17. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc (Hết)
Hurrykng nói với hắn về việc N không thích mình. Nên cậu sẽ không ở lại nhà gã được nữa. Z không muốn buông con mồi của mình ra, nhưng Hurrykng đang nói sự thật. N thật sự không thích cậu, tỏ thái độ thấy rõ. Hurrykng cười thầm trong bụng, kiếp trước còn làm cậu bỏ mạng trong một vụ tai nạn giao thông mà.
"Cháu có quay clip rồi. Cháu sẽ về nhà tự edit ạ". Hurrykng chào gã rồi đi về.
Người đàn ông nhìn cậu rời đi, gã còn đang bận để chuẩn bị mọi thứ. Con ngổng đã ở đó, lúc nào làm thịt mà chẳng được. Hurrykng rời khỏi nơi đó, khóe miệng cong lên không dễ nhận thấy. Cả nhà họ, Hurrykng sẽ không tha cho một người.
Cậu mở điện thoại lên, thở phào khi Negav vẫn an toàn. Kewtiie đã đoán trước được thế nào N cũng sẽ bắt cóc anh. Nên từ lâu đã cho nội gián ở bên trong họ. Dám làm và không sợ sao, để xem xem.
Hurrykng bấm một dảy số, người ở bên kia bắt máy. Là một giọng trầm Trung niên Hà Nội đặt trưng.
"Bác ơi, Kewtiie đang bị bắt cóc".
Không có chuyện tự nhiên Kewtiie có thể kiêu ngạo, không sợ trời sợ đất như thế.
Hurrykng vẫn bước chầm chậm trên đường. Chưa tới giao thừa nhưng pháo hoa sẽ rộn ràng khắp nơi.
Chúng ta sẽ cùng ngắm pháo hoa, phải không. Người yêu của em.
Hình ảnh Hieuthuhai cứ liên tục hiện lên cùng những kỷ niệm của họ. Họ quen nhau không lâu, nhưng Hurrykng biết mình chưa bao giờ chọn sai người. Người ấy yêu cậu còn nhiều hơn bản thân mình. Lần đầu tiên sao ngần ấy năm, có người thật lòng yêu thương cậu sau những người thân trong gia đình.
_________________
"Bạn ổn chứ".
Rex từ từ tỉnh lại, nhìn trước mặt là một chàng trai rất xinh đẹp đang mặc áo blue, anh mới thở phào an tâm.
"Cậu là...".
"Tôi là bác sĩ, bạn có thể gọi mình là Hùng Huỳnh...đừng sợ chúng ta đang rất an toàn".
Rex hít thở thật sâu cố gắng để dây thần kinh dãn ra. Cậu không nên căng thẳng như vậy, sẽ không tốt cho bé con.
Có tiếng mở cửa đi vào, dây thần kinh mới thả lỏng của Rex lập tức căng lại. Hùng Huỳnh nắm cổ tai trấn an cậu.
"Không sao. Súng tôi không thạo nhưng dao tôi giỏi lắm". Hùng Huỳnh mĩm cười còn nháy mắt với cậu.
"Nói nhăn nói cuội cái gì đó. Cút về với con cá Bống của cậu đi".
"Nói năng thô lỗ. Hàng gì vợ chê". Hùng Huỳnh nhíu mày nhét hai tay vào áo rồi mở cửa đi ra ngoài.
"Đừng sợ. Anh không làm gì em đâu. Chắc em đói rồi".
Manbo mở gà mên ra, gã mang đến cho cháo cá chép.
"Em ăn cá được chứ".
Rex gật gật đầu, người không thương lấy mình thì mong cầu người ta thương mình làm gì. Rex sẽ không bạt đãi mình. Cậu lấy thìa ra tự múc ăn.
Manbo nhìn cậu ăn ngon miệng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh tiện tay lấy món tráng miệng cho cậu. Mẹ anh làm sữa chua cho cậu, Manbo nhớ hình như Rex rất thích ăn gì chua chua.
Rex ngừng lại một chút nhìn Manbo, nhưng vết bầm vẫn chưa nhạt bớt bao nhiêu.
"Rex. Anh không có ý gì đâu. Anh chỉ muốn chăm sóc em thôi. Khang có một chút việc, Negav cũng đang ở bên Kewtiie, có một số việc. Anh chỉ muốn chăm sóc em thôi. Anh biết...một mình mang thai rất vất vả". Manbo vừa nói vừa đưa mấy quả dâu cho Rex, anh đưa tay lấy muỗng, muốn dọn dẹp giúp cậu.
"Anh Hiếu đánh anh à". Rex cầm cổ tay Manbo lại, Hieuthuhai ra tay phải nói thiệt đã cái nư. Không nương tình chút nào.
Manbo không nói gì chỉ gật gật đầu rồi đem gà mên đi rửa.
"Bác sĩ nói em tỉnh lại có thể về nhà được rồi. Theo anh về nhà được không".
"Manbo". Rex chặn lời anh. "Em sẽ sinh bé con ra, em cũng sẽ không cấm anh quan tâm con. Chúng ta chỉ có muốn liên hệ vì con thôi. Anh biết mà, em không yêu anh. Nên đừng cưỡng cầu". Những lời thật lòng Rex không biết mình đã móc tim gan ra nói bao nhiêu lần với Manbo. Nhưng mà đổi lại không lần nào khả quan
"Rex. Không ai tình nguyện chờ một người không yêu ngần ấy năm đâu". Giọng Manbo có chút nghẹn ngào. "Để anh đi làm thủ tục xuất viện cho em".
Manbo mở cửa ra, hai cục bột hiện lên trước mặt anh. Bác sĩ lắm lời còn thêm thằng người yêu cột nhà của nó. Hai người đó mĩm cười nhìn anh rồi ngó nghiêng. Giả bộ như không cố ý nghe trộm. Anh bước qua hai đứa nó đi ra ngoài. Không muốn đánh nhau trước mặt Rex.
"Chào anh em là Đăng Dương. Là em họ của anh". Một chàng trai rất cao to mắt một mí mĩm cười chào cậu.
Ờ đúng rồi, Hieuthuhai có nói bọn họ có một đứa em họ và người yêu nó là bác sĩ.
______________
Hurrykng đang trình chiếu video quản bá của cậu cho ông ta xem. Trong video cậu còn pr cho bữa tiệc âm nhạc sắp tới. Bọn họ đã công bố rộng rãi, Hurrykng chỉ đang tạo nhiệt thêm.
Cậu đang trình bày dở thì có người mở cửa đi vào.
"Giám đốc không xong rồi".
Hurrykng tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trong bụng như mở cờ. Đúng rồi, mọi thứ đang diễn ra theo ý cậu muốn.
Z ngoắc tay cùng người trợ lý ra ngoài bỏ lại cậu trong phòng. Người quản lý nói với gã là ba của Kewtiie đã vào Sài Gòn và đang ầm ĩ dưới công ty buộc N giao ra con trai ông ta.
Z xuống công ty mời ông Đinh vào phòng làm việc. Bảo rằng có gì hiểu lầm ở đây. Nhưng ba của Kewtiie đã ném vào mặt gã đoạn camera giám sát người của con trai gã đã đem Kewtiie đi ở quán kem.
Gia tộc Kewtiie không ở Sài Gòn nhưng danh tiếng cũng lớn mạnh không phải là dạng dễ chọc. Chuyện này không rõ ràng thì không xong với ông đâu.
Z lập tức gọi cho con trai nhưng hắn chối bay chối biến. Mặt của ông Đinh đã biến sắc.
"Đừng trách sao ta vô tình". Ông quay lưng rời đi
Lúc đi qua ông ta gật đầu với Hurrykng ở đối diện. Cậu gật đầu khẽ với ông ta. Chưa đâu, kịch hay còn mà.
"Chú làm sao vậy. Đã xảy ra chuyện gì". Hurrykng giả vờ quan tâm gã.
Z đổ mồ hôi lạnh gọi con trai về nhà gấp. Lúc này, gã không có thời gian quan tâm đến Hurrykng nữa.
Ông Đinh không dọa suông. Với thế lực của mình, ba Kewtiie dễ dàng chèn ép các mối làm ăn của gã. Không ai muốn họp tác với gã nữa, việc quay vốn trở nên khó khăn. Hurrykng biết Hieuthuhai cũng có chân trong chuyện này.
Sóng gió chưa kịp qua đi, trên mạng lại xuất hiện clip cảnh sát ập vào một ngôi biệt thự giải cứu Kewtiie. Con trai gã bị bắt đi vì tội bắt cóc vào cố ý gây thương tích. Vụ này làm xôn xao dư luận rất lớn. Hieuthuhai bỏ tiền ra mua để nó được lên hot search. Cổ phiếu công ty giảm mạnh. Khách hàng hủy hợp đồng đòi bồi thường. Nhiều dân cư mạng tẩy chay, nhiều thành phần quá khích còn đến những khách sạn của ông ta quậy.
Tình cảnh công ty bây giờ loạn như một nồi cháo heo. Hình như chúng ta còn quên một người... Quân Ap đem bản hợp đồng đến bắt gã bồi thường. Tiền hợp đồng quá lớn mà còn phải bồi thường gấp ba, dường như đem gã đẩy vào đường cùng.
Vào lúc này Hurrykng chỉ nhàn nhã đem bó hoa hồng trắng đến viếng mộ ba mẹ mình. Ba mẹ không trách con chứ, con không thể trở thành người lương thiện như ba mẹ muốn. Nhưng họ xứng đáng với kết quả này. Giết chết họ chỉ làm tay cậu nhuốm máu. Cậu muốn bọn họ chết dần chết mòn mới thú vị.
Gã rơi vào đường cùng gom tiền bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị cảnh sát tóm được. Với những tội danh buôn bán hàng cấm, liên quan đến mại dâm, trốn thuế và những người đã chết oan uổng dưới ta cha con họ. Sớm thôi sẽ có bản án tử hình được tuyên.
Hieuthuhai triệt hết mọi con đường chạy án của họ. Anh muốn xem những người đó vùng vẫy thế nào.
"Rồi bây giờ về với anh được chưa".
Hieuthuhai đứng ở cổng nghĩa trang đợi cậu. Thấy anh cậu chạy tới phóng lên người anh. Hieuthuhai lập tức ôm cậu vòng lòng, người con trai anh thương đã trở lại. Anh hôn lên môi cậu, cuồng nhiệt, họ đã quá lâu không gặp nhau.
Hieuthuhai dắt Hurrykng đến thăm Kewtiie và Negav. Hai đứa nó không có bị thương gì nghiêm trọng. Chỉ là bị nhốt lâu ngày không thấy ánh Mặt Trời. Và N có sử dụng thuốc với hai đứa nó nên phải ở lại bệnh viện theo dõi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh ở đây. Luôn ở đây với em, đừng sợ".
Kewtiie ôm Negav vào lòng không ngừng an ủi người yêu bé nhỏ của mình. Chắc cậu bị dọa sợ lắm. Từ lúc được cứu tới giờ Negav luôn ở bên cạnh Kewtiie, không muốn rời đi. Cậu sợ rời đi sẽ mất anh một lần nữa.
Hurrykng nhìn cảnh thâm tình trước mắt không biết làm thế nào. Rốt cuộc vẫn là quay lưng đi về. Hieuthuhai vội đuổi theo.
"Sao em lại đi về".
"Đi mua lồng bắt heo. Cải nhỏ nhà em bị heo ủi rồi".
Hieuthuhai bật cười trước lời nói cũng cậu.
_____________
Bốn tháng sau ngày đó, mọi chuyện dần vào quên lãng. Tòa đã tuyên bố tử hình hai cho con kia. Hurrykng nghe không chút xao động. Mọi chuyện đã qua rồi.
Cậu vẫn mở quán bán phở mỗi ngày. Negav không đi làm, nó và Kewtiie hợp tác mở brand quần áo. Trộm vía cũng đắt khách lắm. Không có thời gian về bưng phở luôn mà.
Rex với cái bụng tám tháng vượt mặt vẫn hay nói thèm phở trốn về thăm cậu. Vẫn không ai bưng phở rửa chén giúp Hurrykng. Rốt cuộc vẫn là cho nhau một cơ hội, Rex về sống thử với Manbo. Mẹ chồng vốn thương Rex nên về chăm cậu, chiều cậu như tiên. Bà còn cảnh báo Manbo nếu không thành thì bà bỏ con lấy dâu với cháu.
Hurrykng bảo không có người phụ nhưng không có tiền thuê. Hieuthuhai cử người đến bưng phở rửa chén nhặt rau giúp cậu. Để cậu có thời gian đi chơi với anh. Tưởng thế nào, có là giám đốc trần thì cũng phải đi bê phở phụ vợ thôi.
Một tháng sau nữa Rex sinh, một thằng ku kháo kỉnh. Cả hội đồng nhào vô nhận làm con đỡ đầu. Manbo đuổi hết mọi người về, muốn thì tự đi mà sinh. Rex mất nửa cái mạng sinh ở đâu ra vô giành vậy. Ông ngoại bế đứa bé trên tay tặng cho thằng bé ba con rồng vàng.
Bé con đầy tháng Manbo và Rex đi đăng ký kết hôn. Để cho con có giấy khai sinh. Manbo muốn tổ chức đám cưới thật lớn nhưng Rex từ chối bọn họ cưới rồi mà.
Sang năm thứ hai Negav rốt cuộc cũng bị Kewtiie bắt đi mất. Đám đàn em của Kewtiie vui mừng, trải thảm đỏ rước Negav. Bọn họ bỏ công sức ra cập nhật tất cả trend để ông chủ bọn họ có cái đám cưới thật hoành tráng.
Hieuthuhai nhìn hai người bước vào lễ đường thì quay qua nhìn Hurrykng.
"Bao giờ bé cho anh danh phận".
Hurrykng lấy nhẫn ra quỳ xuống cầu hôn trước sự ngỡ ngàng của gã.
"Tháng sau cưới được chưa".
"ĐƯỢC". Hieuthuhai vui sướng hét to.
Chúng ta ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc. Không bằng cách này thì cách khác. Không với người này thì người khác. Đừng bao giờ từ bỏ bản thân, hãy cố gắng hết mình. Cuộc sống sẽ không phụ bạn.
//////////////////
Rồi đừng ai nhớ t nữa nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com