- 17 - Lộ diện
Bảo Khang sựt tỉnh sau những hình ảnh kì lạ, cả tâm trí mơ hồ, xung quanh xám xịt, tối ôm. Khung cảnh trong quen mắt đến lạ, vách tường loang lổ, sàn gỗ mục nát, bùa chú treo khắp nơi. Thoáng chốc cậu đã hoảng sợ khi sựt nhớ ra đây là căn phòng ám ảnh cậu trong từng giấc mơ. Bảo Khang ngồi ngây ngốc trong một gốc tối, tay chân nặng trĩu, thần trí còn chẳng ổn định.
“ Có ai không?”. Khang nói khẽ, giọng khô khốc
Có tiếng bước chân, sàn gỗ kẽo kẹt mấy cái rồi dừng hẳn. Cánh cửa gỗ từ từ hé mở, chầm chậm nhưng đủ để Khang có thể thấy được dung mạo của người kia. Là Sơn, khuôn mặt gã bị bóng tối nhấn chìm phân nửa, nụ cười ngờ nghệch đến đáng sợ, phải nói là gã nhưng trong hình hài khác thì đúng hơn.
Hắn tiến lại gần, bước chân chậm rãi thầm quan sát biểu cảm của người kia.
Sợ là cảm giác bấy giờ đang nuốt trọn Khang, cậu chẳng biết phải làm sao trong tình huống này, đây là đâu và hắn tại sao lại xuất hiện trong hình hài này. Cậu khẽ lùi về phía sau, ánh mắt hoang nhìn hắn, mãi cho đến lúc lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt phía sau mới bất lực dừng lại. Hắn tiến tới, rồi ngồi thụp xuống, khẽ lấy tay mà vuốt mấy sợi tóc còn vướng trên mặt cậu sang một bên.
“ Lâu rồi không gặp”
“ Anh…anh là ai ? Sao lại ở đây ?” Khang hỏi dù cậu vẫn còn mơ hồ về thân phận của hắn
“ Anh là Sơn, em không nhận ra anh à….buồn thật đấy”
“ Tôi không biết anh là ai hết, làm ơn thả tôi ra đi”
“ Hừm…dù em không nhận ra anh nhưng anh lúc nào cũng nhận ra em hết…dù em có là ai, hình hài hay là một tên gọi khác…”
Hắn bắt đầu cười, nụ cười rách nát như tâm trí vỡ vụn, ôm hai bả vai đang run bần bật của mình. Như một tên điên, nụ cười dở điên dở dại.
Khang lùi lại, tay gạt phắt tay hắn sang một bên.
“ Tránh ra ”
Sơn khựng người, ánh mắt thoáng nét thất vọng.
“ Sao em lại như thế ? À…hay là do nó, do thằng Minh nó nói với em…”
Đôi mắt mới cười ngay tức khắc đống sầm lại. Cơn giận bùng lên không báo trước. Khang không biết mình làm sai điều gì mà lại vướng vào tình huống này, cậu sợ, sợ đến mức chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì. Hắn lấy tay mình mà bóp chặt lấy má cậu, mạnh đến mức da cậu nhăn lại, đau điếng.
“ Làm ơn…tôi không biết anh nói gì hết-...” Giọng nói ngắt quãng, cậu cố nặng từng chữ
Khang phản kháng nhưng vô ích. Dùng tay mà cố gỡ ra nhưng bất thành, dường như sức lực của cậu chỉ là không khí sượt qua người hắn. Hắn nói thều thào bên tai, hơi nóng phả vào khiến cậu khó chịu mà cựa quậy.
“ Em đáng lẽ phải nên nghe lời anh. Đừng có theo nó…em biết không anh nhớ em lắm…nhớ đến phát điên ”
Mấy giọt nước mắt trào ra không báo trước, lăn dài trên khoé mắt, Khang chẳng hiểu sao mình lại khóc nữa, là vì sợ hay vì đau.
“ Hiếu ơi…Minh Hiếu…”
;
“ Hả ? Khang kêu tao hả ?”
Minh Hiếu quay sang nhìn Bảo Khang, sau đó anh chợt bối rối khi thấy mấy giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Bỗng dưng Khang ngồi đơ người cả lúc lâu, Hiếu tưởng cậu lại mệt nhưng ai ngờ lúc sao cậu lại gọi tên anh rồi khóc như vậy.
Anh tay gạt mấy giọt lệ đó, trong lòng dâng lên sự xót xa gì đó
“ Mày khó chịu trong người hả ? Có gì nói tao đừng có khóc mà ”
Bảo Khang lắc đầu, lấy hai tay mà dụi mắt. Cậu mấy ngày nay ít nói hẳn, có khi cả ngày chẳng nói với anh được quá ba câu. Anh lo đến sốt vó lên, Khang từ cái ngày đó cứ lơ mơ như thế, bệnh lên bệnh xuống. Tấn Thành đã bảo với anh là Khang không bị sao rồi mà, sao giờ cậu vẫn thế. Minh Hiếu nhớ da diết cái nụ cười ấy, hay mấy câu trách móc của cậu.
“ Hôm nay tao được lì xì hai bao, cho Khang hết”. Anh lấy mấy bao lì xì đỏ chói dúi vào tay cậu.
Khang cầm, nhìn thật lâu vào cái màu đó thích mắt đó.
“ Đẹp nhỉ ? Màu đỏ ấy…”
“ Khang thích thì mau khỏe, tao dẫn đi nhận lì xì ”
Minh Hiếu lấy tay mình xoa nhẹ vào mái tóc rối bù của cậu, rồi tựa đầu mình vào vai. Khung cảnh yên bình nhưng trong lòng như có bão, một cơn bão dần quét đi mọi cảm xúc của anh.
;
Ở đâu đó Khang vẫn đang mắc kẹt lại với mớ hỗn đồn dày vò cậu
Khang chẳng biết làm gì ngoại trừ gọi tên anh. Hình ảnh anh hiện về trong đầu là thứ cậu có thể nghĩ tới, Minh Hiếu từng nói rồi mà, hứa là sẽ bảo vệ cậu.
Hiếu ơi...
“ Minh Hiếu?... Minh-... À em gọi nó hả ?”
Sơn hạ giọng, buông lỏng tay mình ra khỏi cậu. Ánh mắt pha chút hoảng loạn khi nghe cậu nhắc đến tên anh.
“ Đừng nhắc nó trước mặt anh.... xin em mà ”
Sơn nói đôi mắt hắn long lên, đỏ ngầu như máu đông. Hắn lấy tay dụi vào mặt mình, rồi chuyển sang cầu cấu chính bản thân. Móng tay dài ngoằng rạch nát từng mảnh da thịt, da hắn bong ra, từng sớ như giấy mục.
“ Thấy gì không...là nó làm đó…haha nó giết anh. Nó đốt cả khu rừng để giết anh”
Hắn gào lên dữ dội, nghẹn đầy máu và nỗi căm thù. Cả người hắn giờ đây chỉ còn là một cơ thể cháy xém, loang lổ thịt đỏ, chất dịch chảy ra nhày nhụa, những đường gân máu hiện rõ khắp nơi. Sơn cười man dại xé rách không gian, vang vọng như tiếng gió.
Gã đưa bàn tay nham nhỡ của mình tới gần Khang, cậu chẳng thấy gì ngoài sự tanh hôi đến phát tởm, da hắn bong tróc từng mảng, cháy đen. Khang sợ đến mức dạ dày thắt lại, cả người nôn nao không kiềm được mà nôn thóc nôn tháo khi mùi máu tanh xộc thẳng lên óc.
“ Trung em…đừng lo, em với anh sẽ trở về với nhau sớm thôi. Nay mai thôi chúng ta sẽ là của nhau”
Sơn thì thầm, lấy cánh tay cháy đen đó mà vỗ về cậu. Chẳng còn gì ngoài cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Làm sao để thoát ra khỏi đây, câu hỏi lập lại vạn lần trong đầu.
Gã đứng dậy, bỏ mặc cậu ngồi thẫn thờ. Thấy Sơn loay hoay làm gì đó, tay gã nhặt từng cây hoa nhỏ, nắm chặt trên tay
“ Anh hái sen cho em rồi…”
Mấy bông sen đỏ rực một cánh kì lạ, mỗi cánh hoa nở rộ một màu đỏ, vương vãi trên đó là chất lỏng sệt lại thăm thẳm. Nụ hoa ngà trắng thường ngày lại thay bằng những tròng mắt người quái lạ, trắng dã đục ngầu teong phát rơn. Hắn cầm hai ba bông như thế trên tay rồi mân mê, mỉm cười thích thú
“ Anh biết Trung thích hoa sen. Anh hái cho Trung rồi nè….”
Thật sự sốc đến tận óc, những hình ảnh kinh dị đó chiếm lấy đầu cậu, choáng váng, kinh tởm.
“ Tránh ra…làm ơn, đừng lại gần đây…xin anh"
Trái lại mấy lời cầu xin nỉ non của cậu hắn vẫn tiến lại gần, rồi dí sát đám bông đó gần cậu. Sơn cười quái dị nhìn con người kia hoảng loạn vì sợ, điều gì đó khiến lòng hắn trỗi dậy những cảm giác kích thích khó tả. Hắn muốn em, muốn em phải là của hắn, phải sống trong thứ tình yêu điên dại mà hắn kìm nén bấy lâu nay.
;
Mọi thứ đều trôi qua tẻ nhạt như thế, mùng hai Tết vẫn cái không khí mệt mỏi đó. Khang vẫn vậy, nằm vật trong phòng, không nói với anh thêm câu nào... Về việc Đinh Hiếu nói, về kẻ luyện tà thuật anh vẫn mãi nghĩ suy, chẳng biết sao nữa, anh mơ hồ không thấy một vết tích nào để lại hết. Liên kết lại những sự kiện dồn dập kể từ khi Hiếu trở về đây, cảm giác rời rạc nhưng anh nhớ tới câu Phong nói " Có kẻ bám đuôi", thật sự Phong đã ngụ ý gì đó với anh, thật sự có lẽ có kẻ đang muốn âm mưu gì đó.
Tối hôm đó Khang lại bệnh, cậu nằm vật trong phòng, mồ hôi nhễ nhại, đôi mày chau lại vì cơn sốt kéo tới. Mùng ba là cả đám phải chuẩn bị đồ về lại thành phố rồi nhưng tình hình thế này ắc hẳn Khang khó mà về được. Nhìn cậu vật vã thế này Minh Hiếu lòng đau nhói, cảm giác bất lực không thể làm gì khác cho cậu.
“ Khang ơi ”
Minh Hiếu gọi tên cậu trong vô thức, anh nắm lấy tay cậu rồi xoa nhẹ nó.
.
Hôm đó Hiếu mơ thấy một giấc mơ, đã lâu rồi anh chưa mơ thấy những thứ như thế này. Một khu rừng xanh, cây cối um tùm, tiếng chim hót líu lo vang vọng tứ phía. Cái ấm áp từ nắng xuân xuyên nhẹ qua mấy tầng lá trên cao. Anh thấy lòng mình nhẹ bẫng khi đứng trước những hình ảnh này. Và phía xa, anh thấy Khang, cậu đứng đó hững hờ nhìn anh, rồi bỗng chốc cậu lại mỉm cười, nụ cười lưu luyến tiếc nuối đến kì lạ. Minh Hiếu chỉ biết là bản năng hối thúc mình chạy đến chỗ cậu, anh chỉ biết thế thôi, giờ đây cả tầm nhìn chỉ còn thu lại vỏn vẹn hình ảnh Bảo Khang.
Anh chạy đến nhưng chỉ cách cậu một khoảng thôi cả khung cảnh liền xoay chuyển. Minh Hiếu bị hất ngược lại bởi một luồng sáng mạnh, nóng rát đến bỏng da, dù chính trong giấc mơ anh vẫn cảm nhận được cái sự đau điếng đó. Hiếu mở mắt ra, xung quanh đều bị nhấn chìm bởi biển lửa, khung cảnh hoang tàn, cả khu rừng xanh tươi lúc ban đầu chỉ còn lại một màu đỏ rực. Minh Hiếu nghe thấy tiếng gào thét dữ dội vang lên, tiếng rên rỉ nghe chói tai, trong vô thức anh lại nghĩ đến cậu.
“ KHANG ”
Minh Hiếu gào lớn, trong thâm tâm chỉ mong đó không phải cậu. Phía xa trong đống đổ nát, một hình ảnh lờ mờ của ai đó, gào thét điên loạn, mùi cháy khét xộc thẳng vào mũi, tanh nồng. Người đó chẳng rõ là ai, nam hay nữ, chỉ là ôm thân mình cháy rụi trong đám lửa lớn. Rồi thấp thoáng sau bóng dáng người đó, bóng dáng quen thuộc của cậu hiện lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía anh. Người đó vừa chốc rên rỉ đau đớn liền đứng thẳng dậy bật cười thành tiếng, gã đến cạnh Khang rồi dùng cánh tay đang cháy xém đó mà ôm chầm lấy cậu vào lòng
Hiếu ơi…cứu tao…hức…cứu tao
Cậu khóc rồi, Trái tim anh đập mạnh, cả người muốn chạy về phía ấy mà không được như có bức tường vô hình chặn đứng anh lại. Minh Hiếu cứ vậy gào lớn tên Khang, nhưng chỉ lực bất tòng tâm mà nhìn cậu và tên đó chìm dần trong màu đỏ rực của lửa.
“ KHANG !”
Minh Hiếu giật mình tỉnh giấc, lòng ngực anh nặng trĩu, mồ hôi còn chảy dài trên má. Tay anh vẫn giữ chặt tay Khang, cậu vẫn đó, vẫn còn đang ngủ say. Hiếu ngồi dậy, thở dài một hơi, tự trấn an mình chỉ là cơn ác mộng nhưng cảm giác nó chân thật đến nỗi ám ảnh không thể nào vào giấc thêm lần nữa. Mong sau mọi chuyện vẫn ổn, Khang của anh mau chóng khoẻ lại.
------------------------------------------
Bìa mới nhìn cũng akelo ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com