Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. những bí mật không ngờ đến

nếu một người ở quá khứ xuyên không đến tương lai thì sao, đó hẳn lời một câu hỏi khó có đáp án nhưng khó chứ không phải là không có đáp án và đáp án này nằm ở bốn vị tổng tài chủ của công ty công nghệ gerd.

;

vốn dĩ bảo khang, minh hiếu, phúc hậu và đinh hiếu là bốn vị vương gia ở thời chiến của nước đại nhưng vì trên chiến trường cả bốn không may lại hy sinh trong một trận phục kích của quân nước trung. trận phục kích khiến bốn vị vương gia của nước đại hy sinh là đều mà mọi con dân của nước đại không ngờ tới bởi có bốn người họ được mệnh danh là những chiến thần bất bại, là tứ trụ trấn quốc, mỗi người mang một tài năng xuất chúng khiến quân thù nghe danh đã run sợ.

bảo khang, người được xưng là “thiên mệnh chiến tướng”, bày binh bố trận như thần, một tay xoay chuyển cục diện chiến trường.

minh hiếu, “chiến thần lạnh giá”, cầm quân như cầm dao mổ, mỗi bước đi đều chuẩn xác đến lạnh lùng, chưa từng để quân mình hao tổn vô ích.

phúc hậu, “tâm phu quân”, dẫu mặt mày ôn hòa như ngọc nhưng mỗi lần ra trận đều khiến kẻ địch không còn manh giáp.

và đinh hiếu, “dạ ảnh vương gia”, kẻ nắm trong tay cả tình báo lẫn sát thủ, hành tung như bóng đêm, giết người không để lại dấu vết.

cái chết của họ là sự kiện chấn động cả triều đình, khiến nước đại trong phút chốc mất đi bốn trụ cột vững chắc nhất. nhưng điều không ai biết là trong khoảnh khắc linh hồn họ lìa khỏi thể xác, một cơn lốc xoáy kỳ lạ đã xé toạc chiến trường — một hiện tượng chưa từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại.

ghi bốn người tỉnh lại, trước mặt họ không còn là chiến trường đẫm máu hay cờ hiệu của nước đại, mà là… một thế giới hoàn toàn khác — xe cộ chạy bằng sắt lao vun vút, những tòa nhà cao chọc trời, và những chiếc hộp nhỏ phát ra âm thanh, hình ảnh như có phép thuật.

một công ty tên là gerd đã vô tình trở thành điểm giao nhau giữa số phận của họ — nơi họ tái sinh không phải với thân phận vương gia, mà là bốn tổng tài đầy quyền lực, mỗi người phụ trách một mảng công nghệ khác nhau, đưa gerd trở thành tập đoàn dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu thời-không.

;

cả bốn người miệt mài tìm kiếm cách quay về quá khứ để giúp đất nước tránh khỏi diệt vong cũng như giúp người cả bốn đều đem lòng yêu mến đó chính là lục công chúa an thành

ở tầng cao nhất của tòa nhà gerd – trụ sở chính nằm giữa trung tâm thành phố – ánh đèn dịu vàng hắt qua tấm kính khổng lồ soi bóng bốn người đàn ông đang im lặng nhìn về phía màn hình ba chiều trước mặt.

một bản đồ xoay 360 độ hiển thị cấu trúc thời-không, các dòng năng lượng lấp lánh như sao trời, giao nhau tại một điểm đỏ rực – “tọa độ xoáy lốc dị thường năm 2122.”

đinh hiếu ngồi khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh như khi còn cầm kiếm:

“cửa thời-không lại xuất hiện. lần này chỉ có thể mở trong mười lăm phút.”

bảo khang nhìn qua, giọng trầm tĩnh:

“mười lăm phút là quá ít. với kết cấu xoắn tầng như lần trước, chỉ một người có thể vượt qua.”

minh hiếu khẽ cau mày:

“chúng ta không thể chỉ gửi một người về. nước đại cần cả bốn chúng ta. chưa kể… còn an thành.”

phúc hậu đang ngồi trước máy tính điều khiển, bấm những dòng mã dài như trận đồ chiến lược. cậu không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói mang theo chút trầm buồn:

“lục công chúa... hiện tại có lẽ đang bị ép hòa thân để cứu vãn liên minh.”

sự im lặng lại bao trùm.

bốn người họ đều nhớ rõ gương mặt dịu dàng, ánh mắt như nước mùa thu của an thành – vị công chúa không chỉ khiến bao kẻ si mê mà còn là người duy nhất dám thẳng thắn tranh luận với họ giữa triều đình. một nữ nhân kiêu hãnh và nhân hậu, dám dấn thân nơi tiền tuyến cứu trợ dân chúng, không màng thân phận cao quý.

trong từng kiếp sống của họ, lục công chúa luôn là ánh sáng.

bảo khang đột nhiên lên tiếng:

“vậy thì ta sẽ là người đi trước. nếu cửa chưa đóng, các ngươi cứ tiếp bước.”

minh hiếu nhíu mày:

“ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi một mình à?”

đinh hiếu đứng dậy, rút từ trong túi áo một chiếc vòng kim loại nhỏ phát sáng – thiết bị dịch chuyển tạm thời mà chính gerd nghiên cứu được:

“ta đã cải tiến cái này. nếu ba thiết bị cùng kích hoạt đúng thời điểm, cơ hội đi cùng nhau là có thể.”

phúc hậu mỉm cười:

“thế mà giờ mới nói.”

ánh sáng xanh nhạt lan ra từ thiết bị. ba vòng kim loại chạm nhẹ vào nhau, tạo ra một chuỗi âm thanh ngân vang kỳ lạ. tại trung tâm phòng họp, một cánh cổng ánh sáng dần dần mở ra như xé toạc thực tại.

gió xoáy lên, cuộn tròn tóc và vạt áo của bốn người. tiếng ồn từ thành phố dần lùi xa, thay bằng âm thanh vang vọng như tiếng trống trận từ cõi xưa vọng về.

minh hiếu quay sang nhìn mọi người, môi nhếch nhẹ:

“trận này… chúng ta về nhà.”

không ai đáp. nhưng trong mắt cả bốn đều rực sáng – không phải ánh sáng của khoa học, mà là lửa chiến binh chưa bao giờ tắt.

bất chợt phúc hậu lên tiếng:

"nhưng còn thành an thì sao? em ấy không có lỗi với chúng ta"

bảo khang cười chua chát

"lỗi của em ấy là quá giống an thành, giống từ gương mặt, nụ cười và ánh mắt"

đinh hiếu không đồng tình nhìn bảo khang gằn giọng:

"khang, mày biết mà đó đâu phải lỗi của em ấy"

minh hiếu hơi nhíu mày nhìn bảo khang

"có khi thành an chính là kiếp sau của an thành"

bảo khang bật cười nhìn minh hiếu

"an thành là con gái mà hiếu"

phúc hậu lắc đầu nhìn bảo khang

"mày có chắc an thành là con gái không?"

sau câu nói của phúc hậu không gian xung quanh bỗng chốc im ắng bảo khang mặt ngờ nghệch nhìn phúc hậu còn minh hiếu thì cười một cái như thể mình đã biết hết tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com