01. em an và anh chàng thế lân
hôm sau, trời hửng nắng trở lại, mưa đêm qua làm không khí mát mẻ hơn hẳn. thành an mặc đồng phục đi học thêm, ba lô đeo lệch một bên, vừa đi vừa nhắn tin với ai đó mà cười toe toét, mặt phơi phới như hoa mới nở.
đinh hiếu ngồi trong xe, chờ sẵn để chở em đi, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc lên gương chiếu hậu.
"cười gì mà dữ vậy, nhóc?"
"có gì đâu. chuyện vui á."
thành an né tránh, ôm cặp trước ngực, hai má ửng hồng thấy rõ.
chiều hôm đó, khi thành an còn chưa về, điện thoại em đặt trên bàn bất ngờ sáng màn hình. bốn ông anh đang ngồi trong phòng khách, mỗi người cầm một cốc trà sữa tự thưởng sau buổi họp nhóm gia đình thường niên. rồi tiếng "ting ting" quen thuộc vang lên.
bảo khang liếc qua.
"ai nhắn vậy?"
phúc hậu nhìn màn hình:
"thế lân."
minh hiếu đang uống liền sặc:
"ai tên lạ vậy?"
đinh hiếu nghiêng đầu, tay vẫn cầm quyển sách.
"đừng nói là… bạn trai?"
bốn ánh mắt đồng loạt nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, cả đám cùng… tập trung theo dõi. điện thoại thành an vẫn sáng màn hình liên tục.
thế lân: mai học xong anh rước em được không?
thế lân: em dễ thương vậy mà không có ai yêu là lạ lắm đó nha
thế lân: nói chuyện với em một chút là anh nghiện luôn rồi á
thế lân: cho anh cơ hội được chăm sóc em nha, nhóc
;
cả phòng khách chìm trong vài giây im lặng đáng sợ. sau đó—
"không được."
minh hiếu là người lên tiếng đầu tiên, tay chống hông như thể sắp lên sân khấu đánh ghen thay em.
"mới tí tuổi đầu mà dám nhắn tin thả thính em tui hả?"
phúc hậu trầm giọng, ánh mắt lóe lên sát khí hiếm thấy.
"rước cái gì, em tui là công chúa à mà đòi rước?"
bảo khang bĩu môi, nhưng giọng rõ ràng là ghen ra mặt.
đinh hiếu bình tĩnh nhất, nhưng lại là người cầm lấy điện thoại, nhấn vào biểu tượng tin nhắn.
"mày làm gì đó?"
cả ba cùng đồng thanh.
"trả lời cậu ta. dằn mặt nhẹ nhàng."
anh cười nhẹ, rồi gõ một dòng:
thành an (anh trai): chào em thế lân, cảm ơn em đã quan tâm thành an. nhưng anh e là em phải vượt qua bốn cửa ải: bảo khang, phúc hậu, minh hiếu và anh – đinh hiếu – trước đã. chúc may mắn.
;
tối hôm đó, khi thành an về nhà, vừa đặt cặp xuống đã thấy cả bốn anh trai đang ngồi ngay ngắn nhìn mình.
"chào nhóc con, tụi anh có vài câu hỏi nhỏ muốn hỏi em."
bảo khang cười… không hề thân thiện.
"về một người tên là thế lân."
minh hiếu khoanh tay, ánh mắt hệt như thầy giáo đang kiểm tra bài.
thành an há hốc mồm.
"ấy… ủa?! sao mấy anh biết…?"
"chuyện em thì tụi anh lúc nào chẳng biết."
phúc hậu nháy mắt.
"mà nè, mai không ai rước hết á. tụi anh thay phiên nhau đưa đón rồi."
"tới lúc có bạn trai được á, nhưng không phải bây giờ. cũng không phải… thế lân."
đinh hiếu kết luận, đưa lại điện thoại cho em với nụ cười rất ôn hòa mà không hề an toàn.
thành an ngồi phịch xuống ghế, thở dài như thể trời sập.
"có bốn ông anh trai đúng là lời nguyền mà…"
"đúng. tụi anh là lời nguyền cưng nhất đời em."
cả bốn cùng đồng thanh, rồi phá lên cười khi thấy em ôm đầu rên rỉ.
;
ba ngày sau, vào một buổi chiều chủ nhật nắng nhạt, chuông cửa nhà reo một tiếng “ting-tong” rất lễ phép.
thành an đang ngồi trên ghế sofa chơi game, nghe tiếng chuông thì khựng lại. ánh mắt hoảng hốt nhìn ra cửa rồi quay phắt lại phía bốn ông anh trai đang… ngồi chờ sẵn từ nãy.
"nó tới rồi."
minh hiếu nói như thể là tin báo bão.
"ai tới vậy, khang?"
bảo khang gác chân lên chân, mặt nghiêm túc lạ thường.
"đoán thử xem?"
phúc hậu nở nụ cười đầy ý nhị, tay còn đang pha trà.
"lân tới."
đinh hiếu chốt một câu ngắn gọn.
thành an ngã ngửa ra sofa, lấy gối úp mặt rên rỉ:
"trời ơi trời ơi trời ơi..."
cửa vừa mở ra, thế lân đứng đó – áo sơ mi trắng, tóc chải gọn, tay ôm một hộp bánh và một bó hoa nhỏ, miệng cười ngoan hiền.
"em chào mấy anh… em là thế lân ạ."
"vào nhà đi."
minh hiếu nghiêng đầu, chỉ vào khoảng trống chính giữa sofa – ngay cái ghế đối diện ban giám khảo bốn người.
thế lân nuốt nước bọt, nhẹ nhàng bước vào, đặt quà lên bàn.
"bánh này em đặt riêng, ít ngọt vì em nghe nói thành an không thích đường nhiều…"
"nghe ở đâu?"
bảo khang hỏi, giọng không lạnh cũng không nóng – mà là rất cảnh giác.
"à… tại em có follow em ấy trên mạng xã hội mấy năm rồi."
thế lân thú nhận.
"mấy năm?"
phúc hậu nhướng mày.
"vâng… em thích bạn ấy lâu rồi nhưng giờ mới dám nói chuyện. trước đó chỉ dám thả tim mấy story."
giọng thế lân thành thật, ánh mắt không giấu được sự hồi hộp.
"vậy giờ em muốn gì?"
đinh hiếu hỏi, tay vẫn lật sách nhưng mắt không rời cậu bạn nhỏ.
"em muốn được tìm hiểu thành an. muốn được chính thức theo đuổi bạn ấy – nhưng với sự đồng ý của các anh."
câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng và… không run.
bốn người đàn ông nhìn nhau vài giây. thành an thì ở sau sofa, nín thở, nhìn qua kẽ tay.
"em có nấu ăn được không?"
"có biết sửa xe máy?"
"có biết tiêm vaccine khi thành an bệnh sợ kim không?"
"có chịu nổi khi bị cưng nhiều hơn cả bạn gái không?"
bốn câu hỏi bay tới tấp như bài thi trắc nghiệm cuối kỳ.
thế lân gật đầu từng câu một.
"nấu ăn được, sửa xe thì em đang học, tiêm vaccine thì em có thể bế bạn ấy ra trạm y tế, còn việc bị cưng… em nghĩ em sẽ quen thôi, tại em cũng cưng bạn ấy mà."
im lặng. rồi—
"được."
minh hiếu là người gật đầu đầu tiên.
"tạm chấm đậu vòng sơ khảo."
"nhưng chưa là bạn trai đâu nha."
bảo khang liếc qua.
"mỗi tuần tới nhà nấu cơm một bữa rồi hãy tính tiếp."
phúc hậu thêm điều kiện.
"em có rớt nước mắt cũng không được kiện khẩu nghiệp tụi anh đâu."
đinh hiếu cười nhẹ, nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
thành an lúc này mới ló đầu ra:
"mấy anh dễ dãi quá vậy!"
"đó là vì tụi anh thấy em vui."
bảo khang nháy mắt.
thế lân quay lại nhìn thành an, cười nhẹ.
"cảm ơn em đã có bốn ông anh quá tuyệt vời."
thành an đỏ mặt quay đi, tay vớ đại cái gối đập vô mặt bạn một cái:
"ai là của anh mà cảm ơn, còn chưa pass phỏng vấn chính thức đâu đó!"
bốn ông anh đồng loạt phá lên cười, còn thế lân thì vẫn ngồi yên, cười cười như thể dù có phải thi thêm mười vòng nữa, cậu cũng sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com