Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


"Oaaaa, Hiếu và Kew làm cho em cái này thật ạ?"

Em bé Thành An cười tít mắt, vui đến nỗi nhảy lên như một chú thỏ nhỏ khi thấy món quà đặc biệt của Trần Minh Hiếu và Đinh Minh Hiếu cho em.

Hai gã đàn ông cũng vui lắm, vì hôm nay là kỷ niệm 10 năm em gặp Đinh Hiếu và 5 năm gặp Trần Hiếu. Kỳ lạ phải không? Trên đời lại có cái trùng hợp buồn cười như là ngày gặp nhau của em với hai anh mập mờ là cùng một ngày, khác mỗi 5 năm thôi.

An ngồi giữa khu vườn hoa lộng lẫy, xung quanh là đầy ắp những thứ đồ em thích. Gấu bông nè, đồ hiệu nè, trang sức nè. Hai tên Minh Hiếu hiểu rõ điều gì làm em nhỏ của họ vui nên tất nhiên, bất ngờ đặc biệt này không điểm nào để chê cả.

"Cố gắng phấn đấu đi nhé, cậu 5 năm."

"Tự lo thân mình đi, hàng cũ ạ."

Mặc kệ hai kẻ đang kèn cựa nhau kia, An sắp xếp lại vị trí những món quà, chụp ảnh, đăng lên trang cá nhân của mình.

Hì hì, hôm nay em An là người hạnh phúc nhất trên đời luôn.

"An ơi, đi ăn tối đã rồi ra xem quà tiếp nào."

Hiếu Trần kéo sẵn ghế cho em rồi cất tiếng gọi khi Kewtiie đi tới bế con thỏ nhỏ đang ôm lấy em Labubu vừa bóc được.

"Em muốn bóc nốtttt, hai anh cho em xíu nữa đi mà."

Bạn bé vô cùng lưu luyến mấy bé Labubu còn lại trong hộp, vẫn không thể thoát khỏi tay anh Hiếu Đinh đành phồng má làm nũng. Đáng tiếc, riêng việc ăn uống hay sức khoẻ hai anh Hiếu kỹ lắm, chiêu bài tủ này của em không tác dụng rồi. An Đặng vẫn phải ngoan ngoãn ăn nốt bữa tối đã rồi mới được chơi.

Kể ra cũng buồn cười, vào lần đầu khi biết nhau cũng mập mờ với em hai tên Hiếu này suýt thì lao vào đánh lộn. Thế mà giờ nhìn xem, vì thế lực mang tên Đặng Thành An mà ngứa mắt đến mấy cũng phải ngồi chung một bàn, vui chung một ngày tới bốn lần rồi.

"An..."

Bỗng nhiên tiếng gọi quen thuộc vang lên, Minh Hiếu nhướng mày, Kewtiie tặc lưỡi, còn An, em đứng hình, cười trừ quay đầu.

Không chỉ Hậu, mà cả Khang cũng tới.

An không muốn việc này xảy ra tí nào, em hiểu rõ hai Minh Hiếu khác và Hậu hay Khang khác.

Cả bốn đều ưu tiên cục bột này, nhưng Hiếu và Kewtiie có thể dễ dàng bước vào một mối quan hệ không rõ ràng, nhiều điều mập mờ và thậm chí là chia sẻ nhưng cách họ đang làm.

Khang và Hậu thì không như vậy.

Khang có tính chiếm hữu cao lắm, hắn hết lòng với tình yêu, cũng cứng đầu và cố chấp.

Hậu thì còn tệ hơn, anh được nuôi lớn trong một môi trường quá tốt, nơi không bình thường hoá một mối quan hệ nhiều người. Và hiện tại, nhìn anh như sắp tan vỡ vậy.

Vì dẫu cho ai cũng cảm nhận được đôi chút thì việc trực tiếp đối mặt với sự thật vẫn quá đỗi khó khăn.

"An...có thể chỉ chọn một người được không em?"

Khang hỏi, giọng nói đều đều khiến người ta khó mà đoán được cảm xúc hắn hiện tại. Ánh mắt ấy nhìn em chẳng còn sáng như mọi ngày, bây giờ Phạm Bảo Khang khác lắm, thậm chí còn có phần đáng sợ hơn Minh Hiếu khi hắn nghiêm túc.

Và câu trả lời của hắn là sự im lặng, An cúi đầu, em không dám nhìn hắn lúc này. Hay bàn tay dấu dưới lớp áo nắm chặt vào nhau, không biết phải trả lời thế nào cho phải.

"Em không thể cứ tham lam như vậy được An à. Như vậy tệ lắm."

Bảo Khang lại nói tiếp, có vẻ hắn thực sự muốn hồi kết của mối quan hệ mập mờ này bằng một đáp án rõ ràng.

Khi không khí dần trở nên tệ hơn, Kewtiie là người lên tiếng trước.

"Đừng có ép em ấy, mày đang làm mọi thứ tệ đi đấy."

"Tao không chấp nhận chung mâm với mày đâu chó ạ. Đằng nào thì chả phải chọn, chúng mày định yêu chung với nhau cả đời à?"

Bảo Khang chẳng ngần ngại đáp lại. Và mỗi khi hắn nói, An lại càng bấu chặt lấy tay mình.

"Mày lên giọng đéo gì? An còn đứng đây đấy, đừng có tỏ vẻ như mấy thằng côn đồ."

Kewtiie cũng chẳng vừa, cả hai không ngại xô xát với nhau, bằng chứng là Bảo Khang và Đinh Hiếu đã đang lao tới đối phương rồi.

"Kew! An còn ở đây đấy."

Hiếu lớn tiếng nhắc, nhưng muộn rồi, Bảo Khang đã kịp dáng một cú đau điếng vào mặt Kewtiie và nhanh chóng nhận được một cú như vậy.

Hai tên to xác lao vào đánh nhau mà chẳng thèm để ý xung quanh nữa, mặc cho Hậu có cố gắng ngăn cản  thì họ vẫn chẳng để tâm.

"Đừng mà...đừng đánh nhau mà..."

Giọng nói yếu ớt của em dường như chẳng chạm đến được bọn hắn, An bắt đầu cảm thấy khó thở, từng đoạn ký ức nhỏ dần hiện lên trong đầu khi em ngước lên nhìn.

"Xin anh...đừng mà...hức..."

Em cảm giác như tim mình đang đập nhanh hơn, nước mắt đã trào ra từ lúc nào và từng đoạn ký ức không hay cứ thế mà ùa về. Để rồi An ngã khuỵu, hai tay run rẩy ôm chặt lấy chính mình trong sự hoảng loạn.

"Mẹ nó, Kew! Mày điên à? An đéo ổn đâu thằng kia."

Hiếu nhanh chóng đỡ lấy em, vội vàng xoa nhẹ tấm lưng nhỏ trong khi gọi Kewtiie. Khi hắn nhận ra rồi đẩy Bảo Khang sang một bên thì em đã ngất đi rồi.

"Gọi anh Xái đi Kew, nhanh lên!"

Trong tiếc hét của Hiếu, sự vội vàng của Kew và sự hoảng loạn của Hậu, Bảo Khang như chết lặng, hắn thất thần nhìn em nằm im, gương mặt lấm lem nước mắt rồi chợt nhận ra, mình vừa phạm phải sai lầm lớn, rất lớn.

——————————————————————————-

Nguyên tháng 12 tui đi quân sự nên chắc không có chương mới đâu, chúng ta sẽ tiếp tục chiếc drama này vào tháng một nha, iu cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com