biết sao nó lại nhớ ông, nếu là ông bây giờ thì ông sẽ biết cách giải quyết chăng ?

Hiếu ngồi dựa lưng vào vách tường lạnh ngắt phía sau, cậu ngồi cạnh bàn thờ ông, tay vẫn giữ khư khư cuốn sách.

“ Thằng quỷ sao không về nhà, ở đây làm gì ?”

Cậu nói rồi quăng cuốn sách về phía bóng người đang nằm vật dưới sàn phía xa.

“ Tao ở đây với mày, thì Tết mà ở cùng gia đình mới hạnh phúc ”

Tấn Thành nhặt quyển sách rồi úp lên mặt mình, nó lèm bèm mấy câu rồi im bặt.

Trong căn nhà nhỏ, hai người chẳng ai nói thêm câu nào. Không gian im lặng dần chiếm lấy, len lỏi vào từng ngóc ngách khi mà tiếng pháo hoa vơi dần.

-----------------------------------------

Lặn lâu quá chắc bay hết ký ức chap trước rồi, dập đầu tạ lỗi 🙏

* Note:

Qua đến chap này mình xin phân tích một số nhân vật lại nhé ( trừ Khang và An sẽ bổ sung sau )

Minh Hiếu - pháp sư trẻ nhưng do ám ảnh quá khứ không muốn đụng đến những thứ về tâm linh nữa, nhưng vì hoàn cảnh anh vẫn quay trở về con đường cũ.

Đinh Hiếu -( em họ Minh Hiếu), pháp sư, trở về quê chịu tang và nối nghiệp cho ông. Là một người tài giỏi nhưng có điểm yếu không thể chịu được những nơi âm khí quá nặng.

( Ở mấy chap cũ, sốp có đề cập tới việc này he. Để sốp copy lại trong cmt)

Tấn Thành - pháp sư, là học trò cùng thầy với hai người trên. Giỏi trong việc sử dụng thuật chiêu hồn và tìm người ( sử dụng đồng xu để thực hiện lễ)

Phúc Hậu - có đôi mắt thuần âm, chính cậu ta còn chẳng biết mình có nhưng sau đợt khai mở từ Đinh Hiếu, cậu liên tục nhìn thấy những thứ kì lạ mà người thường không thể thấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com