Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-20- Thật giả lẫn lộn

Minh Hiếu sựt tỉnh, cả người như lạnh đi vài phần, cảm giác cứ như nửa tỉnh nửa mơ. Vừa nhìn thấy khung cảnh xung quanh yên bình anh đã ngờ ngợ ra có gì đó không đúng. Có lẽ…đây chẳng phải thế giới mà anh đang sống mà là một thế giới ảo mộng, nơi mà kẻ đó muốn anh đến rồi trở thành một con rối định sẵn cho hắn ta trêu đùa.

Ngôi nhà gỗ cũ hiện ra trước mắt. Minh Hiếu siết chặt bàn tay, dè chừng bước tới gần. Giờ anh muốn xem Sơn giở trò gì để thỏa mãn nỗi hận thù của hắn. Cầu thang gỗ đã cũ kĩ, tiếng cọt kẹt vang lên không ngừng khi anh bước lên, dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ. Ánh sáng liền tranh nhau ùa vào không gian nhỏ phía trong, ở đó một bóng người nhỏ nhắn ngồi gục trong gốc, hai bả vai run rẩy, khi thấy người đó bấc giác trái tim anh lại rung lên, chẳng chần chừ gì mà lao tới.

“ Hiếu !”

Khang thấy Minh Hiếu, cậu chẳng chần chừ gì mà ôm chầm lấy anh. Vòng tay qua cổ, siết chặt lấy Hiếu, anh cũng ôm lấy cậu, ánh mắt anh bàng hoàng, có chút xúc động không kiềm được. Bóng tối trong Khang giờ đây bỗng phút chốc biến mất, anh đến rồi như chính lời hứa của mình.

“ Không sao, không sao có tao đây rồi ”. Minh Hiếu vỗ nhẹ vào lưng cậu trấn an, cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu, chính bản thân của cậu.

Cả hai cứ vậy ôm nhau rất lâu, đủ để cảm nhận được khoảng trống trong lòng dần được lấp lại. Anh xoa nhẹ lên mặt cậu, nơi mà vài giọt lệ đang lăn dài, anh không muốn nhìn thấy cậu khóc vì sợ hãi thêm một lần nữa. Vậy ra đây là thế giới tiềm thức mà Sơn tạo ra, nơi mà hắn vẫn giam giữ linh hồn của Khang qua từng ngày.

“ Tao không biết chỗ này là đâu ”

“ Là tiềm thức của tên Sơn ”

Khang quay sang nhìn Hiếu với ánh mắt hoang mang, vậy là bấy lâu nay cậu đã ở đây chính linh hồn chứ không phải thể xác. Những thứ konh tởm và lập dị ấy thật ra là những cảm xúc, ký ức méo mó của Sơn, người mà cậu không hề có chút ký ức nào trong đầu.

“ Nghe tao nói kỹ nha Khang…vì mày mới là người tự giải thoát cho chính mình”

Khang gật đầu ngoan ngoãn nhìn Hiếu kể tường tự về mọi chuyện. Về lời cảnh báo của người bạn cũ, cuốn nhật ký về hai người ông, kẻ luyện tà thuật và cả về những câu nói kỳ lạ mang đầy nỗi hận thù của Sơn trước khi lôi anh vào nơi này. Điều đó khiến Khang sựt về những khung cảnh mơ hồ khi cậu bị dính thứ bùa ngải ấy, về Sơn và khung cảnh ngày xưa. Vậy là gã thật sự đã trở về đây thông qua nhập xác nhờ sự giúp đỡ của tên học trò Tứ để trả mối hận năm xưa.

“ Vậy tại sao, gã lại nhắm vào tao. Chẳng lẽ ngày xưa ông tao đã làm gì gã ư ?”

“ Là yêu đó…”

“ Sao ?”

“ Là vì hận và là vì yêu”

“ Vậy sao gã không nhận ra tao và ông tao khác nhau, rõ là hơn năm mươi năm rồi…”

“ Tình yêu méo mó đến mức khiến một con người không tin vào sự thật…gã nhận ra rồi nhưng không muốn tin thì đúng hơn. Và giờ thì tâm trí gã luôn đinh ninh mày là Trung… còn tao là Minh, và nơi này chính là quá khứ, thứ gã muốn giữ lại ”

Gã cũng giống như anh vậy đó, yêu say đắm một người, yêu đến mức trái tim đập mạnh khi chỉ cần nhắc đến tên người kia. Chỉ có điều tình yêu của anh dành cho cậu không méo mó, không chiếm hữu hay ép buộc mà chỉ đơn giản là yêu thôi, chỉ thế.

Minh Hiếu nắm chặt lấy tay Khang, anh lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa ban đầu ra. Ánh sáng phía sau chói mắt liền hắt vào. Hiếu lấy tay lên che, nheo mắt cố nhìn khung cảnh phía trước. Khung cảnh xanh ngát hiện ra, bãi cỏ xanh ngút ngàn, Hiếu đứng trên thềm của một căn nhà gỗ, nhìn mới mẻ và vững chãi hơn căn ban đầu. Mùi cỏ quyện cùng mùi đất thoang thoảng bên cánh mũi. Phía trước có mấy đứa nhỏ đang chơi đùa, trạc tuổi mười hai nhìn thậy giống anh lúc bé, hồn nhiên và ngây ngô như thế. Hẳn là Sơn muốn cho anh nhìn lại quá khứ của hắn một lần nữa trước khi ba mặt một lời.

Bảo Khang chỉ vào một trong số những đứa nhỏ đó, nhìn nét hao hao cậu.

“ Đứa nhỏ đó là…”

“ Trung, nhìn dễ thương ha. Mày cũng giống hệt như thế ấy ”

Bảo Khang lườm Minh Hiếu, không biết trong hoàn cảnh nào rồi mà nó giỡn được.

Khung cảnh chuyển giao nhanh chóng, mấy đứa nhỏ vừa chơi, rồi tới học, từng khubg cảnh chuyển giao đều thấy chúng cùng nhau trưởng thành, sống dựa vào nhau như thế.

“ Trung ơi ! Anh có cái này cho em ”, đứa nhỏ ấy có vẻ là Minh, nó đeo treo cổ sợi dây quen thuộc

Nó đưa đoá hoa nhỏ màu xanh tím ra trước mặt cậu nhóc kia, khẽ mỉm cười một cái. Em nhận lấy, okm chầm nó vào lòng, khẽ hít hà mùi thơm của chúng.

“ Là hoa lưu ly, em thích lắm ”

Loại hoa nhỏ, mang nhiều ý nghĩa hàm ý, là loại hoa tượng trưng cho tình yêu chung thủy hay là một lời nhắc nhở chân thành với người kia rằng “ xin đừng bao giờ quên”.

“ Đừng quên anh nha ”

“ Em nhớ mà, mỗi lần tặng hoa là anh luôn nói như thế sao em quên được”

“ Nhìn mặt như khỉ ấy, sao mà không nhớ được. Phải không Trung ?”

Sơn từ đâu bước tới, chen vào giữa hai người, anh ta khoác lấy vai Trung, rồi dựa đầu vào buông mấy câu trêu chọc. Thế là có cảnh hai đứa nhỏ rượt đánh nhau, một đứa buông mấy câu chửi rủa một đứa chỉ chạy rồi cười. Tuổi thơ của bọn chúng chỉ gắn liền với mấy trang vở và tiếng cười, một tuổi thơ rất đẹp.

Hiếu và Khang cứ chạy theo những dòng ký ức ngỗn ngang đó, nhìn rõ những nốt thăng trầm trong cuộc đời của gã, từ đứa nhỏ hồn nhiên vụng về đem lòng đơn phương một người, đến một gã thanh niên mang trong mình một khao khát mãnh liệt về thứ sức mạnh tà thuật. Chính cái ngày mà thầy của ba người mất, bao biến cố bắt đầu xảy ra.

Trời chốc bỗng đổ cơn mưa to, bầu trời nhuộm màu xám xịt. Khang và Hiếu đứng trước cảnh một đám tang nhỏ, nơi mà Trung đang gào khóc dữ dội, gã đứng đó phía xa nhìn cậu ta, rồi nở một nụ cười quái dị. Khung cảnh đau thương, nghi ngút khói nhang và nước mắt, thứ đó cứ vậy mà tiêm nhiễm vào đầu một tên lập dị những âm mưu đen tối. Cơn mưa như quét sạch mảnh ký ức mờ nhạt ấy, một luồng gió mạnh thổi vụt qua, cả hai nhắm mắt lại khi nó tạt qua người. Một lần nữa khi mở mắt ra, khung cảnh lại chuyển loạn tới một nơi khác, khi mà trong phòng có sự hiện diện của năm người.

Ánh đèn dầu mờ ảo, hắt bóng người người có mặt ở đó lên vách tường nham nhỡ phía sau.

“ Thầy mất rồi, vậy giờ ta làm gì tiếp đây ?”. Cô gái ngồi ở góc tường ôm mặt nói

“ Sống thôi, đơn giản là sống tiếp và nối đuôi với con đường của thầy. Nếu em muốn em cứ sống là chính mình…” Minh nói, anh ta khẽ xoa đầu cô

“ Tao có tham vọng cao hơn như thế ? Tao có nghe đồn về thuật bất tử mà lão thầy Ba có nói với thầy mình đấy…Sao ? Thú vị nhỉ ”

Minh đập mạnh tay xuống sàn nhà, anh tiến tới nắm chặt cổ áo gã rồi xách lên, để gã có thể nhìn thẳng vào mắt anh, một đôi mắt đang kích động và giận dữ

“ Mày đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Nó là tà thuật và lão ta cũng là quỷ dữ, mày thừa biết mà Sơn, làm nó là phải đụng đến sinh mạng con người, điều đó đi ngược lại với thứ thầy muốn ”

Không khí bị kéo căng đến mức ngợp thở. Đứng trước sự uy nghiêm của Minh, Sơn cười nhạt đưa hai tay xin hàng, bộ dạng trông đểu cáng khác thường so với với dáng vóc nho nhã của hắn.

“ Thôi nào, hai anh đừng cãi nhau nữa”

“ Tao vì Trung thôi đấy. Mày chẳng biết gì hết Minh à, sống mãi như thế thì chẳng có gì là thú vị hết”

Sơn nói rồi quay người bỏ đi, để lại cả bốn người ngồi đứng ngơ ngác như thế. Lời gã nói dường như khiến mọi người suy nghĩ, về một tên tham vọng muốn chạm vào thứ sức mạnh vĩnh hằng đấy. Phía sâu trong gốc nhà, ngồi cạnh cô gái ban nãy, Khang thấy là một cậu nhóc, ngồi ôm một quyển sách to rồi ghi ghi chép chép, nó quay ra nhìn ánh mắt đảo liên hồi. Chẳng ai xa lạ đó là Tư, ông lão đầu xóm mới mất.

Minh Hiếu đứng đó chứng kiến mọi lời nói của gã chỉ thầm thở dài bất lực, anh siết chặt tay mình lại.

Rồi cảnh lại tối sầm lại, âm u và lạnh lẽo đến rợn người, Bảo Khang nép sau lưng Hiếu không khỏi rùng mình. Rồi đằng xa kia âm thanh gào thét, rên rỉ vang lên, tiếng giằng xé giữa đau đớn và sợ hãi. Cả hai chạy nhanh đến phía đó. Cảnh tượng kinh hãi, máu me be bét, nhuộm đỏ cả một thảm cỏ xanh rờn, mùi tanh hôi của máu toát lên, tanh tưởi đến phát tởm. Minh Hiếu phải có gắng gượng lắm mới không phải nôn ra khi nhìn thấy. Và ở đó, dưới thân thể của một người đang thoi thóp trong bể máu là Sơn, bộ áo dài của hắn lấm lem một màu đỏ rực, gã quay lại nhìn về phía hai người. Gương mặt lấm lem, ánh mắt sắc lém. Hắn ranh mãnh lép lấy mấy vệt máu nhỏ động lại trên môi rồi cười điên dại.

“ Màu đỏ ấy nhìn thích mắt nhỉ ?”

Rõ chẳng biết đây là dòng ký ức hay kà chính gã nhập vai diễn lại nữa nhưng ánh mắt đó dường như đang nhìn thẳng vào cả hai người, xuyên qua nội tâm đang gào thét dữ dội. Sơn quay lại, rút ra trong túi một con dao bén, rồi chẳng ghê tay mà cắt một đường ngọt xớt qua cổ của người kia khiến máu phun ra dữ dội. Người xấu số đó chết rồi, không động đậy hay rên rỉ, rồi Sơn ngồi xuống lấy con dao đó rạch một đường ngay mắt, đưa ngón tay thon dài của mình vào mà moi móc thứ mình cần ra.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, gã cầm thứ tròn tròn ấy đưa lên cao, cảm giác mãn nguyện in hằn trên mặt gã.

“ Tên khốn”. Minh Hiếu gằn giọng dường như không thể giữa lấy bình tĩnh được nữa, anh lao vụt đến nơi đó nhưng thứ anh bắt được chỉ là màn sương mờ ảo.

Anh gục xuống, lấy tay mình đập mạnh xuống đất. Kinh tởm, hắn thật sự giết người để dùng nó luyện thuật bất tử.

Khang đến cạnh, vỗ lưng Hiếu mấy cái, chính cậu còn không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy. Thứ tiềm thức méo mó của một gã điên, sao mà gã có thể sống đến bây giờ mà không cảm giác tội lỗi với những thứ kinh tởm mà mình gây ra chứ. Và có lẽ số người bị Sơn giết không phải một hay hai, mà là vô số kể,...trong nhật ký của ông Tư có nhắc đến, hẳn là mọi người đã tìm được rất nhiều người chết oan, chỉ tiếc là không nhận ra tên máu lạnh đó vẫn nhởn nhơ sống cạnh. Và cả là một người thân.

Những mảnh kí ức bắt đầu chạy dọc...

"Anh…anh yêu em”

“ Nhưng mà…anh ơi, em không nghĩ chúng ta thích hợp để yêu đương ”

“ Anh có tất cả mà Trung….anh có thể cho em tất”

“ Em xin lỗi”

“ Hay là do nó…em thích nó đúng không. Anh đâu có gì thua cái thằng đó đâu chứ. Anh thấy rồi cái đêm mà nó đeo sợi dây này cho em ”

Sơn nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ của Trung rồi siết chặt lấy, tâm hồn gã đau nhói một cách kì lạ như bị hàng trăm nhát dao đâm vào. Gã quỳ xuống ôm lấy Trung, những câu cầu xin van lên bịn rịn, Khang thấy gã khóc, những giọt nước mắt chân thành đến lạ và có lẽ gã thật sự đã yêu, yêu một cách mãnh liệt.

Rồi tiếng dân làng từ đâu xen hẳn vào, ồ ồ vang khắp nơi. Rồi chỉ thấy Sơn chùm kín mít người đi giữa dòng người đầy chỉ trích

Cái thằng đó là thằng điên

Tránh xa nó ra, nó là ác quỷ. Nghe đồn là nó luyện tà thuật đó....

Học trò của thầy Cả sao lại như thế !

Anh thật sự như vậy sao ?

Có lẽ mấy người trong làng cũng do thằng điên đó giết

Nhưng gã vẫn nở một nụ cười đầy thích thú chứ không phải là một một cảm giác tội lỗi......

;

Cả biển lửa sau đó hiện ra, hệt như giấc mơ đêm đó Minh Hiếu mơ thấy, tiếng gào thét dữ dội, cảm giác nóng rát phả vào mặt một cách chân thực.

“ Chậc…tao đau quá ”

Minh Hiếu khụy xuống, lấy tay ôm ngực, giờ đây nó đau nhói từng cơn, cả người như bị ai đó cầu cấu đến rách nát. Cảm giác giống như bị lửa thêu sống vậy, đau đến nỗi anh không thể đứng vững được nữa, chúng cứ râm ran dưới da thịt, phút chốc lại nhói lên.

“ Hiếu ?”

“ Tao không sao…không sao đâu ”

Mắt anh nhoè đi hẳn, những cơn đau cứ kéo tới như thể nó đã tồn tại sẵn ở nơi đó. Rồi có cái chạm nhẹ vào lòng ngực anh, là Khang, nhưng ánh mắt cậu lại thay đổi rồi.

“ Nhớ gì không ?”

Rồi từ cánh tay đó một dãy sáng phát ra như muốn đâm xuyên qua lòng ngực đang đau nhói. Những mảnh kí ức ùa về, là về những kí ức tàn nhẫn và đáng sợ trong anh. Về cái chết của Phong, về ông mình, và nỗi ám ảnh về những thuật pháp  bủa vây. Cảm giác tội lỗi dâng trào rồi chiếm trọn tâm trí, nơi đó anh thấy mọi người nhìn anh, từng người từng người một đều trao cho anh ánh mắt giễu cợt, khinh thường

Mày đáng ra phải chết thay tao Hiếu à

Một đứa cháu bất hiếu

Anh đúng là đồ hèn nhát

Và nơi đó có cả cậu….

Tao ghét mày ! Minh Hiếu

“ Biết đau không?....Biết cảm giác bị người mình yêu nhìn như rác rưởi không?....Đó là do mày, tất cả là do mày đó ”

Minh Hiếu thở dốc, những kí ức tội lỗi đen tối nhất cuộc đời anh cứ vậy tuôn trào như một làn sóng dữ. Nó bắt đầu gặm nhấm những gốc khuất mà anh cố dồn nén bấy lâu nay. Vừa đau về thể xác lẫn tâm hồn. Anh ghét nó, ghét khi cậu nhìn anh như thế, ghét cả khi bị chính gia đình mình quay lưng.

Khi ngước nhìn lên lần nữa, anh thấy Khang đứng đó, nét mặt đầy khinh thường nhìn anh. Sao lại như thế ? Đến cả cậu cũng nhìn anh như vậy thì anh thật sự là một tên đáng bị ruồng bỏ, những cảm xúc tiêu cực cứ vậy nhấn chìm một Minh Hiếu xuống đáy vực thăm thẳm nơi chỉ có nỗi buồn và sự sợ hãi.

Khang đẩy Minh Hiếu ngã xuống nền đất lạnh lẽo phía sau, anh cũng chẳng còn tí sức lực nào để chống trả cứ vậy mà lưng tiếp đất một cách nhanh chóng. Hiếu vẫn nhìn Khang như thể một nỗi tiếc nuối vuột qua, cậu cười nhếch mép rồi ngồi lên người anh, hai tay nhỏ nhanh chóng đặp lên cổ rồi từ từ siết lấy.

“ Đúng là thứ vô dụng…hay là để tao giúp mày nha Hiếu, như này sẽ không còn cảm thấy có lỗi nữa ”

Cánh tay cậu càng lúc càng siết mạnh hơn, những luồng khí cứ vậy bị tắt nghẹn lại, khó thở nhưng Minh Hiếu vẫn không phản khán, anh giờ đây như đã chìm sâu vào đống hồi ức hỗn tạp ấy.

“ Là Khang sẽ không bao giờ nói như vậy với tao đâu”

Chỉ giây sau thôi, ánh mắt Minh Hiếu loé sáng như vụt dậy, anh chộp lấy bàn tay đang siết chặt cổ mình rồi gỡ ra. Bảo Khang thoáng bất ngờ nhưng cũng chẳng lâu sau đó liền sấn tới, thừa cơ hội đang thắng thế.

“ Tao là Khang mà…là Bảo Khang đó”

“ Nhưng tao là Minh Hiếu là người hiểu rõ Khang nhất”

Cánh tay của cậu ban nãy lạnh lẽo bấy nhiêu giờ bổng chốc nóng bừng lên như lửa đốt, nó khiến cảm giác đau nhói liền sộc lên não anh. Như bị đốt cháy thật sự, Minh Hiếu mất đà mà bị cậu đè xuống một lần nữa, lần này Khang không còn bình thản mà lại cười lên điên dại, ánh mắt như một con thú đang giận dữ thất sự. Cả hai bóng người cứ vật lộn nhau cả hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng thở hồng hộc, căng thằng đến độ chẳng thể nghĩ suy thêm điều gì khác. Giờ đây Minh Hiếu chỉ cảm thấy khó thở và đau rát, sức lực anh không phải yếu nhưng giờ đây anh chỉ cảm giác như mình sắp bị bóp chết thật sự.

“ Tránh ra ”

Đinh Hiếu bất ngờ từ đâu xông đến, dùng tay đâm một nhát mạnh xuyên qua tấm lưng của Khang, một nhát thật sâu khiến cậu ngã rạp sang một bên ôm người gào thét đau đớn. Giờ đây đó chẳng còn là Bảo Khang nữa mà xhir còn là một bóng đen đang gào thét dữ dội.

Minh Hiếu bị bàn tay của hắn siết chặt đến mức đau điếng, nóng rát truyền tới, cả cổ anh giờ đây như bị bỏng nặng. Anh ngồi dậy, hít lấy hít để không khí bên ngoài, lá phổi gần như bị vắt kiệt. Anh lấy hai tay lên sờ cổ, thật sự là đã bị bỏng, đau quá cảm giác chân thực đến lạ.

“ Sao mày ở đây ?”. Minh Hiếu chau mày khi thấy thằng em cứng đầu cũng bị lôi vào chỗ quỷ quái này

“ Máu anh hùng trỗi dậy mà…đừng có quan tâm, giờ thì trở về nhanh thôi”. Đinh Hiếu cười nhếch mép, trông giờ nó cũng ngầu đét ra đó.

Minh Hiếu lồm cồm đứng dậy, lui ra phía sau để nhìn rõ cái bóng đen ấy. Nó phút chốc tan biến vào trong làn sương dày. Vậy Bảo Khang thật sự đang ở đâu ? Khó lắm mới tìm được cậu vậy mà. Minh Hiếu liếc ngang liếc dọc để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc

“ Khang…ban nãy Khang còn ở đây với tao mà”

“ Tôi chẳng thấy Khang nào hết, chỉ thấy cái bóng đó suýt chút nữa là giết anh rồi đấy”

Vậy ra tất cả chỉ là ảo ảnh mà Sơn tạo ra, là cách mà một linh hồn muốn giết chết một linh hồn khác bằng những thứ đáng lẽ ra phải quên đi.

“ Giờ chỉ có thời hạn là ba nén nhang, một là trở về hai là cả ba cùng chết, anh thích chọn cái nào ?”

Ba nén nhang chẳng biết phải đối phó như nào, nếu lần này không trở về được thì Khang cũng mãi mãi ở đây còn tên rác rưởi đó thì nhởn nhơ trở về thế giới mà hắn muốn, không vất vưởng, không lạc lối giữa hồn và xác.

Anh siết chặt bàn tay của mình lại, nơi đang đau nhói vì những cơn bỏng rát kéo tới, à thì ra đây là cảm giác hắn muốn anh trải qua à.

“ Sao phải chọn khi mà kết quả ngay từ đầu đã có. Tao nhất định phải trở về ”

Bốp bốp bốp

Có tiếng vỗ tay đều đều phát ra từ phía sau khiến cả hai không hẹn mà xoay lại. Nơi đó cậu vẫn đứng, hai tay vỗ đều, nụ cười thật ranh mãnh.

“ Cũng giỏi…xém tí nữa là giải quyết xong ai mà ngờ có tên chuột nhắc vào phá đám”

“ Đồ khốn, trả lại linh hồn của Khang đây”

“ Nào nào bình tĩnh, sớm muộn gì cũng là của tao mà vì vốn dĩ ngay từ đầu đã là của tao rồi”

Cậu nhếch mép cười, cuộc vui giờ đã bắt đầu thật sự!




--------------------------------------

=)))))) Viết xong bộ này có thể là nhập viện luôn ấy

Tự lú với fic mình viết lun mới ghê

Nhắm tầm 2 chap nữa là hoàn nhe, thật ra sốp viết xong đc đoạn kết r mà bị vướng khúc giữa xíu nên đang sửa, đau đớn thật sự :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com