-22- Bế tắc
Sau một cuộc xung đột diễn ra sau đó. Đúng là lành ít dữ nhiều, một kẻ giao kèo với quỷ dữ thì căn bản cả Tấn Thành và Thành An làm không lại. Số bùa đã bị đốt hết, những câu chú bị phá vỡ trong phút chốc khiến Tấn Thành nhận ra không thể làm gì để thoát ra tình huống này, cậu cần tìm linh hồn của Sơn để giúp những người kia.
Tấn Thành và Thành An lại bị hất văng ra phía tường một lần nữa, những cú va đập ngày càng mạnh, một bên bả vai đã tê ran. Thành An nó biết lần này nếu không làm được anh nó sẽ biến mất thật sự, nó không muốn mất Bảo Khang. Nó lồm cồm ngồi dậy nén đau mà ôm lấy chân gã một cú mạnh, lão Tứ loạng choạng do mất thăng bằng mà ngã xuống, cũng may vẫn chưa ngã vào mâm lễ. Tiếng sàn gỗ cũ kêu lên răng rắc. Lão thở hắc, lấy chân mình đạp mạnh vào người Thành An một cái mạnh, khiến nó ngã lăn ra một lần nữa, mặt trầy trật tím bầm, nó tự nếm được mùi máu tanh lờ lợ trong miệng.
“ Lão già chết tiệt !” Tấn Thành nhào tới, lấy tay mình choàng qua cổ lão mà siết chặt lấy. Cậu vẫn còn chưa hết choáng váng vì cú ngã đập vào tường khi nãy, cố dùng hết sức lực mà siết chặt lấy lão. Lần này có chết cậu sẽ chết cùng. Bao nhiêu nỗi hận thù, ấm ức của thằng nhóc lúc nhỏ bỗng trở về, cậu chỉ biết giờ trong người thật khó chịu, muốn giết gã, muốn lấy máu trả nợ. Một tay giữ chặt gã, một tay luồng vào áo rút ra một con dao găm nhỏ. Tấn Thành không chần chừ mà đưa nó lên gần phía cổ lão Tứ, thuận đà mà vung tay đâm một cú thật mạnh.
Tứ bất ngờ vì hành động này nhưng với kinh nghiệm của mình lão đã nhanh chóng ta tay chặn, con dao không đâm vào cổ được nhưng ghim chặt vào mu bàn tay khô ráp đó, mùi máu tanh liền sộc lên, lão đau điếng gào thét. Thật sự Tấn Thành đã chọc điên gã rồi, cơn đau truyền đến não, ngay lập tức dùng sức mình mà quật Thành ngã xuống đất, lần này lại là một cú rất mạnh.
Choáng váng, cả đầu ong ong không thể thấy rõ mọi thứ được nữa. Hai tay cậu bị gã ghì chặt ra phía sau lưng.
“ Thằng nhóc chết dẫm, tao phải giết mày ”
Cậu tận mắt thấy con dao chuẩn bị vung xuống người, chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn đau như xé rách da thịt mà con dao đó gây ra. Nhưng trong tích tắc gã bị ai đó lao tới xô ngã sang một bên, cả hai bóng người ngã nhào xuống, làm cho cả sàn gỗ mục nát rung lên. Thành nghe thấy tiếng rên rỉ của người kia, là Phúc Hậu, nó tự ý thoát khỏi nghi lễ để cứu cậu và giờ đây chính con dao đáng lẽ đã ghim vào người cậu lại cứa một đường to trên tay nó. Máu bắt đầu chảy, màu đỏ chói mắt liền đập thẳng vào mắt Thành, cảm giác đau xót trỗi dậy.
“ Sao mày làm vậy hả thằng kia ?”
“ Điên khùng vừa thôi, không có tao là mày chết rồi đó. Lo cho bản thân xíu đi”
Phúc Hậu vừa nói vừa lấy tay hất con dao ra phía sau, không quên đứng dậy lùi về quan sát tình hình.
“ Nhìn mày kìa, bầm dập tơi tả ”
“ Tao có ý này. Lần này giúp tao…”
Là một kế hoạch ban đầu nghe chút điên rồ nhưng có lẽ là cách duy nhất mà chúng có thể làm bây giờ.
“ Sợi dây đó…” Thành nói, ánh mắt nhìn về phía lão ta “ thứ đó giúp đám âm binh không chiếm được lão ta”
Cắt đứt sợi dây trên cổ Tứ, sợi dây đó thoạt nhìn chỉ tưởng là bình thường nhưng đó là thứ giúp lão không bị những âm binh không nhập vào chiếm lấy lão được, một khi dây bị cắt, cửa âm dương mở ra, khế ước cũng bị phá vỡ, linh hồn đó sẽ chiếm trọn lão rồi nuốt lấy linh hồn đó. Điều này sẽ do Tấn Thành và Phúc Hậu làm, câu thời gian giúp Thành An chạy được ngoài tìm linh hồn chưa hoàn thiện của Sơn để phá hủy nó.
Hai đứa nhìn nhau rồi gật đầu rồi nhìn về phía lão Tứ đang tức giận điên cuồng phía kia.
“ Liều ăn nhiều ”
“ Chơi chung với tao tỉ lệ chết cao lắm đấy nha ”
;
Leng keng....
Con dao rớt oạch xuống đất như thể toàn bộ hy vọng vừa trượt khỏi tay. Chưa kịp phản ứng, thì cổ đã bị siết chặt. Mọi thứ dường như bị hắn đọc thấu. Ngay giây phút con dao đã kề cận thì liền bị hất tung đi, một lực quá mạnh như bẻ gãy được cả không gian.
" Khốn... thật..."
Minh Hiếu cố vùng vẫy để thoát ra gọng kìm đang ghì chặt trên cổ mình. Cảm giác đó lại truyền đến bỏng rát đến cùng cực, hai mắt anh nhoè đi dần.
Rồi anh bị hất văng một khoảng xa, cả cơ thể lại đập mạnh xuống nền đất lạnh. Mặt đất rạn vỡ dưới lưng, khiến những chấn động cũ lại dâng lên, từng cơn đau truyền đến.
" Đau chết mất..."
Minh Hiếu rít lên, siết lấy một bên tay đã mất cảm giác.
Sơn chuyển hướng, hắn không nhắm vào Minh Hiếu nữa mà dường như muốn xử lí Đinh Hiếu, kẻ đã khiến hắn sao nhãng trong phút chốc và chỉ chút nữa thôi tất cả đã kết thúc.
Hắn dùng tay mình lôi nó ra từ đống linh hồn đen đúa ban nãy. Siết chặt lấy cổ, mặc cho nó vùng vẫy phản kháng.
" Tên khốn...". Đinh Hiếu vẫn không tỏ ra nét sợ hãi nào trên khuôn mặt mình, chỉ thốt ra những câu phỉ báng nghe chói tai
Sơn nắm lấy Đinh Hiếu rồi dùng lực mà đập mạnh đầu nó vào gốc cây, tiếng bộp như muốn bẻ nát tất cả, những dòng máu nóng bỏng cứ tuôn ra. Đinh Hiếu cắn răng, nó khẽ rít lên mấy cái, tay siết chặt lấy tay hắn. Một nửa khuôn mặt bị màu đỏ nhấn chìm, nó nhếch miệng lên cười.
Sơn khó hiểu nhưng rồi giây sau hắn liền giật mình khi thấy một lá bùa đã hiện hữu trên bản thân lúc nào chẳng hay.
“ Hỡi những linh hồn quỷ dữ đang hiện hữu, khế ước trả bằng máu, mạng trả bằng mạng lập nên giao kèo nơi tiềm thức hỗn loạn. Ngài ra lệnh cho các ngươi các ngươi nuốt lấy tên ác quỷ này, trói buộc lấy nó ”
Nơi tiềm thức chắc chắn tồn tại rất nhiều những linh hồn còn vất vưởng ở lại, đó là những người lạc lối hay chính những linh hồn trong kí ức của tên Sơn, vậy thì chẳng có gì bằng khi mà giờ đây dùng máu lập nên giao ước với chúng. Đinh Hiếu dùng máu bàn tay dính đầy máu của mình in chặt lên lá bùa, để chúng thấm đẫm vào đó, từng chút máu được hút vào như có kẻ đang điên cuồng bào rút nó. Lá bùa gắn chặt trên người Sơn, một loạt những ánh sáng vươn ra như những bàn tay ôm lấy người hắn rồi đánh bật ra xa. Thứ ánh sáng chói mắt đó sẽ thiêu cháy tất cả những ác linh nhưng nếu nó đủ mạnh.
Sơn bị cậu chú của Đinh Hiếu đánh bật ra xa, thứ ánh sáng chói lóa từ thứ bùa vàng xuyên thẳng qua người hắn, một cảm giác đau đớn tột độ đến nổi hắn gào thét dữ dội. Minh Hiếu lồm cồm ngồi dậy, nhặt lấy con dao phép lăn lóc phía gần đó rồi lao tới phía hắn.
Anh tiếp tục niệm những câu chú trấn áp lại linh hồn giúp duy trì hoạt động của lá bùa và gần như Sơn có phản ứng với chúng, hắn không động đậy được, cả người chỉ biết quằng quại trong đau đớn, máu cũng bật ra từ trong khoé môi.
Minh Hiếu ghì chặt bả vai hắn, siết chặt lấy thứ sắc nhọn trên tay, chỉ cần lần này thôi ân oán chồng chất qua bao thế hệ sẽ chấm dứt.
Nhưng...khi Hiếu nhìn vào sâu trong ánh mắt đó. Thật sự không nỡ, đôi tay anh run lên, mũi dao đã kề cạnh ngực trái của đối phương, nơi chỉ cần đâm thẳng vào mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng đó là cậu, linh hồn của cậu, nếu anh thật sự đâm Khang cũng sẽ tan biến mất.
“ Hiếu…đừng mà ”.
Giọng cầu xin nỉ non của cậu vang lên như một đứa nhỏ bị bỏ rơi, rồi nó bỗng chốc xuyên qua đống suy nghĩ rối ren đánh bật đi tất cả những lý trí còn sót lại bên trong anh.
“ Mày giết tao thật sao ? Mày nói mày bảo vệ tao mà…tao sẽ chết đó ”
Anh sững người, mũi dao hơi chếch đi một khoảng. Trái tim lại đau đến mức tưởng như đã ngừng lại một nhịp
“ Đừng có dùng cái giọng đó nói chuyện với tao, thằng khốn…biến ra khỏi đây đi”. Minh Hiếu gần như gào lên như muốn xua đi giọng nói của cậu đang bủa vây trong đầu.
“ Hahahahahaha, đâm đi rồi để coi ai là người đau đớn. Mày thừa biết giờ tao với em ấy là một mà ”
Minh Hiếu nghiến răng cố ngăn cho những cảm xúc tức tối bên trong mình bộc phát, anh muốn giết chết hắn, muốn đâm sâu tới tận cùng linh hồn khốn nạn đó, muốn xé toạc tất cả mọi thứ ngay bây giờ. Nhưng anh làm như thế liệu anh có còn giữ được Khang ?
Sự chần chừ trong vài giây nhưng đủ để hắn nhìn thấu tất cả và cả điểm yếu chết người của Minh Hiếu.
Một tiếng gầm khẽ phát ra từ cổ họng, rồi chẳng biết từ đâu sau lưng hắn những làn khói đen bắt đầu cuồn cuộn cuốn lấy. Mọi thứ rung chuyển, một luồng khí âm lạnh toát phát ra.
Sơn bắt lấy tay Hiếu, cái lạnh ngay lập tức truyền sang chạy dọc lên não đến mức tê dại.
“ Chần chừ là mày thua rồi…”
Hắn vùng dậy, nhanh như lửa bén dầu. Dùng tay quật mạnh nơi cánh tay cầm dao khiến nó gần như bị bẽ gãy, con dao rớt oạch xuống. Rồi một cú đánh thẳng vào ngực, lực mạnh như vũ bão khiến anh bật ngược ra sau.
Ầm
Tiếng cơ thể va đập như tiếng sấm trong đêm.
Minh Hiếu ho khan, máu tràn ngay khoé môi, câu chú của anh bị chặn đứng ngay tức khắc rồi áp đảo lại, người ta nói thứ này là con dao hai lưỡi, một sẽ giúp người hai sẽ tự giết chính mình. Cảm giác nội tâm như vỡ vụn ra, bên trong tất cả như bị xé toạc, từng dòng máu đen đúa cứ chảy ngược ra ngoài. Minh Hiếu gục xuống đất, máu trên miệng anh chảy không ngừng, giờ cả đầu óc choáng váng, cơn đau chạy dọc theo người. Tay anh không còn cảm giác nữa, có lẽ nó đã gãy…hoặc tệ hơn thế.
Nhưng rồi một cú thúc ngay bụng, hắn dùng chân mình đá anh lăn lộn vài vòng, giờ đây cả thân người ám bụi bẩn, nhem nhuốc, tàn tạ.
“ Sao mày lại chần chừ ? Mày nghĩ mày có quyền lựa chọn sao ”
Ánh mắt anh vẫn dõi theo bước chân đang đi đến gần mình, Hiếu muốn đứng dậy nhưng cơ thể không cho phép chỉ biết trơ mắt nhìn mọi thứ đi vào bước đường cùng.
“ Không đủ…không đủ đâu”. Lá bùa dán trên người hắn rớt xuống, những cánh tay bám chặt lấy cơ thể đó như muốn ghì hắn lại cũng bị xé toạc, giao ước đã bị hủy.
Đinh Hiếu lực bất tòng tâm nằm gục phía bên kia nhìn Sơn ngày một tiến gần Minh Hiếu, lần này có lẽ cả hai không phải là đối thủ của một tên điên như hắn rồi.
;
Sau một hồi hỗn chiến bên ngoài. Tất cả đổ vỡ, ba người vẫn không phải là đối thủ của một lão già đang hoá điên như Tứ.
Mọi thứ dần chuyển biến theo một hướng khác khi máu bắt đầu rơi.
Sựt !
Một nhát đâm mạnh, Tấn Thành cảm thấy đau nhói, một vật sắc nhọn cứ vậy đâm thẳng vào, cảm giác nóng rát và đau như cắt liền xông lên não. Cậu khẽ rít một tiếng, đầu óc choáng váng đi đôi phần. Đau, đau như muốn chết đi sống lại. Dòng máu nóng bỏng cứ thế tuôn ra, nhuộm đỏ cả một góc áo.
“ Tch… ”
Tay lão buông ra khiến con dao rớt toạch xuống sàn nghe sắc lẹm và lạnh ngắt. Tấn Thành gục xuống, lấy tay ôm chầm lấy bụng mình, nơi đang không ngừng tuôn ra thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đó. Thành An nằm lăn lóc phía xa, nó nhìn thấy tất cả nhưng cả người đau nhứt chẳng thể làm gì, cứ vậy mà nhìn anh nó gục xuống trong bể máu.
Lão Tứ cười như điên dại, giết thêm một người gã lại cảm giác thỏa mãn hơn, thứ chất lỏng màu đỏ mà gã từng mong ước được thấy nó mỗi ngày, chúng đẹp đẽ và nổi bật đến lạ. Ông ta ngồi khụy xuống, đôi mắt thích thú nhìn Tấn Thành thở gấp vì cơn đau kéo đến, nếu nói không ngoay chỉ chút phút thôi cậu sẽ chết vì mất máu.
“ Tao đã nói là ngoan ngoãn đi mà thằng chó…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com