chương 4 : tử thi - linh nhi
tối ấy , khang lại có một giấc mơ kì lạ . anh thấy mình đứng trước một căn nhà gỗ xập xệ , nằm tách biệt với phần còn lại của ngôi làng . bên trong phát ra những tiếng gầm rú , tiếng cười điên dại và cả tiếng gào khóc tức tưởi .
khang tiến vào trong . bóng đèn tuýp bỗng vụt tắt , chỉ còn lại nguồn sáng duy nhất từ những ngọn nến . ánh sáng yếu ớt hắt lên mảng tường ẩm mốc , đầy những hình vẽ quỷ dị . gió luồn qua khe cửa , ngôi nhà lại lung lay như sắp sập . mùi ẩm mốc , hôi thối và tanh nồng sộc thẳng vào cánh mũi khiến anh phải nhăn mặt . trên nền đất hiện lên những vệt đỏ kéo dài , loang lổ . hình vẽ bằng máu tươi và cả những lá bùa dán khắp phòng , khang biết , đây hẳn là một buổi tế lễ của một kẻ nào đó luyện tà thuật . người đàn bà đứng giữa đống hổ lốn , thân xác mảnh khẳng khiu , những khớp xương hằn lên như móc câu sau làn da tái xanh , nhợt nhạt . từng thớ da đều là những mảng lở loét rỉ dịch vàng , bọng nước vỡ ra nhầy nhụa trên cánh tay . cảm giác buồn nôn dâng lên tận cuống họng .
bà ta nhoẻn miệng cười , một nụ cười nhăn nhở kéo dài tới mang tai . những ngón tay xương xẩu vẫn chăm chăm moi móc thứ gì đó bên dưới . ánh mắt mụ hằn lên những tia máu , mở trừng trừng , tiếng thở khò khè xen lẫn điệu cười quỷ dị . bà ta kéo lên một dải gì đó từ trong vũng máu bên dưới , đưa lên miệng , cái lưỡi dài ngoằng lốm đốm đen mút mát những dòng đỏ tươi chảy từ nó xuống . bà ta vuốt ve thứ nhớp nháp dưới nền đất .
" ha ... con ngoan của ta , con sớm được đến với các ngài rồi "
kinh hãi . thứ bà ta vừa nuốt xuống lại chính là ruột của đứa con mình . thứ be bét máu bên dưới có lẽ chính là một nhau thai chết yểu . anh bụm miệng , ngăn cho cơn buồn nôn đang trực trào ra .
" con yêu ... trả thù cho mẹ con ta nhé "
bà ta cầm lên một con dao sắc nhọn , thân dao đã nhuốm đầy một màu máu tươi . mụ cúi sát lại , thè lưỡi liếm những giọt máu đọng ở lưỡi dao . hai tròng mắt lồi ra , rơi xuống đất lộp bộp . hốc mắt lúc nhúc giòi bọ . cả người anh run lên , cảm tưởng như cái chết đã cận kề .
chớp mắt , mụ ta đã biến mất . anh nghe thấy tiếng gió vút qua như có ai đang chạy . nến vụt tắt .
" rồng rắn lên mây , có cây lúc lắc , có nhà hiển vinh , hỏi thăm thầy thuốc... "
tiếng đứa nhỏ vọng từ phía sau , xa xăm . nó cười khúc khích gọi ' anh ơi ' . khang quay đầu lại
" CÓ NHÀ HAY KHÔNG " mặt đứa nhỏ ngay trước mặt . nó lơ lửng , toàn thân nhuốm máu . miệng ngoác to , hàm răng nhọn hoắt , đỏ lòm .
" chơi cùng em đi " nó cười khúc khích , điệu cười quỷ dị , đưa tay vuốt ve mặt anh . cả người run lên bần bật , khang thấy sống lưng mình lạnh toát . tay chân cứng đờ như bị ai giữ lại . chết thật rồi...
khang bừng tỉnh . nước mắt lăn dài , anh bật khóc . những gì vừa xảy ra đã quá sức chịu đựng với anh . nỗi khiếp sợ dâng lên như thủy triều , nhấn chìm anh xuống đáy , tệ quá .
" khang , khang , sao vậy , mày gặp ác mộng gì sao ? "
hiếu hét lên , tay áp vào hai má khang , ánh mắt hắn tràn ngập sự lo lắng . rồi không chần chừ mà ôm trầm lấy anh , vùi mặt anh vào hõm cổ ấm áp , khẽ vuốt dọc lưng anh .
" hiếu ơi , tao sợ quá , tao không chịu nổi mất " khang vừa nói vừa nức nở . anh không biết mình sẽ còn gặp cơn ác mộng này thêm bao nhiêu lần nữa .
tiếng thút thít của khang cũng đánh động đến những đứa còn lại .
" sao vậy , khang , mày lại thấy gì sao ? " hậu lo lắng nhìn anh , đến mức phải bật khóc như vậy , hẳn là không đơn giản .
khang lắc đầu nguầy nguậy " tao sợ lắm , làm ơn , làm ơn cứu tao đi "
hiếu đinh lại gần vỗ nhẹ vai anh . " không sao hết , chỉ là mơ thôi "
" đúng rồi , bọn em ở đây cùng hai , sẽ cứu hai mà " , an thề đấy , rằng nó chắc chắn phải cứu được anh hai nó .
;
khang kể lại cơn ác mộng kia . cả đám nghe xong thì nhăn mặt .
" tởm thật đấy , cái đó ... không biết là có thật không ha " . thành an vòng tay qua siết chặt tay khang , tóc gáy nó dựng hết cả lên rồi .
hậu thấy cũng kì lạ . tại sao cứ mỗi lúc đổi địa điểm khang lại có giấc mơ khác nhau ? và cùng là bị yểm nhưng tại sao hiếu không mơ thấy mấy thứ giống khang như lúc trước ?
" tao thấy hình như mình đang được dẫn dắt đấy " . ngẫm nghĩ một lúc lâu , hậu tự nhiên nghĩ thông ra .
hiếu trần gật gù " tao cũng thấy vậy "
" cái thứ trong người tao với khang chỉ khiến tụi tao mơ chứ cũng chẳng làm hại gì "
" có lẽ cũng không phải thứ vong hồn gì xấu xa "
khang cũng ngộ ra . đúng thật từ lúc về đây , mấy vết bầm trên người anh mờ hẳn đi , như một phần thưởng cho kẻ đi đúng đường .
" nhưng nếu không phải để làm hại , thì yểm vào người chúng mày để làm gì " , hiếu đinh thắc mắc cũng lâu rồi , trong câu chuyện của họ có quá nhiều thứ trùng hợp , không đầu không đuôi và những móc nối đầy rắc rối .
" có lẽ là ... trú ngự (?) " , nếu không phải làm hại thì có lẽ là một dạng kiểu như ' gửi hồn ' ấy nhỉ , khang đoán vậy .
" có thể , hoặc để trốn tránh cái gì đó "
lại đoán đúng rồi
hiếu nhăn mặt , nói vậy đồng nghĩa với việc thứ đằng sau kia còn một thế lực nào đó kinh khủng hơn ? không hay rồi . " ban nãy tao cũng có mơ , nhưng không giống khang "
" sao ? mày mơ thấy gì "
hiếu chẳng nhớ rõ nữa . khung cảnh lúc ấy mơ hồ , còn hắn thì hoang mang chẳng biết mình đang ở đâu . hình như hắn đã chạy rất lâu , hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại chạy . thậm chí , hiếu còn chẳng biết cơ thể này có phải là mình không . nhưng rồi , hiếu dừng lại trước một ngôi nhà và chỉ đứng đó , dương mắt nhìn nó cháy rụi , lòng nóng như lửa đốt .
" chẳng lẽ cái nhà mày thấy với cái nhà của mụ kia là một ? " , giả thuyết của hiếu đinh nghe cũng hợp lí đó chứ , nhưng linh cảm bảo hắn là không phải .
linh cảm , hoặc một thứ gì khác bên trong minh hiếu nhắc nhở hắn như vậy .
" thôi ngủ đi , đừng lo nghĩ gì nữa "
;
sáng hôm sau , khang choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán . người ta đang nườm nượp kéo nhau đi đâu đó . khang ngơ ngác ra phòng khách thì gặp hiếu ngồi ở sofa , bộ dạng thảnh thơi không bận tâm sự đời .
khang dụi mắt tiến đến ngồi cạnh hắn . hiếu nhăn nhó , " đừng có dụi hoài thế "
anh chẹp miệng , bỏ lời hắn nói ngoài tai . " ngoài kia có vụ gì đông vui dữ "
" chẳng biết , thấy ba đứa kia cũng kéo nhau đi "
khang với lấy miếng bánh trên tay hiếu cho vào miệng . " rồi sao mày không đi ? "
hiếu cười , thong thả lấy miếng bánh khác từ dĩa " sợ đứa nhỏ dậy không thấy ai lại khóc "
khang ư hử vỗ bem bép vào vai hắn . một hồi sau tò mò quá đành ghé mặt ra hỏi mấy người trong làng .
" ủa dì tư , có vụ gì mà mọi người kéo đi đông vậy "
" dì nói nhỏ con nghe , cuối làng mình , chỗ gần cái rừng ghê ghê đó có người mới chết "
khang trố mắt nhìn " ai vậy dì "
" con nhớ không , hồi nhỏ con hay bị mụ ta lườm đó "
khang cố nhớ lại " con không nhớ nổi đâu , dì kể con đi "
" trời đất ơi , cái mụ mà cưới được thằng chồng giàu quá trời giàu cháu trưởng làng đó . xong nhỏ đó xảy thai nên bị chồng nó bỏ . điên điên dại dại mấy năm rồi giờ nằm trỏng trơ , chết không ai biết nè "
" gì nghe ghê quá "
bà nói xong cũng vội vội vàng vàng đi đâu mất . khang quay qua nhìn hiếu , hẳn là hắn cũng đã nghe thấy những gì dì tư vừa kể cho khang .
" thế là thằng hiếu đinh đoán đúng rồi "
" chuyện gì ? "
" chuyện mấy vong linh trong làng bị thu hút vì có người chết ấy "
khang ' à ' lên một tiếng " vậy khéo chúng nó cũng đang ở đó rồi "
" mình đi "
" ừ "
-------------------------------------
má ơi , tui tự cảm thấy tởm với mấy cái tui nghĩ ra . hép mi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com