Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end. hội đồng đồng ý

một tuần sau chuyến đi “trốn nhà có tổ chức” của thế lân và thành an, không khí trong nhà lại trở về nhịp thường nhật — hoặc đúng hơn, gần như thường nhật, vì bốn ông anh vẫn… chưa nói gì.

tối hôm đó, thành an đi ngang phòng khách, thấy bốn người đang ngồi vây quanh bàn tròn, ánh đèn vàng hắt lên những nét mặt nghiêm túc. em dừng lại, hắng giọng:

“có gì… cho em phát biểu.”

bảo khang ngước lên, giọng đều đều: “em ngồi xuống.”

thành an ngồi xuống, tim đập thình thịch. “mấy anh đang họp gì vậy?”

phúc hậu đáp khẽ: “xem xét chính thức cho tụi em được… yêu nhau.”

thành an trợn tròn mắt: “tui không phải hồ sơ xin việc đâu!”

đinh hiếu lật sổ tay, giọng vẫn bình thản: “đây là… sổ gia đình. mỗi trang một tiêu chí: yêu thương, trách nhiệm, tôn trọng, và kiên nhẫn.”

minh hiếu bật máy chiếu, hiện lên biểu đồ “xếp hạng hạnh phúc của thành an” do chính tụi anh đo đạc suốt tháng qua.

bảo khang gõ bút lên bàn: “điểm cộng vì đã đi biển mà không gọi video cho tụi anh xem cảnh.”

phúc hậu mỉm cười: “điểm trừ vì lần đầu đi mà để em thức trắng canh.”

thành an cắn môi: “tui… dạ, em xin lỗi.”

thế lân đứng sau, nắm chặt tay thành an, ánh mắt lo lắng.

đinh hiếu gập sổ lại, nói giọng nghiêm túc: “tất cả đã đủ tiêu chí. bốn người chúng tôi đồng ý.”

cả bốn giơ tay, nhưng bảo khang bỗng ngừng lại, đưa tay làm dấu “chờ”.

“nhưng,” anh ngẩng lên nhìn hai đứa, “đây là gia đình. một khi đã cho phép, nghĩa là tụi em phải tự chịu trách nhiệm với nhau, và với tụi anh nữa.”

phúc hậu thêm vào: “bất cứ khi nào gặp khó khăn, tụi em phải nói thẳng ra. không giấu giếm, không lảng tránh.”

minh hiếu: “và đừng nghĩ chúng tôi sẽ dễ dàng buông tay. tụi anh sẽ luôn canh chừng… để bảo vệ em út.”

đinh hiếu tóm tắt: “vậy thì, chào mừng em đến với… ‘gia đình mở rộng’.”

thành an và thế lân nhìn nhau, nụ cười vỡ òa. thành an quay lại, ôm chầm lấy các anh:

“cảm ơn mấy anh, dù mấy anh làm tôi stress kinh khủng nhưng tôi… hạnh phúc lắm.”

thế lân cũng tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai từng người:

“em cảm ơn cả nhà đã tin tưởng. em hứa sẽ bảo vệ và không làm thành an tổn thương.”

bốn ông anh lần lượt vỗ vai thế lân, cười rạng rỡ.

;

sau “cuộc họp”, cả nhà chuyển sang không khí ăn uống. phúc hậu bưng ra khay bánh su kem tự làm, bảo khang rót trà, minh hiếu bật nhạc nhẹ, đinh hiếu thắp nến.

bàn ăn nhỏ trở nên ấm áp lạ thường. thành an và thế lân ngồi cạnh nhau, tay nắm tay, đối diện là ba mẹ và bốn ông anh, ánh mắt đầy trìu mến.

“mừng gia đình mới,” bảo khang cụng ly. mọi người cùng cười vang, tiếng chén đĩa va nhau vang nhẹ giữa đêm.

thành an ngước nhìn thế lân: “anh thấy thế nào?”

thế lân khẽ mỉm cười: “anh thấy… cuối cùng cũng có một tổ ấm thật sự.”

;

đêm khuya, khi mọi người đã lên phòng, thành an và thế lân đi dạo trong vườn nhỏ sau nhà. sàn gỗ lấp lánh dưới ánh đèn sân vườn, gió thoảng mang mùi hương hoa ngọc lan.

thành an tựa đầu vào vai thế lân, thỏ thẻ: “tui vẫn không tin mấy anh chịu cho tụi mình đi tiếp.”

thế lân ôm chặt: “anh cười khi thấy em hạnh phúc. mấy anh cũng vậy.”

hai đứa im lặng, chỉ nghe tiếng lá xào xạc và tiếng đêm thanh bình.

“giờ thì,” thành an hờn dỗi nhỏ, “anh không phải thi nữa rồi đó.”

thế lân hôn nhẹ ngang trán: “đúng. nhưng anh sẽ thi suốt đời… thi chứng tỏ anh xứng đáng với em.”

thành an mỉm cười: “tui sẽ… cấp cho anh học bổng cả đời.”

đêm đó, dưới muôn vì sao, hai trái tim bên nhau lặng yên, không còn thử thách nào có thể chia cắt.

và bốn ông anh, từ xa sau khung cửa sổ, mỉm cười mãn nguyện — vì cuối cùng, hội đồng đã có quyết định cuối cùng, cho phép tình yêu của hai đứa chính thức bắt đầu.

;

sáng hôm sau.

trong lúc thế lân và thành an ngồi ở sân sau uống trà, tám chuyện đời sống và tính đặt vé đi chơi xa, thì có một… tiếng "hắt xì" vang lên từ phía bờ rào.

thành an nheo mắt, ngó về hướng phát ra âm thanh. em đứng dậy, đi thẳng ra bụi cây sát tường.

“ủa? cái gì… lấp ló vậy?”

em vừa dứt lời, thì bụp — một chiếc điện thoại rơi xuống đất, camera vẫn đang quay.

“ui trời ơi!” – tiếng của… minh hiếu.

thành an kéo mạnh tấm bạt che hàng rào ra. phía sau hiện lên bốn con người trong tư thế chồng chéo: bảo khang đang nằm đè lên phúc hậu, đinh hiếu đội nón lá ngụy trang, còn minh hiếu ôm laptop, nét mặt hoảng loạn như hacker vừa bị bắt quả tang.

thế lân từ xa thở dài: “mấy anh đang… picnic cạnh bụi cây nhà em à?”

phúc hậu bật dậy phủi áo: “anh kiểm tra đất. có độ phì nhiêu để trồng hoa không.”

minh hiếu vội tắt livestream: “tụi anh định quay video... tài liệu gia đình, kiểu kỷ niệm á!”

đinh hiếu vẫn còn nghiêm túc mở sổ tay: “ghi chú: bụi cây cần được cắt tỉa để tăng góc nhìn.”

thành an chống nạnh: “có cần tụi tui mua vé xem phim rồi… phát cho mấy anh mỗi tuần không? khỏi rình.”

bảo khang tỉnh bơ: “nếu có ghế dựa thoải mái thì càng tốt. anh sợ đứng lâu đau lưng.”

thế lân phì cười, kéo tay thành an: “thôi, mình lên phòng. để mấy ảnh ‘trồng hoa’ tiếp.”

bốn ông anh nhìn theo bóng hai đứa bước đi, rồi lại nhìn nhau.

minh hiếu thở dài: “tụi nhỏ phát hiện lẹ quá.”

phúc hậu lẩm bẩm: “mai đổi qua góc nhà kho. ít gió, không dễ hắt xì.”

đinh hiếu gật đầu: “ghi chú: mua camera ngụy trang hình… con sóc.”

bảo khang mở điện thoại: “ok, anh đặt luôn combo rình yêu thương mùa xuân.”

rình lén — tuy bị phát hiện, nhưng lòng vẫn yên tâm. vì cuối cùng, bé út… cười nhiều hơn hẳn.

kết thúc em nhỏ phiên bản thành an học sinh cấp ba và bốn ông anh trai khó tính 🔥

tiếp theo sẽ là thành an nhân viên văn phòng và bốn ông sếp mặt lạnh 💞

nhớ để lại ý kiến và ⭐ để tác giả có động lực viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com