Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. minh hiếu và định nghĩa của sự khó ở

người ta bảo mỗi nơi làm việc đều có một kiểu người mà chỉ cần vừa bước vô phòng đã làm giảm nhiệt độ xuống vài độ. không cần bật điều hoà, không cần mở cửa sổ – chỉ cần sự hiện diện của người đó là đủ khiến ai cũng tự giác nói nhỏ lại, chỉnh tư thế ngồi nghiêm túc hơn, và thậm chí… hít thở nhẹ hơn.

ở công ty này, người đó chính là minh hiếu – trưởng phòng chiến lược, “con quỷ thứ ba” trong bộ tứ địa ngục mà thành an không biết kiếp trước đã mắc nợ thế nào mà kiếp này phải cùng lúc gánh đủ.

minh hiếu cao, gầy, gương mặt lạnh lùng như thể vừa bước ra từ phim hình sự hàn quốc. nếu bảo khang là kiểu người gây áp lực bằng miệng lưỡi thì minh hiếu là dạng “boss mặt lạnh” bẩm sinh. không la hét, không nhây nhọ, chỉ một ánh mắt sắc như dao lam là đủ khiến tim người ta hẫng một nhịp.

và không biết vì nguyên nhân kỳ bí nào, người duy nhất hắn hay “quạo” trong phòng chính là – thành an.

;

một: "từ ánh nhìn đầu tiên đã thấy... ghét."

thành an lần đầu gặp minh hiếu trong buổi họp toàn công ty tuần thứ hai đi làm. em ngồi im re, nghiêm túc ghi chép, thậm chí không dám ngẩng đầu. rồi giọng nói trầm lạnh ấy vang lên từ cuối bàn:

“ai là người làm cái file này?”

vài người nhìn nhau. thành an giơ tay, hơi run:

“dạ… em.”

minh hiếu liếc qua. đôi mắt sâu, khó đoán, nhưng ánh nhìn ấy làm thành an có cảm giác như mình vừa lỡ viết sai hết bảng cửu chương.

“sắp chữ lộn xộn. chọn font như báo cáo học sinh tiểu học. slide 7 bị cắt chữ. chỉnh lại hết.”

nói xong, hắn đứng dậy, đi thẳng. không thêm một lời.

thành an tái mặt. phía đối diện, bảo khang huých nhẹ em, thì thầm:

“welcome to hiếuverse. đừng lo, nó thích ai là nó hay hành ai lắm.”

hành? thích? thành an suýt sặc.

;

hai: "sự "quạo" có tính chọn lọc cao."

từ hôm đó, minh hiếu như gắn radar riêng với thành an. em chỉnh lại slide: hắn soi từng chi tiết. em gửi mail nội bộ: hắn phản hồi “viết lại, dùng ngôn ngữ chuyên nghiệp hơn”. em phát biểu trong họp: hắn nhìn như thể em vừa đọc thơ chế giữa phòng.

nhưng điều kỳ lạ là – hắn chỉ khó chịu với mỗi mình em.

các nhân viên khác phạm lỗi tương tự: im lặng, nhắc nhẹ, thậm chí đôi khi còn bỏ qua.

thành an bị trễ deadline 5 phút:

“đi làm thì tôn trọng thời gian người khác dù chỉ là một giây.”

người khác trễ nửa tiếng:

“chắc mạng lag, gửi lại sau cũng được.”

đỉnh điểm là một lần, em đang pha mì trong phòng pantry, chưa kịp đổ nước thì minh hiếu đi ngang qua, liếc nhẹ:

“mì ly không tốt cho sức khoẻ. ăn tối kiểu đó hoài thì đừng trách sau này yếu người, chóng mặt, mất tập trung, làm việc thiếu hiệu quả.”

thành an chết trân. mì cũng bị chê. một ly hảo hảo tội tình gì?

hôm đó, em ăn mì với tâm trạng như đang ăn tro bụi.

;

ba: "nhưng rồi có những điều nhỏ… không phải ai cũng được đối xử vậy."

trong một lần công ty tăng ca dự án lớn, thành an làm tới gần 10 giờ đêm. mọi người về hết, chỉ còn em với đống báo cáo. ánh đèn văn phòng vàng nhạt, chiếc đồng hồ treo tường như cố tình kêu to hơn bình thường. em thở dài, cố gắng mở lại file excel. đúng lúc đó – một bóng người bước vào.

minh hiếu.

“sao chưa về?”

“dạ, em còn sửa nốt file báo cáo sáng nay…”

“mai nộp cũng được. khuya rồi. đi về đi.”

“nhưng…”

“tôi không phê bình ai đến trễ khi họ có lý do chính đáng. nhưng tôi sẽ không chấp nhận ai làm việc quá sức đến đổ bệnh rồi lại đổ lỗi cho công việc. hiểu chưa?”

em ngẩng lên, mắt chạm mắt. hắn vẫn là vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, nhưng trong ánh nhìn ấy, thoáng qua một điều gì đó – quan tâm, lo lắng? thành an không dám chắc.

ra đến thang máy, hắn đứng chờ. không nói chuyện, không cười, không gợi mở. chỉ là… đứng đó, im lặng, cùng em xuống lầu. đêm hôm đó, dù không ai nói gì, nhưng lòng thành an cứ nóng ran.

;

bốn: "cái quạo của người không biết biểu đạt tình cảm."

sau này, thành an bắt đầu để ý. minh hiếu không bao giờ khen ngợi ai – kể cả khi nhóm của em đạt thành tích cao. nhưng hôm team hoàn thành chiến dịch quảng cáo đúng hạn, thay vì gật đầu khô khốc như mọi khi, hắn quay sang em, nói nhỏ:

“trình bày lần này ổn. giữ phong độ.”

chỉ một câu. nhưng đủ để tim em đập loạn suốt buổi sáng.

và cứ thế, “cái quạo” của minh hiếu trở thành thứ hành lang cảm xúc kỳ lạ – khô khan, gắt gỏng, nhưng ẩn chứa một thứ gì đó rất… không lạnh lùng chút nào.

;

năm: "một ngày mùa mưa và chiếc ô quen thuộc."

một hôm trời lại mưa, giống cái hôm bảo khang đưa ô hello kitty cho em. lần này em chuẩn bị kỹ hơn – có mang dù theo. nhưng lúc bước ra khỏi sảnh công ty, vẫn thấy minh hiếu đứng đó. tay cầm dù.

“đi thôi.”

“hả? dạ, em có mang dù…”

“tôi không hỏi. đi chung cho đỡ ướt. dù của em nhỏ quá.”

lại là cái giọng trầm trầm khó cãi ấy. không nổi giận, không bắt ép, nhưng cũng chẳng cho lựa chọn.

em bước dưới tán dù cùng hắn. lòng không hiểu sao hơi ấm. hắn bước chậm, tay giữ chắc, không để nước mưa tạt vào người em.

“anh hiếu… thật ra, anh có ghét em không?”

“có.”

thành an đứng khựng lại.

“nhưng chỉ ghét khi em cứ cố gắng làm tốt để làm tôi chú ý. phiền lắm.”

thành an đỏ mặt. tim đập như đánh trống. còn hắn – vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, chỉ khẽ nhếch môi:

“đáng lẽ em nên biết lâu rồi. người bình thường tôi không để tâm tới.”

;

thành an đi làm đã gần một tháng. mỗi ngày, em bị phúc hậu thả dạo vài câu “thấp quá sống sao?”, bị bảo khang chọc quê với một list nickname vô tận, và bị minh hiếu nhìn như thể vừa viết sai hết từ vựng tiếng việt.

nhưng em bắt đầu nhận ra – những “con quỷ” ấy không hẳn chỉ mang lại phiền phức. đôi khi, họ là những mảnh ghép kỳ lạ của một bức tranh cảm xúc chưa hoàn chỉnh. đặc biệt là minh hiếu – người khiến tim em loạn nhịp bằng những lần “quạo” vô lý, nhưng cũng là người duy nhất không bao giờ để em một mình khi trời mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com