end. thành an, em chọn ai?
thành an mất một tuần để gom đủ can đảm.
một tuần chồng chất những ánh nhìn dài hơn bình thường, những cái chạm tay như lỡ mà cố ý, những cuộc đối thoại nửa đùa nửa thật, những tin nhắn hỏi han lúc nửa đêm, những món đồ đặt sẵn trên bàn như thể ai đó hiểu em còn hơn chính em.
trái tim em như bị kéo về bốn phía. mỗi người một cảm xúc. mỗi người một cơn lốc.
và rồi em không chịu nổi nữa.
em cần nói chuyện. với cả bốn người. cùng lúc.
em nhắn riêng cho từng người. cùng một tin. cùng một lời hẹn - thứ bảy, tám giờ tối, quán cà phê trên tầng thượng của tòa nhà cũ, nơi từng tổ chức tiệc công ty đầu năm.
em không mong tất cả đến. em chỉ nghĩ... ai tới, thì mình sẽ nói với người đó.
nhưng không. cả bốn đều đến. không chậm một giây.
không khí ban đầu - như một cuộc họp ngầm
phúc hậu đến đầu tiên. áo sơ mi trắng, gương mặt lạnh như thể em là ứng viên cần phỏng vấn.
bảo khang vào sau, mang theo một túi khoai chiên, nói:
"em ăn không? đừng để bụng trống khi nói lời chia tay ai đó."
minh hiếu tới trễ ba phút, vừa bước vào đã cà khịa:
"rồi, chuyện gì nghiêm trọng dữ vậy? hôm nay em định đuổi ai ra khỏi công ty trước?"
và cuối cùng là đinh hiếu, bước đến yên lặng, kéo ghế ngồi xuống đối diện em. chẳng nói gì, chỉ châm một điếu thuốc.
em nhìn từng gương mặt quen thuộc trước mắt mình. ngực em nhói lên từng đợt. rồi em hít sâu một hơi, nói:
"em... biết chuyện này không công bằng. em biết bốn người đều có tình cảm với em. em trân trọng từng người. từng điều nhỏ nhặt mọi người làm cho em. nhưng em không thể chọn. em không đủ can đảm để làm tổn thương ai trong số các anh. nên nếu có thể... mình dừng ở đây, trước khi mọi chuyện đi quá xa..."
em cúi đầu. đôi tay đan vào nhau, siết chặt.
im lặng.
rất lâu sau, phúc hậu mới nói, giọng điềm tĩnh đến kỳ lạ:
"em tưởng bọn anh không nói gì... là để em chọn à?"
bảo khang nhướng mày, chống cằm:
"ai nói là em phải chọn? tụi anh... nói chuyện rồi."
em ngẩng lên, ngỡ ngàng:
"gì cơ?"
minh hiếu hừ mũi:
"biết nhau bao lâu rồi mà không hiểu bọn anh à? bốn đứa tụi anh có thể tranh cãi vì lịch họp, vì deadline, thậm chí vì màu sắc logo... nhưng vì em thì... tụi anh đồng lòng."
đinh hiếu lúc này mới lên tiếng, giọng trầm ấm:
"nếu em không muốn chọn. thì đừng chọn. vì tụi anh - đã chọn cách cùng ở cạnh em. cùng yêu em. không giành, không tranh. chỉ cần em còn cho phép."
em không tin vào tai mình. mắt mở to, môi run run:
"cái đó... không phải là... không bình thường sao?"
phúc hậu nghiêm túc đáp:
"ai quy định thế nào là bình thường?"
bảo khang nhún vai:
"miễn là em không cảm thấy khổ sở. thì tình yêu kiểu nào cũng là thật lòng."
minh hiếu cười nhẹ:
"em có bốn người yêu... nghĩ mà xem, có ai được may mắn vậy đâu."
đinh hiếu dập điếu thuốc, ngả người ra ghế:
"cứ để tụi anh yêu em. không ép em đáp lại vội đâu. tụi anh chờ được."
thành an lần đầu tiên bật khóc
em không biết nước mắt rơi từ khi nào. chỉ biết tay mình được ai đó nắm lấy. rồi ai đó khác lấy khăn giấy. rồi một người đẩy ly trà ấm về phía em. người còn lại nhẹ nhàng vỗ lưng.
em nhìn họ. từng người. ánh mắt đầy ắp yêu thương - nhưng không chút áp đặt.
"em... không xứng với nhiều tình cảm như vậy..."
phúc hậu: "đừng nói vậy."
bảo khang: "tụi anh đâu có xin em cho tụi anh yêu. tụi anh... tự chọn."
minh hiếu: "nếu em cảm thấy em không xứng... vậy em phải ở lại để chứng minh tụi anh sai đi."
đinh hiếu: "chỉ cần em không bỏ chạy. tất cả còn lại... tụi anh lo."
và thế là... bắt đầu một thứ tình yêu chưa có tên
em không trả lời. không từ chối. cũng không gật đầu.
nhưng em đã cười. nụ cười đầu tiên sau bao ngày trăn trở.
và chỉ câu đó thôi, cũng đủ để bốn người đàn ông kia hiểu:
em chấp nhận tụi anh. dù không theo cách nào từng có tên gọi.
đêm hôm ấy, em được đưa về tận nhà. bởi cả bốn người.
bảo khang trêu: "có khi nên chia thời khóa biểu yêu đương không tụi bây?"
minh hiếu: "tao không cần giờ. tao chỉ cần em gọi, là tao tới."
phúc hậu chép miệng: "phải giữ cho em ngủ đủ tám tiếng một ngày."
đinh hiếu khẽ nói: "em thích yên tĩnh. để anh dạy em cách ngủ mà không mộng mị."
em ngồi giữa họ. má nóng bừng. tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"mình... đã bước vào thứ tình yêu không có lối thoát mất rồi."
nhưng em không hối hận. vì trong mắt bốn người kia - em đã nhìn thấy nơi mình thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com