-19- Thế giới tiềm thức
Minh Hiếu chạy thật nhanh đến cánh rừng nhỏ cuối xóm. Cảm giác bồi hồi cứ cuốn lấy anh, khó chịu đến mức dây thần kinh căng cứng. Băng qua mấy bụi cây rậm rạp, vẫn là con đường hôm đó anh đi nhưng hôm nay sao xa đến lạ, có lẽ tâm trí anh dần hỗn loạn vì lo cho cậu.
Đến rồi, căn nhà vẫn yên nguyên cũ kĩ như thế. Chẳng thấy ai ngoài đống than còn cháy đỏ phía xa, chúng bốc khói nghi ngút rồi tan vào không khí. Cánh cửa của ngôi nhà khép hờ, bên trong tối mịt.
Minh Hiếu liền nhanh chân chạy đến, anh đẩy mạnh cánh cửa đang khép hờ đó khiến nó va vào vách tường phía sau một tiếng rầm lớn. Mùi ẩm mốc hoà lẫn vào mùi hương trầm liền xộc thẳng vào mũi. Không gian tối tâm chỉ được thắp sáng bởi mấy ánh nến nhỏ, chúng cháy lên một màu đỏ lạ kỳ, khắp nơi treo đầy chỉ đỏ và bùa chú, như vừa có một trận đồ vừa được sử dụng. Và phía xa, Minh Hiếu thấy bóng hình quen thuộc của cậu.
“ Đến đây nào….”
Bảo Khang nhoẻn miệng cười, giọng nói xì xào vang khắp gian nhà. Cậu ngồi khuất phía sâu, ung dung ngã lưng về phía sau, phe phẩy cái quạt giấy cũ mèm. Dáng vóc nho nhã khác lạ. Minh Hiếu nhận ra ánh mắt đấy chẳng còn phải là Khang nữa.
“ Khang ?”
Người kia chẳng đáp cứ để sự yên lặng chiếm lấy không gian, cậu ngửa người ra phía sau, như thể đang hưởng thụ một trò chơi mới bắt đầu. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng, không khí xung quanh lạnh buốt. Đinh Hiếu bắt đầu mất bình tĩnh khi nhìn thấy Khang như thế, nó lấn lên trước đi tiến tới cậu nhưng bị Minh Hiếu cản lại, anh nhìn nó rồi lắc đầu.
“ Sơn ?”
Câu nói vừa cất lên, Bảo Khang đã khựng người khi nghe thấy. Cậu ngồi thẳng dậy, tay siết chặt cây quạt trên tay khiến nó gãy làm đôi. Đôi mắt hằn tia đỏ, cậu đưa tay lên chỉ thẳng về phía bọn Minh Hiếu.
“ Biết ta à ?..." Khang cười nhạt "...À phải rồi nhìn mày thật giống…. Cái khí phách này thật giống cái tên chó chết đó ”
Khang gằn từng chữ nói, giọng pha lẫn sự căm phẫn da diết, không phải là sự căm phẫn đơn thuần mà là cơn giận đã được chưng cất hàng chục năm.
“ Tôi không biết ông là ai, nhưng đừng đụng vào Bảo Khang ”
“ Không biết sao…chính mày giết tao cơ mà ”
Câu nói đâm thẳng vào Minh Hiếu, anh đứng lặng, sững sờ, cổ họng khô khốc. Ký ức chẳng có gì về tên Sơn, không hiểu nổi rốt cuộc giữa những người khi xưa đã có ân oán gì mà hắn còn ám ảnh dai dẳng đến bây giờ. Nhưng cảm giác tội lỗi mơ hồ lại cứa vào tim như đã từng ở đó rất lâu.
" Ông định làm gì ? Sao khi bao nhiêu năm lại trở về đây"
Khang quay lưng lại, chắp tay phía sau, dáng đi ung dung thư thãn không chút sợ hãi.
" Hừm....chỉ là nhớ nơi này, nhớ cả người ta từng rất thương nhưng mà giờ đã gặp được rồi "
Khang quay lại, lấy ngon tay thon dài của mình rồi tự chỉ vào bản thân, nở một nụ cười nham hiểm.
“ Chỉ một chút thôi" Cậu cười lên như điên dại "...khi đêm nay ta và thân thể này sẽ thành một…giờ đây ta được ở bên em ấy…MÃI MÃI và lấy lại thứ mình đáng lẽ phải lấy từ lâu ”
“ Tên khốn-”
“ Trước khi đó tao muốn mày phải trải qua những thứ tao đã từng…tao muốn mày phải thấy, từng nỗi đau, từng ánh mắt mà tao phải chịu đựng ”
Không kịp phản ứng, Bảo Khang chẳng nói chẳng rằng lao vụt tới chỗ Minh Hiếu đang đứng như con thú đói. Cả hai bàn tay lạnh ngắt của cậu đặt manh trên đỉnh đầu anh. Đôi mắt cậu mở to, đỏ ngầu đầy sự giận dữ, như muốn hút linh hồn anh ra ngoài.
" Coi chừng"
Tấn Thành nhận ra sự nguy hiểm đang diễn ra, nó lao lên nhưng không kịp.
Ầm
Chỉ trong phút chốc thôi, chưa ai kịp suy nghĩ gì đã thấy cả Bảo Khang và Minh Hiếu ngã sầm xuống đất như con rối đứt dây. Căn phòng im bặt, chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài và sự căng thẳng đang dần nuốt chửng lấy tâm trí của những người bên trong.
Đinh Hiếu cùng những người khác vội lao đến. Cả hai nằm bất động, hơi thở yếu ớt, gọi mãi vẫn không tỉnh. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hoang mang, rối bời.
Những lời mà Sơn nói ra cứ vậy mà ghim thẳng vào đầu những người có mặt ở đó, ám ảnh đến gai người.
" Anh ơi..." Thành An ôm chặt tay anh nó mếu máo
" Chuyện gì vậy Thành, thằng Khang rồi thằng Hiếu...chuyện gì vậy ?" Phúc Hậu không tiêu hoá nổi đống thông tin hỗn tạp đó
" Thế giới tiềm thức..."
Tấn Thành giọng khản đặc nói, sau khi quan sát tình hình hiện tại, về một thế giới ẩn sâu trong tiềm thức của một con người, giống như một thế giới song song với nơi này nơi chứa đựng toàn bộ kí ức hay cả linh hồn.
" Hả ? " Hiếu quay sang, ánh mắt hoang mang
" Tao có ý này...dù khả năng không cao đâu nhưng mà tao nghĩ gã kéo cả thằng Hiếu và Khang vào thế giới tiềm thức của gã rồi"
" Vậy thì...đừng nói với tao là mày định làm ở đây ". Đinh Hiếu nói có chút hoang mang vụt qua
" Phải. Làm lễ ngay tại đây "
Tấn Thành và Đinh Hiếu ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh ngôi nhà chật hẹp, nơi ánh nến vàng mập mờ .
" Nhưng tao cần thời gian...và sự trợ giúp"
;
Tấn Thành vẫn chưa chắc với lựa chọn của mình nhưng lần này cậu muốn đánh cược. Một là cả Minh Hiếu lẫn Bảo Khang sẽ mãi bị tên Sơn chiếm lấy linh hồn, gã sẽ tiếp tục con đường luyện thứ thuật bất tử đó, gieo rắc thứ tai hoạ không hồi kết. Hai là cứu lấy cả hai và tìm cách giết chết Sơn, một lần nữa, giống như ngày xưa thầy cậu từng làm.
Vừa suy nghĩ đến những thứ đó mồ hôi đã chảy đầy trán, bóp nghẹt cả lòng ngực. Thành biết Đinh Hiếu là một yếu tố then chốt trong việc lần này, cậu muốn nó phải trở đi vào sâu tiềm thức của Sơn, nơi ký ức, dối trá và hận thù đang quấn chặt gã và đánh thức Minh Hiếu và Bảo Khang. Không ai khác ngoài nó có thể làm được.
Đinh Hiếu, Hậu và An cố gắng giúp Tấn Thành gom góp đồ để làm lễ. Biết rằng chính nơi này chẳng phải một nơi an toàn để thực hiện nhưng tình hình cấp bách, nếu không làm đêm tới rất nhanh, Sơn sẽ thật sự sông dậy lần nữa.
Ngôi nhà nhỏ của lão Tứ là một ổ tạp vật, ngổn ngang mọi thứ mà một người thầy pháp sẽ có.
Vách tường loang lổ dán đầy bùa chú, bụi nhang khói ám vàng từng gốc nhà. Trên kệ còn là đủ thứ giấy bùa làm lễ, hình nhân thế mạng, sọ trâu, lông rắn,...và hàng loạt những thứ khác, dấu hiệu của một thầy pháp cao tay và đã đi rất lâu trên con đường luyện tà chú.
Phúc Hậu nó đã lặng người khi thấy cả một bình thủy tinh cũ kỹ cất trong gốc nhà. Xung quanh uấn đặc những sợi chỉ đỏ thẫm và chữ viết nguệch ngoạc bằng máu khó. Trong lòng bình là thứ màu đen lổm ngổm, đó có lẽ là hàng trăm linh hồn lạc lối mà gã giam cầm, chúng kêu gào thảm thiết, rên rỉ và khóc than đến đau đầu. Một thoáng Hậu phải bám chặt vào gốc tường gần đó để không ngã khụy.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Tấn Thành đặt Bảo Khang và Minh Hiếu nằm đối đầu vào nhau trên nền nhà. Cậu chỉ điểm Đinh Hiếu nằm xuống ở giữa, đối đầu vào hai người còn lại. Tấn Thành lấy ba sợi chỉ đỏ, buộc vào cánh tay của từng người rồi se chúng lại thành một ở điểm cuối. Ở giữa mâm cúng lễ, một chén nước được nhỏ vài giọt máu đỏ tươi được chuẩn bị sẵn dằn trên những tờ bùa vàng đã nhèm cũ, cậu nhúng đầu sợi chỉ vào đó, từng sợi đỏ ngấm đẫm như một mạch máu sống.
Thành An lặng lẽ thắp nến xung quanh mâm, rồi xung quanh cả ba người. Ánh lửa khẽ lây động, hắt bóng từng người một đan chéo lên vách tường phía sau.
“ Mày nghe tao nói, khi vào được đó phải đi tìm hai đứa kia rồi kéo chúng nó về. Đừng nghe theo người lạ nào hết”
“ Rồi rồi tao nhớ rồi…mày liều thật đấy, dám cược luôn cả cái mạng của bạn mày”
“ Tao máu liều nhiều mà, mày cũng đâu có thua”
Tấn Thành cười, cậu biết rõ nó cũng hiểu cái nghi lễ này khó đến mức nào có khi chính người làm lễ hay người đi vào còn dễ bị hồn tan phách lạc.
Trước khi thực hiện Thành dúi vào túi nó một con dao phép, chỉ là phòng hờ thôi nhưng có vẫn hơn không.
Đinh Hiếu nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nghe mấy hồi chuông phát ra vang vọng bên tai, mấy câu đọc chú của thằng Thành vang vọng bên tai. Hồi chuông đầu vang lên cả đầu nhẹ tênh, hồi thứ hai cảm giác đầu óc lơ lửng, hồi thứ ba….Đinh Hiếu sựt tỉnh mở mắt ra nhìn. Mọi thứ vẫn y hệt thế giới bên ngoài chỉ có điều đơn sơ đến lạ. Cậu nằm giữa những cánh rừng xanh bát ngát, xung quanh cây cối um tùm chỉ còn nghe thấy tiếng chim chóc hót vang. Bình yên hơn những gì cậu tưởng tượng.
Tiếng người nói chuyện bàn tán xì xào xung quanh, cậu tò mò ngồi dậy, phủi trên người lớp bụi dày. Phía xa kia lấp ló có mấy mái nhà nhỏ nhô lên, Đinh Hiếu chầm chậm tiến tới, nấp sau một cây gỗ to, hướng đôi mắt về phía một đám đông tầm ba bốn người đang ngồi. Ánh mắt cậu khẽ rung động khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đến kì lạ của người đó. Dù trong thâm tâm cậu kiên quyết đó không phải Khang nhưng thật sư rất giống.
“ Ơ ơ…thầy Minh”
Một đứa nhỏ từ phía sau chạy vụt qua, dáng vóc nhỏ nhắn, áo quần đã sờn cũ. Nó chạy đến ôm chầm lấy một người đàn ông, người mà nó gọi là thầy Minh. Người đó ôm lấy nó, khẽ xoa nhẹ mái tóc rối bù
“ Ông ơi…”
Ông vẫn ở đó, khuôn mặt trẻ trung, vẫn nụ cười niềm nở ấy, Đinh Hiếu nhớ nó đến mức trái tim lại mềm ra, mắt cậu cay, không thể kiềm chế được cảm xúc.
Nhưng thứ quan trọng hơn bây giờ chính là tìm kiếm Minh Hiếu trong thế giới hỗn độn này. Những kí ức chồng chéo lên nhau một cách khó hiểu, một ký ức đẹp đẽ như thế này liệu có phải thuộc về một tên lập dị như Sơn hay không. Đinh Hiếu gạt phăng mấy cảm xúc nhất thời của bản thân, câu đi đến hướng khác, bây giờ cần phải tìm đường ra khỏi khu rừng này mới được.
“ Nghe tao nói không Hiếu ?” Là giọng Phúc Hậu vang vang phía trên
“ Tao nghe”
“ à ừm nói chung đại loại là tao tạm thời sẽ nói chuyện được với mày. Bây giờ tao sẽ giúp mày nhìn xem tụi thằng Hiếu ở đâu”
“ Được”
Phía bên ngoài thế giới thật, Tấn Thành làm thêm một nghi lễ khác. Cậu nối thêm một sợi chỉ đỏ khác vào tay Phúc Hậu, chuẩn bị một mảnh vải đỏ, vẽ lên đó chữ Nhãn bằng mực tàu đỏ. Khẽ quấn quanh mắt của Phúc Hậu rồi đọc mấy câu kinh chú. Lần này mượn đôi mắt của Phúc Hậu giúp Đinh Hiếu tìm kiếm hai người kia. Cảm giác vẫn như lần đó nóng rát đến đau điếng. Cảnh vật dần hiện ra sau màu đen mịt của chiếc khăn. Hậu thấy Đinh Hiếu đứng giữa cánh rừng, khuôn mặt hoang mang. Hiện tại Thành chỉ giúp nó nhìn thấy được khoảng vài phút, ngắn nhưng đủ nếu nó biết cách tận dụng đúng cách.
“ Mượn đôi mắt này lần nữa. Xin ngài dẫn lối soi đường, nơi tiềm thức hỗn loạn, tìm linh hồn đang lạc lối họ Trần tên Hiếu”
Cảnh vật xoay chuyển, Phúc Hậu nhìn thấy lờ mờ là hình ảnh Đinh Hiếu và Bảo Khang đứng cạnh nhau, trong một biển lửa đỏ chói….
Cả ba bên ngoài vẫn đang tập trung cho buổi lễ mà chẳng ai để ý có một bóng người đứng ngoài thầm quan sát rồi nở một nụ cười bí hiểm.
“ Chà có lẽ tao đánh giá thấp mày rõ nhóc à…”
Lão Tứ đứng trước cửa, quần áo xộc xệt vương đầy mùi tử khí, trên tay lão là màu đỏ thẫm chói mắt, có lẽ lão đã thực hiện điều gì một mình. Trở về rồi, chủ nhân thật sự của trò chơi lần này.
Lão đi đâu, làm gì chẳng một ai biết nhưng ánh mắt gã nhìn cậu thật sự có vấn đề. Tấn Thành đứng dậy, ánh mắt kiên quyết, siết chặt tay lại, giờ đây cậu phải bảo vệ buổi lễ này và bảo vệ những người bạn của mình. Đứng chắn trước Thành An và Phúc Hậu, Thành nhìn gã không chớp mắt
“ Lớn thế này rồi, phiền phức thật có lẽ lúc đó tao nên giết quách mày đi”
“ …?”
Tấn Thành khó hiểu với lời lão nói, lúc đó là lúc nào ? Cậu đứng đơ người ra nhìn lão. Không khí căng thẳng đến mức ngạt thở, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh từ lòng ngực. Lão Tứ đứng đó, tay lão đưa lên mái tóc dài lem nhuốc của mình rồi vén lên. Ẩn sau lớp tóc ấy, phía bên trán chạy dài xuống gần khoé mắt, một vết bỏng lồi hiện ra. Vừa nhìn thấy nó dòng kí ức trong Tấn Thành bỗng chạy vụt về,
Là lúc cậu còn nhỏ, vào cái ngày mà thế giới bên trong cậu gần như sụp đổ khi chứng kiến cả cha lẫn mẹ mình mất. Tấn Thành nhí nhảnh chạy dọc theo con đường đê về nhà, miệng còn líu lo mấy bài dân ca của mấy đứa nhỏ thời ấy. Nhưng chào đón cậu không phải là cảnh mẹ tươi cười và cha đứng vẫy gọi mình mà là cảnh ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội, không một ai xung quanh chỉ thấy ở đó một bóng người to lớn, mái tóc bù xù, tay còn vương sắc huyết đỏ tươi. Tấn Thành đã rất sốc, cậu cứ đứng đó chết trân nhìn người đàn ông tiến về phía mình. Loáng thoáng phía sau bóng dáng đó, cậu thấy cha nằm sấp và mẹ cậu đưa đôi tay run lẩy bẩy về phía cậu, miệng còn lắp bắp vài câu từ không rõ “ chạy đi ”.Gã cười, đưa bàn tay tanh tưởi đó vuốt ve khuôn mặt sững sờ của cậu.
“ Suỵt…giờ ta chơi trốn tìm nhé. Ta sẽ đếm đến một trăm, còn cháu thì trốn….”
Thành vẫn nhớ rất kĩ ánh mắt đó và cả vết sẹo to trên trán gã. Nhưng đối với một đứa nhỏ lúc đó, khao khát được sống rất mãnh liệt, khi gã bắt đầu đếm, cậu chỉ biết quay đầu chạy thụt mạng, chạy mãi…. chạy mãi cho đến lúc kiệt sức mà ngất đi. Đến lúc mở mắt ra Tấn Thành đã thấy thầy Minh, khuôn mặt xót xa nhìn mình. Và từ đó ông ấy nhận nuôi cậu, vừa là cha, là thầy và vừa là gia đình.
Những kí ức đáng lẽ nên ngủ yên trong tâm trí của cậu giờ đây đã chợt trở về, cậu đã cố quên đi cái quá khứ ám ảnh và đầy nỗi câm thù đó để mà sống, nào ngờ giờ đây kẻ sát nhân đó lại quay trở về và đứng trước mặt cậu đây.
Trái tim lại đau nhói lên một lần nữa, dòng cảm xúc hỗn loạn lại dâng lên, siết chặt hai bàn tay thành nắm.
“ Sao nhớ chưa ? Mày phải nên cảm ơn vì tao đã không giết mày…”
“ Đồ khốn ”. Cậu nghiến răng, cố giữ bình tĩnh khi những kí ức bắt đầu ùa về, đau nhói cả một bên ngực
“ Có chuyện gì vậy Thành ?”
Phúc Hậu phía sau, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra hoang mang hỏi
“ An, mày giúp thằng Hậu đi. Lão già này để tao”
------------------------------------
Khai thác nhân vật Tấn Thành: mở khoá ✓
Đẩy nhanh tiến độ đi tới hồi kết thoi nào!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com