Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. em an và chiêu trò cưng chiều

thành an nhiều lúc nằm gác tay lên trán tự hỏi em đã làm gì để được mấy anh cưng chiều như vậy trong khi thành an chẳng muốn được ai cưng chiều cả, có nhiều lúc thành an thật sự thấy bất lực trước sự cưng chiều của mấy ông anh chín mươi chín của mình.

;

thành an nằm lăn lộn trên giường đến giữa khuya vẫn không ngủ được, hôm nay bảo khang đi quay chương trình, phúc hậu thì đi diễn, đinh hiếu thì đã bay về hà nội còn minh hiếu thì... kệ cha minh hiếu đi, ai thèm quan tâm anh ta nữa nhưng mà không có ai ngủ chung thành an vẫn có cảm giác hơi sợ...

"anh hiếuuuu"

thành an mở cửa phòng minh hiếu đưa đầu vào phòng nhìn anh đang ngồi ở bàn làm việc mà kêu, giọng em mềm xèo nũng nịu như trẻ con, minh hiếu xoay nhẹ chiếc ghế xoay mặt hướng về phía của phòng nhìn em

"muộn vậy rồi mà chưa ngủ?"

giọng anh trầm thấp, không gắt gỏng cũng không dịu dàng, nhưng lại có sức hút kỳ lạ khiến thành an cảm thấy yên tâm lạ lùng.

thành an rụt cổ, tay bám mép cửa, môi chu ra một chút.

"không có ai ngủ chung hết trơn, em sợ…"

minh hiếu thở dài, rõ là tỏ vẻ phiền, nhưng chưa đầy một giây sau đã đứng dậy khỏi ghế.

"vào đây."

thành an chớp mắt nhìn anh, mắt sáng rỡ lên như con mèo thấy cá.

"thiệt hả? ngủ với anh thiệt hả?"

minh hiếu ngáp một cái, đi tới giường trong góc phòng rồi nằm phịch xuống, lười biếng vẫy tay.

"nhanh lên. không thôi đổi ý bây giờ."

thành an mừng rỡ chạy tọt vào phòng, như một cơn gió nhào lên giường, ôm gối nằm sát vào người minh hiếu. hơi ấm quen thuộc lan khắp người khiến em cuối cùng cũng thở phào một cái.

"anh hiếu, em nói thiệt nha… mấy anh cưng em quá trời. mà em đâu muốn được cưng dữ vậy đâu."

giọng nói lẩm bẩm trong bóng tối, mơ hồ như là đang giãi bày, cũng như là đang làm nũng.

minh hiếu không trả lời ngay. một lát sau, anh đưa tay kéo nhẹ tấm chăn lên đắp cho cả hai, rồi nhắm mắt lại, khẽ nói:

"không muốn được cưng thì ráng mà tự lớn. còn chưa lớn nổi thì đừng than."

thành an chun mũi, lí nhí trong miệng:

"biết rồi… nhưng anh cứ cưng em hoài thì sao lớn nổi chớ."

minh hiếu bật cười khẽ, tay vỗ nhẹ lên đầu em một cái:

"ngủ đi, nhóc con."

;

sáng hôm sau khi thức dậy thành an đã thấy bốn ông anh của mình đang ngồi ở phòng khách xem tivi, có hơi bất ngờ với sự đông đủ này nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc mà vui vẻ chạy đến bên cạnh bảo khang ngồi xuống, bảo khang vừa thấy em đang chạy đến chỗ mình vội nói

"từ từ thôi, té bây giờ nè nhóc con"

"đúng rồi đó, từ từ thôi"

là đinh hiếu tiếp lời, ánh mắt vẫn dõi theo màn hình tivi nhưng tay thì đưa ra, như thể sẵn sàng đỡ nếu em có trượt chân thiệt.

phúc hậu cười khì khì, đặt ly sữa đậu nành xuống bàn rồi quay sang xoa đầu em.

"sáng ra đã thấy cái mặt tươi rói của em, tự nhiên thấy hết buồn ngủ luôn á."

"ủa, anh hậu về hồi nào vậy? anh khang cũng vậy nữa, anh hiếu nữa… bộ hẹn nhau về chung hả?"

thành an mắt tròn xoe nhìn từng người, giọng vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng đầy hào hứng.

"ờ, hẹn thiệt."

minh hiếu lên tiếng, giọng đều đều như thể đang kể chuyện gì đó không quan trọng, nhưng mắt thì khẽ liếc sang em.

"anh nói chơi hả?"

thành an tròn mắt.

"ai nói chơi? tụi anh thấy dạo này em lăn qua lăn lại, than không ai chơi chung, nên tụi anh về dằn mặt cái nỗi cô đơn đó một bữa."

đinh hiếu cười cười, nhưng giọng lại đầy ẩn ý trêu chọc.

"nè! em đâu có…"

thành an phản ứng, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị bảo khang bẹo má một cái rõ đau.

"im. còn nói nữa anh kêu hết mấy người kia qua luôn cho đông đủ, khỏi đi đâu hết, ở nhà canh em cho chắc."

"em đâu phải con nít đâu mà cần canh!"

thành an bĩu môi, xoa má, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ vui sướng không che giấu được.

"biết rồi. nhưng tại em là nhóc của tụi anh, muốn hay không cũng vậy thôi."

phúc hậu nói xong thì kéo em sát vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu em như thể đánh dấu lãnh thổ.

"trời ơi… ngộp… anh hậu buông ra coi!"

tiếng thành an vang lên giữa tiếng cười rộn rã của cả nhóm.

và buổi sáng hôm đó, dù chẳng có gì đặc biệt, nhưng với thành an, đó lại là một trong những buổi sáng ấm áp nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com