Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-23- Về nhà ( end )


" Tao đã nói là ngoan ngoãn đi mà thằng chó..."

" Ông già đụng phải chó điên rồi..."

Chẳng biết vì sao, trong tít tắt phút cậu đã ngồi bật dậy, nhặt lấy con dao dính đầy máu trên đất. Lấy tay mà kề lên cổ gã, cứa một đường thật mạnh. Cứ tưởng bỡ Thành đã gục nên lãp Tứ không kịp phản ứng, cứ vậy mà cho con dao sắc lẹm đó lướt qua cổ mình ngọt xớt. Lão loạng choạng đứng về sau, ôm lấy cổ mình, máu bắt đầu đổ ra, sợi dây phép trên cổ gã cũng đứt, mấy hạt gỗ trầm rơi lộp bộp xuống nền gỗ nghe bông bốc. Đây mới chính là lý do để cậu làm, cậu không muốn lão phải chết dễ dàng như vậy mà phải để lão trả giá cho những đều mình làm. Tấn Thành quăng con dao về phía Phúc Hậu đang vật vã bên kia

" Hậu..cắt sợi dây trên cái lọ đó...MAU LÊN "

Phúc Hậu lồm cồm ngồi dậy, nó trật vật lê từng bước tới cái lọ đặt ngay gốc phòng, nơi những linh hồn đang gào thét với sự tự do và hận thù. Lão Tứ thấy được ý định của nó liền lao tới nhưng bị Thành An nhào ra ôm chân, thằng nhỏ vừa gào vừa ôm chặt lấy chân lão không buông.

Con dao phép cắt đứt từng sợi chỉ trên bình. Phúc Hậu ôm cái bình lên rồi quăng mạnh xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ tan tành xét tan không gian. Những linh hồn đen đúa ào ra như ông vỡ tổ, tiếng gào rú dữ dội. Tất cả nhắm vào lão thầy pháp kia.

" KHÔNG "

Cả cơ thể gã như bị xé toạc, phập phồng như muốn bung ra, co giật liên hồi. Gã lấy tay ôm cổ, dường như giờ đây chính gã không còn là chính mình nữa. Đôi mắt đen láy trong dị hợm như quỷ dữ, lão chỉ biết ôm lấy bản thân mình rồi ngã xuống quằng quại, tiếng gào rú vang lên như những con thú hoá điên.

Ở phía bên kia

Sơn siết chặt cổ Minh Hiếu như rồi từ từ nâng lên. Cứ vậy cả người lơ lửng giữa không trung, chới với, không còn chút sức lực để phản kháng lại nữa.

Biểu cảm mãn nguyện in hằn trên khuôn mặt hắn, tiếng cười ma mị cứ phát ra vang vọng khắp nơi như thể hắn đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi.

" MÀY PHẢI CHẾT !!!!"

Máu vẫn chảy, không khí như đặc quánh lại bên tai. Âm thanh bên trong Minh Hiếu tắt dần, chỉ còn nghe tiếng mạch đập dồn dập. Mặt anh đỏ bừng, cố vùng vẫy hai tay để thoát, cố gỡ những ngón tay như kìm sắt đang ghim trên cổ của hắn.

Lần này có lẽ không xong thật rồi, lờ mờ trong ánh mắt của anh chỉ còn hình ảnh một Bảo Khang máu lạnh, đó không phải là hình ảnh cuối cùng mà anh muốn thấy.

" Khang...Khang ơi". Minh Hiếu cố gằn từng chữ để gọi cậu

Ánh mắt anh bắt đầu mờ đi, cánh tay chẳng còn tí sức lực nào nữa cứ vậy mà buông thỏng xuống, kết thúc rồi.

Nhưng trong những giây phút cuối, giữa ranh giới của sự sống và cái chết đã rất mỏng manh. Cánh tay trên cổ cứ vậy mà buông xuống, Minh Hiếu cứ vậy mà ngã sầm.

Anh ho sặc sụa, thở dốc, hít lấy thứ không khí mà lá phổi đang bị vắt khô cần. Và khi ngước lên, trong đầu vẫn còn choáng váng anh thấy hắn ôm lấy đầu mình mà run rẩy.

" Không...không được...."

Những câu thoại vô nghĩa bắt đầu phát ra. Rồi hắn ngước nhìn về phía anh, một Minh Hiếu đang tàn tạ, thoi thóp vật lộn với sự sống. Hắn nhìn anh với một ánh mắt đầy sự đau xót

" Khang ? "

" Không được...tao...tao xin lỗi tại tao"

Lần này là cậu thật rồi, nước mắt trực trào ngay khoé mắt, cậu nhìn mọi thứ xung quanh rồi phút chốc ôm đầu hoảng loạn. Đinh Hiếu nằm co ro một gốc, máu me be bét và cả Minh Hiếu trước mắt như thế. Tất cả do chính bàn tay của cậu làm ra, cảm giác tội lỗi bắt đầu chiếm lấy Khang, cậu biết tất cả, chứng kiến tất cả nhưng không kiểm soát được bản thân mình được.

Ánh mắt cậu dao động mạnh, những kí ức máu lạnh hiện về nhanh chóng, chúng khiến cậu buồn nôn, thật kinh tởm nhưng chính tay cậu lại là người làm tất cả.

" Tao...là tại tao sao ?". Giọng khan vỡ vụn như rơi xuống đáy vực. Cậu lấy tay mình che mặt, như muốn che đi bản thân mình

Lần này cậu gục xuống, cảm giác choáng váng và ngộp thở. Trái tim như vỡ ra hàng trăm mảnh khi nhìn Minh Hiếu như thế, một nỗi xót thương trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu dùng tay mà lau đi vết máu be bét trên trán anh nhưng càng lau lại càng bôi thêm.

" Không phải đâu, không phải do mày "

Giọng Minh Hiếu vẫn dịu dàng, dẫu cánh tay vẫn còn run rẩy, máu vẫn chưa khô, anh xoa nhẹ lên má cậu như muốn trấn an.

" Tao xin lỗi, là tại tao hại mày...tại tao không kiềm soát được bản thân "

Bảo Khang lắc đầu nguầy nguậy, đau quá, cảm giác trái tim bị ai đó bóp nghẹt đi. Không thể diễn tả nổi cảm xúc đang đang trào bên trong, chúng cứ như những làn sóng dữ dội cứ phút chốc lại dâng lên cuồn cuộn.

" Hiếu ơi, tao...tao xin lỗi "

Bảo Khang siết chặt lấy đầu mình rồi run rẩy, có lẽ một hiện thực tàn nhẫn quá gấp gáp khiến cậu không thể chấp nhận nỗi, những dòng máu vương vãi trên tay cậu là chính máu của chính người mình thương.

" Cái này...Chỉ cần tao biến mất tất cả sẽ ổn đúng không ? "

Cậu siết chặt con dao trên tay, hướng mũi dao về phía mình, là ở đây đúng không, cội nguồn của tất cả, nếu cậu tự đâm chính mình thì Minh Hiếu sẽ trở về, Sơn cũng biến mất. Đôi tay run lên không ngừng, nói trắng ra là cậu sợ, nhưng biết làm sao bên trong mình lại là một linh hồn quỷ dữ đang trực chờ trỗi dậy.

" Không được, mày không được làm như thế "

Minh Hiếu vùng dậy như một tia chớp, giật phăng con dao ra khỏi ngực cậu.

" Mày biết mà Hiếu, tao sợ lắm, nếu như tao giống như ban nãy thì sao ?... Nếu tao không làm thì tất cả sẽ chết !"

" Mày thì sao hả Khang ? Mày nghĩ tao sẽ sống ra sao...nếu mày biến mất hả ? ". Minh Hiếu gần như gào lên, không còn dịu dàng như ban đầu nữa, mắt anh đỏ ngầu chất chứa bao nhiêu sự bất lực trong đó

" Tao hứa bảo vệ mày...không phải để mày tự giết mình ngay trước mặt tao !"

Khang thấy Minh Hiếu khóc, anh rất ít khi bộc lộ những thứ cảm xúc xót thương này nhưng lần nào anh cũng khóc vì cậu. Hiếu siết chặt lấy Khang, ôm chặt vào lòng, mặc kệ mọi thứ trong tiềm thức bắt đầu hỗn loạn hơn.

Nước mắt ướt đẫm một bên góc áo. Trái tim thổn thức đập nhanh hơn bất kì lúc nào, giọng Minh Hiếu như vỡ ra

" Tao có cách mà Khang...tao có cách mà, nên xin mày đừng làm như thế "

Trong lòng anh, cậu lần đầu tiên thấy cả tâm hồn mình yên lặng như thế.

Lúc bóng tối gần như đã nuốt trọn cậu vào bên trong, lúc bị tất cả những cảm xúc tiêu cực nhấn chìm nhưng Khang vẫn nghe thấy Minh Hiếu gọi mình, tiếng gọi thôi thúc bản năng trỗi dậy của một con người, Khang muốn nhìn thấy Minh Hiếu một lần nữa, anh như ánh sáng duy nhất chói rọi đâm thẳng vào nơi tâm tối nhất cuộc đời cậu rồi ôm ấp vỗ về, vươn đôi tay của mình ra kéo Bảo Khang trở về hiện thực.

Giờ đây chẳng lẽ tất cả sẽ chấm dứt sao ? Khang cũng chẳng biết nữa, chính bản thân cậu không muốn một ai phải gặp nguy hiểm vì mình.

" Buông tao ra đi..."

Khang dùng lực mà đẩy Minh Hiếu ra. Hơi thở gấp dồn dập bên tai, ánh mắt bắt đầu mong luân, đồng tử loạn chuyển, như thể có ai đó dần chiếm lấy vị trí trong cơ thể này.

Bảo Khang quằn quại trong cơn đau, cậu siết chặt lấy một bên ngực mình nơi đang đau nhói âm ỉ đến kì lạ. Không phải nỗi đau thể xác mà là nổi đau của một tâm hồn đang tan vỡ.

" Khang, bình tĩnh lại. Mày nghe tao nói mà đúng không ?"

Minh Hiếu vươn tay mình, siết chặt lấy hai bả vai đang run rẩy của cậu. Những tiếng gọi cứ vang vọng bên tai nhưng cậu chẳng thể nghe rõ nữa, trong đầu chỉ toàn giọng nói của hắn
" Em mãi mãi là của anh mà, trở về đây đi..."

" Biến ra khỏi đây đi...làm ơn ". Cậu gần như hét lên, lấy hai tay bịt lấy tai mình.

Minh Hiếu muốn lại gần nhưng một mực bị cậu hất tay ra.

" Chỉ còn cách này thôi..." Khang lại rướn tay nhặt lấy con dao lúc nãy bị Hiếu hất văng.

Minh Hiếu lại lao đến giật lại nhưng lần này không thành. Cả hai vật lộn với nhau, Khang gào lên một mực giằng lấy con dao còn Hiếu dùng lực giữ lấy nó cưỡng chế, dù chỉ là một tay nhưng anh rất mạnh, không mấy chốc đã ghì chặt cậu xuống đất.

" BUÔNG RA "

Trong giây phút nào đó, Minh Hiếu đã nghe đến hai giọng nói phát ra từ cậu.

" MÀY NÊN CHẾT ĐI !!!"

Rồi một lực khủng khiếp từ đâu không biết bùng phát, Khang vùng dậy rồi quật ngã Minh Hiếu xuống đất. Cậu đè lên người anh, đôi mắt đỏ rực đầy gân máu, thở hổn hễn như một con thú dại đang điên cuồng tấn công con mồi của mình. Minh Hiếu căn bản không đỡ được cứ vậy mà bị cậu ghì lấy.

" Mày không nên cản tao...". Âm giọng trầm đục cất lên

Anh bất lực bị ghì lấy, không thể phản kháng. Tay bị bẽ quặt, vết thương lại bị vỡ ra, dù có đau đến điếng người nhưng Hiếu vẫn cố gắng gằn từng chữ để nói

" Không phải mày đúng không Khang ? Tao vẫn ở đây mà...đừng để hắn chiếm lấy mày "

Đôi mắt kia thoáng chớp, chỉ là rất nhỏ thôi nhưng có điều gì đó bên trong Khang run lên. Minh Hiếu thấy, dù là một ánh nhìn rất nhỏ nhưng đó là ánh nhìn khẩn thiết của cậu.

" Đừng sợ, tao ở đây rồi...luôn luôn ở cạnh mày"

Bên trong Khang một tiếng hét như vỡ vụn, như xé tan cõi lòng, cậu cuối gầm mặt xuống để những giọt nước trào dâng.

" Đâm đi Hiếu...tao xin mày mà"

Minh Hiếu nằm bên dưới nắm chặt lấy cán dao. Còn cậu ngồi đè trên người anh nơi mũi dao đã kề cận bên lòng ngực, cậu ghì lấy nó rồi để dòng máu cứ chảy dọc theo tay mình, đôi mắt cậu đỏ hoe, ánh nhìn đờ đẫn, như thể cậu vẫn đang cố gắng gượng từng chút để tỉnh táo. Sự giằng co giữa hai linh hồn ngày một căng thẳng. Sơn thật sự rất mạnh và có lẽ chỉ một chút nữa thôi Khang sẽ một lần nữa quay trở lại nơi tối tăm đầy rẫy tội lỗi ấy.

Anh gồng chặt tay lại, giữ cho con dao không bị Khang kéo đến nữa.

" Tao không cho mày chết, nghe chưa !!! Không đời nào !!! "

" Tao sẽ giết mày đó..."

" Tao thà để hắn giết chết tao còn hơn chứng kiến mày như thế "

" Tao sẽ hại mày đó Hiếu...tao sợ lắm...hức "

Minh Hiếu thở hắt, máu chảy nhiều quá khiến đầu óc anh choáng váng đi đôi phần. Mọi sức lực giờ đây chỉ còn sót lại để cố níu lấy sợi liên kết mong manh giữa anh và Khang.

Xung quanh họ, thế giới ngày một vặn vẹo, những vết nứt sáng loang loáng như máu trong nước, những tiếng cười cợt của Sơn vang vọng khắp nơi như hàng trăm linh hồn đang gào rú, báo hiệu mọi thứ sắp trở về hồi kết.

Sau một lúc giằng co và quằn quại trong những cơn đau về thể xác lẫn tâm hồn, Khang ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy quyến luyến, những giọt nước mắt lại trào dâng.

" Hiếu "

"...." Anh thở dốc nhìn cậu, giọng nói khô khốc nghẹn lại nơi cổ họng

" Cho tao ôm mày...lần cuối nha"

Không để Minh Hiếu phản ứng, cậu lao xuống ôm chặt lấy anh, hai cánh tay ghì chặt lấy vai rồi dùi mặt mình vào hõm cổ đầy máu và mồ hôi ấy

Rồi để mũi dao xuyên qua lòng ngực mình

Máu tóe ra, nóng hổi

Thế giới trong Minh Hiếu dường như sụp đổ rồi...

" Không...không được "

Anh gào lên ôm lấy thân người đang đổ gục trên mình. Máu chảy ra ướt đẫm, cảm giác nóng bừng khó chịu.

Sau đó mọi thứ như nứt ra, mọi thứ như muốn nổ tung, vỡ tan chỉ còn lại một khoảng không gian vô tận xám xịt, không còn nhà cửa, cây cối hay những đám cháy vô tận. Linh hồn Sơn bật ra khỏi Khang như một chiếc bóng bị xé rách. Hình bóng hắn hiện ra, nham nhở tàn tạ không còn thứ gì là hoàn thiện, từng thớ da thịt cháy đen, khuôn mặt già cõi, méo mó vì hận thù và khao khát không thành.

Hãy giãy dụa đau đớn ôm lấy bên trái tim trống rỗng đang lóe sáng của mình, ở nơi đó nơi tồn tại những cảm xúc tiêu cực, nỗi ám ảnh cùng cực đang ngày một bị thiêu đốt. Từng chút càu cấu lên da thịt như muốn giữ lại chút gì đó còn sót lại bên trong linh hồn của mình.

" KHÔNG ! TAO VẪN CHƯA XONG MÀ...LINH HỒN CỦA TAO...SỨC MẠNH CỦA TAO "

Linh hồn hắn cuộn tròn lại như một làn khói vẫn đục, bay lượn chập chờn khắp nơi. Có lẽ ý định rời khỏi nơi này đi tìm lại một nửa linh hồn còn đang bị phong ấn của mình, mọi thứ dường như đã định sẵn.

" Trăm hồn vỡ không tan, kéo kẻ hận thù vào nơi cửa ngã, nơi kẽ hở giữa hai cõi âm dương mãi mãi không siêu thoát...Ngài muốn ngươi trả giá cho lỗi lầm không bao giờ rửa được, máu trả bằng máu, mạng trả bằng mạng..."

Là Đinh Hiếu nói, hàng vạn cánh tay vươn ra ghì lại linh hồn hắn lại. Nó chỉ còn biết dùng chút linh lực cuối cùng để giữ hắn lại nơi này

" Thành ơi, mày đâu rồi...tao không giữ nổi hắn đâu"

;

" AN ! NHANH LÊN, CHẠY ĐI "

Tấn Thành gào lên, An thấy anh khóc, xung quanh máu be bét, anh thì ôm chặt lấy lão Tứ vẫn còn đang vật lộn với linh hồn bên trong lão. Thành An ôm lấy con dao phép trong lòng, siết chặt lấy nó dù cho có bị cắt đến chảy máu, cậu thở hổn hễn chạy ra khỏi nha. Tối rồi, bên ngoài tối ôm như mực, An thở gấp không thể định thần được, giờ cậu phải tìm cái lọ ấy ở đâu. Khu rừng xào xạc đầy rẫy tiếng khóc than quái dị, Thành An gục xuống lấy tay ôm đầu,

Giờ phải làm sao đây, anh ơi....

" Bên này"

Có tiếng người nhẹ tênh phát ra, vang lên như tiếng đài phát thanh cũ

Thành An ngóc đầu dậy, đứng phía xa là một cái bóng trắng, lơ lửng xung quanh phát ra ánh hào quang lạ lẫm. Cậu sựt giật mình khi nhận ra khuôn mặt ấy, là bà lão mà cậu và Phúc Hậu đã gặp tại chợ âm phủ. Vẫn là khuôn mặt và dáng vóc ấy, bà đứng đó tay chỉ về hướng sâu phía trong.

" Bên này...nhanh lên "

Thành An gạt phăng những suy nghĩ đang đấu đá với nhau trong đầu, giờ cậu cần phải nhanh lên, Bảo Khang và các anh đang chờ cậu.

Bà ấy phớt qua, cứ mỗi lần An loay hoay không biết đi phía nào bà ấy lại xuất hiện phía xa lấy tay chỉ đường. Con bướm trắng vẫn phát ra thứ ánh sáng ma mị, bay dọc theo cánh rừng, soi sáng cả một vùng. Tiếng cười vang lên văng vẳng bên tai, là tiếng bà ấy cười và hàng ti tỉ những tiếng cười kì lạ. Những câu đối thoại cứ vậy chạy dọc theo những bước chân loạng choạng của nó.

" Nè, nếu sau này em chết thì sao anh Minh nhỉ ? "

" Nói gỡ, em còn phải lo cho tụi nhỏ nữa mà Thương, thằng Tứ rồi cả thằng Tư nữa"

" Lỡ thôi, nếu mà em có chết ấy, em sẽ là một linh hồn tốt giúp đỡ đám nhỏ, giúp cả con cháu của anh nữa...."

Những đoạn thoại đó cứ vang lên, như những hoài niệm chất chứa của một linh hồn còn vương vấn nơi trần gian. Tiếng cười đùa vui vẻ như muốn xoa đi màn đêm tĩnh mịch, xoa đi tâm lý đang dần méo mó của Thành An. Chạy xuyên qua một màn sáng đến chói mắt, đến một nơi dường như chẳng có chút quen thuộc nào. Bước chân dần chậm lại khi con bướm trắng bay vụt lên một tán cây nọ, nó phát ra ánh sáng chói mắt, như là chưa từng được tỏa sáng rồi biến mất. Khung cảnh xung quanh trở lại yên ắng, tất cả trả lại cho cánh rừng bản hoà ca ma mị.

Thành An thở gấp, nó cầm trên tay con dao run lẩy bẩy, trước mặt nó bây giờ là một cái cây to sừng sững, tán cây già nua trông thấy, rêu bám quanh xanh rờn. Giờ nó phải làm gì để tìm ra linh hồn bị phong ấn của Sơn đây.

" Dưới gốc cây...đào nó lên"

Lại giọng nói đó vang lên, An xoay người xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy linh hồn bà lão đó đâu nữa.

Hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu lao đầu xuống gốc cây, dùng tay của mình cào cấu lớp đất khô cứng bên dưới. Một trực giác thôi thúc dục dỗi rằng là là nó phải đào ở chỗ này. Lớp đất khô cứng phủ đầy rêu xanh, chằn chịt rễ cây cố chen chúc vào nhau như muốn giấu nhẹm thứ gì bên dưới. An không có xẻng, chỉ có hai bàn tay trần, thịt da bắt đầu đau rát khi chạm vào những đoạn rễ nhọn. Máu bắt đầu nhuốm đỏ đầu ngón tay rồi để thứ chất lỏng đỏ chói đó hoà trộn vào đất, mùi tanh nồng bắt đầu bốc lên thoanh thoảng quanh mùi. Nó đau lắm nhưng bây giờ trong đầu nó chỉ có một ý niệm, nếu nó không làm được thì anh nó và Minh Hiếu sẽ không trở về được. Thành An chỉ biết trong đầu nó bây giờ là cả mạng sống của anh em và bạn bè nó, tất cả chỉ còn trông cậy vào một tên nhóc này.

Cạch

Tay cậu chạm vào một vật vừa cứng vừa lạnh bên dưới. Lấy nó lên, đó là một lọ thủy tunh nhỏ, xung quanh quấn đầy những sợi chủ dày, chằng chịt không một kẻ hở, phía trên dán một lá bùa vàng đã nhem nhuốc chữ. Không cần suy nghĩ thêm, An rút con dao gâm ra cứa mạnh mấy sợi chỉ quanh lọ, vừa mới chạm vào một tiếng phựt vang lên xé gió, những sợi chỉ bung ra rồi tan vào hư vô như tro tàn, cả lòng ngực cậu như bị bóp nghẹn

Cái bình rung lên trong tay cậu một cách mạnh mẽ như có thứ gì đó đang trỗi dây. Thành An lồm cồm đứng dậy, giờ đây cả người mềm oặt ra vì mệt. Tay cậu giơ lên cao,gào lớn, vung tay đập mạnh cái lọ trong tích tắc.

Nó bể nát, thức linh hồn vẫn đục như làn khói đen nhầy nhụa tuôn ra hay nói cách khác đó là phần linh hồn đã bị bóp méo của Sơn.

Nhưng chưa kịp thoát, nó nhanh chóng bị những bóng đen không biết từ đầu ùa vào chộp lấy. Chúng xé hắn ra thành từng mảnh nhỏ, rồi ngấu nghiến như những con thú đói. Tiếng gào thét rên rỉ của gã cứ vang vội lên, hòa trộn cùng những âm thanh hỗn tạp " trả mạng", "giết", cảm giác như đây chính là phiên tòa mà nơi đó chính là nơi mà hắn phải trả giá cho những tội lỗi mình gây ra.

Thành An gục xuống bên cạnh gốc cây, choáng váng, thở dốc, cậu lấy tay ôm chặt lấy đầu, cảm giác sợ hãi bắt đầu cuốn lấy.

" Làm vậy đã được chưa...? Em làm vậy thì hai anh có quay về không ? " những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra, chẳng biết làm sao ngăn lại thứ cảm xúc hỗn loạn này, chỉ một từ thôi là nó sợ những thứ này.

Rồi như có một cái ôm nhẹ thoáng qua, cảm giác như có ai đó ôm lấy nó, rồi khẽ vỗ về, như một người mẹ, người bà an ủi đứa con của mình.

Giỏi lắm...

Tấn Thành nằm gục trên sàn, máu vẫn chảy ra không ngừng. Cảm giác ấm áp từ thứ nóng hổi trong người tuôn ra truyền đến bên tay, rồi sau đó cạnh giác lạnh lẽo buốt giá liền chiếm lạnh. Khó thở, đau, mệt mỏi là cảm giác bây giờ Thành có thể cảm nhận được. Bỗng những ký ức tươi đẹp của cuộc đời cậu hiện ra rồi tua nhanh trong đầu, từ những lúc vui vẻ cùng gia đình, những bài học đầu đời từ thầy rồi tới những trò nghịch ngợm với hai anh em nhà Minh Hiếu và bây giờ là gặp được Bảo Khang, Thành An, và cả Phúc Hậu. À thì ra người ta bảo trước khi chết cơ thể sẽ cho bản thân thấy những thứ đẹp nhất là có thật. Tấn Thành mỉm cười đầy chua chát, cả cuộc đời cậu chưa có thứ gì là trọn vẹn nhưng ít nhất lúc này cũng làm được gì đó cho bạn của mình. Mắt cậu nhoè dần, cậu nhìn Phúc Hậu, rồi nhìn ra phía cửa nhà, ở đó hai bóng người lờ mờ đứng sẵn

" Cha ơi...mẹ ơi...hức...con nhớ hai người lắm "

Họ mỉm cười rồi, đã lâu rồi cậu chưa thấy họ cười, vẫn ấm áp như thế

" Cho con đến với hai người nha...."

Rồi tất cả tối sầm lại, nước mắt vẫn vương trên khoé mắt, nụ cười vẫn mỉm cười trên môi, một nụ cười thật hạnh phúc.

.

Ở phía bên ngoài, nơi chiếc bình sứ cũ kĩ đã bị đập nát, linh hồn đen đúa còn sót lại đấy bị những chính những thứ mình giết cắn xé, đè dập không thương tiếc tới những mảnh linh hồn nhỏ nhất còn vương vấn cũng không tha.

Chúng là gì không ai rõ chỉ biết là chúng mang trong mình sự đau đớn đến tột cùng và khao khát tự do từ mấy chục năm bị giam cầm...và rồi trong lúc giằng xé đó, một bóng hình đứa nhỏ hiện lên như một ký ức vẫn ám ảnh bên trong hắn " Chúng ta chơi với nhau nhé...tới lượt chú rồi..."

Sơn gào lên như thể muốn chống chọi lại với chúng, những bóng đen lờ mờ như muốn kéo hắn xuống bên dưới.

" TỨ ! MÀY ĐÂU RỒI..."

Và chắc chắn câu hỏi đó không bao giờ có lời hồi đáp. Tiếng gọi của hắn thảm thiết như đứa trẻ lạc mẹ trong đêm tối, vừa căm hận vừa tuyệt vọng. Tứ không còn ở đó, đáp lại những thỉnh cầu của hắn, thứ còn sót lại chỉ là những mảnh vỡ của kí ức đang lụi tàn.

" Chẳng lẽ tao sẽ mãi mãi thua mày à Minh...tao sẽ không bao giờ có được thứ tình cảm viễn vong đó sao ? Tại sao tao lại không xứng ?..."

Trong những phút giây chót, linh hồn hắn bắt đầu vỡ vụn ra như những làn gió. Giọng hắn gào lên trong nỗi u nhục và chua chát.

" Tình yêu là thứ tao căm ghét nhất nhưng nó cũng là thứ em mang lại cho tao...tại sao? "

" Nếu lúc đó tao không vụng về đem trái tim của mình dâng trọn cho thứ đó thì có lẽ tao sẽ không sống một cuộc đời như thế"

Phong ấn vỡ, những cánh cửa về một tham vọng trở về trả thù cũng khép lại. Mảnh tàn hồn không thể quay về hay đầu thai, nó sẽ bị giam cầm mãi mãi trong vòng luân hồi méo mó do chính mình tạo ra, nơi hắn phải trả cái giá đắt cho tội lỗi của mình.
.

" Khang ơi ! Đừng mà...xin mày đừng biến mất mà..." Minh Hiếu gào lên dữ dội khi những mảnh linh hồn của cậu bắt đầu tan ra

Anh ôm chầm lấy cậu vào lòng mình, cảm nhận những hơi ấm cuối cùng. Bảo Khang dụi mặt vào anh, nước mắt tuôn ra ướt cả áo, cậu sợ lắm, sợ không thể nhìn anh lần nữa nhưng biết sao khi mà cả cơ thể bắt đầu nhoè đi. Khang mệt quá, cơ thể bắt đầu vỡ vụn đi, linh hồn là thứ cốt yếu một khi đã mất thì cậu cũng chẳng còn.

" Hiếu ơi...tao yêu mày..."

Khang nói trong tiếng nức nở, cậu muốn nói điều này lâu rồi mà chẳng dám có lẽ lúc này nếu không nói thì chẳng còn cơ hội nào khác.

" Tao cũng vậy, tao cũng yêu mày...Khang à "

Ánh nói một tông giọng ấm áp, đưa tay khẽ xoa lên mặt cậu, rồi nhẹ nhàng lên đó một nụ hôn.

Giữa lúc này họ dùng tình yêu để sưởi ấm đi sự nguội lạnh trong tâm hồn, họ sống thật với thứ luôn dồn dập bên trong mình và giờ đây tất cả chỉ còn thu gọn lại hai trái tim hoà cùng một nhịp đập.

Nước mắt không tự chủ bắt đầu rơi, anh không còn cảm nhận được cậu nữa, Khang nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ, cả linh hồn bắt đầu mờ, rồi từ chân những tia sáng lấp lánh bắt đầu cuốn cậu đi theo làn gió. Anh đưa tay bắt những mảnh sáng li ti đó rồi nhặt sợi dây chuyền của cậu đặt tay lên trái tim đang đập của mình.

" Xin mày mà...hức...Khang ơi, đừng bỏ tao lại một mình mà "

Đinh Hiếu ngồi phía xa, chứng kiến hết mọi cảm xúc biến động của cả hai, trái tim cậu bỗng chốc đau nhói là vì gì ? Cậu cũng chẳng biết nữa. Nhìn Minh Hiếu gào khóc đau đớn như thế, cậu chỉ biết cả lòng chua xót. Khang đi thật rồi sao, sao có thể chứ nhỉ ?

Cậu vẫn chưa thể biết thứ gì đó trống rỗng trong lòng bắt đầu dâng lên rồi gặm nhấm tất cả, bây giờ đau đến nỗi cậu chẳng thể khóc được.

Sơn chết thật rồi, linh hồn gã bị kéo xuống rồi bị giằng xé bởi những người hắn từng giết, hồn tan phách lạc mãi mãi không siêu sinh là cái giá gã phải trả cho tội ác của mình. Tiềm thức chắc cũng sắp tan biến rồi, đợi khi nén nhang cuối cùng tàn, cậu và anh mình sẽ trở về thế giới bình thường nơi mà sự thật nghiệt ngã là sẽ không còn Bảo Khang ở đó nữa. Linh hồn tan biến và có lẽ cơ thể cũng dần chết.

" Đi thôi "

" Không được...Khang đang đợi tao mà "

" Khang...không còn nữa đâu...nên là trở về thôi ". Đinh Hiếu nói rồi siết chặt lấy bả vai đang run của Minh Hiếu

" Mày nói gì vậy hả ? Tao hứa sẽ trở về với nó mà"

Như bị cắt đứt sợi dây chịu đựng cuối cùng, Minh Hiếu siết chặt sợi dây vào lòng rồi gào khóc, tiếng khóc xé tan không gian yên ắng xám xịt này như thể một phần linh hồn của anh đã chết theo cậu.

Rồi mặt dây chuyền phát sáng trong lòng Minh Hiếu, nó sáng rực như chưa từng được tỏa sáng. Ánh sáng ấm áp từ từ quấn lấy tay anh, khiến mọi cảm xúc gần như dịu lại đôi phần. Rồi từ đó chiếu rọi thẳng lên phía trên, đi ra theo từ những kí tự cổ là hình ảnh một người đàn ông, mờ nhạt và một quầng sáng bao quanh.

" Ông ơi, có phải ông không ?"

Đinh Hiếu gọi, một cảm xúc mãnh liệt trào dâng. Nét hình này không lệch đi đâu được nhưng ông rất trẻ, hệt như những kí ức mà Sơn cho nó thấy.

Minh Hiếu vẫn nước mắt lưng tròng nhìn lên, bây giờ trong chính anh còn không biết nên làm thế nào.

" Ông ơi...cháu xin lỗi ". Là hối hận, là bất lực, là lời xin lỗi muộn màng mà suốt chừng ấy năm không thể nói ra

Nhưng Minh không trả lời, đứng lơ lửng trong ánh sáng đó đọc vang những câu nói như đã được khắc sẵn trong thiên mệnh.

" Như một kẻ lạc lối với cảm xúc của mình. Ta trở về với chấp niệm còn vướng bận nơi đây, một phần chấp niệm bảo vệ kẻ còn sống, bảo vệ những linh hồn của người thương, kẻ nặng. Nhận nhiệm vụ cuối cùng của phần linh khí còn sót, kéo hồn về nơi thuộc với chính nó"

Người ta thường bảo những vật cổ thường mang theo chấp niệm của chủ nhân nó và bây giờ, sợi dây chuyền ấy mang theo chấp niệm của Minh là bảo vệ người ông ấy muốn bảo vệ, là Trung hay chính những người mà họ yêu thương.

Dứt câu một ánh sáng chói mắt phát ra, những ánh sáng li ti như bụi mịn phát sáng ùa về rồi quấn lấy Minh Hiếu. Không gian như ngừng lại, mọi cảm xúc đã bị xe toạc giờ đây như được khâu vá lại bằng một thứ gì đó thanh khiết, ấm áp.

Anh nhìn sợi dây trong tay mình, nó phát sáng lấp lánh hệt như cảm giác của cậu đang kề bên. Rồi linh hồn ông anh vụt mất, thế giới vỡ vụn ra. Tới rồi lúc nén nhang tàn tất cả sẽ trở về. Cả hai đứa đều gục xuống để cho sự mệt mỏi nhấn chìm bản thân, rồi mọi thứ sẽ kết thúc như một giấc mơ.

Trước khi Minh Hiếu bị nhấn chìm vào cơn ngủ mê, ở đó anh thấy có người nắm chặt lấy tay mình, nụ cười khẽ trên môi.

.
.
.
.
.
.
.

Minh Hiếu dọn đồ cất gọn vào vali của mình, cất luôn cả những hồi ức đẹp đẽ của nơi đây vào đấy. Kéo nhẹ vali đi dọc nhà không quên nhìn ngắm kỹ lại khung cảnh đầy hoài niệm. Phía trước Phúc Hậu cùng mấy đứa ki đã đợi sẵn, trên tay đầy ắp quà bánh mà mẹ Khang tặng.

" Anh Hậu, năm sau về chơi với em nha"

" Rồi hứa với nhóc luôn, năm sau anh lại về"

Nhóc An ôm chầm lấy Phúc Hậu rồi dụi mặt vào đó, nụ cười toe toét như trẻ con.

" Nhanh đi thằng kia, trễ chuyến bây giờ ". Phúc Hậu đứng chống nạnh hối thúc

Khung cảnh phía trước Minh Hiếu là một Thành An đứng luyên thuyên không ngớt về việc giữ liên lạc khi anh về lại thành phố và một Đinh Hiếu mắt đỏ hoe, nó gồng tay cố nén mấy giọt nước mắt vào trong nhìn vừa thương vừa buồn cười. Anh đi đến cạnh rồi xoa nhẹ đầu nó, lần này nó không la mắng, không tỏ vẻ khó ở mà chỉ mỉm cười đơn thuần. Có lẽ sau lần này những khuất mắt giữa hai anh đã được hoá giải, bao nhiêu tâm sự chồng chất suốt bấy năm cũng đã nói, giờ đây anh thấy lòng mình nhẹ bâng.

" Khang ! Đi thôi "

Minh Hiếu đưa tay với lại phía sau mình, ánh mắt anh nhìn đầy sự nuông chiều.

" Đi thôi "

Cậu bắt lấy cánh tay đó rồi siết chặt lấy, hơi ấm cứ thế truyền sang. Cậu mỉm cười thật nhẹ nhàng rồi vẫy tay chào mọi người.

Chiếc xe băng băng qua những con đường xanh thước , từng cảnh vật lại hiện ra quen thuộc, mỗi khung cảnh là một cuộc hành trình của cậu và mọi người. Vẫn là ba đứa trên con xe Wave cũ cùng một đống quà bánh nhưng ai cũng mang trong mình một hồi ức đậm sâu về nơi đây. Bảo Khang choàng tay siết chặt lấy Minh Hiếu, khẽ tựa đầu vào lưng anh, không ngăn lại được nụ cười đã vẽ ra trên môi.

" Lúc đó tao nghe tiếng mày gọi đó Hiếu...rồi ông ấy đến, ông của mày kéo tao trở lại..."

" Chắc tại tao khóc lóc nhìn xấu quá, nên ông tao chịu không nổi mới kéo người thằng cháu mình yêu về đó "

" Gì mà khóc lắm thế ! Eo Minh Hiếu trẻ con "

" Kệ, tao khóc vì người tao yêu mà, xấu một chút cũng không sao "

.
.
.

Ở một góc của căn phòng nhỏ, nép mình sau tán cây to lớn nơi bệnh viện. Đinh Hiếu tay thì gọt trái cây nhưng miệng không ngừng lèm bèm chửi mắng thằng bạn của mình.

" Lúc đó tao tưởng mày chết rồi thằng chó này. Mày biết mày máu me be bét không ?"

Nó vừa nói vừa diễn tả trong biểu cảm lạ lùng khiến Thành bật cười thành tiếng. Lúc nó tỉnh dậy sau cơn mê man chỉ thấy Tấn Thành nằm gục một bên bàn lễ, máu tràn ra không ngừng, lão già đó chẳng thấy đâu nữa.

" Ôi cũng lo à, chứ không phải mày hay trù tao chết à để bớt lải nhải lại ?"

" Im đi ! Gia đình thì nói một hai câu như vậy không được à ?"

" Ừm gia đình "

Tấn Thành bất giác cười, thì ra hai chữ " gia đình" nghe ấm áp đến như vậy, bây giờ nó cũng có một gia đình cho riêng mình rồi.

" Tự dưng vừa khóc vừa cười vậy ba ! "

" Không có, tại tao vui "

Đinh Hiếu luống cuống lấy giấy truyền sang, giờ nó phải chăm nó không khác gì chăm em rồi. Nhưng không sau, qua bao chuyện thì chỉ có duy nhất hai đứa nương tựa nhau mà đi lên.

" Tụi thằng Hiếu về chưa ? Tiếc quá không chào được"

" Về rồi, nó gửi lời cảm ơn tới mày đó"

Hai đứa ngước nhìn ra ngoài khung cửa sổ, mọi thứ vẫn tấp nập và nhanh đến như vậy. Có lẽ giờ đây chúng nó cũng phải trở về cuộc sống vốn có của mình rồi..... Mọi thứ trong quá khứ sẽ trôi qua rồi mãi ngủ yên nhứ cách nó tồn tại từ xưa đến giờ, không ồn ào, không oán niệm, không còn những khuất mắt chồng chất nữa....

-END-










Những chia sẻ cuối truyện cùng au :

Xin chào mọi người mình là Morri đây, xin cảm ơn vì đã ghé thăm chiếc fic nhỏ này trong hàng trăm những fic khác ❤️

Cuối cùng cũng hoàn được nó, mừng rớt nước mắt. Phải nói đây là một trong những fic mà mình khá là thích viết vì cốt truyện được xây nhưng mà vì vậy nó cũng tự đâm ngược luôn mình, vẫn chưa hài lòng lắm vì cách khai thác và tính logic. Ví dụ như ở chap cuối cảm giác vẫn chưa " tới" lắm thì phải :((((

Việc viết vẫn còn chưa ổn mà lại chọn một đề tài khá là khó nuốt thì fic này cũng không quá hoàn thiện lắm, vẫn còn nhiều sạn, nhưng thôi không hoàn hảo còn hơn không hoàn thành mà đúng không. Cảm ơn những lượt đọc, lượt vote và những comment siêu đáng yêu của mọi người nhé !

Một chiếc kết HE hoặc OE tùy theo các bạn nghĩ nhe chứ vẫn còn nhiều cái khuất mắt lắm. Éc nói chứ định SE đó, có hẳn một cái kết đã viết sẵn nhưng tui quăng vào sọt rác rồi :v

Một lần nữa xin cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình, cùng Cam Quýt và bộ truyện này rất nhiều...Bái baiiii !!!

- Forget me not -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com